Ngư Tranh bị Tiêu Cảnh Vũ đè dưới thân anh, hai cổ tay cũng bị anh túm lấy nhấn xuống đệm. Lúc anh vừa cúi đầu vùi mặt vào cổ Ngư Tranh, cơn nhột lập tức lan rần trong máu khiến cô không nhịn được mà rùng mình.

Môi Tiêu Cảnh Vũ chạm vào cổ, Ngư Tranh theo phản xạ rụt vai. Đến khi những đầu ngón tay anh chạm vào eo, cô lập tức giật mình co người muốn né tránh.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Ngư Tranh cảm giác trái tim trong lồng ngực mình sắp sửa nổ tung, từng tấc da tấc thịt trên người cô bỗng trở nên nhạy cảm quá mức.

“Cảnh Vũ… em khó thở quá…”

Giọng nói thều thào của Ngư Tranh khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Tiêu Cảnh Vũ theo phản xạ liền ngước mặt nhìn cô kiểm tra.

Quả thật, da thịt Ngư Tranh lạnh toát nhưng thái dương đổ đầy mồ hôi, hơn nữa nét mặt cô giờ đây vô cùng hoảng loạn mất bình tĩnh.

Tiêu Cảnh Vũ còn chưa làm gì đã gần như đoạt cả linh hồn của Ngư Tranh, nếu anh tiến xa hơn nữa, sợ rằng cô sẽ vì căng thẳng mà chết lâm sàng.

Vì nghĩ cho an toàn của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ cũng không đành lòng mà làm quá. Anh bất đắc dĩ phải gác mong muốn của cô sang một bên, quan tâm đề nghị: “Hay chúng ta đi ngủ, được không?”

Vừa nghe đến Ngư Tranh liền phụng phịu lườm anh, biểu cảm tỏ rõ sự phản đối. Hiện tại cô đang bán khoả thân trước mặt Tiêu Cảnh Vũ, nếu không phải sinh lý anh có vấn đề thì chắc chắn anh không xem cô là phái nữ.

Thấy vẻ mặt đang lo sợ thoáng đã cau có bực dọc của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ cười khổ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng giải thích: “Em không thoải mái còn gì, sau này…”

“Cảnh Vũ!” Ngư Tranh mất kiên nhẫn cắt ngang, cô dùng hai tay ôm mặt Tiêu Cảnh Vũ ép anh cúi gập đầu xuống: “Anh còn không động lòng?”

Tiêu Cảnh Vũ vốn không có sự phòng bị, ngay khi vừa cúi mặt thì đập ngay vào mắt anh là đôi gò bồng đảo không che đậy của Ngư Tranh.

Thâm tâm Tiêu Cảnh Vũ dâng lên sự chột dạ, thế nhưng không giống như trước đó né đi, lần này anh lại được đà nhìn không chớp mắt.

Tiêu Cảnh Vũ cảm giác như đang được xem một bức tranh siêu thực, trong tranh có hai ngọn núi tuyết nằm song song nhau, trên đỉnh núi là bông hoa đỏ toả ra sự dụ hoặc.

Hơn nữa, cảm tưởng nếu chạm vào dường như sẽ rất mềm mại.

Lý trí bị cám dỗ dẫn dắt, Tiêu Cảnh Vũ hoàn toàn không để ý đến xung quanh mà giơ tay chạm vào, quả nhiên sự mềm mại chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Một bên ngực bị Tiêu Cảnh Vũ sờ nắn đủ kiểu, Ngư Tranh hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, những ngón tay vô thức bấu lấy ga giường để níu giữ bình tĩnh.

Rõ ràng ban đầu Tiêu Cảnh Vũ còn có ý từ chối, nhưng giờ phút bị Ngư Tranh đầu độc sự trong sáng, ánh mắt anh giờ đây dành cho cô chỉ tính trong phạm vi từ phần ngực đổ xuống.

Sau một hồi thoả mãn hiếu kỳ về bộ ngực của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ không làm hành động nào khác ngoại trừ cắn một cái lên bầu ngực cô.

Thành công để lại dấu răng trả thù lên nơi khiến Tiêu Cảnh Vũ mất tỉnh táo, trong lúc Ngư Tranh đang đau đớn ôm chỗ bị cắn, anh bỗng ngồi quỳ thẳng người ngay phía dưới chân cô, sau đó thản nhiên nở một nụ cười thích thú.



“Không ăn được, nhưng thơm.”

Mặt mũi Ngư Tranh chốc lát vì xấu hổ mà nóng bừng, cô cắn răng nhìn anh, ngại tới mức phải buông lời mắng: “Biến thái!”

Tiêu Cảnh Vũ chỉ cười cười ẩn ý, giây tiếp theo anh cởi áo trên người mình ném phăng đi. Thậm chí trước sự chứng kiến của Ngư Tranh, anh còn thẳng thừng kéo quần xuống khỏi mông.

“Cái kia” của Tiêu Cảnh Vũ lần trước chỉ nằm yên, bây giờ lại vươn cao như họng súng lên nòng.

Bắt gặp cảnh tượng quá sức tưởng tượng, Ngư Tranh hoảng hốt che mắt mình, hai chân cũng lập tức co lại khép chặt.

Vốn dĩ Tiêu Cảnh Vũ không muốn ép Ngư Tranh vào đường cùng, nhưng đã đến nước này, anh cũng không thể cho cô quay đầu.

Ngay khi Tiêu Cảnh Vũ vừa chạm tay vào đầu gối của Ngư Tranh, còn chưa làm gì cô đã đá chân vùng vẫy, gấp gáp xua đuổi: “Em không muốn nữa! Em muốn đi ngủ!”

Tiêu Cảnh Vũ không trả lời, ngược lại còn ép hai đầu gối của Ngư Tranh sát vào bụng cô, khiến phần mông của cô cũng bị nâng lên cao.

Anh không thèm hỏi qua ý Ngư Tranh, trực tiếp nắm lấy lưng quần ngủ bằng thun của cô kéo qua khỏi bắp đùi. Nhưng rất nhanh, chính Tiêu Cảnh Vũ lại bị gậy ông đập lưng ông.

Lần đầu nhìn nơi riêng tư của phái nữ, đặc biệt hơn nữa là của Ngư Tranh, con ngươi Tiêu Cảnh Vũ dừng một chỗ, lòng dạ anh xáo động, tâm trí đảo lộn điên cuồng, nhất thời cũng quên cả hô hấp.

Nơi ấy của Ngư Tranh tựa như những cánh hoa e ấp, bên trên phủ lên một lớp sương trong suốt.

Ngay giờ phút này, Tiêu Cảnh Vũ chỉ muốn đâm đầu vào Ngư Tranh để sống chết.

Tuy nhiên, những điều anh đang làm đều có chừng mực và giới hạn nhất định, có sâu xa hơn cũng nên để khi cả hai thật sự chín chắn.

Tiêu Cảnh Vũ hít thở sâu kìm chế bản thân, tay vẫn từ tốn kéo quần ra khỏi hai chân của Ngư Tranh.

Thân thể quý giá của người con gái, giờ đây đã trần trụi dưới mắt anh.

Tiêu Cảnh Vũ ôm hai chân Ngư Tranh duỗi thẳng gác lên một bên vai anh, “cái kia” vừa chen giữa hai chân đang khép của cô thì nửa người trên của Ngư Tranh đã bất giác ưỡn cong.

Vài giây qua đi, không nhận thấy hành động tiếp theo của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh đang tự che mắt không nhịn được tò mò mà hé ngón tay nhìn trộm.

Tiêu Cảnh Vũ vẫn ngồi quỳ trên giường, một tay ôm hai chân cô giữ trên vai anh, một tay anh chống xuống đệm, tầm mắt lại đang nhìn thẳng về cô.

Ngư Tranh không cảm nhận được sự đau đớn nào, chỉ là trên bụng như bị thứ gì đó đè lên. Cô bỏ tay xuống khỏi mặt, chống khủyu tay nhướng người nhìn thử.



“Cái kia” của Tiêu Cảnh Vũ bị kẹp giữa hai bắp đùi trong của Ngư Tranh, hiên ngang duỗi thẳng trên bụng cô.

Đáng nói, chỉ cách khoảng một hai đốt ngón tay nữa, “cái kia” của anh đã ngang tới rốn của Ngư Tranh.

Cô không dám nghĩ tới, nếu Tiêu Cảnh Vũ mang thứ này cho vào người cô, ruột gan bao tử trong người Ngư Tranh chắc chắn sẽ loạn lên.

Giữa lúc Ngư Tranh còn đang dùng vẻ mặt đánh giá lẫn kỳ thị nhìn “cái kia” của Tiêu Cảnh Vũ, anh đột ngột lùi hông thúc tới, sự ma sát lẫn va chạm khiến cô giật bắn mình, biểu tình vừa sốc lại vừa hoang mang chưa kịp thích ứng.

Linh hồn và thể xác của Ngư Tranh như bị tách làm hai, đầu óc cô nhất thời trống rỗng, toàn thân cũng cứng đờ bất động.

Tiêu Cảnh Vũ chợt kéo bàn tay của Ngư Tranh đè lên “cái kia” của anh, còn sâu xa ám chỉ: “Chẳng phải em muốn lấy cái này sao? Giữ cho chắc vào.”

Khi chạm vào “cái kia” của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh vẫn chưa thể hoàn hồn, có điều xúc giác của cô cảm nhận được sự khác lạ, dẫn dắt những ham muốn trào dâng.

Vừa nghĩ đến, bên dưới của Ngư Tranh thật sự đã phát ra tín hiệu mời gọi, “mật hoa” rót ra như một chất xúc tác giúp Tiêu Cảnh Vũ dễ dàng chuyển động ma sát.

Những cảm xúc kỳ lạ chưa từng có lần lượt trỗi dậy qua mỗi lần “đưa đẩy” của Tiêu Cảnh Vũ, tâm trí Ngư Tranh mất điều khiển, từng đợt xúc cảm dồn dập khiến hô hấp của cô cũng không kịp điều hoà.

“Cảnh Vũ… em…”

Ngư Tranh vùng vằn cơ thể, giữa hai chân bị “cái kia” của Tiêu Cảnh Vũ chen giữa từ từ truyền tới cảm giác đau, sâu trong người cô lại là sự bức rức khó tả.

Song song cùng lúc, máu huyết dưới da Tiêu Cảnh Vũ sôi sục, hơi thở của anh cũng sớm đã nặng nề. Qua sự va chạm thể xác với Ngư Tranh càng khiến “cái kia” của Tiêu Cảnh Vũ biểu tình muốn giải thoát dữ dội, kéo theo động tác của anh càng lúc càng nhanh.

“Ư…”

Ngư Tranh bỗng cắn răng giật mạnh người cùng thân thể duỗi căng, Tiêu Cảnh Vũ cũng theo phản ứng của cô mà phóng thích sự kìm nén, hứng trọn cơn khoái cảm lấn át toàn bộ tâm trí.

Sự hưng phấn tột cùng chỉ diễn ra trong tíc tắc nhưng đủ nhấn chìm Ngư Tranh trong mê man. Thậm chí vừa rồi trong lúc cô ngẩng đầu bị “chất lỏng” do Tiêu Cảnh Vũ làm văng lên mặt, cô cũng chẳng để tâm hay trách móc.

Ngư Tranh nằm ngất ngư trên giường, hai chân cô hoàn toàn trở nên mất sức lực. Trong khi đó, Tiêu Cảnh Vũ xuống giường lấy khăn giấy trở lại, dịu dàng lau đi thứ “chất lỏng” của chính mình trên ngực và bụng cô.

Lúc Tiêu Cảnh Vũ nhìn lên, vô tình bắt gặp Ngư Tranh lè lưỡi liếm “chất lỏng” của anh bị dính trên khóe môi cô. Tiêu Cảnh Vũ kinh ngạc há hốc, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Ngư Tranh đã nhăn mặt chê bai: “Không ngon…”

“Sợ em rồi!” Tiêu Cảnh Vũ bật cười khổ, bất lực thốt lên một câu.

Anh buồn cười lắc đầu bó tay, sau đó dùng khăn giấy lau mặt cho Ngư Tranh. Xong xuôi, Tiêu Cảnh Vũ gom gọn giấy bẩn bỏ xuống sàn cạnh giường rồi quay lại hôn lên gò má cô, cuối cùng nhỏ giọng thỏ thẻ: “Hiếu kỳ ở mức này là được rồi, sau này ngày quan trọng thì mới làm việc hệ trọng.”

Ngư Tranh không đáp mà mỉm cười gật đầu, Tiêu Cảnh Vũ hài lòng vừa hôn lên trán cô, vừa kéo chăn đắp qua vai cô, nhẹ giọng nhắc: “Ngủ đi, tiểu thư.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương