Khoảng Cách Giữa Anh Và Em
17: Cô Định Giết Tôi Sao


Tâm trạng cô có hơi đi xuống,tự hỏi tại sao lại thích một người mà cả đời này không với tới được.

Tự lừa mình rằng chỉ do lâu nay không ai quan tâm cô giống vậy nên mới nhất thời cảm kích trước anh ta thôi.

Tưới nước cho chậu cây nhỏ cô để nó cạnh cửa sổ.

-Tôi có thể để chậu cây ở đây không?
-Được cứ để đó!
Anh ta ngồi chăm chú xem tin tức,cô hít thở đi sang bếp gọt ít trái cây để trên bàn cho anh rồi đi về phòng.

Nằm dài trên giường đọc sách nhưng cô chẳng tập trung được,cô vỗ vỗ vào mặt mình để tỉnh táo cô còn dì còn em họ đang cần phải lo giờ chẳng phải lúc cô yêu đương đâu.

Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

-chị nghe đây
-Chị Hoa em vừa mở được khoảng học bổng tiết kiệm bốn năm đại học số tiền gần một nửa chi phí phẫu thuật rồi!!
Nghe đến đây cô thông báo về khoảng tiết kiệm của mình,thế là cô chuyển hết cho Kim Mẫn để thực hiện phẫu thuật cho dì rồi dặn dò Kim Mẫn ngủ sớm.

Tắt máy cô vui mừng mà mỉm cười nằm lăn lộn vui sướng,rồi ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau,cô háo hức thức sớm với đầy năng lượng định sẽ đi dạo nhưng vừa bước ra khỏi cửa lạnh quá lại phải bỏ cuộc,chắc do tối qua mưa to đây mà.

Đậu Đậu đang ngủ cô đến muốn ôm nó lên thì bị cào vào tay.

-Ay da xin lỗi nha phiền mầy rồi,ngủ tiếp đi ha
Vết thương nhỏ cũng chảy ít máu,cô rửa sạch vết thương thì tổng giám đốc cũng xuống phòng khách.


-Tay cô bị gì vậy?
-À tôi làm phiền Đậu Đậu ngủ nên là nó lỡ cào vào tay.

Anh ta cầm tay cô xem thử.

Rồi quay đi lấy hộp sơ cứu.

-Lại đây!
Cô đi đến đứng đối diện anh.

Lục Nghiêm Thành kéo tay đang bị thương của cô lại gần mình rồi bôi thuốc.

Cô hơi ngơ người,lúc trước thì không nói nhưng giờ anh đối với cô không đơn giản chỉ là hợp đồng.

-Được rồi như vậy không để lại sẹo đâu.

-Lục Nghiêm Thành
-Cảm ơn anh.

Cô chẳng biết nói gì thêm nên chỉ đành đi cất giúp anh hộp sơ cứu.

-Hôm nay anh không bận gì sao?
Anh ta nhìn sang cô rồi suy nghĩ.

-Bỗng nhiên! tuần này ông cho tôi nghỉ phép.

Cô không ngờ bà khuyên ông nhanh đến vậy,bỗng nhiên không được đến công ty một người cuồng công việc như anh ta chắc buồn lắm.

Cô chỉ ồ một tiếng rồi cười trừ.

-Tôi nấu bữa sáng cho anh nhé.

Cô háo hức vào bếp,đeo tạp dề rồi chọn nguyên liệu.

Cô tra mạng nấu món cháo cho anh,nhưng một mình cô trước giờ không giỏi việc này phải chi bà ở đây! loay hoay một lát cũng có thành quả.

Muốn anh nếm thử tay nghề của mình cô mời anh dùng trước.

-Nào,Lục tổng anh mau thử đi.

Anh ta hơi phòng bị trước bát cháo của cô.

Suy nghĩ một chút rồi cũng nếm thử! anh ta ho vài tiếng.

-ơ.

.

anh không sao chứ!

Cô vuốt nhẹ lưng anh.

-khụ khụ! không sao chỉ là món này của cô hơi đặc biệt rồi.

Cô nếm thử một muỗng,mùi cay nồng lên mũi vị ngọt trong bát cháo cộng với cà rốt cứng nhắc.

-oẹ! dở quá đi mất!
Cô nhanh chống đem bát cháo đi tiêu hủy,buổi sáng này cô làm hỏng rồi.

Hơi buồn bã vì làm hỏng vị giác của anh,cô đứng trong bếp không biết nên làm gì.

-Xin lỗi anh Lục tổng thật ra tay nghề nấu nướng của tôi không khá lắm.

Anh ta không nói lời nào đi thẳng vào bếp đeo tạp dề,nhìn rất chuyên nghiệp.

-Anh sẽ nấu ăn sao?
-Ừm! tôi chỉ cô.

Cô còn đang bất ngờ đi đã bị kêu đi lấy nguyên liệu.

Kéo tay áo anh ta rửa sạch sẽ tất cả nguyên liệu.

Cô đứng một bênh học hỏi,anh ta dùng dao vô cùng đỉnh thoăn thoắt cắt rau củ,cá và thịt nữa.

-Anh định nấu món gì vậy!?
-Canh cá,thịt sốt chua ngọt,cá chiên sốt cà.

Ôi trời ba món hết hai món đã là cá rồi,nhưng không sao mục đích của cô là học hỏi mà.

Anh nhờ cô lấy giúp nồi nấu canh,cô cứ lấy hết nồi này đến nồi khác,cái thì quá to cái lại quá nhỏ.

-Mau lại đây cô làm phần cá này đi tôi chuẩn bị canh.

Đổi cho coi một chú cá,nhìn thôi đã thấy sợ mắt nó cứ trừng với cô,cầm chặt dao trong tay nhưng cô lại sợ nó.


Hít một hơi cô bổ mạnh vào nó làm cho anh cũng giật mình.

-Thật sự chưa từng làm sao?
-Không! tôi làm được mà,tôi đang chặt nó ra đây.

Anh thở dài.

-Cô sợ?
Cô chỉ lẳng lặng gật đầu.

-Nếu có nỗi sợ thì giết chết nó là được.

Cô còn sợ gì nữa?
Cô im lặng suy nghĩ thật kĩ,nỗi sợ hiện tại của cô ngoài chú cá ra thì là!
-Là anh!
Anh ta cười hắc ra một tiếng.

-Cô định giết tôi sao?
Cô liền giải thích do anh là sếp nên nhân viên như cô đương nhiên phải sợ rồi.

Sợ nhất là bị anh trừ lương.

Thế là cô bị tịch thu tạp dề không được động tay vào nữa,chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế ở bếp mà nhìn anh học hỏi.

Hình ảnh này khiến cô vô cùng ngưỡng mộ,nhất định cô phải học nấu ăn thật giỏi mới được.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương