Khoảng Cách Ngàn Năm
-
41: Bỏ Lỡ
Tháng Giêng, năm Vĩnh Bình thứ 27
"Đại hôn của Thập công chúa"
"Ta nghe nói đoàn xe của phò mã gia đã đi qua Ngọ Môn, mau đi xem đi"
"Ta cũng muốn đi xem chuyện vui"
Đám thị vệ tụm năm tụm bảy xì xào to nhỏ, đại hôn của hoàng tộc có bao nhiêu hoành tráng uy nghiêm thì ai chả biết, nhưng lần này còn được cả Tế Quốc sang cầu thân chắc hẳn đội rước dâu sẽ xa hoa gấp bội lần gả cho đám quan lại trong triều, không mau kéo nhau đi xem chẳng phải là rất phí sao
"Ngươi nói gì?" Bảo Cường từ đằng xa nghe thấy, sắc mặt âm trầm khó coi, lập tức lao tới túm lấy cổ áo một tiểu thị vệ, gằn giọng quát lớn
Tiểu thị vệ sợ đến toát mồ hôi hột, lắp bắp nói: "Vị đại ca này! có gì từ từ nói"
"Ta hỏi ngươi hôm nay là đại hôn của ai!" Bao Cường một lần nữa cao giọng quát
"Thập! thập công chúa"
——— đường phân cách hoa lệ
Phủ công chúa
Từ sáng sớm biệt viện của Lý Khánh Vân đã phi thường náo nhiệt.
Vốn dĩ nàng muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng lại bị đám cung nữ đánh thức từ lúc mặt trời còn chưa kịp mọc, khiến cho thâm tâm nàng không ngừng gào thét cũng chỉ là lấy chồng thôi cần gì phải thức sớm, nhàm chán
Nàng bị lôi dậy, rửa mặt xong lại bị ấn xuống bàn trang điểm, bị hai ba cung nữ vây quanh đội lên đầu nàng là mũ cửu huy tứ phượng, rồi lại không ngừng cài thêm mấy thứ trang sức nặng trịch, khoác lên người là váy dài hỉ phục đỏ thẳm, chim phượng hoàng thêu chỉ vàng đại điện cho tầng lớp hoàng tộc, tơ lụa mềm mại ôm khít lấy thân thể trắng nõn tôn lên vóc dáng yêu kiều, diễm mỹ tuyệt tục
Cả một quá trình suốt mấy canh giờ liền, Lý Khánh Vân cứ như người mất hồn, chẳng khác nào con rối mặc cho mấy người cung nữ muốn làm gì làm, nàng cũng chẳng màng để tâm
"Điện hạ, người nhìn thật xinh đẹp, ta mà là nam nhân chỉ sợ sẽ động lòng mất"
"Điện hạ, người xinh đẹp như thế thảo nào Hoài Nam vương vừa thấy người đã sống chết đòi lấy"
Hai cung nữ thiếp thân của Lý Khánh Vân cứ ngươi một câu, ta một câu khiến nàng thực sự đau đầu
Nàng đang cố vượt qua sự tra tấn tinh thần này thì bên ngoài phủ lại không ngừng truyền đến tiếng cãi vả inh ỏi chẳng khác nào cái rạp xiếc trung ương mới chuyển đến khiến nàng khó chịu cau mày hỏi: "Các ngươi thực sự xem phủ công chúa của bổn cung là cái chợ sao?"
Một cung nữ hấp ta hấp tấp từ đâu chạy vào phòng, hì hục nói: "Bẩm điện hạ, Cường thị vệ cứ khăng khăng muốn gặp người, mặc cho chúng nô tỳ đuổi cách mấy vẫn không chịu đi"
Nhắc đến tên đó lại vô tình làm lòng nàng vô thức khó chịu, nhưng dù sao đây có lẽ là lần cuối còn gặp mặt nhau, rất nhanh Lý Khánh Vân liền thu xếp lại tâm tình, nhàn nhạt nói: "Cho hắn vào"
Bảo Cường đi theo cung nữ đến biệt viện, đẩy cửa ra đập vào mắt cậu là Lý Khánh Vân với dáng vẻ đoan trang hỉ phục, tâm tình phi thường tức giận.
Cậu mất hết bình tĩnh, ánh mắt chứa đầy lửa giận đi tới bắt lấy cổ tay Lý Khánh Vân kéo đi, lạnh nhạt nói: "Đi theo ta"
"Ngươi muốn đi đâu! hôm nay là đại hỉ của bổn cung" Lý Khánh Vân dùng sức thoát khỏi Bảo Cường
Mấy câu này lọt vào tai Bảo Cường, không hiểu sao lại vô cùng đau xót, mắt cậu đỏ lên, càng dùng sức xiết chặt cổ tay nàng: "Ta không cho phép ngươi gả cho hắn"
"Tại sao?" Lý Khánh Vân cười mỉa hỏi, nhưng lại chẳng nghe thấy Bảo Cường đáp lời, một phút do dự này của hắn làm cho nàng cảm thấy mình thật buồn cười, đến giờ phút này nàng vẫn còn tâm niệm với hắn, Lý Khánh Vân trào phúng nói: "Ngay cả một lời thật lòng đối với ngươi lại khó nói đến vậy sao?"
"Khánh Vân, ta nhận ra ta thực sự rất yêu nàng! đừng đi có được không?" Bảo Cường vòng tay ôm chặt lấy Lý Khánh Vân, đem những lời chưa bao giờ dám nói thành lời nói ra
Không hiểu sao trước đây nàng luôn muốn nghe hắn ta nói những lời này với nàng, nhưng bây giờ trong tình cảnh này nghe hắn nói vậy chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc
Khoé miệng Lý Khánh Vân khẽ động, dùng sức đẩy Bảo Cường ra, đôi mắt ngấn lệ, nhếch miệng chất vấn: "Bảo Cường, tại sao ngươi không nói sớm hơn?" sau đó vươn mắt thẳng tấp nhìn Bảo Cường: "Bây giờ!.
quá muộn rồi"
"Không muộn!" Bảo Cường cương quyết nói, âm thanh cậu khá lớn cũng đủ biết có bao nhiêu kiên định
"Ta đã cho ngươi một cơ hội! sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội thứ hai", nét mặt Lý Khánh Vân không chút biến đổi, ngay cả giọng nói cũng không chút phật phồng, hết thảy đều chấm dứt, nàng không có biện pháp thuyết phục mình lưu lại này thêm giây phút nào nữa
Lý Khánh Vân nhìn thoáng qua Bảo Cường lần cuối, tâm nàng đau đớn như bị cường ngạnh xé rách, cái nhìn này là cái nhìn cuối cùng nàng dành cho hắn, qua hôm nay thôi nàng và hắn sẽ vĩnh viễn là những người xa lạ, chỉ đành chậm rãi lê đôi chân từng bước thê lương rời đi
Bảo Cường chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Khánh Vân khai ly, trong lòng không khỏi nhói đau, lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực cùng tuyệt vọng khi yêu mà không thể làm gì
Hoàng cung này đã không còn người cậu yêu nữa, có lưu lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì
———đường phân cách hoa lệ
Dưỡng Tâm Điện
Từ sáng sớm, một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, kiệu tám người khiêng, mười dặm đều là một màu đỏ rực, toàn bộ kinh thành đều chấn kinh, xa hoa phung phí như vậy là mơ ước của hết thảy cô nương
Hoài Nam vương vận hỉ phục tân lang, lưng đeo đai ngọc, cưỡi ngựa đến hoàng cung rước dâu, sau đó thì cùng Lý Khánh Vân quỳ lễ cáo biệt Vĩnh Bình đế cùng mẫu phi của nàng
Một trận pháo đùng đùng vang lên, Hoài Nam vương dìu Lý Khánh Vân lên kiệu hoa, rồi hô to một tiếng: "Khởi kiệu!", sau đó tự mình leo lên ngựa mang theo đại đội nhân mã xuyên qua kinh thành, một đoàn cung tần cùng cung nhân và toàn bộ của hồi môn của công chúa chậm rãi nối đuôi nhau khai ly cánh cửa hoàng cung uy nghiêm, tráng lệ
Trên đỉnh lầu Thọ Khang cung là bóng dáng Bảo Cường một mình ung dung từ cao nhìn xuống thu hết thảy sự việc và mắt, loại đau đớn tâm can như bị xé nát đó, phần đời còn lại cậu không bao giờ muốn nếm trải thêm một lần nào nữa
"Uống một chút không?" Ngọc Đan từ đằng xa đi tới đưa bầu rượu trên tay mình cho Bảo Cường, chỉ thấy mặt cậu không chút huyết sắc, ánh mắt hiện rõ tơ máu, nước mắt lại từng giọt tuôn rơi
"Gì đấy! đừng nói cậu muốn quyên sinh!" Ngọc Đan hoảng hốt bật thốt, cô không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới Bảo Cường ngày nào cũng cười cười nói nói như trúa hề lại có thể thê thảm đến cái dạng này
Tiếng Bảo Cường khóc nấc nghẹn ngào, vươn tay nắm chặt lấy ống tay áo Ngọc Đan, cuối đầu gục xuống vai cô khóc nức nở, giọng nói hết sức khẩn cầu: " Xin cậu hãy đưa mình trở về có được không? mình không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa"
"Về phủ sao? để mình bắt xe! không không! gọi mã phu đến đón" Ngọc Đan hoang mang đáp, nhìn bộ dạng đau khổ này của Bảo Cường, cô thực sự có chút không quen, không kịp thích ứng
"Không! về hiện đại"
Rốt cuộc Ngọc Đan cũng đã hiểu ra, cô thở dài một hơi, ôm lấy Bảo Cường vỗ lưng an ủi, thập phần nghiêm túc nói: "Cậu đừng lo, mình đã tìm được cách để chúng mình trở về"
Bảo Cường không thể tin được những gì mình nghe thấy, cấp tốc ngẩng đầu, hai mắt mở to cực đại, thất thanh nói: "Thật sao!?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook