Khoảng Cách Giữa Anh Và Em
-
7: Bia Đỡ Đạn!!
Anh ta nhìn nhận đánh giá tôi một lượt,mặt có vẻ cười rồi chéo chân bá đạo mà hỏi tôi.
-Mẫu người lý tưởng của cô Trương đây như thế nào vậy!?-Lục Nghiêm Thành
Thật thì chuyện này tôi còn chưa nghĩ đến.
Nhưng mà khoan hôm nay đến là để phá rối anh ta nên nói dối hay thật thì cũng không sao.
Tôi lấy lại sự tự tin nhìn thẳng anh ta.
-À!tôi sao,người lý tưởng đối với tôi là người đẹp trai,nhiều tiền, nấu ăn giỏi.
Quan trọng nhất đối với tôi vẫn là tiền!-Trương Lệ Hoa
Tôi cười đắc ý ,chứ ai lại đi tìm một cô gái đào mỏ mình bao giờ.
-Ồ!vậy còn sở thích?
Có hơi bất ngờ với cái thái độ có vẻ chấp nhận của anh ta nhưng tôi với sự chuyên nghiệp này thì vẫn còn sót lại một sự tự tin bé nhỏ.
-À haha.
.
sở thích của tôi là tiệc tùng với bạn bè uống chút rượu bia,còn có rất thích tiêu tiền! nói luôn về tính xấu của tôi,tôi hay về muộn, trước giờ chưa có kinh nghiệm quen ai! còn có công việc là trên hết.
Nói vậy đã là ngượng miệng lắm rồi nếu nói thêm nữa có khi tôi lại phải nghỉ việc sớm.
Anh ta suy nghĩ nhìn chầm chầm tôi khiến tôi cũng khá lo.
-Được!-Lục Nghiêm Thành
-Hả!?! không phải ý tôi là tôi nghĩ anh với tôi không hợp!-Trương Lệ Hoa
Tôi bất ngờ mà nói lớn.
Khỏi phải nói tôi bây giờ bối rối lắm rồi.
-Tôi thấy chúng ta hợp! Cô thích tiền tôi có tiền,tôi trước giờ cũng chưa từng quen ai,về nấu ăn tôi nấu ăn rất giỏi,cô thấy sao?-Lục Nghiêm Thành
Giờ tôi đang có hai phương án một là chạy hai là đồng ý.
Đúng rồi đó nếu tôi chạy thì chạy về nhà luôn coi như không cần làm việc nữa.
Nhưng ngồi đây thì ý nghĩa gì.
-Tôi không làm khó cô!việc này thật ra chỉ cần cô Trương đây hợp tác cùng có lợi tôi trả cô gấp 3 số lương trên công ty đổi lại cô phải giúp tôi đối phó với Chủ tịch Lục.
-Chủ tịch Lục!ông ấy không đuổi tôi luôn đó chứ!-Trương Lệ Hoa
-Chuyện này nếu lộ ra tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nhưng cô cũng phải xoá đi phần tiền thưởng đó!-Lục Nghiêm Thành
Nghe đến tiền lương thì có vẻ hay đấy nhưng mà phải lo sợ Chủ tịch Lục phát hiện thì có chút không ổn.
Nhưng bây giờ tôi còn phải xoay sở tiền cho con gái người dì mượn để trả tiền viện phí cho dì ta.
Dù sao mẹ con dì ta cũng là người thân còn lại của tôi.
-Được!tôi đồng ý!-Trương Lệ Hoa
Anh ấy đưa cho tôi bảng hợp đồng vài điều nên ghi nhớ về anh ta tính tình của ông còn có nếu để ông nghi ngờ sẽ bị trừ mười phần trăm tiền thưởng.
-tôi cũng có mong muốn-Trương Lệ Hoa
Anh ta im lặng nhìn tôi,suy nghĩ kĩ trước khi nói.
-việc này không được công khai ở công ty!-Trương Lệ Hoa
-Được tôi sẽ kêu Trợ lí Tô thêm vào hợp đồng.
-Lục Nghiêm Thành
Anh ta đồng ý rồi đặt chiếc hộp nhỏ trên bàn.
-Khi gặp ông phải đeo vào còn tốt nhất thì cô nên đeo nó theo bên mình đi!-Lục Nghiêm Thành
-ồ!-Trương Lệ Hoa
Về lại công ty đang đấu tranh để báo cáo lại với Châu Lam,haiz.
-Sao trông em mệt mỏi vậy!-Chị Mỹ Giang
-Không phải đâu ạ!-Trương Lệ Hoa
Tôi thở dài nhìn chị Giang,chị ấy đưa tôi một cốc cà phê nữa,nhớ lại chuyện hồi nãy nhìn ly cà phê này có hơi gợi nên sự lo lắng lúc nãy.
-Mọi người ơi!-Minh Ngọc
Cả phòng đang im lặng đột nhiên Minh Ngọc nói lớn chạy vào,cả phòng chúng tôi đều hỏi có chuyện gì mà Minh Ngọc gấp gáp vậy.
-Em nghe nói Quản lí Lưu có thể bị đuổi việc đó,em vừa nghe được ông ta bị kỉ luật nặng nề!-Minh Ngọc
Mọi người đều ngạc nhiên,tôi cũng chẳng khá hơn đâu tên Quản lý đó sớm muộn gì cũng sẽ bị như vậy,nhưng có điều chỉ lý do của tôi thôi thì hơi gay gắt quá,không phải như vậy cũng tốt.
Nhưng tò mò lý do thật đấy.
-Sao đột nhiên lại như thế!?-Châu Bắc
Quản lý Trần nghe vậy cũng muốn biết.
Minh ngọc chỉ lắc đầu thôi.
-Em chỉ nghe được như vậy thôi!-Minh Ngọc
-Haiz.
.
tò mò quá đi mất!-Chị Mỹ Giang
Tám chuyện một lúc thì vào giờ làm việc.
Như mọi khi mọi người giúp đỡ nhau và hoàn thành trước giờ tan làm khoảng 5 phút.
Vừa định quay sang tám chuyện lúc nãy với Chị Mỹ Giang thì Quản lí Trần kêu tôi.
-Lệ Hoa!Tổng giám đốc Lục gọi em có việc!-Quản lí Trần
Tôi đáp lời rồi soạn đồ tiện về luôn.
Cửa thang máy mở tôi bước ra,chẳng hiểu sao lại có linh cảm không tốt!
-Cô Trương đến rồi ạ!-Trợ lí Tô
Trợ lí Tô mở cửa cho tôi,vừa bước vào nhiệt độ căn phòng hôm nay làm tôi giật cả mình.
Anh ta có phải có vấn đề rồi không.
Tôi nhìn sang đã thấy tổng giám đốc kia ngồi chéo chân trên sofa còn có người kế bên là!.
khoan đã kế bên!
-Chào tổng giám đốc Lục!-Trương Lệ Hoa
Tôi nhìn kĩ lại LÀ Chủ tịch Lục
-Chủ tịch Lục kính chào ông!-Trương Lệ Hoa
Rõ là phòng tổng giám đốc anh ta cũng đâu nói là sẽ có Chủ tịch Lục thị ở đây chứ! ờ mà sao anh ta phải nói với mình làm gì?Quan hệ này là giả cơ mà mình coi như lỡ lời trách rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook