Khoét Vách Trèo Tường Leo Giường Đẽo Em
Chương 75: Đen tối là bệnh truyền nhiễm

Từ lúc còn trong mối quan hệ yêu đương trai gái, cho đến khi đặt bút ký tên trở thành vợ chồng hợp pháp, Ngư Tranh đối với Tiêu Cảnh Vũ vẫn luôn có sự tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa, chính vì phải yêu xa cách nửa vòng trái đất, cả Ngư Tranh lẫn Tiêu Cảnh Vũ đều tự giác không che giấu với đối phương bất kỳ việc gì.

Tuy nhiên, lúc trong quán ăn trước khi ra về, Ngư Tranh đã được Hòa Trúc nhắc nhở Tiêu Cảnh Vũ và Miểu Trạch có vấn đề giấu giấu giếm giếm. Ngư Tranh không muốn vội truy vấn Tiêu Cảnh Vũ, bởi không chừng giống như lần trước anh đi xăm mình không báo trước, sau cùng cũng là vì muốn tạo bất ngờ cho cô.

Nếu xét ở thời điểm hiện tại, khả năng cao Tiêu Cảnh Vũ sẽ có kế hoạch cầu hôn Ngư Tranh, dẫu sao hôm trước đột ngột đi đăng ký kết hôn anh đã không bàn bạc, bây giờ muốn cô vui vẻ chấp nhận danh phận mới dĩ nhiên anh không thể tùy tiện bỏ qua bước cầu hôn.

Suy nghĩ thông suốt lý do, băn khoăn trong lòng Ngư Tranh hoàn toàn được rũ bỏ, tưởng tượng vẩn vơ không đâu cũng nhanh chóng bị ném ra khỏi đầu.

Trên taxi trở về nhà, Ngư Tranh sau một hồi ngồi nhìn ngoài cửa sổ bỗng quay lại ôm chầm lấy cánh tay Tiêu Cảnh Vũ, còn dựa đầu vào anh vô cùng tự nhiên.

Phút chốc Tiêu Cảnh Vũ chợt nhận ra, cảm giác của thời khắc anh chính thức có được Ngư Tranh còn vui sướng hơn cả khi được trở thành sinh viên Stanford. Bởi cách đây rất lâu, anh chỉ dám một mình ôm tâm tư lén lút nhìn trộm cô từ xa, nhưng giờ đây người mà anh cứ ngỡ không thể chạm tới đã thật sự thuộc về anh.

Mọi thứ dần dần thay đổi, Ngư Tranh vẫn luôn là nàng tiểu thư kiêu kỳ khiến ai cũng ngước nhìn, nhưng trong thế giới của Tiêu Cảnh Vũ, cô đã thu mình lại thành một nàng tiểu thư nhỏ.

Khi Ngư Tranh cùng Tiêu Cảnh Vũ về đến nhà đã hơn chín giờ rưỡi tối, sau khi thay quần áo xong xuôi cô mới kiểm tra điện thoại. Lúc này, Ngư Tranh mới phát hiện bạn cùng lớp nhắn tin nhắc cô ngày mai phải đến lớp điểm danh, nếu không sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thi kết thúc môn.

Từ lúc bị ông ngoại bắt cho tới thời điểm hiện tại, Ngư Tranh đã một tuần không đến trường. Nhưng thời gian ở bên cạnh Tiêu Cảnh Vũ không nhiều, cô cũng không muốn rời xa anh.

Giữa lúc Ngư Tranh đang lưỡng lự, Tiêu Cảnh Vũ đã đứng từ sau lưng cô từ lúc nào. Thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình, anh buộc phải lên tiếng nhắc nhở: “Nghỉ ngơi khoẻ rồi thì quay lại học đi, đừng có lấy anh làm cớ trốn học.”

Ngay lập tức, Ngư Tranh quay qua phụng phịu nhìn anh, không vui phàn nàn: “Nhưng em còn mệt.”

Trước dáng vẻ tỏ ra nũng nịu đòi hỏi của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ vẫn nghiêm túc chất vấn: “Tối bắt em ngủ sớm em không chịu ngủ, nửa đêm nửa hôm lôi anh dậy ‘làm việc’ rồi than mệt à?"

Ngư Tranh chỉ vừa nhăn mặt, Tiêu Cảnh Vũ đã nhanh chóng nói tiếp: “Tối nay ngủ sớm, sáng mai thức dậy là khoẻ cả ngày.”

Nói rồi Tiêu Cảnh Vũ nhanh chân trở về giường nằm, Ngư Tranh không cam tâm bỏ điện thoại xuống bàn học, kiên quyết bám theo anh đến cùng.

Ở cuối giường, Ngư Tranh chui vào chăn bò ngược lên trên người Tiêu Cảnh Vũ, cả cơ thể thoáng chốc đã đè lên thân anh.

Ngư Tranh nằm sấp trên người Tiêu Cảnh Vũ, cô ngẩng đầu nhìn anh, vẫn viện cớ biện minh: “Em đâu phải ham muốn bậy bạ, em chỉ đang tập làm quen vượt qua nỗi sợ để hoà hợp với anh thôi.”

“Anh không vội, sau này hẵng tập.” Tiêu Cảnh Vũ phũ phàng đáp, vừa nói anh vừa ôm Ngư Tranh quay vòng đặt qua phần đệm trống bên cạnh.



Trước sự xua đuổi của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh buồn bực nhìn anh, trong lòng khó chịu nằm xoay lưng lại, giọng điệu thể hiện rõ sự giận dỗi: “Giờ em ngủ, đừng có làm phiền em.”

Ngư Tranh vừa nói xong, Tiêu Cảnh Vũ đã phũ phàng đứng dậy rời khỏi giường. Trong tíc tắc, cơn tủi thân dâng trào khiến Ngư Tranh tức đến không muốn mở miệng, rõ ràng là cô muốn tìm cách trân trọng thời gian Tiêu Cảnh Vũ còn ở đây, nhưng anh lại tìm đủ lý do không cho cô ở bên cạnh.

Có điều, Tiêu Cảnh Vũ vốn đứng dậy là để mở dây buông rèm quanh giường xuống, hoàn toàn không có ý định chọc tức Ngư Tranh. Lúc anh bước qua bên phía chỗ Ngư Tranh để tháo rèm, thấy cô úp mặt xuống gối không động đậy, sợ cô sẽ bị ngộp anh vội kéo cô nằm ngửa ra.

Bản thân thật sự có lòng tốt, thế nhưng Tiêu Cảnh Vũ lại bị Ngư Tranh nhìn bằng anh mắt ghét bỏ, thậm chí cô còn không nói lời nào đã tiếp tục nằm quay lưng về phía anh.

Tiêu Cảnh Vũ bất lực dõi theo bộ dạng giận lẫy của Ngư Tranh, anh khẽ hừ nhẹ ở mũi, trầm giọng hỏi: “Anh dễ dãi với em quá nên em không sợ nữa đúng không?”

Trước lời đe dọa của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh bất giác nghĩ đến cơn đau thốn ở bụng dưới, nhưng vì mặt mũi cô vẫn nằm im, miễn cưỡng mở miệng đáp: “Em buồn ngủ rồi.”

Tiêu Cảnh Vũ không nói nữa, anh bỗng trèo lên giường, túm tay túm chân Ngư Tranh ép nằm ngửa ra.

“Anh…”

Ngư Tranh còn chưa kịp nói, Tiêu Cảnh Vũ đã bất ngờ cúi người chặn lấy môi cô bằng một nụ hôn. Hai tay Ngư Tranh bị tay anh giữ đè trên bụng, hai chân cô cũng bị tách ra gác ở hai bên hông anh.

Cứ tưởng Tiêu Cảnh Vũ ráng chịu đựng để vuốt giận Ngư Tranh, nhưng khác với những đêm vừa rồi anh phải tự kiềm chế bản thân vì sợ cô đau, lần này anh lại bộc phát không chút nhường nhịn.

Đôi môi của Ngư Tranh bị hôn một cách ngấu nghiến đến đau rát, lúc lưỡi Tiêu Cảnh Vũ lọt vào miệng cô, anh lại mạnh mẽ khuấy đảo khiến cô không thể hít thở.

Phổi Ngư Tranh chốc lát đã bị cạn oxi, khi ngộp đến mức mặt đỏ bừng, cô không chịu được nữa phải vùng cả cơ thể để phản kháng.

Cảm nhận được sự chống cự của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ rời đôi môi cô lướt xuống cằm rồi đến cổ. Mỗi một điểm dừng, anh đều cố ý cắn hoặc để lại dấu đỏ khiến cho Ngư Tranh vừa đau vừa nhột, kết quả bị anh làm cho khóc cười lẫn lộn.

Trong lúc dằn co, hàng nút áo ngủ của Ngư Tranh đã bị tháo bung từ lúc nào. Khi nụ hôn của Tiêu Cảnh Vũ trượt đến ngực của cô, nơi đỉnh nhọn đau trướng một bên bị hàm răng anh day cắn, một bên bị ngón tay anh xoa siết.

Mặt mũi Ngư Tranh nhăn nhó vì đau, cả cơ thể cũng không ngừng cựa quậy muốn né tránh. Thế nhưng, cô càng tỏ ra phản kháng, động tác của Tiêu Cảnh Vũ sẽ tự động mạnh theo.

“Đau… đau quá… hư…” Ngư Tranh cắn răng rên rỉ, hai tay cô đang bị Tiêu Cảnh Vũ túm chặt ra sức vùng để có thế đẩy anh ra.



Nhưng đến khi Tiêu Cảnh Vũ chịu buông tay, Ngư Tranh sau một hồi dùng hết sức vùng vẫy nhất thời cũng không còn sức để chống cự tiếp.

“Sau này em có hư như vậy nữa không?” Tiêu Cảnh Vũ ngồi thẳng người lên, dáng vẻ đầy rộng lượng cho Ngư Tranh cơ hội nhận thua.

Dẫu vậy, dù bản thân giờ đây có hơi thảm hại như cô vẫn cứng miệng đáp: “Anh mới hư! Hồi trước cái gì anh cũng thuận theo ý em, còn bây giờ anh chỉ toàn ỷ mạnh ăn hiếp em!”

Ánh mắt Tiêu Cảnh Vũ thoáng lên tia nguy hiểm, anh không nói không rằng dứt khoát kéo quần của Ngư Tranh xuống khỏi mông, còn tiện tay đánh vào bắp đùi cô một cái trừng trị.

Tiếng “chát” thanh thoát vừa dứt, theo sau là tiếng oán trách của Ngư Tranh: “Tiêu Cảnh Vũ, anh có còn lương tâm không?!”

“Hừ, đáng đời!” Tiêu Cảnh Vũ hiên ngang đáp trả, ngày trước vì dưới cơ nên đương nhiên anh phải nhường nhịn, nhưng bây giờ anh là người trên cơ, tất nhiên phải tận dụng cơ hội chỉnh đốn mỗi khi Ngư Tranh tỏ thái độ.

Tiêu Cảnh Vũ ngồi quỳ trên đệm, anh chồm người vươn tay mở ngăn kéo tủ lấy BCS đeo vào, mặc dù từ đầu chính anh không có ý định “thức khuya làm loạn”.

Ngoại trừ lần đầu tiên, những lần còn lại Tiêu Cảnh Vũ đều dùng đồ bảo hộ. Không phải anh sợ chịu trách nhiệm, anh chỉ sợ nếu không vệ sinh kỹ lưỡng sẽ khiến Ngư Tranh bị khó chịu.

“Ưm…”

Ngay lúc Tiêu Cảnh Vũ “tiến vào”, Ngư Tranh không kiềm chế được phát ra âm thanh hưởng ứng, từ mặt mũi đến chân tay cô cũng tự động co quắp.

Tiêu Cảnh Vũ hạ người ôm chầm lấy Ngư Tranh, hông nhẹ nhàng chuyển động tiến sâu.

Phút chốc tâm trí Ngư Tranh như mê man theo từng động tác ma sát của Tiêu Cảnh Vũ, hai tay cô tự động vòng ôm lưng anh, mặt cũng vùi vào hõm cổ anh, đắm chìm trong mùi vị của người con trai thuộc về mình.

Giờ đây không chỉ hô hấp của Ngư Tranh nặng nề, ngay cả nhịp tim cô cũng đập nhanh hơn thông thường gấp nhiều lần.

Tiêu Cảnh Vũ hoàn toàn cảm nhận được phản ứng cơ thể của Ngư Tranh, anh kề sát môi bên tai cô, ám muội thì thầm: “Sướng lắm à?”

Đầu óc mơ màng của Ngư Tranh thoáng bừng tỉnh sau câu hỏi sặc mùi gạ gẫm của Tiêu Cảnh Vũ, cô bất giác nhăn nhó, cắn răng đáp: “Anh để em đâm anh thì anh sẽ biết có sướng hay không.”

Tiếng cười khe khẽ của Tiêu Cảnh Vũ vang lên, anh chợt hôn lên thái dương của Ngư Tranh, nhẹ giọng thỏ thẻ: “Nếu đổi lại được, anh cũng tình nguyện để em đâm.”

Biểu cảm Ngư Tranh lộ ra sự chê bai, cô im lặng khoảng hai giây, sau đó thấp giọng mắng: “Lưu manh!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương