Khi ba người tới quán trà thì An Vân đã ngồi ở đó. Cô nàng thậm chí còn chưa về nhà, chiếc vali nặng trịnh đặt ngay bên cạnh khiến cơ thể cô trông càng thêm mảnh khảnh. Đường Hành đứng trước cửa ngẩn người vài giây, mới xác định chắc chắn cô gái mặc váy đen kia đúng là An Vân.

6 năm không gặp, An Vân và Tưởng Á, một người gầy một người mập, không còn như xưa nữa.

"Lại đây......" An Vân thấy họ, gương mặt không có cảm xúc gì "Vào ngồi đi...."

"An —— An Vân......" Tưởng Á nâng tay giống như muốn vỗ vai cô nhưng lại thu tay về, "Cậu vừa mới đến đó à?"

An Vân "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đường Hành vài giây, sau đó chậm rãi dời đi rồi đối diện với Lý Nguyệt Trì ngồi bên cạnh cậu.

An Vân bình tĩnh hỏi: "Cậu ra được bao lâu rồi?"

Lý Nguyệt Trì đáp: "Hai năm......"

Cô cười cười: "Mới hai năm đã tới tìm cậu ấy à? Tôi cứ tưởng cậu có thể nhịn được đến hết đời."

Tất nhiên đây không phải là nụ cười thân thiện mà mang theo ý mỉa mai vô cùng rõ ràng.

Đường Hành nhíu mày.

"Được rồi, hai cậu ra ngoài chờ chút......" An Vân nhìn Đường Hành, "Mình có vài lời muốn nói với cậu."

Đường Hành ngồi đối diện An Vân, thấy cô lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá dành cho nữ, thành thục bậc lửa châm thuốc, sau đó hỏi: "Muốn hút không?"

"Không......"

"Sức khỏe thế nào rồi?"

"Cũng ổn......"


"Cậu ta kể hết cho cậu rồi à?"

"Gần như vậy......" Đường Hành dừng một chút, "Còn một ít chi tiết anh ấy vẫn chưa nói."

"Ừ......" An Vân gẩy tàn thuốc.

Bầu không khí này làm cổ họng Đường Hành nghẹn đắng. Rõ ràng họ là những người bạn cũ vô cùng thân thiết, nhưng hiện tại lại giống như hai —— cậu không biết phải hình dung như thế nào mới đúng —— hai kẻ thù gặp lại nhau sau nhiều năm?

"Thật lòng, mình từng hận cậu, các cậu......" An Vân rũ mắt, chậm rãi nói, "Tất nhiên cũng hận cả chính mình."

Đường Hành không nói gì, chỉ nhìn chiếc ly sứ trắng trên bàn.

"Sau buổi tối ngày Tiểu Thấm bị cưỡng hiếp, cậu ấy có chụp một vài tấm hình gửi cho Lý Nguyệt Trì...... Sau đó cậu ấy cầm những tấm hình đó đến tìm trưởng khoa nhưng vô dụng. Mình biết, cái này không trách cậu ấy được. Nửa đêm hôm đó, mình trèo lên sân thượng của khoa Xã hội học, mình nói với ba mình là nếu ông ấy không tố giác Đường Quốc Mộc thì mình lập tức nhảy xuống. Mình nghĩ là nếu có hai sinh viên chết trong khoa thì sẽ được truyền thông chú ý chăng?"

An Vân rít một hơi thuốc, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Ba mình bị doa sợ chết khiếp, rồi cũng đưa hết chứng cứ cho mình. Mấy năm qua, ngoài cưỡng hiếp nữ sinh ra, Đường Quốc Mộc còn làm rất nhiều thứ khác, đặc biệt là, lão ta thông qua mẹ cậu rửa tiền."

"Cho dù những chứng cứ đó không đủ để trả thù cho Tiểu Thấm thì ít nhất cũng có thể khiến lão không thể làm thầy giáo được nữa, và đương nhiên, ba mình cũng sẽ bị liên lụy —— nhưng lúc ấy mình chả hơi đâu quan tâm nhiều như vậy."

"Nhưng điều mình không ngờ tới......" An Vân lắc đầu, "Lý Nguyệt Trì ngăn mình lại, cậu ấy xin mình đừng công bố những chứng cứ đó, cậu ấy nói sẽ tìm cách khác để trả thù cho Tiểu Thấm. Mình hỏi cậu ta vì sao, cậu ta nói ra hai chữ. Cậu ta hứa với mình, cậu ta là người đi trả thù, còn mình thì giữ bí mật mọi chuyện."

Đường Hành cảm thấy khí quản mình như bị bóp nghẹt, cậu cầm ly lên uống một hớp trà lạnh.

"Cậu ta nói ra hai chữ —— cậu biết là gì không?"

"..."

"Cậu ấy nói, Đường Hành."

Đường Hành và An Vân sóng vai ra khỏi quán trà, An Vân bắt một chiếc taxi để về nhà, Đường Hành gặp lại Lý Nguyệt Trì và Tưởng Á.


Tưởng Á nhìn chiếc taxi đi xa dần, mơ hồ hỏi: "Cậu ấy nói gì?"

Đường Hành nhẹ giọng nói: "Tất cả......"

"Hả?"

"Những chuyện đã qua, đều nói hết."

Lý Nguyệt Trì đứng im lặng một bên.

Đường Hành khẽ khàng thở ra một hơi: "Mình muốn gặp mẹ mình."

"Giờ á?" Tưởng Á khẩn trương nói, "Bọn mình đi với cậu......"

Đường Hành lắc đầu: "Mình tự đi được rồi......"

"Tự đi...... ổn không?"

"Yên tâm đi......"

Đến lúc này Lý Nguyệt Trì mới lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt Đường Hành, thấp giọng nói: "Anh chờ em về......"

Đường Hành nói: "Vâng......"

Trên tàu điện ngầm, Đường Hành gọi cho Phó Lệ Linh. Bà đã về lại Vũ Hán. Đường Hành nói, mẹ, chỉ mình con và mẹ gặp nhau thôi, còn không được thì từ nay về sau đừng gặp lại nhau nữa. Vì vậy, nửa tiếng sau, Đường Hành gặp Phó Lệ Linh ở căn hộ cũ trong Hán đại. Lần gần nhất họ gặp nhau là nửa năm trước, Đường Hành đến Thượng Hải tham gia hội nghị học thuật, ăn bữa cơm cùng Phó Lệ Linh rồi cùng đi dạo phố với bà. Khi đó Phó Lệ Linh vui vẻ thoải mái, không có một vẻ gì là chật vật như lúc này.


"Nó tìm con đúng không?! Đường Hành, sao mà con có thể để —— con bị nó hành hạ thành cái bộ dạng gì con quên rồi à?!"

Đường Hành bình tĩnh ngoài mong đợi: "Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện trước. Trong 6 năm này, không có một ngày nào là con không nghĩ đến anh ấy."

Phó Lệ Linh thét chói tai: "Con câm miệng lại cho mẹ"

"Vương Lệ Lệ làm việc ở công ty sao rồi?"

Đường Hành dứt lời, Phó Lệ Linh lập tức yên lặng.

Giống như nước sôi bị đổ vào băng lạnh, "Xèo" lên một tiếng rồi tan mất.

Vài giây sau, Phó Lệ Linh lẩm bẩm nói: "Vương Lệ Lệ là ai?"

Đường Hành không trả lời, tiếp tục nói: "Con chợt nhớ lại buổi trưa ngày hôm đó, lúc Lý Nguyệt Trì giả làm người giao cơm tới gõ cửa, trước đó mẹ có hỏi con có biết một cô gái họ Điền không, mà mẹ nói chưa xong...... Khi đó mẹ đã biết chuyện phải không? Cô ấy nhảy lầu......"

"Mấy ngày đó mẹ tịch thu điện thoại của con, không cho con liên hệ với ai bên ngoài cho nên con không biết gì về chuyện của Điền Tiểu Thấm. Mẹ, là mẹ và Đường Quốc Mộc đã bàn trước với nhau, đúng không?"

"Không đúng!" hai chân Phó Lệ Linh mềm nhũn, khụy xuống "Lúc đó mẹ không hề biết...... Mẹ không biết cô gái đó sẽ chết...... Mẹ giữ điện thoại của con là chỉ muốn con và cậu ta không liên hệ với nhau nữa......"

"Vậy thì mẹ đã thành công được một nửa......" Đường Hành cười ảm đạm, "Con và anh ấy không liên hệ 6 năm."

"Đường Hành, con nghe mẹ nói......" Phó Lệ Linh lảo đảo đứng dậy, ôm chặt cánh tay Đường Hành, "Mẹ chỉ muốn con và cậu ấy chia tay mà thôi, không hề muốn cô gái kia chết. Vương Lệ lệ là do Đường Quốc Mộc tìm mẹ để mượn dùng, nhưng mẹ lúc ấy không biết ông ta muốn Vương Lệ lệ làm gì cả!"

"Nhưng Điền Tiểu Thấm đã chết thật rồi."

"Đường Hành......"

"Đây là An Vân nói......" Đường Hành chết lặng, thuật lại những lời An Vân nói mấy phút trước, "Chúng ta là người sống, còn có thể căm hận, còn có thể hối hận, còn có thể trả thù —— nhưng trả thù xong thì sao nữa? Điền Tiểu Thấm đã chết. Người này đã không còn tồn tại trên đời này nữa."

Đường Hành nói: "Mẹ, mẹ cũng coi như con đã chết đi, sau này con cũng không còn tồn tại nữa."

"Con đang nói gì vậy Đường Hành ——" Phó Lệ Linh run rẩy cả người, suýt chút nữa là khuỵ xuống đất, "Đừng làm mẹ sợ được không? Mẹ làm gì cũng đều LÀ vì con, mẹ chỉ một đứa con là con, Đường Hành ——"


"Con và Đường Quốc Mộc, mẹ chọn đi."

Đường Hành tránh khỏi tay bà: "Con đi đây......"

Cậu lao như bay xuống cầu thang như đang chạy trốn ai, suýt nữa đã xô té một người đứng trên hành lang.

Lý Nguyệt Trì vững vàng giữ lấy cậu, lo lắng nói: "Em có sao không?"

"Em không sao......" Đường Hành hơi ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây?"

"Thấy lo cho em......"

"..."

Đường Hành bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, cơ thể mềm oạt chỉ muốn dựa vào người Lý Nguyệt Trì. Cậu không phải là người có ý chí sắt đá, cậu buông lời tàn nhẫn với mẹ mình, nhìn bộ dáng khổ sở đó của mẹ mình tất nhiên là ruột gan đau như đứt từng khúc.

Giống như là xé một tờ giấy vậy, cậu tự tay xé toạc cuộc sống 27 năm của mình.

Lý Nguyệt Trì xách theo cái túi nặng trĩu, đặt ở bên chân Đường Hành.

Đường Hành khàn giọng nói: "Cái gì vậy?"

"Búa, mới mua."

"Ừ?"

"Nếu em lại bị nhốt thì anh sẽ đi đập khóa."

"..."

"Ý anh là......" Lý Nguyệt Trì xoa xoa cái trán lấm tấm mồ hôi của Đường Hành, "Lần này sẽ không bỏ rơi em nữa."

- -----HẾT-----

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương