Edit: Pinkie

Cho nên, tất cả cảnh hôn và cảnh giường chiếu trong bộ phim này đều phải đóng cùng với Kỷ Hằng? Mặc dù ngàn vạn lần Tiểu Quyển không muốn thừa nhận, nhưng mà đáy lòng vẫn âm thầm thở phào một hơi. Dù sao hai người đã hôn nhiều lần như vậy, trước ống kính, đại khái, chắc là, cũng sẽ không có gì khác biệt nhỉ? 

Nghĩ từ phương diện tốt, nếu thực sự đóng cảnh giường chiếu thì với người có nhân phẩm như Kỷ Hằng, chắc chắn sẽ không thừa cơ chiếm tiện nghi, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đóng cùng người xa lạ. 

Trên đường trở về, Tiểu Quyển nhịn không được phải hỏi kỷ Hằng: “Cứ như vậy mà anh đoạt lấy vai diễn của người ta? Vậy Tần Khinh kia phải làm sao bây giờ?”

“Mới diễn thử một lần, mà đã thay anh ta để ý như vậy sao?” Kỷ Hằng không chịu giải thích, chỉ nói, “Anh ta đổi thành vai nam thứ.”

Tần Khinh tuyệt đối không phải là loại hiền lành, không biết Kỷ Hằng dùng thủ đoạn gì mới cướp được vai nam chính về tay. Mà Tần Khinh cũng kỳ lạ, không nhận được vai nam chính, vẫn sẵn sàng nhận vai nam thứ. 

Nhiếp Trường Phong buồn bực, hỏi Tiểu Quyển: “Anh còn tưởng rằng em muốn hỏi là tại sao cậu ấy lại muốn đoạt lấy vai nam chính.”

Tiểu Quyển đáp: “Không phải rất rõ ràng sao? Anh ta đánh dấu lãnh thổ, sau đó anh ta đem tôi bỏ vào trong lãnh thổ của anh ta.” 

Kỷ Hằng oh một tiếng, “Có người khẩu thị tâm phi, sợ phải đóng cảnh thân mật. Chẳng qua là tôi làm việc thiện, xả thân cứu cô mà thôi.”

Tiểu Quyển khinh thường, “Ai muốn anh cứu? Mấy cảnh thân mật này, đóng vài lần sẽ quen thôi.”

Chờ Tiểu Quyển xuống xe trước, Nhiếp Trường Phong mới hả hê nói với Kỷ Hằng: “Kỷ Hằng, nam thứ và Tiểu Quyển cũng có cảnh mập mờ, có bản lĩnh thì một mình cậu diễn cả hai vai nam chính và nam thứ đi.”

Kỷ Hằng liếc cậu ta một cái, không trả lời.

*

Tiểu Quyển và Kỷ Hằng ăn cơm tối xong thì Tiểu Quyển lại tiếp tục gặm manga của cô, sau khi xem hết toàn tập thì mới thu dọn chuẩn bị đi ngủ.

Tắm xong, bỏ quần áo vào phòng thay đồ thì liếc mắt nhìn thấy vài túi nhựa vinyl khổng lồ chất đống ở góc tường.

Ban ngày, dì dọn dẹp đã tới thu dọn sạch sẽ. Những bộ đồ màu hồng phấn trước đây cô mặc đều bị dì ấy cất vào trong túi, đặt ở góc tường, cho nên mới có đống đồ ở đằng kia. 

Tiểu Quyển nhìn mấy túi đồ lớn kia, “Những cái này phải làm sao?” 

Kỷ Hằng đi tới, “Cô định ném đi sao? Có chắc một ngày nào đó cô sẽ không thích nó nữa không?”

Tiểu Quyển xem thường: “Làm sao có thể, làm sao tôi lại thích loại phong cách này? Là anh cố ý chỉnh tôi, không phải nói anh nói tôi mặc mấy cái này xinh đẹp cho nên tôi mới mặc đó sao?” 

Kỷ Hằng nhíu mày, nói, “Hạ Tiểu Quyển, cô nhìn kỹ một chút, tất cả những thứ cô dùng trước đây đều thuộc tông màu này đó sao?”

Anh ta nói cũng đúng.

Mấy ngày nay Tiểu Quyển đã sớm chú ý tới, tất cả mọi thứ mà trước kia Tiểu Quyển dùng, từ bút tới ví tiền, điện thoại di động, từ ly nước tới đệm ngồi, vân vân và vân vân, tất cả đều có màu hồng. 

Chẳng lẽ cô thực sự thích màu này trong lúc mơ hồ sao? 

Tiểu Quyển ngồi xuống, mở túi lớn ra xem. Bên trong là một đống quần áo màu hồng nhét chung một chỗ, cái nơ bướm không có tinh thần gì rũ cụp xuống, giống như bị người ta vứt bỏ, trông rất tội nghiệp. Tiểu Quyển tiện tay xách cái váy Lolita nhỏ ra. Chiếc váy màu hồng nổi bật với hình hoa hồng xinh đẹp in bên trên, đường viền tô điểm bằng ren, hết lớp này đến lớp khác, sau lưng còn có một cái nơ bướm cực to. 

Một loại cảm giác quen thuộc ập vào đại não. Bây giờ Tiểu Quyển đã có kinh nghiệm, cô nhắm mắt lại, chờ ký ức xuất hiện. 

Cũng trong căn phòng thay đồ này, vào ban ngày, Tiểu Quyển mặc một chiếc váy, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, lại cau mày. 

Cửa đột nhiên bị mở ra, Kỷ Hằng bước vào lấy đồ, nhìn Tiểu Quyển đang nhíu mày, thì hỏi: “Sao thế, không phải cái váy này đã đặt trước hơn mấy tháng sao, cuối cùng đã tới tay? Vừa mua xong lại không thích à?” 

“Anh nói xem màu sắc này với phong cách này có quá khoa trương không?” Tiểu Quyển đứng trước gương do dự không chừng.

Kỷ Hằng đi tới, ôm lấy bả vai Tiểu Quyển, xoay cô một vòng. 

Phần đường viền ren lướt qua quần dài của Kỷ Hằng, anh giúp cô vén tóc ra sau tai, trong mắt chứa ý cười, nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới một lần, mới nói: “Sẽ không. Rất xinh đẹp.”

“Thế nhưng mỗi lần em mặc thế này ra ngoài, đều có người chỉ chỉ trỏ trỏ.”

Tiểu Quyển phàn nàn, ưu sầu kéo kéo váy trước gương. 

“Đám người ở studio cũng nói nhìn không đẹp, nói là trông ngây thơ, nói là ngốc. Các cô ấy còn vụng trộm bàn tán về em, em đều nghe thấy được. Thế nhưng em rất thích nha.” 

Kỷ Hằng đứng sau lưng Tiểu Quyển, bàn tay đang ôm bả vai cô rồi dần trượt xuống, thân mật kéo cô vào lòng, cùng nhìn vào gương, “Em thích là được, quản người khác nói làm gì. Em không cần phải sống bằng cách nghe người khác nói. Chỉ cần em cảm thấy đẹp, anh cảm thấy đẹp, như thế không được sao?” 

Tiểu Quyển không xác định: “Thật sự đẹp sao?”

Kỷ Hằng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu có chùm tóc dựng đứng của cô, đôi mắt sáng ngời nhìn Tiểu Quyển trong gương, “Trông rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp.” 

Cửa bị mở ra, Lý Thiên đi vào bỏ đồ, nhìn thấy bộ váy trên người Tiểu Quyển thì tỏ vẻ đau khổ. 

“Chị Tiểu Quyển, chị lại mặc loại váy này sao……”

Tiểu Quyển ngẩng đầu lên, cười với Kỷ Hằng một tiếng rồi tự tin nói: “Thế nào? Không dễ nhìn sao? Cả anh Kỷ Hằng cũng nói là trông rất đẹp đấy!” 

*

Bây giờ, khẩu vị của Tiểu Quyển đã hoàn toàn thay đổi, ôm cái vảy nhỏ kia ngẩn người.

Cho nên đây mới là lý do ngày đó Lý Thiên nói “chị vẫn mặc nếu anh Kỷ nói nó trông xinh đẹp” sao? 

Quen biết Kỷ Hằng nhiều năm như vậy, Kỷ Hằng có gu ăn mặc nhất quán, thích đơn giản và thanh lịch, tránh những bộ quần áo có màu sắc và kiểu dáng khoa trương, hơn nữa ánh mắt lại cực kỳ cao, rất ít khi khen người khác. 

Lần trước, cùng tham gia tiệc từ thiện với Kỷ Hằng, Tiểu Quyển mặc bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp như vậy, thuận miệng hỏi Kỷ Hằng có đẹp không thì anh cũng chỉ nói qua loa một câu “tạm được”. 

Với tính cách của anh ta, nhìn thấy Tiểu Quyển mặc váy như vậy, chắc hẳn anh ta phải xuất toàn bộ kỹ năng trào phúng ra dùng chứ nhỉ?

Thế mà anh ta lại không có. Anh ta còn nói “Trông rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp.”

Nói một cách chân thành, anh ta nhìn Tiểu Quyển bằng ánh mắt thâm tình, giống như đừng nói có hơi nhiều ren, coi như Tiểu Quyển tùy tiện khoác lên mình một chiếc bao tải, anh ta cũng cảm thấy nhân gian tuyệt sắc.

Kỹ thuật diễn của ảnh đế đại nhân thực sự quá tốt, tìm không ra bất kỳ sơ hở nào.

Năm ngàn năm trước Tiểu Quyển không thèm quan tâm đến rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà hiện tại, kỹ thuật diễn của anh ta đã được mài giũa đến mức hoàn hảo, diễn như không diễn, như vậy càng khiến Tiểu Quyển đau đầu hơn.

Tiểu Quyển nhét chiếc váy vào lại trong túi nhựa, vừa muốn đứng lên thì bỗng đụng phải một người. 

Không biết lúc nào Kỷ Hằng đã đi vào rồi đứng sau lưng cô, cũng cúi người nhìn chiếc váy trong tay cô. 

“Anh làm gì như một tên trộm vậy?” Tiểu Quyển bị anh làm cho giật nảy mình. 

Kỷ Hằng đưa tay đỡ lấy cô, “Nhìn cô đang ngớ ngẩn với chiếc váy.” 

Anh cách rất gần, đôi môi hoàn mỹ ở ngay trước mặt Tiểu Quyển, Tiểu Quyển chợt nhớ tới lúc thử vai ngày hôm qua, nhớ đến nụ hôn ngắn ngủi đó. 

“Lại ngẩn người. Nghĩ gì thế?” Kỷ Hằng hỏi.

Tiểu Quyển nhíu mày, “Nhớ tới chuyện anh hôn trộm tôi lúc thử vai ngày hôm qua. Không phải là anh muốn nói nó chỉ là trong lúc vô tình đụng phải đó chứ?”

Khóe miệng Kỷ Hằng cong lên, “Dĩ nhiên không phải. Tôi cố ý đấy.” 

Anh ta nói như vậy, ngược lại làm cho Tiểu Quyển không biết nói gì cho phải, nửa ngày mới phun ra được một từ, “vô sỉ.” 

“Khi đó khoảng cách gần như vậy, hôn một chút thì rất kỳ quái sao, ngược lại, không hôn mới là kỳ quái đó?”

Ánh mắt Kỷ Hằng nhìn xuống, rơi trên đôi môi của Tiểu Quyển, “Bây giờ cũng gần như vậy……”

Tiểu Quyển nhanh chóng lui về sau.

Kỷ Hằng đứng lên, “Sợ như vậy sao? Hai chúng ta cũng không phải chỉ hôn một hai lần, bộ dạng như thế này của cô thì mấy ngày nữa quay phim phải làm sao bây giờ?”

Tiểu Quyển cũng đứng dậy, “Quay phim là chuyện khác.”

“Có cái gì khác biệt? Còn không phải đều là tôi hôn cô sao?”

Kỷ Hằng híp mắt nhìn Tiểu Quyển, khiêu khích nói: “Không phải cô không dám hôn tôi vì tôi hôn cô thì cô sẽ yêu tôi đó chứ?”

Tiểu Quyển oh một tiếng, “Anh cảm thấy mình quá tốt ư? Tôi yêu anh? Tôi có hôn anh tám ngàn lần thì cũng sẽ không yêu anh, có được không?” 

Kỷ Hằng dựa vào tường, trên mặt nở nụ cười như không cười, “Vậy thì tới đây đi.”

“Tới thì tới. Sợ anh sao?” Tiểu Quyển đáp.

“Không sợ? Không sợ mà sao cô lại không dám tới?”

“Tới ngay đây.”

Tiểu Quyển bị anh kích động, bước hai bước đi qua, một tay nắm lấy cổ áo anh, kéo anh thấp xuống rồi hôn anh. Môi của anh vẫn ấm áp như trước đây, Tiểu Quyển đè lên nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, cô lại hung dữ cắn một phát rồi khiêu khích nhìn anh. 

Kỷ Hằng dựa vào tường không nhúc nhích, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mặt cô, sau khi bị cắn một ngụm, anh mới khàn giọng nói: “Còn có người hôn như cô sao? Cô là chó à?”

Tiểu Quyển lại cắn một phát nữa.

Kỷ Hằng híp mắt, bỗng nhiên cũng dùng răng ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng cắn một phát.

“Không phải anh cũng giống chó sao?” Đôi môi của Tiểu Quyển bị anh ngậm lấy, cô nói mơ hồ. 

Kỷ Hằng buông môi dưới của cô ra, “Tôi có thể làm nhiều thứ hơn ngoài cắn, tôi lợi hại hơn cô nhiều.”

Anh lại hôn cô một lần nữa, mút lấy môi cô. Vuốt ve an ủi trong chốc lát, đầu lưỡi của anh lại đưa vào bên trong, bình tĩnh trêu chọc cô. 

Vừa giống như trêu chọc, lại giống như đang thăm dò.

Tiểu Quyển không cam tâm, cũng cố gắng trêu chọc lại anh. Hai người đều không cam lòng để đối phương áp chế, quấn lấy nhau giống như một trận chiến vừa mềm mại vừa im ắng. Không biết bắt đầu từ khi nào, hai tay của anh không còn ôm trước ngực, mà đã vòng ra sau lưng cô, ôm cô vào trong ngực. 

Một cảm giác quen thuộc đến choáng ngợp.

Kỷ Hằng dịu dàng và ân cần trong ký ức đột nhiên chạy vào tâm trí của Tiểu Quyển, nhắm mắt lại cũng không xua đuổi đi được.  Tiểu Quyển đột nhiên cảm giác được, giống như có vô số lần, mình cũng bị anh ôm chặt như vậy, rồi hôn thật sâu.

Tiểu Quyển cố gắng xua anh ra khỏi tâm trí của mình. Bây giờ không phải là đang hôn, đây là một trận đọ sức, Tiểu Quyển thu lại tâm tư, nghiêm túc đối phó với anh, toàn tâm toàn muốn vượt qua anh.

Giống như cảm thấy Tiểu Quyển quá thấp, hôn không tiện, vì vậy để cho thoải mái, anh đã ôm người lên. Một lát sau, Tiểu Quyển cảm thấy anh vừa hôn vừa ngã người cô ra phía sau. Mặc dù có bàn tay của anh che chở, nhưng Tiểu Quyển vẫn vô thức mở mắt, cô chợt phát hiện, không biết từ lúc nào, anh đã đưa Tiểu Quyển lên giường của anh ở phía bên ngoài trong phòng ngủ. Hai người cùng nhau ngã xuống chăn bông mềm mại.

Tiểu Quyển giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo.

“Kỷ Hằng, anh đang làm gì đấy?”

Kỷ Hằng vốn cũng rủ mi, con mắt nửa khép, lúc này cũng mở ra, chăm chú nhìn Tiểu Quyển. Anh suy nghĩ một hồi, trả lời bằng giọng điệu ‘sao cô hỏi câu gì lạ thế?’ để đáp lại: “Đang làm gì? Đang hôn cô mà? Không cẩn thận hôn đến trên giường?”

Tiểu Quyển không nói gì đẩy anh ra, nhanh chóng rời khỏi giường của anh, chạy về phía giường mình. 

Kỷ Hằng ở bên kia ung dung hỏi: “Cô buồn ngủ sao?”

Tiểu Quyển không để ý tới anh, kéo cao chăn mềm, che kín nửa gương mặt của mình. 

Tiểu Quyển nhắm mắt lại, tim còn đang nhảy loạn, nghĩ thầm: Đêm nay thật sự không giải thích được. Vì sao mới vừa rồi còn ở trong phòng thay đồ tranh đấu, thì sau đó lại hôn anh ta? Tiểu Quyển phân tích cả nửa ngày, cảm thấy ngoại trừ do anh ta khiêu khích bên ngoài thì còn do Kỷ Hằng ấm áp và ân cần trong trí nhớ của cô đã làm cho tâm trí cô trở nên rối loạn.

Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Quyển đã gặp không ít đàn ông nhẹ nhàng, đầu tiên phải kể đến các anh trong nhà và bạn bè, sau đó là các sư huynh ở Uyển Khâu, không hề hiếm gặp. Các anh và bạn bè đều dỗ dành Tiểu Quyển, sủng ái Tiểu Quyển, cùng ăn cùng chơi, muốn gì được nấy.

Sau này đến Uyển Khâu, cô cũng chưa từng thiếu người hỏi han ân cần.

Lúc Tiểu Quyển trực vẫn luôn có người chạy tới giúp đỡ. Những sư huynh đó đã giúp cô làm tất cả những công việc mà cô cần phải làm một cách chỉn chu và tỉ mỉ, còn Tiểu Quyển thì vui vẻ đi ra ngoài chơi đùa. Ở nơi của Tiểu Quyển, trong lâu đài của các châu tiên giới đều có đồ ăn vặt, có rất nhiều đồ chơi để chơi. Có người ngại ngùng tự tay đưa tới, thường là những bài thơ, bức tranh nhỏ, có người chỉ đơn giản chỉ cuộn nhỏ lại rồi lặng lẽ đặt trước cửa, cũng không biết là ai đưa tới.

Các sư huynh ở Uyển Khâu đều vây quanh Tiểu Quyển, Tiểu Quyển cũng không nhớ rõ, cả tên cũng nhớ không ra, họ đều có giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng và khuôn mặt mờ ảo. 

Chỉ có Kỷ Hằng là không giống.

Anh giống như là người khác biệt nhất ở Uyển Khâu, một nốt nhạc không hề hài hòa chút nào. Anh lúc nào cũng đối nghịch với cô, mỗi ngày đều làm cho cô khó chịu, lúc phạt cô cũng không lưu tình chút nào, làm cho cô hận thấu xương, đến mấy ngàn năm vẫn còn hận.

Thế nhưng đoạn ký ức đã mất đi trong trí nhớ thì Kỷ Hằng lại là người hoàn toàn khác. Tuy rằng vẫn là anh, trong giọng điệu vẫn có chút châm chọc quen thuộc, thế nhưng ngoài châm chọc thì lại giống như đang tán tỉnh hơn. Anh nhẹ nhàng và ân cần một cách khác thường, không giận dỗi, động tác thân mật mập mờ, giống như biến thành người khác.

Sự tương phản quá lớn này khiến cho Tiểu Quyển cảm thấy hơi bối rối. Bởi vì là Kỷ Hằng, nên cô càng bối rối hơn.

Tiểu Quyển cố gắng dùng tư duy và logic của Kỷ Hằng để phân tích, nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cô cũng cảm thấy Kỷ Hằng đang cố tình. Anh cố tình hành động như vậy để làm cho Tiểu Quyển ngốc nghếch phải yêu anh và sau đó cười nhạo cô.

Thế nhưng ảnh đế nhập vai quá xuất sắc, y như thật. 

Tiểu Quyển còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác được có ai đó đang phả hơi thở vào mi mắt mình. Tiểu Quyển mở mắt ra, đập vào mắt cô là đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Hằng. 

Không biết Kỷ Hằng qua đây từ lúc nào, đang cúi người rất gần nhìn cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu. Anh duỗi ngón tay ra, kéo chăn bông của cô xuống để lộ gương mặt của cô ra ngoài chăn một chút, “Mặt cô đỏ như vậy, có phải nghĩ đến chuyện không nên nghĩ đúng không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương