Một lực mạnh lao về phía cô, cô chỉ kịp phản ứng lại sau khi Phong Hạo lao cả thân mình đổ về phía trước, anh mở cửa xe đẩy cô ra khỏi xe ngã xuống đất, bản thân anh vừa kịp thoát ra ngoài thì chiếc xe phát nổ nhưng thương tích đã đầy mình.

Chiếc xe nổ rất lớn văng mọi thứ ra ngoài, nếu không kịp có thể cả anh và cô đều đã lìa đời.

Đỗ Trình Tranh nhìn chiếc xe ấy một lúc, nghe được tiếng động phát ra chỗ anh, chạy nhanh đến.

Cô giật mình khi nhìn thấy cả người anh đã nhuốm màu đỏ của máu, áo sơ mi đã thấm không ít.

Sau lưng anh có rất nhiều vết thương có lẽ do những phát súng kia, cánh tay đã có vết bỏng, gương mặt vài vết xước có chút trắng bệch, anh đang cắn răng chịu cơn đau rát này.

Đỗ Trình Tranh gấp gáp xem vết thương của anh, càng nhìn hốc mắt cô càng cay, nó đã đỏ ửng lên.

Vì bảo vệ cô mà anh đã bị thương nặng đến như vậy, trong lòng vô cùng áy náy.

Anh nhìn nét mặt hoảng sợ ấy, cười mỉm " Tôi sẽ không sao đâu, đừng lo."
Chắc chắn rất đau mà anh làm như không sao khiến cô càng day dứt.


Ở đây không có dụng cụ để cô sơ cứu cho anh, chỉ có thể sẽ tạm mảnh vải ở gấu áo bao bọc vết bỏng chắn nhiễm trùng, vết thương ở lưng không ngừng chảy máu cô không thể để chúng ngừng lại được, nếu chảy quá nhiều anh sẽ mất máu.

Phong Hạo không nỡ nhìn vẻ mặt khổ sở này của cô, cố gắng nói rõ " Chỉ là vết thương bình thường thôi.

Hoắc Đông Thần rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta "
" Làm sao có thể bình thường được.

Anh không được cử động nếu không sẽ nghiêm trọng " càng nói cô càng sợ hơn, tay chân luống cuống lên.
Phong Hạo cười khẽ, cô nghe thấy tiếng cười của anh mà nhíu mày, sốt ruột hỏi " Anh cười cái gì chứ? Chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy "
Anh cười cố gắng nói từng chữ một." Bây giờ đã mà có thể thấy được dáng vẻ này của em.

Tôi chết cũng cam tâm "
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy được dáng vẻ cô thật sự lo lắng cho anh.
" Anh..." như có thứ gì đó đè nén trong lòng, cổ họng cô nghẹn đắng nói không nên lời, hốc mắt càng nóng hổi, cô đập nhẹ lên ngực anh tránh vết thương " Không cho anh nói điều bậy bạ "
Phong Hạo đúng là không nỡ thấy nước mắt của cô mà, anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay non mịn kia " Chỉ muốn giúp em giải tỏa căng thẳng thôi mà "
Bây giờ mà vẫn còn để ý đến tâm trạng của cô, đồ đàn ông quỷ kế đáng ghét nhưng quả thật không ngăn nổi nước mắt của mình, từng giọt cứ chảy theo tự nhiên xuống hai gò má.
Phong Hạo càng nhìn cô, cảm xúc trong lòng càng khó dồn nén.

Giọng nói của anh trầm ấm có chút nhỏ " Tranh Tranh, có phải tôi chưa bao giờ nói thích em phải không ? "
" Sao cơ ? " cô ngơ ngẩn, đôi đồng tử của anh chỉ chiếu một bóng hình người phụ nữ trước mắt, đôi mắt anh thâm thúy nhìn cô.
Đỗ Trình Tranh vừa căng thẳng vừa hồi hộp nhìn anh, dường như cô đã bị ánh mắt của anh thu hút rồi hay sao mà bỗng cô thấy nó thật đẹp như có một ánh sao trong đôi mắt ấy.
" Tôi thích em " một câu nói nhẹ nhàng đơn giản phát ra từ anh như có hàng ngàn chiếc lông vũ lướt qua trái tim cô, một dòng chảy ấm áp lẳng lặng chạy dọc cơ thể cô.
Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn anh.

Phong Hạo đột ngột tỏ tình như vậy không phải vì muốn lời hồi đáp của cô, anh chỉ đang bày tỏ những điều mình muốn nói, nhận ra sự im lặng của cô anh cũng không có bất kỳ cảm xúc buồn bã thất vọng.
" Trước giờ chúng ta được xem như đang yêu đương nhưng thật ra chỉ là một vở diễn tạm thời, tôi biết em đang dần nhàm chán mối quan hệ này.

Lời tôi vừa nói không có ý làm em khó xử đâu, chỉ muốn em hiểu rõ lòng tôi hơn " giọng nói của anh đã nhỏ đi dần nhưng anh vẫn cố gắng.
" Lúc trước em thích Lục Thiên Đình, thầm lặng cải thiện bản thân để đồng hành cùng cậu ta, tôi đã từng khinh thường trong lòng tại sao phải dày vò bản thân chỉ vì cảm xúc không đáng có.

Nhưng từ lúc ấy tôi không ngừng để ý đến em, mọi ánh mắt luôn dõi theo em, nhìn thấy tất cả nỗ lực hơn người của em càng làm tôi rất ấn tượng.


Một cô gái nhỏ bé nhưng lại kiên cường, sau đó tôi đã thích em lúc nào không hay.

Tôi đau lòng khi khoảnh khắc em đã khóc khi chứng kiến Lục Thiên Đình và Tô Mạn Hân bên nhau nhưng rồi em lại vui vẻ chúc mừng họ.

Cuối cùng tôi lại muốn em lợi dụng tôi để quên cậu ta, nhưng có vẻ nó không hiệu quả nhỉ ? " câu nói cuối như thể anh đang tự hỏi bản thân, anh nhìn cô, gương mặt cô đã tràn nước mắt nhưng nụ cười trên môi anh vẫn còn.
" Sao tôi lại cần em mặc dù biết bản thân sẽ bị tổn thương ? "
Đỗ Trình Tranh như muốn òa khóc khi nghe anh nói từ đầu đến đuôi.

Từng lời anh nói như từng vết cứa chạm vào tim cô, co thắt đau đớn.

Cô không biết cảm xúc của bản thân bây giờ là gì.

Có lẽ cô cũng đã thích anh từ lúc nào không hay ? Cái cách anh từng bước tiến vào cuộc sống của cô làm cô cảm động không thôi.
" Đừng khóc, tôi nói không phải đang tỏ vẻ thương hại đâu." anh cười vì sự mít ướt này của cô.
Giọng cô nghẹn ngào khó khăn nói rõ chữ, giọng mũi rõ ràng " Phong Hạo, anh chính là cái đồ đáng ghét, anh khiến em thích anh rồi lại bày ra dáng vẻ như thế này.

Phong Hạo anh đi chết đi, em vô cùng ghét anh "
Phong Hạo không được gì sau đó chỉ trừ " em thích anh " còn lại đều không lọt tai.

Gương mặt kích động mà nói có chút lớn " Em nói cái gì ? Mau lặp lại.

"

Thấy anh kích động như vậy sợ ảnh hưởng vết thương, cô luống cuống giữ người anh lại, khẽ lườm " Này, anh đang bị thương nặng đó "
Phong Hạo không buông tha hỏi lại lời vừa rồi.

Đỗ Trình Tranh bĩu môi, ngượng ngùng không dám nói lại.

Phong Hạo cười lấy lòng " Tranh Tranh nói lại đi, anh rất muốn nghe "
Cô đành lặp lại lời anh muốn nghe mặc dù nói lí nhí như muỗi kêu nhưng anh vẫn nghe rõ được " Thích anh " như sợ anh không tin cô còn bày tỏ hành động rất rõ ràng.

Đôi môi cô chạm nhẹ lên má của anh, chỉ là một cái hôn lướt rất nhẹ nhàng nhưng khiến tâm anh ngứa ngáy.

Phong Hạo đơ vài giây nhìn vẻ mặt ngượng chín đỏ của cô thì biết đây hoàn toàn là sự thật.

Anh cười rộng đến mang tai.

" Thật tốt quá đi ".
Anh không thể cầm cự thêm được nữa, hơi thở yếu dần đi, mọi thứ trước mắt tối dần đi rồi bất tỉnh sau đó, chỉ kịp nghe thấy giọng nói hốt hoảng đầy lo sợ của cô..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương