*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trung quân của Tần Sách vốn phụ trách phòng ngự kinh đô. Trước kia bởi vì hắn mất trí nhớ nên mới để phe cánh Thái hậu chui vào chỗ hở. Hiện giờ hắn trở về, chỉ cần vung tay hô một tiếng, thuộc hạ cũ đều sẽ sôi nổi hưởng ứng, đoạt lại Hoàng thành chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng để bảo đảm sự an toàn của tiểu hoàng đế, Tần Sách không khua chiêng gõ trống, chỉ bí mật bày binh bố trận, hòng giành thắng lợi mà không thấy máu.

Ngày hôm nay, thuộc hạ mà hắn phái đi rốt cuộc bắt giữ được con trai thái hậu, mang về quân doanh.

Tần Sách nghiêm hình tra khảo đối phương, lấy được một danh sách. Đến đêm sẽ chuẩn bị tập kích Hoàng thành, thanh tẩy triều cục. Mấy vị đại tướng tụ tập trong lều trại thống lĩnh phân tích sa bàn, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo – “Vũ trướng quân, ngoài doanh trại có người cầu kiến.”

Vũ tướng quân chính là tướng tài đắc lực của Tần Sách, cũng là Định Viễn tướng quân phụng mệnh bảo vệ nhà họ Chu lúc trước. Thấy Đô đốc chau mày tỏ vẻ bất mãn, hắn không dám lề mề chút nào, lập tức khoát tay nói – “Kẻ nào không có mắt thế, đã lúc này rồi, Ngọc hoàng đại đế đến cũng không gặp! Bảo hắn đi đi!”

Binh lính chần chờ một lát rồi nói – “Người nọ nói mình là Chu Tử Ngọc huyện Thanh Mân, đến đưa lương thảo cho tướng quân.”

Người ta nói binh mã đứng yên, lương thảo đi trước, có thể thấy được tầm quan trọng của lương thảo đối với quân đội. Mắt mấy vị đại tướng đều sáng lên, nhất tề nhìn về phía đô đốc.

Vì sao Chu Tử Ngọc lại đặc biệt chạy đến đưa lương thảo cho Vũ Thành? Hàng mày rậm của Tần Sách nhíu chặt lại, khoát tay nói – “Đưa hắn vào. Vũ Thành ở lại, các ngươi tan trước đi.”

Mấy vị đại tướng khom người cáo lui.

“Ngươi và Chu Tử Ngọc có quan hệ gì? Trước đây có từng quen biết?”

Giọng điệu của Đô đốc nghe âm u vô cùng, Vũ Thành hơi kinh ngạc, vội vàng trả lời – “Thuộc hạ và Chu công tử vốn không quen biết. Trước đây phụng mệnh Đô đốc bảo vệ nhà họ Chu, có lẽ Chu công tử biết ơn vì chuyện này, vậy nên mới đặc biệt đến đưa lương thảo.”

Rõ ràng là mình hạ lệnh, được hưởng lợi lại là thuộc hạ mình. Trong lòng Tần Sách khó chịu vô cùng, nhưng cũng không muốn để lộ thân phận ngay lúc này, không thể không tránh ra sau bình phong, nói – “Ngươi nói chuyện với hắn, ta tạm thời tránh đi một chút.”

Vũ Thành bị hắn làm cho đầu óc lơ mơ chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải để người mời Chu công tử vào.

Rèm bị vén lên, một thanh niên mặc trang phục sáng màu, diện mạo mỹ lệ chậm rãi đi vào. Bờ môi đỏ thắm cong lên một cách tự nhiên, dù không cười cũng như mang theo nét cười, sóng mắt đào hoa lấp lánh trong veo thấy đáy, như vô tình lại như đa tình, khiến người khác không thể tự chủ mà đắm chìm.

Đây là một người rực rỡ sánh ngang ánh mặt trời, đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Vũ Thành nhìn phát ngốc, sau khi hoàn hồn bắt đầu âm thầm tìm kiếm nốt ruồi chu sa trên người đối phương. Nốt ruồi chu sa của ca nhi thường xuất hiện ở những vị trí rất rõ ràng, hoặc ở cổ tay, hoặc trên vành tai, hoặc trên ấn đường. Màu sắc càng đỏ vị trí càng nổi bật, giá trị con người cũng càng cao. Hễ vị ca nhi nào có thể có một nốt ruồi chu sa đỏ thẫm trên ấn đường, người đó quả thật là thần tiên hạ phàm, chắc chắn sẽ được người khắp thiên hạ theo đuổi.

Thế nhưng đáng tiếc, Vũ Thành có tìm thế nào đi chăng nữa cũng không tìm thấy nốt ruồi chu sa. Không thể không tiếc nuối thừa nhận, vị Chu công tử này là đàn ông, ngoại hình đẹp như vậy mà lại là đàn ông, đúng là phí của trời!

Trong lòng đã rối rắm như tơ vò, ngoài mặt Vũ Thành lại không thể hiện chút nào, hỏi thẳng vào vấn đề – “Xin hỏi Chu công tử đến đây đưa lương thực vì việc gì?” – Trên đời này không có bữa cơm nào không phải trả tiền, ai cũng biết nguyên tắc này.

Chu Doãn Thịnh cũng không dây dưa, chắp tay nói – “Thật không dám giấu giếm, Chu mỗ quả thực muốn nhờ tướng quân. Ba năm trước song thân của Chu mỗ gặp nạn trộm cướp ở Lạc Thuỷ, đều đã bỏ mình. Lạc Thuỷ chính là phạm vi do tướng quân quản hạt, Chu mỗ cả gan, lấy một vạn tạ lương thực xin tướng quân xuất binh diệt trừ thổ phỉ, trừ hại cho dân.”

Tuy rằng tâm nguyện duy nhất của Chu Tử Ngọc là bảo vệ nhà họ Chu, nhưng Chu Doãn Thịnh cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Đã cướp lấy nhân sinh của người khác, hắn nhất định phải xử lý hoàn mỹ hết sức có thể.

Đương nhiên, trừ việc này ra hắn còn muốn tìm hiểu thực hư về Định Viễn tướng quân này. Vũ Thành cao chừng tám thước, diện mạo anh tuấn khí chất lạnh lùng, trên người còn toả ra hương thuốc lá quen thuộc, nhìn sao cũng thấy giống anh chồng thất lạc đã lâu của hắn.

Nếu như bình thường, Vũ Thành chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng hiện giờ triều cục đang tràn ngập nguy cơ, hắn có trọng trách bên mình, có lòng mà không có sức, chỉ đành phải áy náy nói – “E rằng Vũ mỗ không thể nhận lời thỉnh cầu của Chu công tử. Không dối gạt công tử, trước mắt Vũ mỗ còn có chuyện quan trọng hơn, thực sự là không có cách nào dành thời gian…”

Chu Doãn Thịnh biết hắn hiện giờ ắt hẳn đang sứt đầu mẻ trán vì việc Thái hậu chiếm cung, vì thế khoát tay cười – “Không sao, đợi khi nào rảnh, Chu mỗ lại đến quấy rầy tướng quân sau. Một vạn tạ lương thực kia tướng quân cứ giữ trước đi, coi như một chút lòng thành của Chu mỗ. Lần trước tướng quân bảo vệ nhà họ Chu, Chu mỗ còn chưa kịp nói lời cảm ơn.”

Khi không cười hắn đã rực rỡ loá mắt, khi thật lòng cười rộ lên thì đúng là nhiếp hồn đoạt phách, khiến người khác mê muội. Vũ Thành lại ngẩn ngơ, vội vàng khoát tay nói – “Việc nên làm việc nên làm”.

Vùng quân sự quan trọng, Chu Doãn Thịnh không dám ở lâu, một lúc sau đã chắp tay định cáo từ, khi sắp rời khỏi doanh trướng đột nhiên quay đầu lại hỏi – “Tướng quân thích hút thuốc?”

“Đúng vậy, Chu công tử bị mùi thuốc lá trên người ta làm ngạt thở à?” – Vũ Thành lúng túng phẩy phẩy vạt áo.

“Không, mùi hương này rất dễ ngửi.” – Chu Doãn Thịnh hơi hơi nhếch môi, lững thững rời khỏi. Trước kia hắn cứ luôn cảm thấy mùi thuốc lá gay mũi, nhưng đến khi không ngửi thấy được mới đột nhiên phát hiện ra mình đã quen từ lâu. Đây là một mùi hương khiến người ta đặc biệt an tâm.

Hai má Vũ Thành đỏ bừng. Đợi đám người đi xa mới phát hiện Đô đốc đang đứng ngay trước mặt mình, sắc mặt đen thui, ánh mắt hung ác.

“Về sau không được hút thuốc nữa, về vứt hết tẩu thuốc của ngươi đi.”

“Vì sao?”

“Hút nhiều không tốt cho sức khoẻ, đến khi trời lạnh dễ bị ho khan.”

“Nhưng mà Đô đốc, ngài còn hút nhiều hơn ta mà.”

“Từ sau khi mất trí nhớ ta đã bỏ rồi.” – Nhưng từ bây giờ sẽ hút lại.

Nghĩ đến đây, Tần Sách cúi đầu ngửi ngửi cánh tay mình, phát hiện chỉ có mùi bồ kết nhẹ nhàng, không có mùi thuốc lá, vì thế nhíu mày vô cùng khó chịu.

—————————-

Ban đêm, mười vạn tướng sĩ trung quân bất ngờ vây quanh trong ngoài hoàng thành, bắt giữ hết tất cả một trăm ba mươi bảy người của Thái hậu. Thái hậu vốn định lấy tiểu hoàng đế làm con tin hòng thoát khỏi vòng vây, nhưng lại phát hiện tiểu hoàng đế đã mất tích. Còn còn trai mình thì bị trói gô xuất hiện ở cửa cung Từ Ninh, bị hai binh sĩ kề đao cạnh cổ.

Thái hậu hết cách, đành phải bó tay chịu trói.

Rạng sáng hôm sau, chuông tang vang vọng trong ngoài hoàng thành. Chử Vân đế đời thứ tư băng hà, truyền ngôi vị hoàng đế cho tiểu thái tử chưa đầy năm tuổi. Đô đốc trung quân Tần Sách, tả tướng Dương Vinh, hữu tướng Hoàng Bỉnh Văn được sắc phong cố mệnh đại thần (*), phụ tá triều chính.

(*) Đại thần được đế vương giao phó trách nhiệm nặng nề trước khi băng hà.

Cả nước để tang ba tháng, ba tháng sau tiểu thái tử đăng cơ, miễn tô thuế, mở khoa cử, đại xá thiên hạ. Ngay sau đó, trời đổ một trận mưa tầm tã, mang phước lành đến cho nước Chử Vân ngàn dặm đất cằn, dân chúng sôi nổi hướng mình về phía hoàng cung bái lạy, đều nói tiểu hoàng đế là chân long thiên tử.

Bình ổn triều cục xong xuôi, Tần Sách – hiện đã kế thừa tước vị Thần Uy hầu – khâm điểm năm vạn binh lính đến Lạc Thuỷ tiêu diệt thổ phỉ, mà thân tín của hắn thì mang theo lễ lớn đến nhà họ Chương nói lời cảm tạ.

Một chút lương thực và ngân phiếu trước đó hiển nhiên còn chưa đủ mua một mạng của Tần Sách. Lần này hắn đưa thêm rất nhiều vàng bạc châu báu và mấy trang viên ruộng đất, khua chiêng gõ trống đưa đến cửa nhà họ Chương. Còn đặc biệt mời danh sư chỉ dạy Chương Gia Thuỵ học hành.

Chuyện nhà họ Chương cứu Thần Uy hầu truyền khắp thôn dân, tất cả những người bắt nạt nhà họ Chương lúc trước đều bị Chương Thư Lâm và Chương Gia Thuỵ trả thù lại. Một tháng sau, Chương Gia Thuỵ vào kinh tham dự kỳ thi Hương, giành được thành tích đứng thứ sáu nhị giáp. Ngay sau đó tham gia kỳ thi mùa xuân, lại đỗ với thành tích cao lần nữa.

Trong kỳ thi đình cuối cùng, tiểu hoàng đế nghe nói người nhà họ Chương có ơn với Thần Uy hầu, đặc biệt khâm điểm Chương Gia Thuỵ làm thám hoa, thật đúng là “gió xuân thoả chí ngựa phi, xem hoa cho hết trọn ngày Trường An”. (1)

Huyện lệnh huyện Thanh Mân trước đó nhờ có công hộ giá mà được thăng chức thành tri châu của châu Triệu. Chương Gia Thuỵ cũng nghiễm nhiên thay thế vị trí của ông, trở thành huyện thái gia mới.

Chương Gia Thuỵ vốn tưởng rằng sẽ được giữ lại làm trong Hàn Lâm viện nên vô cùng bất mãn với chức vụ này. Mấy lần y đến thăm viếng phủ Thần Uy hầu muốn chắp nối quan hệ mà đều không được vào cửa, đành phải ôm nỗi lòng oán giận mà nhậm chức.

Nhưng Chương Thư Lâm thì vui mừng cực kỳ, nghĩ em trai mình đã thành chúa đất huyện Thanh Mân, mình cũng có thể duỗi chân duỗi tay không cần lo nghĩ, cũng không sợ đắc tội rắn gần hang.

Cậu ta định mở một xưởng rượu, chuyên sản xuất rượu nho. Bởi huyện Thanh Mân không có ai gieo trồng nho với quy mô lớn, phí tổn thu mua có thể sẽ rất cao, cậu ta định mua một ngọn núi tự mình gieo trồng. Tìm kiếm suốt mấy ngày ở phụ cận huyện Thanh Mân, cậu ta rốt cuộc nhìn trúng một ngọn núi, sai người hỏi thăm mới biết ngọn núi này thuộc về nhà họ Chu, lập tức gửi lời nhắn cho Chu Tử Ngọc.

“Không bán.” – Chu Doãn Thịnh từ chối thẳng thừng.

Chương Thư Lâm vẫn còn chưa từ bỏ ý định, tăng giá gốc của mình lên một phần rồi thông báo cho đối phương.

“Đã nói không bán.” – Chu Doãn Thịnh rộng rãi với ai chứ cũng sẽ không rộng rãi với nhà họ Chương.

Chương Thư Lâm hết cách, đành phải tiếp tục đi quanh núi. Nhưng mấy ngọn núi khác đều không có điều kiện khí hậu tốt bằng ngọn núi nhà họ Chu, không thể nào trồng được nho chất lượng tốt. Cậu ta là cung xử nữ thích soi mói, vì thế sầu rụng cả tóc.

“Hắn không chịu bán?” – Chương Gia Thuỵ nghe việc này, cười lạnh nói – “Vậy để ta tự mình đến nhà bàn bạc với hắn.” – Thời thế thay đổi, hiện giờ y là quan phụ mẫu huyện Thanh Mân, ai dám không nể mặt y mấy phần? Chu Tử Ngọc ba lần bốn lượt từ chối lời thỉnh cầu của huynh trưởng y, chả khác nào vả mặt y một cách trắng trợn.

Huyện thái gia tự mình đến nhà, dù Chu Doãn Thịnh có phiền chán đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể không mời người ta vào nhà.

Hai người ngồi đối diện nhau, đều ngoài cười mà trong không cười.

“Chu công tử, huynh trưởng ta nhìn trúng ngọn núi kia, ngươi ra giá đi.”

“Ngươi ra giá trước xem?” – Chu Doãn Thịnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

“Số này thế nào?” – Chương Gia Thuỵ giơ một bàn tay lên.

Chu Doãn Thịnh bật cười – “Nhà họ Chu ta tốn tám trăm lượng mua ngọn núi này, ngươi thoáng cái đã chém mất ba trăm lượng. Chương đại nhân, ngươi đang buôn bán hay là đang cướp đoạt?”

Chương Gia Thuỵ nheo mắt nói – “Hôm nay ngươi cho ta một món lời, sau này ta cũng sẽ cho ngươi được lợi. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, không ai phải chịu thiệt. Chu công tử thông minh tuyệt đỉnh, ắt hẳn sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác.”

Người ta nói dân không đấu với quan, một địa chủ nho nhỏ muốn ganh đua với huyện thái gia chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng tính tình Chu Doãn Thịnh lại hết sức ngang bướng, càng bức bách hắn càng chống đối, nghe vậy lập tức cười lạnh – “Ta không có gì cần xin xỏ chương đại nhân, lấy đâu ra “đôi bên cùng có lợi”. Ngọn núi này ta không bán, mời chương đại nhân đi cho.” – Dứt lời vung tay áo đuổi người.

Chương Gia Thuỵ không ngờ hắn lại quật cường như vậy, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, lại từ trắng chuyển xanh, cắn răng nói – “Chu công tử, chỉ mong sau này ngươi đừng hối hận.”

“Sao, ngươi còn định cậy thế chèn ép ta? Chèn ép “nhân thiện chi gia” mà hoảng thượng khen ngợi, ngươi cũng phải tìm được cái cớ đã, nếu không coi chừng mất cả mũ cánh chuồn.” – Chu Doãn Thịnh chỉ vào tấm hoành phi (2) bằng vàng ngự ban trưng trong sảnh chính. Bên trên ghi bốn chữ “Nhân Thiện Chi Gia”. Có tấm hoành phi này, người nào muốn động chạm đến nhà họ Chu đều phải suy nghĩ một chút trước.

Chương Gia Thuỵ còn đang phẫn nộ dâng trào thì bị một câu này của hắn chặn họng, mặt mũi tím tái, nhanh chóng bỏ đi.

(1) Được trích từ bài thơ “Đăng khoa hậu” của Mạnh Giao:

Hán Việt:

Đăng khoa hậu

Tích nhật ác xúc bất túc khoa,

Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.

Xuân phong đắc ý mã đề tật,

Nhất nhật khán tận Trường An hoa.

Dịch nghĩa:

Sau khi thi đỗ

Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,

Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.

Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,

Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.

(quay lại)

(2) Hoành phi:

1382198337FHA_0831

(quay lại)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương