Khoan Đã Kịch Bản Này Tôi Biết
-
Chương 7
Thẩm Tri Ý hấp tấp vọt tới bên cạnh Tống Thời Việt, cô nhìn Cố Phán ngồi bên cạnh anh thì lựa chọn ngồi xuống đối diện.
Cô đặt khoai tây răng sói (*) xuống trước mặt hai người: “Nhanh lên, nhân lúc còn nóng ăn đi, đây là do tôi cướp được ở chỗ Khương Nhạn đấy.”
(*) Khoai tây răng sói
Cô lại nhìn Cố Phán và nữ sinh kia, hỏi bọn họ: “Hai người có muốn ăn khoai tây không?”
Nữ sinh rất tinh ý lắc đầu.
Cố Phán lại có chút miễn cưỡng cười nói: “Tôi không ăn.”
Bọn họ không muốn nên Thẩm Tri Ý cũng không quan tâm, dù sao cô cũng không quen biết hai người họ.
Cô cầm một miếng khoai tây, lại cầm trà sữa vừa mua được vui vẻ hồ hởi uống một ngụm, hạnh phúc đến mức đôi mắt cũng híp lại.
Nhìn trà sữa trong tay Thẩm Tri Ý, Tống Thời Việt mới nhớ tới dường như đã lâu rồi không thấy Thẩm Tri Ý uống trà sữa.
Ngay cả quán ăn nhỏ gần trường học mà cô yêu thích cũng rất ít đi, ngày nào cũng ăn cơm ở căng tin, ngay cả đồ ăn vặt trong cặp sách cũng ít đi nhiều.
Khoảng thời gian đó anh còn rất vui mừng, nghĩ rằng rốt cuộc cô đã biết sự nguy hại của thực phẩm rác.
Kết quả, những hành động của thiếu nữ mà anh nghĩ là cô đã trưởng thành lại là vì cô tích góp tiền tiêu vặt của mình từng chút từng chút một, không biết đã dành dụm bao lâu mới có thể mua được một bộ đồng phục mới tinh trong túi kia.
Thẩm Tri Ý nói: “Tống Thời Việt, tôi có vài đề bài không hiểu, lát nữa có thể hỏi cậu một chút được không?”
Tống Thời Việt dùng đũa gắp một miếng khoai tây răng sói trong hộp đồ ăn, vừa nồng vừa cay, đúng là khẩu vị của Thẩm Tri Ý.
Nhìn khuôn mặt cô ngậm ống hút phồng má lên, anh nở nụ cười hiếm thấy.
“Được.”
Anh ăn hai ba miếng đã xong khay cơm, dẫn theo Thẩm Tri Ý đi ra khỏi căng tin.
Từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Phán ngồi bên cạnh anh.
Tống Thời Việt vẫn luôn không thích những đồ ăn vặt bán bên ngoài trường học này, có thể ăn hai ba miếng chỉ là vì nể mặt Thẩm Tri Ý, những thứ này cuối cùng phần lớn đều vào bụng Thẩm Tri Ý.
Một tay cô cầm khoai tây, một tay cầm trà sữa, một miếng khoai tây một ngụm trà sữa rất thích ý.
“Chúng ta không đợi đám Cố Phán à?” Cô hỏi Tống Thời Việt.
Thiếu niên đi bên cạnh cô, vì muốn đi đều theo bước chân của cô, Tống Thời Việt đi rất chậm.
“Không cần, vốn dĩ cũng không thân, cậu ta không tìm thấy chỗ nên mới ngồi bên cạnh tôi, lần sau cậu gặp cũng không cần quan tâm đến cậu ta.”
Anh liếc mắt nhìn thấy cái bụng tròn vo của heo con nào đó, hỏi cô: “Trà sữa uống ngon không?”
Thẩm Tri Ý cười hì hì.
Tống Thời Việt đưa tay túm lấy gáy của cô: “Lần sau còn làm như vậy không?”
Nhiệt độ trên tay của thiếu niên hơi lạnh, Thẩm Tri Ý bị túm thoáng co rụt đầu lại: “Lần sau? Lần sau cái gì?”
Tống Thời Việt không nói gì, chỉ không nhẹ không nặng bóp gáy cô một cái.
Nhìn sắc mặt không biểu lộ gì của anh, bỗng nhiên Thẩm Tri Ý hiểu ra “Lần sau” mà anh nói nghĩa là gì.
Cô chép chép miệng, vẻ mặt có chút vui vẻ: “Sao nào, có phải rất cảm động không?”
“Cậu cảm thấy tôi nên cảm động sao?” Tống Thời Việt cũng liếc mắt nhìn cô một cái.
“Lẽ nào cậu không nên cảm động à?”
Dù sao trong suy nghĩ của cô, có khi Tống Thời Việt còn cảm động đến khóc lên.
Chỉ là thật đáng tiếc, Tống Thời Việt không những không cảm động đến khóc lên mà ngay cả lúc nhìn vẻ mặt của cô cũng cực kỳ lạnh nhạt, chỉ là đáy mắt xẹt qua vài phần chế nhạo, không nhìn kỹ căn bản không nhận ra.
“Vậy sáng nay cậu chạy cái gì? Sợ tôi cảm động đến khóc lên, cậu ngại an ủi tôi sao?”
Thẩm Tri Ý: "..."
Cậu được lắm, chỉ giỏi được cái miệng.
Thẩm Tri Ý ôm đống đề không làm được đến phòng học của Tống Thời Việt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lớp của Tống Thời Việt là lớp chọn, học sinh trong đó trừ học tập thì vẫn là học tập, căn bản không quan tâm trong lớp có nhiều thêm một người.
Không giống như lớp của Thẩm Tri Ý, lúc Tống Thời Việt đi tìm cô thì hai người bọn họ giống như con khỉ để cho người ta chỉ chỏ.
Lâu dần, Thẩm Tri Ý đi hỏi đề đều đến phòng học của Tống Thời Việt.
Đến nơi, cô nhìn thấy vị trí bên cạnh chỗ Tống Thời Việt ngồi là Cố Phán thì mới phản ứng lại, bên cạnh anh không còn vị trí trống nữa mà đã có người danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh anh.
Tống Thời Việt kéo cái ghế dựa của mình ra: “Cậu ngồi vào đi.”
Thẩm Tri Ý sửng sốt ngây ra: “Vậy còn cậu?”
Trên mặt Tống Thời Việt không lộ ra biểu cảm gì, vòng qua bàn ngồi xuống vị trí trước mặt Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý ngồi xuống đã nhìn thấy đồng phục học sinh được thiếu niên đặt rất ngay ngắn trong ngăn bàn, trên mặt cô lộ ra tươi cười, kéo giọng dài ra đầy trêu chọc.
“Ôi chao...”
“Ôi chao?” Tống Thời Việt ngẩng mặt lên, lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Chỉ có một cái phương trình bậc hai còn giải sai, cậu không thấy xấu hổ à?”
Thẩm Tri Ý: “...”
Tống Thời Việt cầm đề cô làm sai lật qua lật lại: “Công thức cos sin cũng áp dụng sai rồi, ngữ pháp tiếng Anh cũng sai, Thẩm Tri Ý, rốt cuộc mấy ngày nay cậu học những cái gì?”
Thẩm Tri Ý vâng vâng dạ dạ: “Tôi đi học rất nghiêm túc nghe giảng.”
Dù cho đã học cả đời nhưng Thẩm Tri Ý cảm thấy đầu óc giống như cái thùng không đáy vậy, qua một khoảng thời gian mà không ôn lại là sẽ lập tức tự động về không.
Vòng đi vòng lại hai đời, cuối cùng thứ đọng lại trong đầu của cô ngoại trừ quyển tiểu thuyết Mary Sue vườn trường máu chó thì chẳng chứa được cái gì nữa.
Người khác xuyên sách còn mang theo ký ức, mang theo bàn tay vàng đại sát tứ phương, chỉ có cô mang theo cái đầu rỗng tuếch, tất cả đều phải làm lại từ đầu.
Đi học chỉ hận không thể nhớ kỹ mỗi một câu nói của giáo viên, nhưng kết quả kiểm tra vẫn chẳng ra sao.
Tống Thời Việt cũng biết trong đầu nhỏ của cô không chứa được quá nhiều thứ, tận sâu đáy lòng lặng lẽ thở dài bắt đầu giảng đề cho cô.
Đôi mắt Cố Phán nhìn đề bài nhưng tai không tự chủ được quan tâm đến hai người bên cạnh.
Giọng nói của thiếu niên rất êm tai, giọng trầm thấp mang theo vài phần chỉ thuộc về tuổi trẻ thiếu niên, biểu hiện trên mặt anh cũng vẫn lạnh nhạt.
Tuy trong giọng nói lộ ra sự ghét bỏ nhưng từng bước giảng đề lại rất cẩn thận, hận không thể nhai nát đề bài rồi đút vào trong miệng thiếu nữ.
Hoa quế ngoài cửa sổ nở rộ, cơn gió nhẹ giữa mùa hè mang theo hương vị ngọt ngào thổi vào chóp mũi của Cố Phán, gió thổi tóc cô ta đến rối tung, che khuất đi vẻ mặt cô ta, chỉ có thể thấy bàn tay đang nắm chặt bút của cô ta càng ngày càng trắng.
Cô ta không biết Thẩm Tri Ý đi từ lúc nào, phía sau truyền đến một làn hương bồ kết rất nhạt, sau đó mùi hương rơi xuống chỗ bên cạnh.
Thiếu niên đưa tay thu dọn sạch sẽ bàn học bị Thẩm Tri Ý làm cho lung tung rối loạn, vặn chai nước uống một ngụm.
Ma xui quỷ khiến thế nào Cố Phán lại đẩy đề đến trước mặt Tống Thời Việt: “Tống Thời Việt...!Cái đề này tôi không hiểu lắm, cậu có thể xem giúp tôi một chút không?”
Tống Thời Việt nương theo khoảng cách uống nước nhìn qua, sau đó nhíu mày: “Tôi cho rằng đây là đề hình học rất cơ bản.”
"À..." Cố Phán ngơ ngác nói: "Nhưng mà...!tôi vẫn không hiểu lắm."
Thiếu niên bên cạnh cô ta đặt chai nước lại chỗ cũ, giọng nói rất nhạt: “Bạn học Cố, nếu như ngay cả loại đề này còn không giải được, vậy tôi rất nghi ngờ rốt cuộc cậu lấy cái trình độ gì để vào lớp chúng ta?”
Giọng nói của anh không lớn nhưng lời nói lạnh băng lại như kiếm đâm thẳng vào trong lòng Cố Phán, làm cho lòng tự trọng vốn đã tràn ngập nguy cơ của cô ta trở nên nát bấy.
Trước khi vào tiết học buổi chiều, chủ nhiệm đi vào lớp, bà ấy cầm theo một tờ danh sách đăng ký tới trước mặt Tống Thời Việt.
“Trong thành phố tổ chức một cuộc thi toán học, ngày dự thi là ngày kia, quy mô không lớn, cũng không phải là cuộc thi có giải thưởng cao nhưng người đứng đầu có năm trăm tệ tiền thưởng, em nhìn thử xem có muốn đăng ký tham gia không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vì hoàn cảnh của gia đình Tống Thời Việt, chỉ cần có tiền thưởng thi đua, chủ nhiệm lớp đều sẽ ưu tiên cân nhắc anh trước.
Năm trăm tệ đối với Tống Thời Việt đúng là một con số không hề nhỏ, nhưng nghĩ ngày kia Thẩm Tri Ý còn muốn ăn đồ nướng.
Suy nghĩ một chút, anh vẫn từ chối.
“Cảm ơn cô giáo, không cần ạ, ngày kia em có việc rồi.”
Anh không tham gia, chủ nhiệm lớp cũng không ép, dù sao cuộc thi này cũng không quá quan trọng.
Lúc bà ấy đang muốn cầm danh sách đăng ký về thì Cố Phán bên cạnh Tống Thời Việt bỗng nhiên mở miệng gọi cô ấy lại.
"À...!Cô giáo, em có thể thử được không ạ?”
Chủ nhiệm lớp có chút kinh ngạc: “Em chắc chắn chứ?”
“Em chắc chắn...” Cố Phán nói: “Trước khi chuyển đến đây, em là người đứng thứ nhất môn toán học trong trường học của em, cũng từng tham gia nhiều cuộc thi.”
Lúc cô ta nói câu này còn cố ý liếc Tống Thời Việt bên cạnh một cái, đáng tiếc ánh mắt thiếu niên vẫn luôn đặt lên sách vở, căn bản chẳng hề quan tâm tới cô ta.
*
Ngày hôm sau là thứ Bảy.
Khương Nhạn hẹn Thẩm Tri Ý ra ngoài chơi nhưng Thẩm Tri Ý chỉ muốn ở nhà làm bài tập.
Cuối cùng, mẹ của cô không nhìn nổi nên đóng gói cô giao cho Khương Nhạn.
“Tiểu Nhạn, mau đưa Thẩm Tri Ý ra ngoài đi dạo, đứa nhỏ này học đến choáng váng rồi.”
Trong tay Thẩm Tri Ý vẫn còn cầm bút, cổ tay đã bị Khương Nhạn tóm lấy.
Cô bị Khương Nhạn lôi ra ngoài với khuôn mặt ngơ ngác.
“Không được, tớ còn bài tập chưa làm xong!”
Hôm nay Khương Nhạn mặc một cái váy trắng tinh, tóc dài dịu dàng vén nhẹ ra sau, trên mặt được trang điểm thanh lịch, khác hoàn toàn với hình tượng thường ngày của cô ấy.
Thẩm Tri Ý nhét bút vào trong túi, có chút kinh ngạc nhìn Khương Nhạn.
“Cô hai, hôm nay là phong cách thục nữ à?”
Khương Nhạn vỗ vỗ cái túi xách đeo trên người, vẻ mặt có nét ngại ngùng mà chỉ nữ sinh mới có.
“Bà đây cảm giác sắp yêu rồi, mấy ngày trước tớ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, không tránh được mà trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy.”
Thẩm Tri Ý chậm rãi há to miệng: "Cậu nói cái gì?"
Khương Nhạn mê trai nói: “Hôm trước tớ nhìn thấy cậu ấy nhảy từ trên tường rào của trường học vào, động tác gọn gàng dứt khoát, quá đẹp trai, đặc biệt trong khoảnh khắc cậu ấy ngẩng đầu nhìn tớ, tớ thậm chí còn nghĩ đến tên của con bọn tớ luôn rồi.”
Thẩm Tri Ý: "..."
Thẩm Tri Ý nhìn Khương Nhạn rơi vào ma chướng, cuối cùng cũng dời tâm tư ra khỏi đề toán vừa rồi.
Cô sờ đầu: “Ui! Bạn nam kia tên gì?”
Khương Nhạn dừng một chút, không mấy chắc chắn: “Hình như tên là Khúc Hằng, lớp bên cạnh lớp mình.”
Khúc Hằng?
Thẩm Tri Ý, cái con mẹ nó không phải là nam chính sao?
Trong tiểu thuyết, Khương Nhạn tìm đủ mọi cách gây rắc rối cho Cố Phán không phải là vì cô ấy thích nam chính còn nam chính lại thích Cố Phán sao?
Rốt cuộc cô cũng nhớ tới suất diễn hôm nay là gì rồi.
Khương Nhạn hỏi thăm được hôm nay nam chính sẽ tới một quán cà phê nào đó tiêu xài cho nên đã thay một cái váy màu trắng, trang điểm xinh đẹp để tình cờ gặp mặt với nam chính.
Kết quả lại gặp phải nữ chính đang làm thêm ngoài giờ trong quán cà phê, nữ chính không cẩn thận giội cà phê lên người Khương Nhạn, tất cả sự chuẩn bị tỉ mỉ của Khương Nhạn đều đổ sông đổ biển.
Ngay khi Khương Nhạn nổi trận lôi đình, nam chính cứu nữ chính ra khỏi hoàn cảnh quẫn bách đó.
Hành động này trực tiếp tạo cơ sở vững chắc cho việc Khương Nhạn luôn luôn gây rắc rối cho nữ chính.
Thẩm Tri Ý sờ trán.
Kịch bản này mình biết.
Cô chỉ cần nhân lúc Khương Nhạn bị nữ chính giội cà phê lên người thì đứng lên dùng ánh mắt bắt bẻ quét qua Cố Phán từ trên xuống dưới.
“Chỉ dựa vào cậu? Bán cả người cậu cũng không đền nổi cái váy này đâu!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook