Khoan Đã Kịch Bản Này Tôi Biết
-
Chương 3
"Tôi...!Tôi không có ý đó...” Cố Phán có chút lúng túng đỏ mặt lên.
“Những người có tiền như các cậu vĩnh viễn không hiểu cuộc sống người nghèo của chúng tôi, các cậu ỷ vào việc mình có tiền cho nên tùy tiện giày xéo đồ mình không thích.
Nhưng cậu có biết không? Những thứ mà cậu giày xéo đó đối với chúng tôi lại là thứ rất tốt trong cuộc sống.”
“Cho nên?” Vẻ mặt của Khương Nhạn như vừa ăn phân: “Cậu muốn tôi đưa những thứ đã giày xéo kia cho cậu.”
Cô gái đối diện hơi mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân, dường như đã chịu điều gì đó vô cùng nhục nhã.
“Sao...!Sao cậu có thể nói như vậy? Đúng, tôi rất nghèo.
Nhưng cũng sẽ không đi ăn xin những thứ này.”
Khương Nhạn: [Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm.(*)]
(*)Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm: Có nghĩa là bối rối và chướng mắt.
Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm là một gói biểu tượng cảm xúc, một ông già đang ngồi trên tàu điện ngầm, nheo mắt và cau mày, nhìn chiếc điện thoại di động trên tay với vẻ mặt bối rối.
Cô ta vừa nói ra, không chỉ có Thẩm Tri Ý, ngay cả Tống Thời Việt ngồi đối diện cô ta cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ta một cái.
Đáy mắt của thiếu niên không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng Cố Phán có cảm giác không tên rằng anh bị lời nói của bản thân làm cho xúc động.
Không biết cô ta lấy dũng khí từ đâu ra, nhìn thẳng Tống Thời Việt: “Tống Thời Việt, tôi biết chúng ta là cùng một loại người, đúng là chúng ta rất nghèo, có thể có vài món thịt ở căng tin cũng không ăn được.
Nhưng tôi tin, chỉ cần chúng ta cố gắng học tập, dựa vào đôi tay của mình, sau này nhất định chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn bọn họ!”
Thẩm Tri Ý vừa gắp miếng sườn xào lên thì đã “cạch” một cái rớt xuống.
Tống Thời Việt gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, lạnh nhạt nói: “Cậu cố lên.”
Cố Phán: "..."
Kịch bản không phải như vậy, vẻ mặt của anh lẽ ra nên là tỉnh ngộ, sau đó từ chối đồ ăn mà Thẩm Tri Ý cho mình, đồng thời cùng cô ta tạo nên tương lai tươi đẹp.
Đáng tiếc, Tống Thời Việt không có hứng thú cùng cô ta tạo nên tương lai tươi đẹp, anh và hai ba miếng hết đồ ăn trong khay, nhìn khay cơm của Thẩm Tri Ý vẫn còn chưa nhúc nhích gì mà nhíu mày.
“Thẩm Tri Ý, cậu mà không ăn là căng tin đóng cửa đấy.”
Lúc này Thẩm Tri Ý như vừa tỉnh giấc mộng, cô chọc đũa vào cơm mấy cái, nhìn Cố Phán một chút rồi lại nhìn Tống Thời Việt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
Trong tiểu thuyết, Tống Thời Việt có thể trở thành ánh trăng sáng trong lòng Cố Phán, khả năng rất lớn là vì Tống Thời Việt nghèo giống như cô ta, thậm chí còn nghèo hơn cô ta.
Mặc dù Tống Thời Việt nghèo khó nhưng từ xưa tới nay anh không phải là người chịu khuất nhục trước người khác, sống lưng còn cứng cỏi hơn bất cứ ai, đạo đức tốt, chưa bao giờ cảm thấy mình kém người khác một bậc.
Đó là người mà trong lòng Cố Phán nhạy cảm lại tự ti muốn trở thành.
Nhưng mà bây giờ, ánh trăng sáng đạo đức tốt này không những nhận đồ ăn của Thẩm Tri Ý đưa mà còn tiếp nhận như đó là chuyện đương nhiên.
Điều làm cho Cố Phán - người tưởng rằng hai người bọn họ là người cùng chí hướng có chút không thể tiếp nhận được.
Khương Nhạn vứt một ánh mắt xem thường, thực sự không còn tâm trạng ăn cơm.
Nếu người này không phải do Tống Thời Việt dẫn đến, chắc chắn cô ấy muốn để cho cô ta biết thế nào là người ác có tiền.
Đến tận khi ra ngoài, Khương Nhận vẫn còn có chút tức không chịu nổi, cô cả Khương nhấc chân đạp một cái vào bậc thang của vườn hoa ven đường.
“Đây là cái giống gì độc lạ vậy, còn độc lạ hơn cả cậu.”
Thẩm Tri Ý: "..."
Mắng người thì mắng người, sao còn kéo thêm cả cô vào mà giẫm nữa.
Cô vừa quay đầu lại đã phát hiện Tống Thời Việt đứng cách chỗ các cô không xa, còn Cố Phán lại như chim nhỏ nép vào người trốn phía sau Tống Thời Việt.
Thiếu niên ngoắc ngoắc tay với Thẩm Tri Ý, Thẩm Tri Ý tiến lại gần, trong tay đã bị nhét một cục giấy nhăn nhúm dúm dó.
Cô mở ra xem, chỉ thấy trên giấy vẽ một con rùa đen xiêu xiêu vẹo vẹo, trên lưng con rùa đen viết ba chữ “Tống Thời Việt” cực kỳ lớn và bắt mắt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thẩm Tri Ý nở nụ cười: “Ha ha! Tống Thời Việt cậu cũng có ngày hôm nay, vị dũng sĩ nào đã làm việc mà tôi không dám làm thế nhỉ?”
Tống Thời Việt nhướng mày: “Xem ra cậu rất có ý kiến với tôi.”
Thẩm Tri Ý càng nhìn con rùa đen này càng có một loại cảm giác quen thuộc, cô sợ Tống Thời Việt đánh cô nên chạy đến sau lưng Khương Nhạn mới dám mở miệng.
“Đâu chỉ là có ý kiến, tôi cực kỳ có ý kiến, tôi nói cho cậu biết, tôi nhìn cậu ngứa mắt đã lâu.”
Thiếu nữ thò ra một cái đầu từ sau lưng Khương Nhạn, đôi mắt tròn xoe tràn ngập ánh sáng trí tuệ, ánh mặt trời chói mắt hắt lên đỉnh đầu của cô làm cho khuôn mặt trắng nõn của cô nhiễm một màu hồng nhạt, hàng mi dày cong vút bất an run rẩy, gió nhẹ thổi tung lên tóc mai ở hai bên gò má của cô, sau đó chậm rãi rơi xuống.
Tống Thời Việt nhìn chằm chằm hai bên gò má mũm mĩm của cô, tay bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa.
Thiếu niên chậm chạp thu tờ giấy dúm dó trong tay lại, giọng nói lộ ra sự bình tĩnh trước cơn giông tố.
“Thẩm Tri Ý, tôi cho cậu thời gian một buổi chiều để suy nghĩ xem phải giải thích thế nào về chuyện cặp sách của tôi.”
Cặp sách? Cặp sách nào?
Nhìn tờ giấy bị thiếu niên thu hồi kia, ký ức mà cô ném vào trong góc xó xỉnh lại bị lôi ra.
Rốt cuộc Thẩm Tri Ý đã biết vì sao cô cảm thấy con rùa đen kia rất quen mắt.
Con mẹ nó chính là do cô vẽ!
Thậm chí sau khi vẽ xong còn hèn nhát không có gan đưa cho chính chủ xem, chỉ dám lén lút nhét vào trong thùng rác tạm thời của cô, cũng chính là cặp sách mà quanh năm Tống Thời Việt khoác trên lưng, nhưng từ trước tới nay không mở ra bao giờ.
Tống Thời Việt đi rồi, Thẩm Tri Ý vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong cơn sợ hãi.
Cô thật sự không nghĩ ra cái cặp sách của Tống Thời Việt kia, có khác nào cái đồ trang trí đâu? Sao anh lại phát hiện ra thùng rác tạm thời của cô?
Khương Nhạn chọc chọc cô: “Cặp sách, cặp sách gì?”
Thẩm Tri Ý khó nhọc nói: "Tớ lén lút nhét rác vào trong cặp sách của Tống Thời Việt.”
Khương Nhạn chậm rãi dựng thẳng ngón tay cái về phía cô: “Không hổ là cậu, phóng mắt toàn bộ trường cấp ba này, chỉ có mình Thẩm Tri Ý cậu mới có hành vi nhét rác vào trong cặp sách của thiên tài.”
Thẩm Tri Ý nào dám khiêu chiến uy quyền của Tống Thời Việt trước mặt anh, cô toàn lén lút nhét vào, đến cuối tuần sẽ tới nhà Tống Thời Việt móc rác ra ném đi.
Nào biết, cái trò lén lút này còn chưa làm được bao lâu đã bị chính chủ bắt được.
Còn nửa tiếng nữa mới vào học, Thẩm Tri Ý không định về phòng học ngủ trưa, cô và Khương Nhạn đi tới khu hậu cần của trường học chơi.
Thầy giáo hậu cần ngủ gật, lúc thấy cô đi vào thì sửng sốt một hồi mới phản ứng lại: “Bạn học, có chuyện gì vậy?”
Từ trong đồng phục học sinh, Thẩm Tri Ý móc ra một đống tiền, gộp lại có rất nhiều, lên đến vài trăm, đây là tiền cô bớt ăn bớt mặc đã lâu mới tích góp lại được.
“Thầy ơi, em muốn mua bộ đồng phục học sinh.”
Thầy giáo hậu cần xoa nhẹ mắt, ngẩng lên: “Size bao nhiêu?”
Thẩm Tri Ý nói: “Size to nhất.”
Thầy giáo hậu cần kinh ngạc nhìn cô.
Mặt Thẩm Tri Ý không biến sắc: “Em mua cho anh trai, quần áo của anh ấy chơi bóng rổ không cẩn thận bị rách rồi.”
Thầy giáo hậu cần không hỏi thêm nữa, ông ấy tìm được một bộ đồng phục học sinh đưa cho Thẩm Tri Ý: “Hai trăm tệ.”
Thẩm Tri Ý đếm tiền lẻ trong tay, không nhiều không ít vừa đủ hai trăm tệ, nhìn một đống tiền màu sắc rực rỡ mình đưa ra, Thẩm Tri Ý đau lòng chết mất.
Nhưng tưởng tượng đến thiếu niên đạp xe chở cô bị lộ ra mắt cá chân và cổ chân, trong lòng cô dứt khoát, đặt tiền lên trên bàn, nói: “Thầy ơi, thầy đếm lại xem có đủ hai trăm tệ không ạ?”
Đi ra ngoài, Khương Nhạn vòng tay kéo Thẩm Tri Ý: “Được đấy Thẩm Tri Ý, lầm lì xì ra khói.”
Khương Nhạn cao hơn Thẩm Tri Ý, cô ấy vừa kéo cô vào, cả người cô đã chôn trong lồng ngực của cô ấy, cảm xúc mềm mại cọ lên trên má làm cho mặt Thẩm Tri Ý không khống chế được nóng lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô tránh thoát khỏi lồng ngực của Khương Nhạn, ôm đồng phục học sinh trong ngực: “Cái gì mà lầm lì xì ra khói?”
Khương Nhạn chỉ vào đồng phục học sinh: “Cái này.”
Thẩm Tri Ý lập tức cảm thấy đồng phục học sinh trong ngực có hơi cộm tay, cô vẫn còn vịt chết mạnh miệng: “Cái này làm sao? Tớ mua cho anh tớ, có làm sao?”
“Ừ, không làm sao.” Khương Nhạn nói: “Anh trai mưa mà thôi, có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Thẩm Tri Ý đưa tay bịt miệng Khương Nhạn: “Cậu đừng có nói mò, cái gì mà anh trai mưa, tớ và cậu ấy trong sạch.”
“Tớ mua đồng phục học sinh cho cậu ấy cũng không phải xuất phát từ tâm tư gì đó không thể nói ra, chỉ là thấy mỗi ngày cậu ấy mặc đồng phục học sinh chật lại còn bị giặt đến phai cả màu, rất đơn sơ, hơn nữa...”
Thẩm Tri Ý cúi đầu nhìn giày thể thao màu trắng của mình: “Mẹ tớ nói rồi, học cấp ba không được phép yêu đương.”
"Mẹ dặn con gái?"
Thẩm Tri Ý nói: “Mẹ tớ nói rồi, yêu đương dễ ảnh hưởng đến học tập.
Thân là thanh niên thời đại mới chúng ta phải toàn tâm toàn ý tập trung vào học tập, vì quốc gia vì xã hội mà cống hiến, chứ không phải sa vào trong chuyện tình cảm nam nữ.”
Kẹo que trong tay Khương Nhạn suýt chút nữa rơi xuống đất, cô ấy nghĩ, lời này của Thẩm Tri Ý được nói khi đứng trên đường nhựa của trường học thế này chưa xứng, nên đứng dưới lá quốc kỳ ấy.
Dù sao hào quang của đảng cũng soi sáng mỗi đứa trẻ yêu quý học tập.
*
Ngày hôm nay đến phiên Tống Thời Việt trực nhật, lúc Thẩm Tri Ý khoác cặp sách đến lớp của bọn họ, Tống Thời Việt đang lau bảng đen.
Mới lớp mười một, dáng người của thiếu niên cũng đã sắp tới mét tám nhưng không đủ dinh dưỡng, bị đồng phục học sinh bó chặt lấy thân hình gầy gò.
Anh không mặc áo khoác của đồng phục học sinh, gió ngoài cửa sổ thổi vào làm áo cộc tay của thiếu niên phấp phới.
Ngón tay thon dài cầm giẻ lau bảng, đầy bụi phấn phủ trắng đầu ngón tay anh.
Còn ở phía sau anh, Cố Phán đang cầm chổi yên lặng quét rác.
Tống Thời Việt vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Thẩm Tri Ý đứng lén lút ở cửa.
Anh ném giẻ lau trên tay lên bàn, phủi bay bụi phấn trên tay, cầm khăn lau đi ra.
Thẩm Tri Ý nhìn lướt qua anh, ngó vào trong: “Sao Cố Phán lại làm cùng cậu?”
Tống Thời Việt: “Lớp tôi đều là bạn cùng bàn trực nhật với nhau, Cố Phán ngồi cùng bàn đương nhiên cũng phải trực nhật với tôi.”
Anh dặn Thẩm Tri Ý: “Cậu ra chỗ của tôi ngồi chờ, tôi đi WC giặt khăn lau.”
Thẩm Tri Ý ra hiệu “OK”, quen cửa quen nẻo ngồi xuống vị trí của Tống Thời Việt.
Vị trí bên cạnh anh trước đây trống không, bây giờ bên cạnh anh đã chất đầy sách vở, trên bàn cũng bày đầy văn phòng phẩm đáng yêu, ngồi gần vào một chút có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.
Thẩm Tri Ý có hơi không quen, cô ngồi xích lại gần vị trí cửa sổ, cố gắng không chạm đến chỗ ngồi bên cạnh.
Lúc cô ở cửa, Cố Phán đã phát hiện ra cô, có điều cô ta không nói gì.
Mãi đến tận khi thiếu nữ ngồi xuống chỗ ngồi của Tống Thời Việt thì cô ta mới chào hỏi với cô.
“Bạn học, cậu đến chờ Tống Thời Việt về cùng nhau à?”
Thẩm Tri Ý cười ha ha trả lời cô ta: “Đúng rồi, mẹ tôi gọi cậu ấy đến nhà tôi ăn cơm.”
Cô nghiêng người lục lọi cái cặp sách treo trên ghế của Tống Thời Việt, quả nhiên phát hiện ra rác rưởi mình bỏ vào trong cặp sách của anh không thấy đâu nữa.
Chẳng trách buổi trưa hôm nay Tống Thời Việt nhìn thấy cô đã hằm hằm.
“À...” Cố Phán đã cầm chổi đứng phía sau lưng cô từ lúc nào không rõ, vẻ mặt của cô ta muốn nói lại thôi.
Nhìn cái dáng vẻ muốn nói lại không nói của cô ta, Thẩm Tri Ý cũng sốt ruột giùm: “Có phải cậu muốn nói cái gì không, muốn nói thì cứ nói đi!”
Cố Phán cắn môi dưới, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mềm mỏng mở miệng.
“Bạn học Thẩm, tôi biết quan hệ giữa cậu và Tống Thời Việt rất tốt nhưng không được sự cho phép của cậu ấy mà đã lục lọi cặp sách của cậu ấy thì không hay cho lắm đâu nhỉ?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook