Khoáng Thế Kim Sinh
-
Chương 65
Thuần Dã cầm tập báo lên xem, đập vào mắt là một tiêu đề đỏ như máu. Trên bài báo, ngoại trừ một bài viết thật dài thì còn có một số ảnh chụp, mặc dù là in lại, nhưng hình ảnh lại khá rõ, có thể nhìn ra người trong ảnh là Âu Dương Ngoạt.
Trong bài viết còn trích lý lịch nhập học của Âu Dương Ngoạt, không chỉ như thế, ngay cả quần áo, điện thoại, máy chơi game…đều nêu giá cả rất đầy đủ. Thật không biết từ đâu bọn họ có được những tài liệu này. Tuy rằng bài viết không nói rõ vấn đề gì, nhưng tất cả những thứ đưa ra trong bài báo lại ám chỉ Âu Dương Ngoạt có thể là một MB (Money Boy).
Tỉ mỉ nhìn những tấm ảnh trên bài báo, thân thể Thuần Dã từ từ phát run, càng lúc càng run rẩy dữ dội, thậm chí tay cũng bắt đầu run, tập báo trong tay hắn phát ra tiếng ‘soạt soạt’.
“Ha ha ha…này…ha ha ha…xin lỗi, để mình cười một lát.” Thuần Dã nói xong liền ngồi chồm hổm dưới đất cười không ngừng, mấy phút sau mới đứng lên, giả vờ bộ dáng nghiêm trang chững chạc nói. “Nếu mình không nhìn lầm, người đàn ông trong ảnh này là lão ba của cậu đi! Ngoạt, hóa ra cậu được lão ba mình bao dưỡng nha?” Dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, Thuần Dã nhỏ giọng trêu chọc xong lần thứ hai lăn ra đất cười.
Nhìn vẻ mặt tươi cười làm cho người ta chán ghét của Thuần Dã, Âu Dương Ngoạt co rút khóe miệng không nói gì.
Ngược lại, mấy nam sinh bên cạnh không hiểu ra sao, hỏi Âu Dương Ngoạt: “Hắn ta làm sao vậy? Có phải hôm qua đầu bị đánh nên điên rồi không?”
“Không sai biệt lắm!” Âu Dương Ngoạt phiêu ánh mắt nhìn Thuần Dã còn đang chồm hổm dưới đất, sau đó thản nhiên trả lời.
“Đúng rồi, Ngoạt, trên báo rốt cuộc viết cái gì vậy? Tại sao đám người kia thì chỉ trỏ cậu, còn tên này thì hoàn toàn ngược lại, xem báo xong thì cưới cứ như lên cơn?” Một nam sinh hỏi.
Cho nên nói, trên đời này quả thật có báo ứng, Thuần Dã vì cười quá độ mà vết thương trên miệng bị rách ra, vết thương trên thái dương cũng theo đó mà đau lên.
Không dám cợt nhã nữa, Thuần Dã đứng lên, đưa tập báo cho hai bạn học bên cạnh “Các cậu tự xem đi.” Sau đó quay qua nói với Âu Dương Ngoạt: “Chuyện của cậu đã ầm ĩ đến mức này rồi, thân phận của cậu trước sau gì cũng bị mọi người biết, không bằng bây giờ nói thật với bọn họ đi.”
Từ khi bị chuyển đến cấp A, Âu Dương Ngoạt cũng không dự định giấu giếm thân phận của mình nữa, nhưng cậu không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Đứng lên lấy một hộp bạch tuột, cậu vừa mở ra vừa nói: “Tùy cậu!”
Hai người bên kia đã xem xong bài báo, rồi lại có chút không rõ hành động giữa Âu Dương Ngoạt và Thuần Dã. Nhưng có nói thế nào bọn họ cũng không tin Âu Dương Ngoạt là MB.
“Xem xong chưa? Các cậu cảm thấy chuyện này thế nào?” Chống lại ánh mắt hai người, Thuần Dã trêu chọc hỏi.
“Thế nào chứ, không thể tin.” Một người trả lời, một người khác tiếp lời: “Hoặc là nói không thể tưởng tượng.” Hoàn toàn không thể tưởng tượng người tự cao tự đại như Âu Dương Ngoạt sẽ vì tiền mà bán rẻ bản thân. Càng làm bọn họ không thể tin là vẻ mặt Âu Dương Ngoạt khi ở cùng người đàn ông kia.
“Nhưng mà…” Người trong ảnh đúng là Âu Dương Ngoạt, từ ảnh có thể nhìn ra hai người rất thân mật. Nhìn nhìn Âu Dương Ngoạt ngồi bên kia, dù sao người vẫn còn ở đây, bọn họ không dám nói gì, chỉ có thể đem nghi vấn nuốt vào bụng.
Nhìn biểu tình hai thằng bạn, Thuần Dã đã đoán được bảy tám phần. Chỉ chỉ người đàn ông trong ảnh, cười nói.”Người này chính là lão ba của Âu đại thiếu gia!”
“…”
“A!!”
Thấy vẻ mặt như táo bón của bọn họ, Thuần Dã lý giải gật đầu, đi lên một bước vỗ vai hai người: “Mình hiểu, mình biết các cậu nghĩ cái gì, chính xác lão ba tên này nhìn rất trẻ, nếu nói là anh cậu ta thì có lẽ người ta sẽ tin hơn.”
Khi Thuần Dã còn đang cùng bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, radio học viện đột nhiên vang lên ‘Mời Âu Dương đồng học nhanh chóng đến văn phòng, lặp lại một lần nữa mời Âu Dương đồng học nhanh chóng đến văn phòng’
Giải quyết viên bạch tuột cuối cùng, Âu Dương Ngoạt đứng lên lấy khăn tay lau miệng, sau đó nói với bọn họ: “Tôi đi qua đó.”
“Được, chúng mình chờ cậu, nhanh nhanh quay lại nha, lát nữa chúng ta đi ăn trưa.” Thuần Dã gật gật đầu, không quên dặn dò.
“Đây là đại lễ cô muốn tặng cho tôi?” Ngồi ở khu nghỉ ngơi, Thác Hữu nhìn tập báo trong tay cười nhạt hỏi Du Tử vẻ mặt đắc ý ngồi đối diện.
“Đúng vậy! Tôi muốn cho cậu nhìn xem ‘Người tình trong mộng’ của ngươi là người như thế nào.”
Thác Hữu lắc đầu, không đồng ý nói: “Tôi nghĩ cậu ta không phải là người như thế, lần trước ở vũ hội tôi đã từng lấy tiền làm giao dịch với cậu ta nhưng cậu ta không chút do dự liền cự tuyệt, từ điểm đó có thể nhìn ra cậu ta không phải là người mê tiền.” monganhlau.wordpress.com
“Hừ! Nói không chừng là do cậu đưa ra con số quá ít mà thôi. Cậu nhìn lý lịch nhập học của cậu ta xem, với một gia đình như thế làm sao cậu ta có thể mặc toàn quần áo sang trọng? Phải biết giá của một bộ quần áo trên người cậu ta bằng tiền lương một năm của một gia đình bậc trung!” Càng không thể dễ dàng tha thứ chính là ‒ cư nhiên người bao dưỡng cậu ta lại hàng thượng đẳng như vậy.
“Ảnh này cô từ đâu mà có?” Trước sau vẫn cảm thấy không đúng, Thác Hữu cảm thấy bọn họ dường như đã bỏ sót vấn đề quan trong nào đó.
“Hừ! Cuối tuần trước tôi đi suối nước nóng gặp cậu ta ở đó.” Cô là thiên kim tiểu thư, đi chơi dĩ nhiên là nơi không kém, lúc thấy Âu Dương Ngoạt ở suối nước nóng cô còn tưởng mình hoa mắt.
“Như vậy những tấm ảnh này là do cô chụp?”
“Trong tình huống đó tôi làm gì có thời gian đi tìm người, không tự mình chụp chẳng lẽ đợi thám tử tới sao!” Chờ thám tử đến thì còn gì để chụp nữa, tuy rằng vì chụp ảnh mà bỏ qua chuyến du lịch, nhưng nghĩ đến chuyện lời đồn bay đầy trời, rồi bộ dáng hoảng sợ của Âu Dương Ngoạt khi bị vạch trần, trong lòng cô liền cảm thấy vô cùng sung sướng.
“..!!” Thác Hữu khá là kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng, ham muốn trả thù lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, có thể khiến cho một vị công chúa cao cao tại thượng được mọi người phủng trong lòng bàn tay lại đi làm cái chuyện lén lén lút lút như vậy.
“Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất cho cậu sao? Vừa rồi cậu cũng nghe thấy thông báo trên radio rồi đó, chuyện này xem như cả học viện đều biết. Âu Dương Ngoạt bị trả về là chuyện sớm hay muộn, cơ hội của cậu không phải đến rồi sao?” Tao nhã bưng ly trà lên uống, Du Tử chậm rãi nói.
“Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, từ chuyện này tôi thấy trên người Âu Dương Ngoạt có nhiều điểm đáng ngờ lắm. Tôi nghĩ tại sao đến đây trao đổi học tập hai mươi người mà chỉ có một mình Âu Dương Ngoạt học cấp C? Lý lịch này là thật sao?” Quy tắc học viện bên kia bọn họ cũng không biết, mà những người đến đây trao đổi bọn họ lại không quen, hơn nữa bọn họ đều là con nhà thượng lưu, tâm cao khí ngạo sẽ không ai chủ động đi bắt chuyện với người khác.
“Sao vậy? Cậu đường đường là con trai quản lý học viện chẳng lẽ lại sợ một tên Âu Dương Ngoạt? Tôi đúng là đã đánh giá cậu quá cao.” Cô lộ rõ thái độ khinh thường.
“…” Không để ý tới lời châm chọc của cô, Thác Hữu vẫn im lặng dường như suy nghĩ gì đó.
Soạt một tiếng, một xấp ảnh được ném lên bàn. “Cô xem đây là gì!”
Nghe tiếng cô, Thác Hữu theo phản xạ nhìn mớ ảnh trên bàn. “Đây không phải là Thuần Dã ‒ bạn học lúc trước của Âu Dương Ngoạt sao?”
“Hắn là bạn tốt nhất của Âu Dương Ngoạt, từ ảnh này có thể nhìn ra hắn làm công việc gì đi.” Vật hợp theo loài. Bạn cậu ta đều là loại bán rẻ tiếng cười, Âu Dương Ngoạt có thể tốt hơn chỗ nào!
“Đừng nói ngay cả bạn của Âu Dương Ngoạt cô cũng muốn trả thù luôn đi?” Nghĩ đến tính cách âm hiểm của cô, Thác Hữu cảm thấy chuyện này rất có khả năng.
Vuốt ve mái tóc, Du Tử chỉ cười khanh khách mà không trả lời.
Trả thù sao? Không! Không chỉ trả thù thôi đâu. Những gì Âu Dương Ngoạt đã làm với cô, cô sẽ đòi lại gấp đôi.
Thuần Dã, muốn trách thì trách bản thân ngươi là bạn của tên Âu Dương Ngoạt mà cô hận thấu xương kia đi.
Trong văn phòng, lão sư của Âu Dương Ngoạt thì ngồi đưa lưng về phía cửa, còn những lão sư khác thì làm chuyện của mình.
Khi Âu Dương Ngoạt đi vào, các lão sư trong phòng liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại tiếp tục công việc trên tay. Chỉ riêng lão sư kia vẫn đưa lưng về phía Âu Dương Ngoạt, không biết là say mê làm cái gì, Âu Dương Ngoạt đi đến trước bàn làm việc của cô, cô vẫn không phản ứng.
Tuy giày cậu mang vừa mềm vừa nhẹ, đi đường rất khó phát ra âm thanh. Nhưng Âu Dương Ngoạt là một người sống, đứng đây đã gần năm phút, vị lão sư kia vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.
Lúc đi vào Âu Dương Ngoạt đã thấy tập báo trên bàn, rõ ràng vị lão sư kia biết Âu Dương Ngoạt đứng đây, nhưng lại cố tình làm như không thấy. Không sao cả, nếu cô không muốn mở miệng thì Âu Dương Ngoạt cũng không mở miệng. Cậu âm thầm tính toán trong lòng, mười phút nữa là mười hai giờ, đến lúc đó cậu sẽ đi, mặc kệ cô ta muốn giở trò gì.
Hai tay đút túi quần, Âu Dương Ngoạt từ cửa sổ văn phòng nhìn sang khu hoạt động cấp B, gót chân vừa nhấc, vị lão sư bộ dạng nhàn rỗi ngồi sau bàn luôn dùng dư quang khóe mắt nhìn nhất cử nhất động của cậu lập tức một trận khí huyết dâng lên.
“Âu Dương đồng học, em đến rồi?” Vị lão sư ngẩng đầu, giả vờ như mới phát hiện Âu Dương Ngoạt. Bất quá cô cũng không kêu Âu Dương Ngoạt ngồi xuống, cố ý để cậu đứng đó.
Âu Dương Ngoạt từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai xem như trả lời câu hỏi, cũng không để ý hành vi như vậy là lễ phép hay không lễ phép.
Bộ dáng của cậu cũng không khiến vị lão sư tức giận, cho dù là thật hay giả, ít nhất từ vẻ mặt thì không thấy chút tức giận nào. Ngược lại còn ôn nhu tươi cười, tuy rằng nụ cười thật dối trá.
“Em có thể giải thích cho tôi nghe một chút không?” Xoay bài báo về phía Âu Dương Ngoạt, cô chỉ trang báo đưa tin về cậu hỏi.
“Không phải trên đó viết rất rõ ràng sao, ý trên mặt chữ.” Cậu ‒ Âu Dương Ngoạt không cần phải giải thích với bất cứ kẻ nào. mong
anhlau.wordpress.com
“Âu Dương đồng học, mời em nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi! Chuyện này không phải là chuyện có thể tùy tùy tiện tiện qua loa cho xong.” Khi cô đọc nội dung bài báo thì vô cùng vui vẻ và cũng vô cùng chán ghét.
Cô vui vẻ chính là ‒ nếu chuyện này là thật, như vậy Âu Dương Ngoạt có khả năng sẽ bị trả về tổng giáo để tiến hành xử lý. Kết quả như thế, đối với người vô cùng ghét thái độ không coi ai ra gì của Âu Dương Ngoạt mà nói, thật là một chuyện làm cho cô hả lòng hả dạ. Còn chán ghét chính là, người như cậu mà cũng dám tỏ thái độ không coi ai ra gì. Mà ngay cả vừa rồi cũng như thế! Bây giờ cô ước gì Âu Dương Ngoạt nhanh chóng rời khỏi học viện này, nhìn Âu Dương Ngoạt trong lòng cô liền dâng lên cảm giác chán ghét.
“Chuyện này tôi sẽ báo cáo học viện, đối với việc làm của em” ngón tay chỉ hình ảnh ái muội trên bài báo “Chúng tôi sẽ nghiêm túc sử lý! Lúc đó, tôi hy vọng em có thể mời người nhà của em đến học viện một lần!”
“…” Mời phụ huynh? Không sao cả! Cứ để An Húc Nhiên giải quyết là được.
Nói cũng đã nói xong, bây giờ cũng đã giữa trưa, Âu Dương Ngoạt từ văn phòng đi thẳng đến chỗ Thuần Dã, bọn họ còn đang đợi cậu đi ăn cơm.
“Có chuyện gì không?” Thấy Âu Dương Ngoạt quay lại, Thuần Dã liền hỏi.
“Không có.”
“Ha hả, vậy là tốt rồi!” Nghẫm lại cũng đúng, dù sao toàn bộ bài báo đó đều là giả, Âu Dương Ngoạt có thể có chuyện gì chứ. Nghĩ nghĩ, Thuần Dã thay đổi đề tài hỏi bọn họ: “Bây giờ chúng ta ăn cái gì?”
“À, gì cũng được, dù sao mình cũng không kén ăn.” Một người trong đó trả lời.
“Ngoạt, cậu muốn ăn gì?” Khi Thuần Dã hỏi cậu, hai người kia cũng quay qua nhìn cậu.
“Không biết, chưa nghĩ qua.” Mới vừa ăn hai hộp bạch tuột, nói thật, bây giờ cậu vẫn chưa thấy đói.
Bốn người ngươi một câu ta một câu, cứ như vậy một đường đi ra ngoài, sắp tới cổng học viện Âu Dương Ngoạt đột nhiên dừng bước.
“Có chuyện gì vậy?” Ba người kỳ quái nhìn cậu hỏi.
Âu Dương Ngoạt không trả lời, theo tầm mắt cậu, Thuần Dã thấy một chiếc xe sang trọng đang đậu bên kia đường.
Tại sao hắn lại đến đây? Buồn bực nghĩ, Âu Dương Ngoạt băng qua đường đi về phía chiếc xe kia, bỏ lại ba người hai mặt nhìn nhau.
“Sao ngươi lại tới đây?” Mở cửa xe nhưng Âu Dương Ngoạt không ngồi vào, chỉ chống tay lên cửa xe hỏi.
Vứt điếu thuốc trong tay, Âu Dương Thần Tu sủng nịch nói: “Bảo bối, ta tới đón ngươi đi ăn cơm.”
Âu Dương Ngoạt nghĩ nghĩ: “Ta đã hẹn bạn đi ăn cơm…”
Âu Dương Thần Tu xuyên qua kính xe nhìn thấy ba nam sinh trước cổng học viện. “Là bọn họ sao? Vậy kêu họ đi chung luôn đi!”
“…” Không biết làm thế nào mới tốt, Âu Dương Ngoạt đứng thẳng người nhìn về phía đối diện, thấy bọn họ cũng đang nhìn mình liền vẫy tay kêu họ qua.
Bên kia đường, Thuần Dã đã lờ mờ nhìn thấy Âu Dương Thần Tu ngồi trong chiếc Limousine kia, hắn trêu chọc vỗ vỗ vai hai thằng bạn. “Bằng hữu, hai người các cậu thật may mắn! Cư nhiên có thể nhìn thấy nam nhân vật chính trong bài báo sáng nay!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook