Khóe Miệng Của Cậu Thật Ngọt
-
17: Kì Hữu
Từ cửa hiệu cắt tóc đi ra không bao lâu, Lâm Như Hứa nhìn thấy Hà Tâm Ý chuẩn bị về nhà thì liền chạy tới lôi kéo người nọ, hắn nói, "Cậu mời tôi cắt tóc, tôi mời cậu đi ăn bữa cơm!"
"Không cần." Hà Tâm Ý từ chối không chút do dự.
"Đừng mà! Tôi dẫn cậu đến một quán ăn rất ngon."
"Không đi."
Lâm Như Hứa khoác tay lên vai Hà Tâm Ý, "Để tôi trả lại cho cậu đi, kiểu tóc hôm nay tôi rất vừa lòng."
Hà Tâm Ý ngẩng đầu lên nhìn, này không phải chỉ là một kiểu tóc bình thường thoải mái thôi sao? Nếu cậu không nói một đống lời vô nghĩa với thầy Tony của cậu thì sao không cắt được kiểu này chứ.
Bỗng di động vang lên, Lâm Như Hứa lấy ra nhìn, quả nhiên là ông ngoại.
Ông ngoại rất ít khi gọi cho hắn, nếu gọi cũng thường là buổi tối chứ hiếm khi gọi điện vào giờ này, Lâm Như Hứa không dám chậm trễ liền bắt máy.
"Như Hứa à, có phải con mới tới chỗ ông Chu cắt tóc không?"
Giọng nói của ông ngoại Lâm mười phần trầm thấp, vốn Hà Tâm Ý đang đứng gần nên có thể nghe rõ, ông ngoại cậu ta sao biết thế?
"Vừa rồi ông Chu của con mới gọi điện cho ngoại khen con quá trời, ông vừa nghe còn suy nghĩ sao thằng nhóc con lại hiểu chuyện như vậy, thì ra là người khác dẫn con tới!" Ông ngoại Lâm cười mỉa, còn Lâm Như Hứa bắt đầu nghi ngờ ai mới là cháu ruột của ông đây.
Đôi mắt Lâm Như Hứa sáng lên, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên lỗ tai Hà Tâm Ý thì giọng nói có chút nghiền ngẫm, "Đúng rồi, là một người bạn dẫn con đến, bây giờ tụi con còn đang đi với nhau nè!"
Đầu dây bên kia tiếng bà ngoại Lâm truyền tới nói gì đó nghe không rõ, chợt nghe ông ngoại nói tiếp, "Vậy bây giờ con dẫn bạn về nhà ăn một bữa cơm đi, bà ngoại con nói hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, không được không đến!"
Lâm Như Hứa đã quen nói chuyện điện thoại mở to rồi nên cũng không tránh né Hà Tâm Ý đang đứng phía sau.
Quả nhiên bà ngoại Lâm vừa dứt lời, Hà Tâm Ý đứng kế bên có chút sửng sốt theo bản năng xoay qua nhìn Lâm Như Hứa, trong mắt thể hiện từ chối rõ ràng.
Lâm Như Hứa nhìn thẳng vào mắt đối phương, ý cười tràn ngập trong mắt, cố ý kéo dài giọng nói, "Cái đó, bà ngoại....."
Sau đó đúng như dự đoán của Lâm Như Hứa, tiếng bà ngoại Lâm vang lên, "Bà làm cơm chờ hai đứa, nhất định phải tới đó."
Đầu dây bên kia không vang lên tiếng động gì nữa, Lâm Như Hứa vừa nhìn, thì ra bên kia đã cúp máy rồi....!
Đến nước này mà Hà Tâm Ý không nhìn được Lâm Như Hứa cố ý mới kỳ quái, nhưng mà y không thể hiểu được loạt hành động của đối phương, đặc biệt giờ phút này Lâm Như Hứa còn mở to đôi mắt long lanh nhìn y, trên đó đều viết: tôi cũng không còn cách nào khác.....!
Hà Tâm Ý liếc mắt xem thường Lâm Như Hứa: tôi tin cậu cái quỷ á...!
Thấy bộ dạng này của Hà Tâm Ý làm Lâm Như Hứa càng vui hơn, ngày thường lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lạnh lùng lùng hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc, rõ ràng có nhiều suy nghĩ nha....!hắn chỉ ngậm ngùi nghĩ.
Cho dù thế nào thì cuộc gọi này đều là ngoài dự đoán của hai người, mà thái độ kiên quyết của ông ngoại Lâm rất hợp ý của Lâm Như Hứa.
Hà Tâm Ý nhìn vẻ mặt biết ơn của người nọ cũng biết không thể tránh rồi, đành phải nhắn cho Từ Gia Nhu bảo trưa nay y không về ăn cơm.
Sau đó hai người đi ngược về đường cũ ghé vào siêu thị mini mua hai túi trái cây đến nhà ông ngoại của Lâm Như Hứa, cho đến khi đứng trước cổng rồi mà Hà Tâm Ý vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo từng bước phát triển này là như thế nào lại tự nhiên như nước chảy thành sông khó mà hiểu được.
Lúc đi đến tiểu khu phụ cận Lâm Như Hứa liền phát hiện Hà Tâm Ý có gì đó là lạ, loại cảm giác này càng to lớn vô tận khi một giây gõ cửa nhà ông.
Hà Tâm Ý và ông ngoại Lâm không biết vì cái gì mà hai người vừa trông thấy đối phương đã đứng bất động, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, nửa ngày trời không nói được một câu.
Cuối cùng vẫn là bà ngoại lên tiếng, "Đứng ngoài cửa làm gì vậy? Mau để tụi nhỏ vào nhà!" Lúc này cả hai mới có phản ứng.
Ông ngoại Lâm rất vui lôi kéo Hà Tâm Ý vào nhà, lại kéo người ta ngồi xuống sô pha, mặt đầy nếp nhăn cười rất tươi, "Ông nói chứ thằng nhóc kia sao có thể đến một cái tiệm nhỏ bé để cắt tóc! Thì ra là con dẫn đi!"
"Hầy, bộ dạng của thằng nhóc này không bình thường, không nghĩ tới lại có thể làm bạn với con, cũng phải cảm ơn con không chê bai nó."
Ông ngoại Lâm càng nói càng cao hứng, "Gần đây con không tới công viên chơi cờ bởi vì học quá mệt sao?"
"Sau này có thời gian thì nên đến một chuyến, mấy ông bạn già đều nhớ con lắm đấy!"
Ông ngoại Lâm nói một hồi liên lôi kéo Hà Tâm Ý muốn chơi một ván, bà ngoại Lâm bưng trái cây ra, kéo Hà Tâm Ý về nhìn trái nhìn phải, khen "Quả nhiên là một cậu bé tốt".
Lâm Như Hứa đứng chết trân ngoài cửa: nhìn xem mọi người náo nhiệt thế nào kìa.....!
Hắn lẻ loi ngồi một bên ghế sô pha, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật thần kỳ, hắn chẳng thể nào nghĩ tới Hà Tâm Ý chính là bạn nhỏ chơi cờ vua giỏi nhất học trường Thủ Minh lúc nào ông ngoại cũng treo bên miệng.
Hắn nhìn Hà Tâm Ý ngồi nói chuyện với ông ngoại, dáng vẻ mang theo chút câu nệ và ngạc nhiên không nghĩ tới, bỗng hắn bật cười.
Định mệnh là một thứ gì đó tuyệt vời không thể tả được.
Cuối cùng ván cờ vẫn được mở, Hà Tâm Ý chơi thua làm ông ngoại Lâm rất bất ngờ, luôn cảm thấy Hà Tâm Ý cố ý nhường ông, nhưng không thể nói rõ là nhường ngay đoạn nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông, rồi cũng tin câu nói "Hôm nay tài nghệ đánh cờ của ông Hứa lại nâng thêm một bậc rồi" của Hà Tâm Ý.
Nhà của ông ngoại Lâm gồm ba phòng nhỏ và hai phòng lớn, diện tích không lớn lắm, thiết kế tuy có hơi cũ nhưng lắp đầy sách, hơn nữa bài trí trong nhà đơn giản.
Hà Tâm Ý ngồi trên sô pha, chiếc TV kiểu cũ đang phát lại gala xuân năm ngoái, mùi đồ ăn trong căn bếp nhỏ hòa cùng tiếng hoan hô nói cười trong TV ôm chặt lấy y, Lâm Như Hứa ngồi bên cạnh đang trò chuyện với ông ngoại Lâm về những chuyện vui của cậu hắn hồi bé, nhìn được, nghe thấy, cảm giác cả trái tim đều được lấp đầy hơi người nóng nực trong cái lạnh của mùa đông.
Bà ngoại Lâm mặc tạp dề hình Hello Kitty màu hồng ló đầu ra khỏi căn bếp nhỏ, "Ông già mau tới bưng đồ ăn, lập tức ăn cơm thôi!"
"Đến đây đến đây!" Lâm Như Hứa là người đầu tiên lên tiếng, hai ba bước liền chạy qua, đồ ăn vừa lên bàn, Lâm Như Hứa vừa tính lấy đũa đã bị bà ngoại vả lên mu bàn tay, "Đi rửa tay ngay!"
"Tiểu Hà, đến rửa tay chuẩn bị ăn cơm."
Lâm Như Hứa vẫn còn lì, thế nào cũng phải bày hết từng cái chén đũa, bị bà ngoại vỗ đầu mới hớn hở đi rửa tay, Hà Tâm Ý khó tránh khỏi gò bó đi theo Lâm Như Hứa rửa tay, phòng vệ sinh không lớn, Lâm Như Hứa và Hà Tâm Ý lại chen chúc với nhau ở bồn rửa tay, rửa một hồi lại dùng mông đẩy Hà Tâm Ý một cái, giống như một thằng nhóc đùa dai, "Không cần phải căng thẳng, ông bà ngoại đều rất thích cậu, cứ xem như là nhà mình là được rồi."
Nhà của mình? Hà Tâm Ý biết Lâm Như Hứa nói vậy để bản thân y được thả lỏng nên chỉ cười cười không nói, nếu hắn biết nhà y như thế nào thì nhất định sẽ không nói như vậy.
Ông bà ngoại thật sự thích Hà Tâm Ý, nhất là ông ngoại, tất cả sự yêu thích và vui vẻ đều thể hiện rõ trên mặt, mà yêu thích Hà Tâm Ý cũng đúng, thời buổi này làm gì tìm được một đứa nhỏ ngoan như vậy chứ, ông thực sự thích y từ đáy lòng, thậm chí còn cảm thấy Hà Tâm Ý là cháu của mình thích hay biết mấy.
Mà tự nhiên cũng thấy vui cho Lâm Như Hứa, đại khái là cảm thấy thằng nhóc con kia cuối cùng cũng làm một việc nghiêm túc, quen được một người bạn đứng đắn.
Bà ngoại Lâm thích đứa trẻ như Hà Tâm Ý, bởi vậy khi ăn cơm còn sợ y ngại nên gắp không ít đồ ăn cho y, Lâm Như Hứa có hơi lo lắng, nhiều con trai khác không để ý, một chai nước mấy người uống cũng chả sao, nhưng Hà Tâm Ý không giống thế, y không hề qua loa dù chỉ một chút, thậm chí còn không thích người khác chạm vào đồ của mình.
Hầu hết gia đình bình thường khi ăn cơm không để đôi đũa riêng, bà ngoại Lâm lần đầu gặp mặt liền thích đứa trẻ này, cũng xem y như con cháu trong nhà nên không hề nghĩ nhiều cứ chủ động gắp đồ ăn cho y.
Đồ bà ngoại gắp Hà Tâm Ý đều ăn, lúc sau Lâm Như Hứa xác nhận y không ngại nên thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Các món ăn trên bàn rất giản dị, nhưng chính sự giản dị ấy khiến Hà Tâm Ý cảm thấy rất có hương vị gia đình, bầu không khí này đối với y rất hiếm có.
Hôm nay là lần đầu tiên bà ngoại gặp Hà Tâm Ý, lại nghĩ đứa trẻ này quả thực giống như lời ông ngoại Lâm nói, hiếm khi nhịn không được mà hỏi nhiều thứ, càng hỏi càng thích, ngay tại đó kêu y thường xuyên cùng Lâm Như Hứa về đây ăn cơm.
Lâm Như Hứa đương nhiên là đồng ý rồi, ngoài mặt ồn ào bảo mình bị thất sủng nhưng thực ra lòng tràn đầy muốn Hà Tâm Ý được nhiều người yêu mến, bằng không thì sao hắn nhìn trúng Hà Tâm Ý ngay lần gặp đầu tiên chứ?
Sau bữa cơm, trước tiên là Lâm Như Hứa dẫn Hà Tâm Ý đi, dù sao giữ người nọ từ trưa tới giờ cũng không tốt lắm, lúc ra khỏi cửa bà ngoại Lâm còn kêu y thường xuyên tới, không cần phải ngại, ông ngoại Lâm cũng nói qua đây chơi cờ với ông.
Hà Tâm Ý cười đồng ý, nhưng y cảm thấy mình sẽ không bao giờ đến nữa.
Có một bài thơ nói rằng ——
Nếu tôi chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời
Tôi vốn có thể chịu được bóng tối
Nhưng ánh sáng thắp lên vùng hoang liêu trong tôi
Vùng hoang liêu tôi đã tạo nên
*Bài thơ "Had I not seen the Sun" của tác giả Emily Dickinson.
Cơn gió lạnh thổi qua khi vừa ra khỏi cửa làm Hà Tâm Ý rùng mình, quả nhiên là vùng hoang liêu mới mà.
Lâm Như Hứa cũng chú ý tới, "Sao vậy, cậu lạnh à?"
"Không lạnh."
Lâm Như Hứa đút hai tay vào túi và hít một ngụm hơi lạnh, "Kế tiếp làm gì?"
Về nhà làm đề thi, nhưng lời vừa đến bên miệng thì Hà Tâm Ý ngập ngừng, cũng không hiểu lý do vì sao mình lại như thế nữa, theo kế hoạch ban đầu là buổi sáng luyện viết tự, buổi chiều giải đề, buổi tối ra ngoài dạo chơi sau đó về xem tấu nói* hoặc đọc sách, tiếp theo là đi ngủ sớm, tất cả những việc này y sớm đã dự tính cả rồi.
*tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc là ca hát để gây cười, phần nhiều là châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người làm việc tốt.
"Về nhà đi." Ngay cả y còn chưa ý thức được trong giọng nói mang theo tiếc nuối.
"Về nhà không vui như vậy sao."
Hà Tâm Ý ngẩn ra, không vui sao?
"Không nghĩ tới mị lực của tôi lớn đến độ này," Lâm Như Hứa hất nhẹ vào cánh tay Hà Tâm Ý, giọng điệu khiêu khích, "Nói vậy nếu tôi gắng gượng đi với cậu thì sẽ làm cậu vui vẻ liền nhỉ!"
Sau đó Lâm Như Hứa đi cùng Hà Tâm Ý về nhà......!
Thật ra trong lòng Hà Tâm Ý có chút dao động, tình huống trong nhà của y không với những người khác, mà y cũng không hy vọng có người biết, nhưng khi Lâm Như Hứa nói muốn cùng y về nhà thì y thế mà theo bản năng lại đồng ý, hơn nữa trong đầu còn có một suy nghĩ, nếu như có người biết thì người biết chuyện là Lâm Như Hứa cũng không sao.
Lúc về đến nhà thì trong nhà vẫn vậy, trống trãi không có ai, có vẻ hơi quạnh quẽ.
"Nhà cậu lại không có ai ư?" Lâm Như Hứa gỡ khăn quàng cổ đặt xuống sô pha, sau đó lại như người không xương đổ phịch xuống ghế.
"Ừm, tôi....!Ba tôi đi công tác nên bận, hôm nay mẹ đi gặp bạn bè, em trai ham chơi nên ra ngoài rồi." Lúc Hà Tâm Ý gọi cách xưng hô kia thì có chút không quen, y quên mất đã bao lâu rồi mình không gọi tiếng ba.
"À, vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì?"
"Làm bài tập đi, lần này có khá nhiều bài vở." Hà Tâm Ý nói xong thì đi vào phòng, Lâm Như Hứa cũng đi theo sau, lúc đứng ở cửa thì nhìn xung quanh, "Tôi vào được chứ!"
"Ừ." Hà Tâm Ý cũng không tính tiếp đãi hắn, chỉ nói, "Cậu muốn xem thì cứ xem," sau đó xoay người ngồi vào bàn học lấy cuốn bài tập ra.
Nhận được sự cho phép của Hà Tâm Ý, Lâm Như Hứa liền đứng lên đi chung quanh, phòng của Hà Tâm Ý không lớn, nhỏ hơn nhiều so với phòng của hắn, nhưng cho dù là như vậy thì cả phòng thoạt nhìn vẫn rất rộng rãi.
Căn phòng lấy màu trắng và màu vàng ấm làm chủ đạo, ánh nắng mùa đông chiếu vào từ bệ cửa sổ làm căn phòng trông hòa nhã vô cùng.
Không có máy tính trong phòng con trai mười mấy tuổi đầu làm Lâm Như Hứa có chút ngạc nhiên, nhưng đối với là Hà Tâm Ý thì Lâm Như Hứa lại cảm thấy là chuyện đương nhiên.
Thứ lớn nhất trong phòng chính là cây đàn piano đặt bên cạnh cửa sổ, thoạt nhìn có vẻ đã cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Phía trên bàn học là giá sách bốn hàng, trên đó được xếp đầy sách, tứ đại tác phẩm nổi tiếng thật dày, 《Lí Bạch Toàn Tập》 và 《Đại Đường Truyện》, thậm chí hắn còn thấy một quyển《Thái Bình Ca Tử》, cái kia không phải là tấu nói sao? Làm hắn khiếp sợ chính là bàn học được sắp xếp một loạt các loại bút lông từ nhỏ tới lớn, Hà Tâm Ý ngồi làm bài tập trước dãy bút lông, có vẻ tức cảnh sinh tình, Lâm Như Hứa đột nhiên nghĩ đến một câu thơ —— Phúc hữu thi thư khí tự hoa*, câu này không phải dành để nói Hà Tâm Ý ư.
*Phúc hữu thi thư khí tự hoa (腹有诗书气自华): có thể hiểu là Trong lòng có sách vở thì mặt mũi cũng sáng sủa (theo: rzm0316 wordpress)
Nhưng Lâm Như Hứa lại thấy có chút mất mát, mà Hà Tâm Ý tập trung giải đề nên không phát hiện khác lạ của Lâm Như Hứa.
Y đẩy một chiếc ghế lại, "Đến đây giải đề đi, tôi có nhiều sách bài tập lắm."
"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2016, giải đề cái gì chứ." Lâm Như Hứa ngồi xuống, lật lật cuốn sách bài tập Hà Tâm Ý đưa cho, "Không giải."
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Tôi đọc sách, cậu tiếp tục làm bài, tôi không quấy rầy cậu."
Hà Tâm Ý không nghĩ tới Lâm Như Hứa lại muốn đọc sách, y cho rằng Lâm Như Hứa sẽ chơi game, nhưng nếu hắn đã nói như vậy thì y đương nhiên là đồng ý rồi, "Ừ, muốn xem cái gì thì tự lấy xem đi."
Lâm Như Hứa cầm lấy cuốn 《Ba chúng ta》 của Dương Giáng tiên sinh, sau đó ngoan ngoãn ngồi cạnh Hà Tâm Ý không nói gì.
Hà Tâm Ý thuộc kiểu người đã giải đề là quên mình, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần y nhập tâm thì sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh, vì thế sau khi y dừng lại thì thời gian đã trôi qua một tiếng rưỡi, mà Lâm Như Hứa....!Đã ngủ mất rồi, cuốn sách đang mở ở trang thứ ba, tư thế ngủ của Lâm Như Hứa cực kỳ tùy ý, cả khuôn mặt đều dán vào sách, Hà Tâm Ý chỉ cảm thấy thật may mắn vì hắn ngủ không chảy nước dãi...!
Lâm Như Hứa khi ngủ rất an tĩnh, lông mi dài rũ xuống cơ hồ muốn chạm đến trang sách trông có vẻ vô cùng ngoan.
Lâm Như Hứa ngủ như thế Hà Tâm Ý cũng không nỡ quấy rầy hắn, trong phòng không mấy lạnh nhưng vì Hà Tâm Ý vẫn mở điều hòa nên cả phòng ấm áp hơn.
Lúc này Hà Tâm Ý lại thấy quầng thâm của Lâm Như Hứa có vẻ thâm hơn, lại để y bỏ thêm một ít thời gian để ngắm cái đẹp.
Bạn nhỏ thích thức đêm.
Bạn nhỏ? Hà Tâm Ý vì bản thân tự động bật ra từ này mà giật mình, đúng là mình không giống người trẻ tuổi tí nào, nhìn ai cũng thấy giống bạn nhỏ.
Y tự giễu cười cười, bỗng phát hiện trên mặt của bạn nhỏ dính tóc, xem ra là buổi sáng sau khi cắt tóc xong không lau sạch còn sót lại, Hà Tâm Ý theo bản năng đưa tay ra chuẩn bị lấy xuống, vừa lúc thấy Lâm Như Hứa tỉnh dậy.
"Cậu làm gì vậy?" Lâm Như Hứa mạnh ngồi dậy, đề phòng như gặp cướp ấy.
"Trên mặt cậu còn sót tóc vụn." Hà Tâm Ý nói xong cũng thấy mình có hơi quái, nhưng mà sự thật là vậy mà?
"Uầy, làm tôi sợ muốn chết." Lâm Như Hứa xong rồi còn vỗ vỗ lên lồng ngực, "Tôi còn tưởng cậu ghen tị với sắc đẹp của tôi mà muốn vẽ bậy lên mặt tôi chứ!"
Hà Tâm Ý:.....!Một chút kì quái trong lòng cuối cùng cũng bị tính tự kỷ của Lâm Như Hứa đánh tan, nhưng đều không thể giải thích được....!
"Cậu mở điều hòa à?" Lâm Như Hứa xoa xoa mặt mình, cả người nhướn đến trước mặt Hà Tâm Ý, "Cậu xem, còn tóc vụn không?"
"Không còn." Vẫn đẹp trai như vậy.
"Không còn là tốt, cậu làm xong rồi?"
"Ừ." Hà Tâm Ý vô thức trả lời, nói rồi mới ý thức được làm xong là làm xong cái gì, lúc này mới hoàn thành một nửa kế hoạch của y thôi, còn một phần toán học 5.3 chưa làm nữa.
"Tụi mình ra ngoài chơi đi!" Lâm Như Hứa đứng lên nhảy hai ba cái, tinh thần hăng hái trở lại.
Hà Tâm Ý không nói lời nào làm Lâm Như Hứa nhíu mày, "Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, sao cậu có thể ngồi ngốc ở nhà cả ngày chứ?"
"Được rồi, đi đâu?"
Lâm Như Hứa thấy trong mắt Hà Tâm Ý mang theo ý cười, nhưng sao hắn lại có cảm giác giống như đang được cưng chiều vậy? Mình đường đường là giáo thảo, cậu ta làm gì vậy! Cưng chiều là cái gì chứ? Lâm Như Hứa bất mãn nhìn Hà Tâm Ý, đưa tay ra xoa đầu y, cảm thấy mình vậy mới giống là đại ca, vừa lòng gật đầu, "Đến chỗ lần trước chưa chơi được.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook