Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim
-
Chương 6
Con người có thể chối bỏ tình yêu, nhưng khó có thể chống lại sự mê hoặc
Tôi không đồng ý trở lại nhà Trữ Uy nói chuyện, mà cùng y vào quán Starbucks dưới lầu ở khu Ưu Phái Tinh Anh. Trữ Uy có vẻ bất mãn, vì y không thích! Dù sao đây cũng chỉ là một quán cà phê kèm đồ ăn nhanh, khách đến đa phần đều là giới trẻ khẩu vị cùng tiêu chuẩn ăn uống bình thường nhưng cứ luôn tự cho là mình rất sành sỏi.
Tôi không để ý đến y, gọi cho mình một cốc Caramel Macchiato. Tôi rất thích caramel hương vị này. Mà thực ra là, tôi thích tất cả những thứ có vị ngọt. Có lẽ bởi vì thâm tâm tôi luôn khát vọng loại cảm giác này! Trữ Uy miễn cưỡng gọi một cốc Espresso, y không thích thứ gì quá ngọt, nên đối với sở thích này của tôi luôn luôn cười nhạt coi thường!
“Thằng nhóc vừa nãy là ai? Đã tìm được tình nhân mới nhanh vậy cơ à? Xem ra tôi đánh giá cậu quá thấp mất rồi nhỉ! Hay nó là cái thằng lần trước lên giường với cậu? Cái loại nhóc con vắt mũi chưa sạch này mà cũng thỏa mãn được cậu?”
Trữ Uy vừa ngồi xuống đã vặn hỏi tôi một tràng. Hai chúng tôi quả nhiên chẳng thể nào nói chuyện trong hòa bình đuợc.
“Không phải anh đã nói muốn bình tĩnh nói chuyện với nhau một lần sao?! Thế nào? Lại muốn đánh nhau? Tiểu tử đó là ai thì quan hệ gì đến anh?”
Trữ Uy trừng mắt nhìn tôi, sau đó thở dài.
“OK, hold it right there! Ba tháng vừa qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ý của cậu lần trước tôi cũng đã nghe Lâm Huy nói qua. Tôi thừa nhận có đôi lúc tôi đã không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Nhưng cậu cũng đâu cần phải nói trở mặt là trở mặt như thế! Tôi luôn cần giao tiếp xã hội. Dù hay đùa vui ở bên ngoài, tôi vẫn chưa lần nào nghiêm túc. Cùng là đàn ông, việc nhỏ nhặt này cậu không thể nghĩ thoáng hơn được sao? Hơn nữa, chuyện vay nợ của cậu, nếu tôi không lo cho cậu thì tôi đã chẳng quản làm gì! Nhưng thái độ của cậu khi đó là gì? Nói cái gì mà ‘tôi có tiền thì giỏi lắm sao’?! Cái gì mà ‘có phải bán nội tạng cũng không cần tôi quản’?! Cậu có biết tốt xấu không vậy? Hôm nay tôi phải nói cho cậu biết, mặc kệ tiểu tử vừa nãy là ai, tôi đều coi như không có! Chuyện vay mượn tiền tôi xử lý giúp cậu. Tôi không phải nguời bạc tình như cậu nghĩ, tình cảm năm năm nói dứt là có thể dứt như vậy. Vậy nên chúng ta đừng thế này nữa, về nhà vui vẻ sống! Được không?”
Tôi nhìn y, xém chút nữa đã bị lung lay bởi lời y nói! Nhưng mấy “lời tâm huyết” đao to búa lớn của y, cũng chẳng lại đuợc một câu “xin lỗi”, chẳng lại được lời hứa hẹn với tôi sau này sẽ không làm cái việc gọi là “gặp dịp thì chơi” như thế nữa!
“A, về nhà vui vẻ sống? Để tất cả trở lại như lúc đầu? Để anh tiếp tục ra ngoài…? Tiếp tục lên giường với người khác? Tiếp tục không tôn trọng tôi?”
“Tôi cùng người khác lên giường cũng không vượt quá giới hạn…! Tôi đã nói đó chỉ là đùa chơi! Chỉ là một loại xã giao! Tôi không tôn trọng cậu lúc nào? Cái ăn, cái mặc, đồ dùng, giải trí,… cái gì tôi cũng đều dành thứ tốt nhất cho cậu! Cậu còn muốn tôi thế nào nữa?”
Trữ Uy rống lên với tôi! Đấy, kẻ tính tình nóng nảy như y làm gì có khả năng nói chuyện hòa bình được với tôi chứ!
“Đúng! Cái gì cũng đều là thứ tốt nhất! Nhưng anh căn bản đâu có nghĩ xem tôi có thích những thứ đó hay không! Không biết đánh golf thì là loại không đẳng cấp! Không phân biệt được tên các nhãn hiệu whisky thì cũng không có đẳng cấp! Không mặc Versace hay Armani cũng là loại không đẳng cấp! Tôi thích xem bóng đá thì sao? Thích uống bia loại 3 đồng một cốc thì thế nào?! Tôi không phải là vật nuôi của anh, anh cho cái gì thì phải dùng cái đó! Tôi cũng có suy nghĩ và lòng tự trọng chứ! Lối sinh hoạt của anh khiến tôi quá mệt mỏi, khiến tôi không thể chịu nổi nữa!”
Tôi cũng không kiềm chế được mà hét vào mặt y, từ sau khi chia tay, tính tình tôi hình như cũng càng ngày càng bạo hơn.
“Tôn nghiêm của cậu quan trọng thế cơ à!? Hừ! Dương Duệ, kỳ thực nói trắng ra là, cái lòng tự trọng thiêng liêng bất khả xâm phạm của cậu căn bản chính là nguyên nhân gây nên tâm lý tự ti của cậu! Cho tới giờ tôi chưa từng bởi vì sở thích của cậu mà ghét bỏ hay coi thường cậu. Tôi chỉ muốn để cậu thử nếm trải những thứ tốt nhất, mới mẻ nhất mà thôi! Là do chính cậu tự ti, luôn suy nghĩ quá nhiều đấy chứ! Vì cái sự tự ti nực cười ấy mà cậu đã ngu ngốc đứng tên mình mà đi vay tiền cho một công ty sắp phá sản! Cậu muốn chứng minh cái gì? Chứng minh khi không có tôi cậu vẫn kiếm được tiền?! Nhưng hiện tại thì thế nào? Công ty các cậu phá sản, ông chủ bỏ chạy! Cậu ngoại trừ một thân nợ nần còn lại cái gì? Cậu không dựa vào tôi thì còn có thể làm thế nào đây hả? Cậu còn phải trả món nợ 200 vạn đúng không? Định ngồi tù hay đi bán nội tạng đây? Tôn nghiêm còn tính làm cái đếch gì? Cậu như bây giờ đứng trước mặt tôi thì có tôn nghiêm lắm chắc?”
Trữ Uy không hổ là Trữ Uy! Toàn những lời thẳng thừng trực tiếp đánh vào lòng tôi.
“Đúng, tôi tự ti! Chính anh đã cho tôi cái cảm giác này đấy! Anh chưa từng thực sự quan tâm đến cảm nhận của tôi. Còn tôi chịu không nổi việc anh lên giường với người khác, cũng không chịu nổi kẻ đẳng cấp như anh lúc nào cũng muốn cái gì cũng phải hoàn mỹ. Tôi thực sự không chịu nổi anh…”
Tôi buông một câu chửi bằng tiếng Anh! A~
“Nói cái gì mà muốn cho tôi được nếm trải những thứ tốt nhất? Bịp bợm! Anh chỉ miễn cưỡng kéo tôi vào cái vòng tròn của anh, chứ không hề chân chính để tôi được hòa nhập vào nó! Anh đối với cuộc sống sinh hoạt của tôi cho tới bây giờ đều không hề quan tâm. Anh làm tất cả chỉ cốt để tôi phải thừa nhận rằng mình thấp hơn anh một bậc mà thôi! Chỉ để khiến tôi nghĩ rằng một con người ưu tú như anh mà có một vài khuyết điểm thì cũng chẳng có gì to tát! Chỉ để khiến tôi thấy một kẻ hạ đẳng như tôi mà với được người như anh là chuyện quá đỗi nực cười! Nên đối với chuyện lăng nhăng bên ngoài của anh…. phải biết điều mà bỏ qua tất cả! Mẹ nó, anh căn bản đều đã có mưu tính từ trước! Nhưng, nói cho anh biết, tôi lần này nhất định sẽ không dựa vào anh, món nợ với Kỳ Tín tôi sẽ tự mình hoàn trả! Dù có phải dùng cả đời để trả tôi cũng không cần sự giúp đỡ của anh!”
Màn nói chuyện của chúng tôi bắt đầu trở nên gay gắt. Xung quanh có mấy kẻ vừa uống cà phê, vừa giả bộ đang tập trung vào tập tài liệu trên tay hay màn hình laptop, cũng bắt đầu quay qua tò mò hóng chuyện, hoặc ném một ánh nhìn khó chịu về phía chúng tôi! Và cuối cùng, màn đối thoại đầy thấu triệt này giữa tôi và y, vẫn đành phải chấm dứt trong mùi thuốc súng!
Vừa ra đến cửa, Trữ Uy đã quắc mắt nhìn tôi nói:
“Dương Duệ, cậu nhất định sẽ hối hận vì đã bỏ tôi! Lúc nào tôi cũng có thể tìm được kẻ tốt hơn cậu gấp vạn lần! Còn cậu thì không!”
Haiz, tôi thấy y hết thuốc chữa thật rồi! Từ đầu tới cuối y vẫn luôn dùng cái sự tự-cho-rằng-mình-ưu-việt-hơn ấy để gây áp lực với tôi.
Y nói không sai về tôi, tôi quả thực có chút tự ti! Mà nói về y cũng đúng, sự tự ti của tôi cũng chính là nhờ được y ban cho đấy! Đối mặt với sự kiêu ngạo của y, tôi không thể không tự ti!
Ngày hôm sau đến công ty gặp Tống Thư Trạch, tôi có hơi ngại ngại. Không biết cậu ta nghĩ về tôi như thế nào. Nói không chừng, khi biết tôi là đồng tính luyến ái rồi cậu ta sẽ kì thị ghét bỏ, và chuyện nhà cửa có khi cũng sẽ dẹp luôn! Tôi cúi đầu thở dài, đủ loại chuyện liên quan đến Trữ Uy đã khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều mỏi mệt, lúc này tôi thực sự không muốn nhận thêm cả ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp nữa.
“Sao lại buồn bã ỉu xìu thế? Tối qua anh không sao chứ?”
Ngẩng đầu, phát hiện Tống Thư Trạch đang thân thiện nhìn mình và đưa cho tôi một cốc cà phê.
“Gino, thực ra tôi là đồng tính luyến ái. Chuyện ngày hôm qua tôi nghĩ cậu đã biết. Nếu như cậu không muốn ở cùng với tôi nữa thì cũng không sao cả! Chỉ là mong cậu không nói chuyện này cho người khác biết được không?”
Tôi nhìn Tống Thư Trạch với vẻ khẩn thiết. Gino là tên tiếng Anh của Tống Thư Trạch. Kỳ Tín là một công ty tư nhân Hongkong, tuy rằng nhân viên chẳng có một ai là người Hongkong, nhưng mọi người vẫn xưng hô với nhau bằng tên tiếng Anh đúng phong cách Hương Cảng. Trước đây tôi cũng không dùng tên tiếng Anh, nhưng về sau Tống Thư Trạch đã nghĩ cho tôi một cái tên, gọi là ‘Tommy’. Có điều mỗi lần nghe người khác gọi mình như thế, tôi đều mất một lúc lâu mới nhận ra là người đó đang gọi mình! Đối với chuyện này, quả thực là tôi chẳng thể hiểu nổi, tên không phải cũng chỉ là một cách để gọi nhau thôi sao? Tiếng Anh hay tiếng Trung thì có gì khác? Lẽ nào có một cái tên bằng tiếng Anh thì bạn sẽ có vẻ đẳng cấp hơn sao? Thật buồn cười!
Tống Thư Trạch trừng mắt với tôi vẻ trách móc, “Thần kinh! Thích đàn ông hay phụ nữ là chuyện của anh! Tôi việc gì phải đi bà tám chuyện của người khác?! Hóa ra trong lòng anh vẫn luôn nghĩ tôi là loại người như vậy à? Còn nữa, chuyện nhà cửa chúng ta cũng đã thỏa thuận xong, ai nói là tôi không muốn ở chung với anh? Có người chia sẻ bớt tiền điện nước, lại giúp dọn dẹp nhà cửa, tôi vui vẻ còn không kịp nữa là!”
“Nhưng, cậu không sợ sống cùng tôi sẽ không được tự nhiên sao?”
“Á, vậy ra anh định xâm phạm tôi?”
Tống Thư Trạch trừng mắt, hai tay che ngực, giả bộ sợ hãi! Khiến tôi nhịn không được mà bật cười một trận!
“Haha, đương nhiên là không! Cậu suy nghĩ quá rồi!”
“Vậy coi như xong rồi nhé!”
Tống Thư Trạch tuy còn trẻ, nhưng phong cách làm việc rất chín chắn, đối với bí mật nho nhỏ của tôi luôn giữ kín như bưng, cũng không bao giờ tỏ thái độ kì thị gì đối với tôi. Trái lại, luôn luôn thể hiện là một người anh em tốt, cả ngày cùng tôi kề vai sát cánh trong công việc, đã thế còn giục tôi mau mau chuyển đến chỗ cậu ta. Không chịu nổi cậu ta nhì nhằng mãi nữa, chưa đến kỳ hạn hết hợp đồng với gian phòng của Đại Hùng, tôi đã chuyển đến chỗ của Tống Thư Trạch.
Lúc trước Tống Thư Trạch tuy đã nói muốn cùng tôi dùng chung phòng ngủ, nhưng ấy là khi cậu ta chưa biết tôi là đồng tính luyến ái. Giờ thì biết rồi, nếu ở chung thì sẽ có chút không tiện. Vậy nên đến tối tôi liền tự giác đem chăn gối ra nằm ở sô pha trong phòng khách. Thế nhưng, sau đó Tống Thư Trạch vừa thấy vậy đã kéo cả chăn gối lẫn tôi trở lại phòng ngủ.
“Sao lại ngủ ở sô pha! Ngủ thế thì thắt lưng làm sao mà chịu được! Tôi đã nói không ngại xài chung phòng ngủ rồi đấy thây!”
“Nhưng, cậu đã biết tôi là…, không được tiện cho lắm a!” Tôi có hơi…
“Cái gì mà không tiện? Anh không làm gì tôi! Đương nhiên tôi cũng sẽ không làm gì anh cả!”
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Nếu cậu ta đã nói vậy, tôi còn từ chối nữa lại thành làm phách thì chết dở. Thôi thì cũng đành vô tư xài chung phòng ngủ, nằm chung một cái giường bự chảng với cậu ta vậy.
Ngoại trừ Trữ Uy, cũng đã nhiều năm tôi chưa nằm ngủ cạnh một người đàn ông nào khác. Khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Cuộc sống của tôi thoáng cái đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, chẳng rõ là vì dạo gần đây tâm tình gặp nhiều phiền toái hay tại vì cái thằng nhóc đẹp trai bên cạnh nằm bành trướng quá nữa!
Tôi nằm mãi, buồn buồn quay ra đếm cừu, bên cạnh là Tống Thư Trạch ngủ đến quên trời quên đất! Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghe tiếng ngáy rất nhỏ mà đều đều bên cạnh, tâm tình lâm vào trạng thái an tĩnh cùng yên lặng khó tả. Trước đây, lúc ngủ có Trữ Uy bên cạnh, tôi chưa bao giờ có loại cảm giác này! Thật không biết là tôi đáng buồn, hay y mới thực sự đáng buồn đây.
Tôi cứ ngẩn ngơ để thời gian trôi như thế, đột nhiên một cánh tay rắn chắc cách lớp chăn quấn lấy thắt lưng tôi. Quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt ngủ say sưa vô hại tột cùng của Tống Thư Trạch. Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay cậu ta ra, để sang một bên. Nhưng ngay lập tức đã có cánh tay khác thò ra quấn tiếp. Không ngờ cậu ta lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng khác gì tiểu hài tử, lúc ngủ thích ôm ấp lung tung! Sau hai lần cố gắng đẩy cậu ta ra và hoàn toàn thất bại, tôi đành bỏ cuộc. Hơi thở cùng cơ thể ấm áp của cậu ta kề sát bên tôi, khiến tôi có chút không điều chỉnh được tâm tình. Khi cậu ta vô thức ôm chặt lấy tôi, vừa nói mê vừa đem mặt khẽ cọ cọ sau lưng tôi, tôi thoáng cảm giác như mặt mình đang đỏ lên!
Tuy rằng cậu ta không phải là người yêu. Nhưng là một kẻ đồng tính luyến ái, bị một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn ôm riết như vậy, không có cảm giác là hoàn toàn không thể! Từ sau cái lần bị Trữ Uy cưỡng bức, tôi đã rất lâu chưa làm việc đó. Nhu cầu sinh lý bình thường lâu ngày bị bỏ qua, kết quả là chỉ một chút khiêu khích nhẹ nhàng của tiểu tử này thôi tôi đã lập tức có phản ứng! ‘Đàn ông dễ bị kích thích chẳng vì một lý do gì!’, những lời này quả thực một điểm cũng không sai!
Tôi có phần hối hận vì đã ngủ cạnh cậu ta. Nếu như sau này đêm nào cũng thế này, thì không biết tôi sẽ khổ sở thế nào nữa đây? Trước đây chỉ một lòng lo chuyện tiết kiệm tiền bạc, giờ lại phải quay sang tính đến cả vấn đề sinh lý! Nếu để Tống Thư Trạch biết tôi đối với cậu ta có phản ứng, thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu mất! Nằm cạnh nhau như vậy, thậm chí ngay cả dùng tay cũng chẳng thể làm được nữa.
Tôi thở dài một tiếng, bắt đầu vì những ngày tháng khổ sở sau này mà phát sầu!
——-o0o——-
Tôi không đồng ý trở lại nhà Trữ Uy nói chuyện, mà cùng y vào quán Starbucks dưới lầu ở khu Ưu Phái Tinh Anh. Trữ Uy có vẻ bất mãn, vì y không thích! Dù sao đây cũng chỉ là một quán cà phê kèm đồ ăn nhanh, khách đến đa phần đều là giới trẻ khẩu vị cùng tiêu chuẩn ăn uống bình thường nhưng cứ luôn tự cho là mình rất sành sỏi.
Tôi không để ý đến y, gọi cho mình một cốc Caramel Macchiato. Tôi rất thích caramel hương vị này. Mà thực ra là, tôi thích tất cả những thứ có vị ngọt. Có lẽ bởi vì thâm tâm tôi luôn khát vọng loại cảm giác này! Trữ Uy miễn cưỡng gọi một cốc Espresso, y không thích thứ gì quá ngọt, nên đối với sở thích này của tôi luôn luôn cười nhạt coi thường!
“Thằng nhóc vừa nãy là ai? Đã tìm được tình nhân mới nhanh vậy cơ à? Xem ra tôi đánh giá cậu quá thấp mất rồi nhỉ! Hay nó là cái thằng lần trước lên giường với cậu? Cái loại nhóc con vắt mũi chưa sạch này mà cũng thỏa mãn được cậu?”
Trữ Uy vừa ngồi xuống đã vặn hỏi tôi một tràng. Hai chúng tôi quả nhiên chẳng thể nào nói chuyện trong hòa bình đuợc.
“Không phải anh đã nói muốn bình tĩnh nói chuyện với nhau một lần sao?! Thế nào? Lại muốn đánh nhau? Tiểu tử đó là ai thì quan hệ gì đến anh?”
Trữ Uy trừng mắt nhìn tôi, sau đó thở dài.
“OK, hold it right there! Ba tháng vừa qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ý của cậu lần trước tôi cũng đã nghe Lâm Huy nói qua. Tôi thừa nhận có đôi lúc tôi đã không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Nhưng cậu cũng đâu cần phải nói trở mặt là trở mặt như thế! Tôi luôn cần giao tiếp xã hội. Dù hay đùa vui ở bên ngoài, tôi vẫn chưa lần nào nghiêm túc. Cùng là đàn ông, việc nhỏ nhặt này cậu không thể nghĩ thoáng hơn được sao? Hơn nữa, chuyện vay nợ của cậu, nếu tôi không lo cho cậu thì tôi đã chẳng quản làm gì! Nhưng thái độ của cậu khi đó là gì? Nói cái gì mà ‘tôi có tiền thì giỏi lắm sao’?! Cái gì mà ‘có phải bán nội tạng cũng không cần tôi quản’?! Cậu có biết tốt xấu không vậy? Hôm nay tôi phải nói cho cậu biết, mặc kệ tiểu tử vừa nãy là ai, tôi đều coi như không có! Chuyện vay mượn tiền tôi xử lý giúp cậu. Tôi không phải nguời bạc tình như cậu nghĩ, tình cảm năm năm nói dứt là có thể dứt như vậy. Vậy nên chúng ta đừng thế này nữa, về nhà vui vẻ sống! Được không?”
Tôi nhìn y, xém chút nữa đã bị lung lay bởi lời y nói! Nhưng mấy “lời tâm huyết” đao to búa lớn của y, cũng chẳng lại đuợc một câu “xin lỗi”, chẳng lại được lời hứa hẹn với tôi sau này sẽ không làm cái việc gọi là “gặp dịp thì chơi” như thế nữa!
“A, về nhà vui vẻ sống? Để tất cả trở lại như lúc đầu? Để anh tiếp tục ra ngoài…? Tiếp tục lên giường với người khác? Tiếp tục không tôn trọng tôi?”
“Tôi cùng người khác lên giường cũng không vượt quá giới hạn…! Tôi đã nói đó chỉ là đùa chơi! Chỉ là một loại xã giao! Tôi không tôn trọng cậu lúc nào? Cái ăn, cái mặc, đồ dùng, giải trí,… cái gì tôi cũng đều dành thứ tốt nhất cho cậu! Cậu còn muốn tôi thế nào nữa?”
Trữ Uy rống lên với tôi! Đấy, kẻ tính tình nóng nảy như y làm gì có khả năng nói chuyện hòa bình được với tôi chứ!
“Đúng! Cái gì cũng đều là thứ tốt nhất! Nhưng anh căn bản đâu có nghĩ xem tôi có thích những thứ đó hay không! Không biết đánh golf thì là loại không đẳng cấp! Không phân biệt được tên các nhãn hiệu whisky thì cũng không có đẳng cấp! Không mặc Versace hay Armani cũng là loại không đẳng cấp! Tôi thích xem bóng đá thì sao? Thích uống bia loại 3 đồng một cốc thì thế nào?! Tôi không phải là vật nuôi của anh, anh cho cái gì thì phải dùng cái đó! Tôi cũng có suy nghĩ và lòng tự trọng chứ! Lối sinh hoạt của anh khiến tôi quá mệt mỏi, khiến tôi không thể chịu nổi nữa!”
Tôi cũng không kiềm chế được mà hét vào mặt y, từ sau khi chia tay, tính tình tôi hình như cũng càng ngày càng bạo hơn.
“Tôn nghiêm của cậu quan trọng thế cơ à!? Hừ! Dương Duệ, kỳ thực nói trắng ra là, cái lòng tự trọng thiêng liêng bất khả xâm phạm của cậu căn bản chính là nguyên nhân gây nên tâm lý tự ti của cậu! Cho tới giờ tôi chưa từng bởi vì sở thích của cậu mà ghét bỏ hay coi thường cậu. Tôi chỉ muốn để cậu thử nếm trải những thứ tốt nhất, mới mẻ nhất mà thôi! Là do chính cậu tự ti, luôn suy nghĩ quá nhiều đấy chứ! Vì cái sự tự ti nực cười ấy mà cậu đã ngu ngốc đứng tên mình mà đi vay tiền cho một công ty sắp phá sản! Cậu muốn chứng minh cái gì? Chứng minh khi không có tôi cậu vẫn kiếm được tiền?! Nhưng hiện tại thì thế nào? Công ty các cậu phá sản, ông chủ bỏ chạy! Cậu ngoại trừ một thân nợ nần còn lại cái gì? Cậu không dựa vào tôi thì còn có thể làm thế nào đây hả? Cậu còn phải trả món nợ 200 vạn đúng không? Định ngồi tù hay đi bán nội tạng đây? Tôn nghiêm còn tính làm cái đếch gì? Cậu như bây giờ đứng trước mặt tôi thì có tôn nghiêm lắm chắc?”
Trữ Uy không hổ là Trữ Uy! Toàn những lời thẳng thừng trực tiếp đánh vào lòng tôi.
“Đúng, tôi tự ti! Chính anh đã cho tôi cái cảm giác này đấy! Anh chưa từng thực sự quan tâm đến cảm nhận của tôi. Còn tôi chịu không nổi việc anh lên giường với người khác, cũng không chịu nổi kẻ đẳng cấp như anh lúc nào cũng muốn cái gì cũng phải hoàn mỹ. Tôi thực sự không chịu nổi anh…”
Tôi buông một câu chửi bằng tiếng Anh! A~
“Nói cái gì mà muốn cho tôi được nếm trải những thứ tốt nhất? Bịp bợm! Anh chỉ miễn cưỡng kéo tôi vào cái vòng tròn của anh, chứ không hề chân chính để tôi được hòa nhập vào nó! Anh đối với cuộc sống sinh hoạt của tôi cho tới bây giờ đều không hề quan tâm. Anh làm tất cả chỉ cốt để tôi phải thừa nhận rằng mình thấp hơn anh một bậc mà thôi! Chỉ để khiến tôi nghĩ rằng một con người ưu tú như anh mà có một vài khuyết điểm thì cũng chẳng có gì to tát! Chỉ để khiến tôi thấy một kẻ hạ đẳng như tôi mà với được người như anh là chuyện quá đỗi nực cười! Nên đối với chuyện lăng nhăng bên ngoài của anh…. phải biết điều mà bỏ qua tất cả! Mẹ nó, anh căn bản đều đã có mưu tính từ trước! Nhưng, nói cho anh biết, tôi lần này nhất định sẽ không dựa vào anh, món nợ với Kỳ Tín tôi sẽ tự mình hoàn trả! Dù có phải dùng cả đời để trả tôi cũng không cần sự giúp đỡ của anh!”
Màn nói chuyện của chúng tôi bắt đầu trở nên gay gắt. Xung quanh có mấy kẻ vừa uống cà phê, vừa giả bộ đang tập trung vào tập tài liệu trên tay hay màn hình laptop, cũng bắt đầu quay qua tò mò hóng chuyện, hoặc ném một ánh nhìn khó chịu về phía chúng tôi! Và cuối cùng, màn đối thoại đầy thấu triệt này giữa tôi và y, vẫn đành phải chấm dứt trong mùi thuốc súng!
Vừa ra đến cửa, Trữ Uy đã quắc mắt nhìn tôi nói:
“Dương Duệ, cậu nhất định sẽ hối hận vì đã bỏ tôi! Lúc nào tôi cũng có thể tìm được kẻ tốt hơn cậu gấp vạn lần! Còn cậu thì không!”
Haiz, tôi thấy y hết thuốc chữa thật rồi! Từ đầu tới cuối y vẫn luôn dùng cái sự tự-cho-rằng-mình-ưu-việt-hơn ấy để gây áp lực với tôi.
Y nói không sai về tôi, tôi quả thực có chút tự ti! Mà nói về y cũng đúng, sự tự ti của tôi cũng chính là nhờ được y ban cho đấy! Đối mặt với sự kiêu ngạo của y, tôi không thể không tự ti!
Ngày hôm sau đến công ty gặp Tống Thư Trạch, tôi có hơi ngại ngại. Không biết cậu ta nghĩ về tôi như thế nào. Nói không chừng, khi biết tôi là đồng tính luyến ái rồi cậu ta sẽ kì thị ghét bỏ, và chuyện nhà cửa có khi cũng sẽ dẹp luôn! Tôi cúi đầu thở dài, đủ loại chuyện liên quan đến Trữ Uy đã khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều mỏi mệt, lúc này tôi thực sự không muốn nhận thêm cả ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp nữa.
“Sao lại buồn bã ỉu xìu thế? Tối qua anh không sao chứ?”
Ngẩng đầu, phát hiện Tống Thư Trạch đang thân thiện nhìn mình và đưa cho tôi một cốc cà phê.
“Gino, thực ra tôi là đồng tính luyến ái. Chuyện ngày hôm qua tôi nghĩ cậu đã biết. Nếu như cậu không muốn ở cùng với tôi nữa thì cũng không sao cả! Chỉ là mong cậu không nói chuyện này cho người khác biết được không?”
Tôi nhìn Tống Thư Trạch với vẻ khẩn thiết. Gino là tên tiếng Anh của Tống Thư Trạch. Kỳ Tín là một công ty tư nhân Hongkong, tuy rằng nhân viên chẳng có một ai là người Hongkong, nhưng mọi người vẫn xưng hô với nhau bằng tên tiếng Anh đúng phong cách Hương Cảng. Trước đây tôi cũng không dùng tên tiếng Anh, nhưng về sau Tống Thư Trạch đã nghĩ cho tôi một cái tên, gọi là ‘Tommy’. Có điều mỗi lần nghe người khác gọi mình như thế, tôi đều mất một lúc lâu mới nhận ra là người đó đang gọi mình! Đối với chuyện này, quả thực là tôi chẳng thể hiểu nổi, tên không phải cũng chỉ là một cách để gọi nhau thôi sao? Tiếng Anh hay tiếng Trung thì có gì khác? Lẽ nào có một cái tên bằng tiếng Anh thì bạn sẽ có vẻ đẳng cấp hơn sao? Thật buồn cười!
Tống Thư Trạch trừng mắt với tôi vẻ trách móc, “Thần kinh! Thích đàn ông hay phụ nữ là chuyện của anh! Tôi việc gì phải đi bà tám chuyện của người khác?! Hóa ra trong lòng anh vẫn luôn nghĩ tôi là loại người như vậy à? Còn nữa, chuyện nhà cửa chúng ta cũng đã thỏa thuận xong, ai nói là tôi không muốn ở chung với anh? Có người chia sẻ bớt tiền điện nước, lại giúp dọn dẹp nhà cửa, tôi vui vẻ còn không kịp nữa là!”
“Nhưng, cậu không sợ sống cùng tôi sẽ không được tự nhiên sao?”
“Á, vậy ra anh định xâm phạm tôi?”
Tống Thư Trạch trừng mắt, hai tay che ngực, giả bộ sợ hãi! Khiến tôi nhịn không được mà bật cười một trận!
“Haha, đương nhiên là không! Cậu suy nghĩ quá rồi!”
“Vậy coi như xong rồi nhé!”
Tống Thư Trạch tuy còn trẻ, nhưng phong cách làm việc rất chín chắn, đối với bí mật nho nhỏ của tôi luôn giữ kín như bưng, cũng không bao giờ tỏ thái độ kì thị gì đối với tôi. Trái lại, luôn luôn thể hiện là một người anh em tốt, cả ngày cùng tôi kề vai sát cánh trong công việc, đã thế còn giục tôi mau mau chuyển đến chỗ cậu ta. Không chịu nổi cậu ta nhì nhằng mãi nữa, chưa đến kỳ hạn hết hợp đồng với gian phòng của Đại Hùng, tôi đã chuyển đến chỗ của Tống Thư Trạch.
Lúc trước Tống Thư Trạch tuy đã nói muốn cùng tôi dùng chung phòng ngủ, nhưng ấy là khi cậu ta chưa biết tôi là đồng tính luyến ái. Giờ thì biết rồi, nếu ở chung thì sẽ có chút không tiện. Vậy nên đến tối tôi liền tự giác đem chăn gối ra nằm ở sô pha trong phòng khách. Thế nhưng, sau đó Tống Thư Trạch vừa thấy vậy đã kéo cả chăn gối lẫn tôi trở lại phòng ngủ.
“Sao lại ngủ ở sô pha! Ngủ thế thì thắt lưng làm sao mà chịu được! Tôi đã nói không ngại xài chung phòng ngủ rồi đấy thây!”
“Nhưng, cậu đã biết tôi là…, không được tiện cho lắm a!” Tôi có hơi…
“Cái gì mà không tiện? Anh không làm gì tôi! Đương nhiên tôi cũng sẽ không làm gì anh cả!”
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Nếu cậu ta đã nói vậy, tôi còn từ chối nữa lại thành làm phách thì chết dở. Thôi thì cũng đành vô tư xài chung phòng ngủ, nằm chung một cái giường bự chảng với cậu ta vậy.
Ngoại trừ Trữ Uy, cũng đã nhiều năm tôi chưa nằm ngủ cạnh một người đàn ông nào khác. Khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Cuộc sống của tôi thoáng cái đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, chẳng rõ là vì dạo gần đây tâm tình gặp nhiều phiền toái hay tại vì cái thằng nhóc đẹp trai bên cạnh nằm bành trướng quá nữa!
Tôi nằm mãi, buồn buồn quay ra đếm cừu, bên cạnh là Tống Thư Trạch ngủ đến quên trời quên đất! Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghe tiếng ngáy rất nhỏ mà đều đều bên cạnh, tâm tình lâm vào trạng thái an tĩnh cùng yên lặng khó tả. Trước đây, lúc ngủ có Trữ Uy bên cạnh, tôi chưa bao giờ có loại cảm giác này! Thật không biết là tôi đáng buồn, hay y mới thực sự đáng buồn đây.
Tôi cứ ngẩn ngơ để thời gian trôi như thế, đột nhiên một cánh tay rắn chắc cách lớp chăn quấn lấy thắt lưng tôi. Quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt ngủ say sưa vô hại tột cùng của Tống Thư Trạch. Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay cậu ta ra, để sang một bên. Nhưng ngay lập tức đã có cánh tay khác thò ra quấn tiếp. Không ngờ cậu ta lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng khác gì tiểu hài tử, lúc ngủ thích ôm ấp lung tung! Sau hai lần cố gắng đẩy cậu ta ra và hoàn toàn thất bại, tôi đành bỏ cuộc. Hơi thở cùng cơ thể ấm áp của cậu ta kề sát bên tôi, khiến tôi có chút không điều chỉnh được tâm tình. Khi cậu ta vô thức ôm chặt lấy tôi, vừa nói mê vừa đem mặt khẽ cọ cọ sau lưng tôi, tôi thoáng cảm giác như mặt mình đang đỏ lên!
Tuy rằng cậu ta không phải là người yêu. Nhưng là một kẻ đồng tính luyến ái, bị một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn ôm riết như vậy, không có cảm giác là hoàn toàn không thể! Từ sau cái lần bị Trữ Uy cưỡng bức, tôi đã rất lâu chưa làm việc đó. Nhu cầu sinh lý bình thường lâu ngày bị bỏ qua, kết quả là chỉ một chút khiêu khích nhẹ nhàng của tiểu tử này thôi tôi đã lập tức có phản ứng! ‘Đàn ông dễ bị kích thích chẳng vì một lý do gì!’, những lời này quả thực một điểm cũng không sai!
Tôi có phần hối hận vì đã ngủ cạnh cậu ta. Nếu như sau này đêm nào cũng thế này, thì không biết tôi sẽ khổ sở thế nào nữa đây? Trước đây chỉ một lòng lo chuyện tiết kiệm tiền bạc, giờ lại phải quay sang tính đến cả vấn đề sinh lý! Nếu để Tống Thư Trạch biết tôi đối với cậu ta có phản ứng, thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu mất! Nằm cạnh nhau như vậy, thậm chí ngay cả dùng tay cũng chẳng thể làm được nữa.
Tôi thở dài một tiếng, bắt đầu vì những ngày tháng khổ sở sau này mà phát sầu!
——-o0o——-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook