Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
-
Quyển 6 - Chương 67: Ngược Thần vương vô thượng cặn bã 10
Đất đai bốn phía đều nhuộm một màu máu tươi đỏ sậm, không có lấy một ngọn cỏ. Vô Cương rất rõ ràng biết bản thân đang nằm mộng, nhưng cảnh tượng này với y dường như rất quen thuộc, nhưng vô luận thế nào cũng không thể nhớ ra, tựa như ký ức vốn tồn tại đã bị thứ gì đó cứng rắn xóa đi. Y đánh giá xung quanh, vạt áo choàng trắng noãn trong lúc lơ đãng đã nhiễm lên sắc đỏ nhàn nhạt. Đột nhiên trên tay y xuất hiện một hộp gỗ nhỏ có phong cách cổ xưa, thuần đen, phía trên còn có đồ án tượng trưng cho Ma tộc, Vô Cương vừa định mở hộp gỗ ra nhìn xem bên trong có thứ gì, chợt nghe thấy một thanh âm ngăn cản. Vô Cương ngẩng đầu, người ngăn cản y không ngờ lại là Huyền Minh.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Vương, mau đi nhanh.” Sắc mặt Huyền Minh tái nhợt, ngữ khí lo lắng.
“Đi đâu?”
“Quay về Thiên giới!”
“Chúng ta đang ở nơi nào?”
“Ma đô của Ma giới chứ còn có thể ở đâu! Vương, nếu đã lấy được thứ đó đến tay, vậy phải đi nhanh.”
Vô Cương nhìn hộp gỗ mình đang cầm trong tay “Là thứ này sao?”
Huyền Minh chưa kịp trả lời đã đột nhiên biến mất không thấy. Vô Cương bỗng cảm giác mình được ai đó từ phía sau ôm vào lòng, Vô Cương quay đầu, dung mạo người nọ tuấn mỹ, mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt đẹp đẽ màu đỏ tươi tạo thành thứ mỹ cảm huyết tinh, phong hoa tuyệt đại. Nếu đem con ngươi kia đổi thành màu đen, vậy người trước mắt chính là Mạc Sinh Bạch.
Người nọ hôn lên đôi mắt y “Vô Cương, vì sao ngươi phải đi? Chúng ta ở cùng nhau không tốt sao?”
Vô Cương phát hiện thân thể của mình đã mất đi khống chế, y chỉ có thể nhìn mình lạnh như băng nói “Thần Ma khác đường.”
“Ngươi nếu lo lắng chuyện này, ta có thể buông tha thân phận Ma tôn.”
Vô Cương nhìn thân thể của mình hôn lên đôi môi người kia, cùng lúc đó xuất ra Thần kiếm, thừa dịp người kia không hề đề phòng mà đâm xuyên trái tim hắn, nhìn ánh mắt không thể tin nổi của người kia, bỏ lại một câu “Thần Ma làm sao có thể yêu nhau, mục đích của ta vốn chỉ là thứ này mà thôi.”
Vô Cương cảm giác trái tim mình dần nổi lên một cơn đau đớn âm ỉ, vừa mở mắt ra, lại phát hiện bản thân vẫn còn ở Quỳnh Hoa Điện mình quen thuộc nhất. Vô Cương nhẹ nhàng thở ra, cứ có cảm giác giấc mộng này quá mức chân thật, giống như đang mơ hồ nhắc nhở y điều gì.
Ma giới, Huyền Minh, còn có tên Ma tộc giống hệt Mạc Sinh Bạch kia, mọi thứ đều giống như một câu đố không thể giải được. Vô Cương xoa xoa cái trán đau nhức của mình, bắt đầu nhớ lại câu chuyện trước kia Huyền Minh đã từng kể với y, chẳng lẽ lúc đó Huyền Minh là muốn nhắc nhở mình? Mà Mạc Sinh Bạch chính là tên Ma tộc năm đó bị y làm tổn thương? Ma tôn, Vô Cương nhớ rõ Mạc Sinh Bạch từng ở trước Lưu ly Thần tuyền hỏi y về chuyện vị Ma tôn đã biến mất ngàn năm trước đây, vậy hắn, chỉ có thể là Phong Nhận.
Vô Cương cảm thấy rất loạn, trí nhớ của mình sao lại biến mất? Đoạn ký ức đó y đã hoàn toàn không thể nhớ rõ, nhất định là có người động tay động chân với trí nhớ của y. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám ra tay với cả Thần vương y? Hay là nói, chuyện này là do bản thân mình ngầm đồng ý thực hiện? Tâm Vô Cương trầm xuống, còn cả sự tồn tại của một vị tiên tri y đã quên đi.
“Hôm nay ngài thoạt nhìn không tốt lắm.”
Thần sắc Vô Cương vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, y nhìn Mạc Sinh Bạch, tựa hồ muốn đem hắn khảm sâu vào lòng “Ta vừa nằm mộng.”
“Mộng chỉ là mộng mà thôi, ngài không cần vì thế mà sa sút tinh thần.”
“Nhưng mà, nếu giấc mộng kia không phải là mộng thì sao?”
“Mộng chỉ có thể là mộng.”
Vô Cương nhìn Mạc Sinh Bạch đang cười đến vân đạm phong khinh “Ngươi thật sự nghĩ thế?”
“Đúng vậy. Mộng sở dĩ được gọi là mộng, là bởi vì nó không thật sự tồn tại. Dù là mộng đẹp hay ác mộng, cuối cùng cũng phải tỉnh lại, chỉ khác nhau ở chỗ, mộng đẹp sẽ khiến ta sa vào nó không muốn tỉnh lại, còn ác mộng thì ngược lại. Không biết ngài, là đã gặp mộng đẹp hay ác mộng đây?”
“Ta mơ thấy cảnh một vị thần tổn thương một người.”
Mạc Sinh Bạch cười cười “Có lẽ kẻ bị thần thương tổn kia cũng không phải là một ‘người’.”
Vô Cương nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mạc Sinh Bạch, không để sót dù chỉ một biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn “Cũng có thể là một Ma.”
Ý cười của Mạc Sinh Bạch chưa hề suy giảm “Nếu vị thần đó đã lựa chọn thương tổn tên kia, vậy hắn là ma cũng tốt, là người cũng được, dù sao vị thần đó cũng sẽ có lý do của mình.”
“Dù là lý do gì, thương tổn chính là thương tổn, ngươi cảm thấy tên Ma tộc bị thương tổn kia, sẽ tha thứ cho vị thần đó sao?”
“Ngài hy vọng hắn sẽ tha thứ à?”
“Hắn sẽ chứ?”
“Tiểu tiên không biết, tiểu tiên chỉ biết kẻ bị thương tổn kia là một tên Ma tộc mà thôi.”
Hai người giống như đang ra chiêu lẫn nhau, ai cũng muốn tháo xuống lớp màn che trong lòng đối phương.
“Nếu, vị thần đó cuối cùng lại yêu tên Ma tộc kia, vậy y phải làm sao bây giờ?”
“Ngài đã từng nói, Thần Ma yêu nhau vốn là một sai lầm. Cho nên, vị thần này, làm sao có thể yêu tên Ma kia chứ?”
Vô Cương nhìn thần sắc vẫn không hề biến hóa của Mạc Sinh Bạch, thản nhiên nói một câu “Bổn vương muốn yên tĩnh một chút, ngươi đi trước đi.”
Vô Cương ngắm nhìn Quỳnh Hoa Điện trải qua vạn năm vẫn chưa từng thay đổi, trong lòng vừa cô đơn vừa đau khổ, trước kia y làm sao có thể đối với người kia làm ra loại chuyện đó chứ? Nếu lúc đó y thật sự không hề yêu hắn, y chắc chắn sẽ không lựa chọn quên đi đoạn kí ức kia. Cũng bởi vì Lưu ly Thần tuyền, y đường đường là một Thần vương nhưng lại làm ra chuyện không thể nào tha thứ như thế. Cơn đau thắt vẫn điên cuồng quấy nhiễu lòng y, không cách nào ngừng lại, y bây giờ là thật tâm yêu người nam nhân tên Mạc Sinh Bạch này, bằng không, cũng sẽ không thể đau đến tê tâm liệt phế như vậy. Vô Cương biết bản thân rất quá đáng, y cũng không dám vọng tưởng cầu xin Mạc Sinh Bạch tha thứ, lần này hắn trở về, rốt cuộc là vì đã đoán trước được điều gì, hay là vì đã nghĩ tốt sẽ phải trả thù y thế nào đây? Nhưng y vẫn sẽ bình thản đón nhận tất cả, dù sao, đây chính là món nợ năm đó y thiếu hắn.
Không biết một ngàn năm này hắn đã làm sao vượt qua? Có lẽ là luôn dùng hận ý ngập trời đối với y mà gắng gượng chống đỡ. Nếu chỉ có cái chết mới có thể làm dịu đi hận ý trong lòng hắn, Vô Cương cũng nguyện ý dâng lên tính mạng mình.
Thiên giới còn có Tứ đại thần thú, năm tháng vô tận của một Thần vương, y đã sống đủ rồi.
Vị tiên tri kia là ai đã không còn quan trọng nữa, đoạn kí ức đã quên mất đó cũng không cần để ý tới, giờ đây, y chỉ muốn toàn tâm toàn ý bồi thường cho người đã bị y tổn thương sâu sắc, vị vương giả đã từng bễ nghễ thiên hạ kia.
Vô Cương không để tâm, nhưng không có nghĩa những người khác cũng thế, Tu La chính là một kẻ vừa khát máu vừa dễ bị kích động, không thể dễ dàng nhẫn nhịn như thế.
“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không!”
Tử Hà đối mặt với lửa giận của Tu La cũng không chút nào e ngại “Ngài đã nghe rất rõ ràng.”
Ánh mắt Tu La dần đỏ lên “Ngươi cho rằng ngươi là tiên tri, ta sẽ không dám giết ngươi?”
“Ngài chắc chắn dám. Nơi này là Ma Cung, ngài là Ma tôn, Tử Hà chỉ lẻ loi một mình, nếu ngài muốn giết ta, quả thật dễ như trở bàn tay.”
“Ngươi không sợ?”
“Tử Hà nếu dám đến tìm Ma tôn đại nhân, sao lại đem tính mạng để ở trong lòng?”
“Rất quyết đoán.” Vẻ mặt Tu La lạnh như hàn băng “Cũng không biết vị tiên tri cao quý Tử Hà tiên tử đây tại sao lại chạy đến nơi này của ta, ý đồ khơi mào chiến tranh hai giới Thần Ma? Hay là trong mắt ngươi, Tu La ta là một tên ngốc dễ sai khiến như vậy?”
“Không phải khơi mào, những lời Tử Hà đã nói đều là thật.”
“Nếu không phải biết điểm này, tiên tri nghĩ cái đầu của ngươi vẫn còn hoàn chỉnh ở trên vai sao?”
“Ma tộc dũng mãnh thiện chiến, tàn nhẫn khát máu, vậy ngài có biết ma hào của vị Ma tôn truyền kỳ trong Ma tộc, Mạc Sinh Bạch, vì sao lại là Phong Nhận không?”
“Ngươi có phải muốn nói với ta, đó là bởi vì tên Thần vương đã đâm sau lưng hắn một đao?”
“Đúng vậy.”
Tu La cười nhạo “Thần Ma khai chiến rốt cuộc có lợi gì cho ngươi?”
Tử Hà cười khẽ “Tử Hà, cũng là vì một người.”
Tu La nắm chặt Tu La Đao bên hông “Tử Hà tiên tử quay về trước đi. Bản tôn cũng không thể chỉ vì ngươi tùy tiện nói hai ba câu sẽ thật sự khai chiến.”
“Vậy ngài nhất định phải suy nghĩ kỹ càng.”
Tu La rút ra Tu La đao, đem lưỡi đao kề sát mặt mình, sát khí dần dần dày đặc.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Vương, mau đi nhanh.” Sắc mặt Huyền Minh tái nhợt, ngữ khí lo lắng.
“Đi đâu?”
“Quay về Thiên giới!”
“Chúng ta đang ở nơi nào?”
“Ma đô của Ma giới chứ còn có thể ở đâu! Vương, nếu đã lấy được thứ đó đến tay, vậy phải đi nhanh.”
Vô Cương nhìn hộp gỗ mình đang cầm trong tay “Là thứ này sao?”
Huyền Minh chưa kịp trả lời đã đột nhiên biến mất không thấy. Vô Cương bỗng cảm giác mình được ai đó từ phía sau ôm vào lòng, Vô Cương quay đầu, dung mạo người nọ tuấn mỹ, mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt đẹp đẽ màu đỏ tươi tạo thành thứ mỹ cảm huyết tinh, phong hoa tuyệt đại. Nếu đem con ngươi kia đổi thành màu đen, vậy người trước mắt chính là Mạc Sinh Bạch.
Người nọ hôn lên đôi mắt y “Vô Cương, vì sao ngươi phải đi? Chúng ta ở cùng nhau không tốt sao?”
Vô Cương phát hiện thân thể của mình đã mất đi khống chế, y chỉ có thể nhìn mình lạnh như băng nói “Thần Ma khác đường.”
“Ngươi nếu lo lắng chuyện này, ta có thể buông tha thân phận Ma tôn.”
Vô Cương nhìn thân thể của mình hôn lên đôi môi người kia, cùng lúc đó xuất ra Thần kiếm, thừa dịp người kia không hề đề phòng mà đâm xuyên trái tim hắn, nhìn ánh mắt không thể tin nổi của người kia, bỏ lại một câu “Thần Ma làm sao có thể yêu nhau, mục đích của ta vốn chỉ là thứ này mà thôi.”
Vô Cương cảm giác trái tim mình dần nổi lên một cơn đau đớn âm ỉ, vừa mở mắt ra, lại phát hiện bản thân vẫn còn ở Quỳnh Hoa Điện mình quen thuộc nhất. Vô Cương nhẹ nhàng thở ra, cứ có cảm giác giấc mộng này quá mức chân thật, giống như đang mơ hồ nhắc nhở y điều gì.
Ma giới, Huyền Minh, còn có tên Ma tộc giống hệt Mạc Sinh Bạch kia, mọi thứ đều giống như một câu đố không thể giải được. Vô Cương xoa xoa cái trán đau nhức của mình, bắt đầu nhớ lại câu chuyện trước kia Huyền Minh đã từng kể với y, chẳng lẽ lúc đó Huyền Minh là muốn nhắc nhở mình? Mà Mạc Sinh Bạch chính là tên Ma tộc năm đó bị y làm tổn thương? Ma tôn, Vô Cương nhớ rõ Mạc Sinh Bạch từng ở trước Lưu ly Thần tuyền hỏi y về chuyện vị Ma tôn đã biến mất ngàn năm trước đây, vậy hắn, chỉ có thể là Phong Nhận.
Vô Cương cảm thấy rất loạn, trí nhớ của mình sao lại biến mất? Đoạn ký ức đó y đã hoàn toàn không thể nhớ rõ, nhất định là có người động tay động chân với trí nhớ của y. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám ra tay với cả Thần vương y? Hay là nói, chuyện này là do bản thân mình ngầm đồng ý thực hiện? Tâm Vô Cương trầm xuống, còn cả sự tồn tại của một vị tiên tri y đã quên đi.
“Hôm nay ngài thoạt nhìn không tốt lắm.”
Thần sắc Vô Cương vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, y nhìn Mạc Sinh Bạch, tựa hồ muốn đem hắn khảm sâu vào lòng “Ta vừa nằm mộng.”
“Mộng chỉ là mộng mà thôi, ngài không cần vì thế mà sa sút tinh thần.”
“Nhưng mà, nếu giấc mộng kia không phải là mộng thì sao?”
“Mộng chỉ có thể là mộng.”
Vô Cương nhìn Mạc Sinh Bạch đang cười đến vân đạm phong khinh “Ngươi thật sự nghĩ thế?”
“Đúng vậy. Mộng sở dĩ được gọi là mộng, là bởi vì nó không thật sự tồn tại. Dù là mộng đẹp hay ác mộng, cuối cùng cũng phải tỉnh lại, chỉ khác nhau ở chỗ, mộng đẹp sẽ khiến ta sa vào nó không muốn tỉnh lại, còn ác mộng thì ngược lại. Không biết ngài, là đã gặp mộng đẹp hay ác mộng đây?”
“Ta mơ thấy cảnh một vị thần tổn thương một người.”
Mạc Sinh Bạch cười cười “Có lẽ kẻ bị thần thương tổn kia cũng không phải là một ‘người’.”
Vô Cương nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mạc Sinh Bạch, không để sót dù chỉ một biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn “Cũng có thể là một Ma.”
Ý cười của Mạc Sinh Bạch chưa hề suy giảm “Nếu vị thần đó đã lựa chọn thương tổn tên kia, vậy hắn là ma cũng tốt, là người cũng được, dù sao vị thần đó cũng sẽ có lý do của mình.”
“Dù là lý do gì, thương tổn chính là thương tổn, ngươi cảm thấy tên Ma tộc bị thương tổn kia, sẽ tha thứ cho vị thần đó sao?”
“Ngài hy vọng hắn sẽ tha thứ à?”
“Hắn sẽ chứ?”
“Tiểu tiên không biết, tiểu tiên chỉ biết kẻ bị thương tổn kia là một tên Ma tộc mà thôi.”
Hai người giống như đang ra chiêu lẫn nhau, ai cũng muốn tháo xuống lớp màn che trong lòng đối phương.
“Nếu, vị thần đó cuối cùng lại yêu tên Ma tộc kia, vậy y phải làm sao bây giờ?”
“Ngài đã từng nói, Thần Ma yêu nhau vốn là một sai lầm. Cho nên, vị thần này, làm sao có thể yêu tên Ma kia chứ?”
Vô Cương nhìn thần sắc vẫn không hề biến hóa của Mạc Sinh Bạch, thản nhiên nói một câu “Bổn vương muốn yên tĩnh một chút, ngươi đi trước đi.”
Vô Cương ngắm nhìn Quỳnh Hoa Điện trải qua vạn năm vẫn chưa từng thay đổi, trong lòng vừa cô đơn vừa đau khổ, trước kia y làm sao có thể đối với người kia làm ra loại chuyện đó chứ? Nếu lúc đó y thật sự không hề yêu hắn, y chắc chắn sẽ không lựa chọn quên đi đoạn kí ức kia. Cũng bởi vì Lưu ly Thần tuyền, y đường đường là một Thần vương nhưng lại làm ra chuyện không thể nào tha thứ như thế. Cơn đau thắt vẫn điên cuồng quấy nhiễu lòng y, không cách nào ngừng lại, y bây giờ là thật tâm yêu người nam nhân tên Mạc Sinh Bạch này, bằng không, cũng sẽ không thể đau đến tê tâm liệt phế như vậy. Vô Cương biết bản thân rất quá đáng, y cũng không dám vọng tưởng cầu xin Mạc Sinh Bạch tha thứ, lần này hắn trở về, rốt cuộc là vì đã đoán trước được điều gì, hay là vì đã nghĩ tốt sẽ phải trả thù y thế nào đây? Nhưng y vẫn sẽ bình thản đón nhận tất cả, dù sao, đây chính là món nợ năm đó y thiếu hắn.
Không biết một ngàn năm này hắn đã làm sao vượt qua? Có lẽ là luôn dùng hận ý ngập trời đối với y mà gắng gượng chống đỡ. Nếu chỉ có cái chết mới có thể làm dịu đi hận ý trong lòng hắn, Vô Cương cũng nguyện ý dâng lên tính mạng mình.
Thiên giới còn có Tứ đại thần thú, năm tháng vô tận của một Thần vương, y đã sống đủ rồi.
Vị tiên tri kia là ai đã không còn quan trọng nữa, đoạn kí ức đã quên mất đó cũng không cần để ý tới, giờ đây, y chỉ muốn toàn tâm toàn ý bồi thường cho người đã bị y tổn thương sâu sắc, vị vương giả đã từng bễ nghễ thiên hạ kia.
Vô Cương không để tâm, nhưng không có nghĩa những người khác cũng thế, Tu La chính là một kẻ vừa khát máu vừa dễ bị kích động, không thể dễ dàng nhẫn nhịn như thế.
“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không!”
Tử Hà đối mặt với lửa giận của Tu La cũng không chút nào e ngại “Ngài đã nghe rất rõ ràng.”
Ánh mắt Tu La dần đỏ lên “Ngươi cho rằng ngươi là tiên tri, ta sẽ không dám giết ngươi?”
“Ngài chắc chắn dám. Nơi này là Ma Cung, ngài là Ma tôn, Tử Hà chỉ lẻ loi một mình, nếu ngài muốn giết ta, quả thật dễ như trở bàn tay.”
“Ngươi không sợ?”
“Tử Hà nếu dám đến tìm Ma tôn đại nhân, sao lại đem tính mạng để ở trong lòng?”
“Rất quyết đoán.” Vẻ mặt Tu La lạnh như hàn băng “Cũng không biết vị tiên tri cao quý Tử Hà tiên tử đây tại sao lại chạy đến nơi này của ta, ý đồ khơi mào chiến tranh hai giới Thần Ma? Hay là trong mắt ngươi, Tu La ta là một tên ngốc dễ sai khiến như vậy?”
“Không phải khơi mào, những lời Tử Hà đã nói đều là thật.”
“Nếu không phải biết điểm này, tiên tri nghĩ cái đầu của ngươi vẫn còn hoàn chỉnh ở trên vai sao?”
“Ma tộc dũng mãnh thiện chiến, tàn nhẫn khát máu, vậy ngài có biết ma hào của vị Ma tôn truyền kỳ trong Ma tộc, Mạc Sinh Bạch, vì sao lại là Phong Nhận không?”
“Ngươi có phải muốn nói với ta, đó là bởi vì tên Thần vương đã đâm sau lưng hắn một đao?”
“Đúng vậy.”
Tu La cười nhạo “Thần Ma khai chiến rốt cuộc có lợi gì cho ngươi?”
Tử Hà cười khẽ “Tử Hà, cũng là vì một người.”
Tu La nắm chặt Tu La Đao bên hông “Tử Hà tiên tử quay về trước đi. Bản tôn cũng không thể chỉ vì ngươi tùy tiện nói hai ba câu sẽ thật sự khai chiến.”
“Vậy ngài nhất định phải suy nghĩ kỹ càng.”
Tu La rút ra Tu La đao, đem lưỡi đao kề sát mặt mình, sát khí dần dần dày đặc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook