Hai người đến chi nhánh của AYA ở Trung Quốc, nhân viên tiếp đãi kiểm tra danh sách rồi đưa họ đến phòng tiếp khách ở tầng 19.

“Vu Mỹ Liên, sao cô lại ở đây? Chẳng phải Annie đã rớt tuyển rồi à?” – Một người đàn ông đứng trong hành lang kinh ngạc hỏi.

“Annie rớt tuyển, Thừa Trạch lại được chọn. Đến đây, Thừa Trạch, chào anh Ngô Đào đi, anh ấy là một trong số những người đại diện giỏi nhất của công ty chúng ta đấy.” – Vu Mỹ Liên vẫy vẫy tay.

Ngô Đào còn đang suy nghĩ xem Thừa Trạch là ai thì thấy đằng sau Vu Mỹ Liên có một thiếu niên thân cao dáng ngọc bước ra. Đôi mắt cong cong toát ra thần thái động lòng người, bờ môi đỏ tươi mang theo nụ cười mê hoặc. Sự xuất hiện của hắn làm lu mờ tất cả mọi người đang chờ trong hành lang, mọi người âm thầm quan sát hắn, trong lòng đồng thời đều hiện lên một suy nghĩ —— Không thể nghi ngờ, cuộc thi tuyển chọn của AYA được tạo ra là để dành riêng cho hắn.

“Tên đầy đủ của cậu ta là gì? Cô tìm thấy ở đâu?” – Ngô Đào cô gắng ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng nhìn lướt qua nghệ sĩ mà mình mang đến, vốn còn cảm thấy tiềm năng của người nọ rất lớn, hiện giờ lại thấy nhìn đâu cũng thấy không hợp mắt, điển hình của câu “so đồ với đồ, chỉ muốn vứt; so người với người, muốn tự tử”! (*)

(*) Mỗi một đồ vật đều có ưu khuyết điểm riêng, không nên so sánh với nhau. Người với người cũng không thể so sánh, vì nếu so sánh sẽ có rất nhiều người tức chết vì mình thua kém người khác. Câu này cũng thể hiện sự ghen tị của người nói khi mình không bằng người khác.

“Được chuyển từ danh nghĩa của Vương Minh sang.” – Vu Mỹ Liên tìm chỗ cho thiếu niên ngồi, còn mình thì quay đầu đắc ý cười với Ngô Đào.

“Không thể nào, làm sao tôi có thể bỏ sót được chứ!” – Sắc mặt Ngô Đào trở nên khó coi. Bởi vì hắn là người có nhiều kinh nghiệm nhất, cho nên lúc chọn người đã giành trước tất cả những người có tiềm lực nhất, còn lại mới đến phiên Vu Mỹ Liên và những người khác.

“Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là đòn sát thủ, thế nên đã giấu tư liệu đi. Danh sách lựa chọn còn thừa công ty đều có lập hồ sơ, vì vậy cậu ấy được phân chia ngẫu nhiên đến danh nghĩa của tôi. Vả lại cậu ấy cũng rất may mắn, đi ngoài đường thôi mà cũng có thể được người trong ban lãnh đạo công ty AYA phát hiện rồi giới thiệu đến đây tham gia thi tuyển.” – Vu Mỹ Liên nhếch môi cười khẽ, vui vẻ thưởng thức sắc mặt đổi xanh đổi trắng của Ngô Đào.

Hai người đại diện đấu đá lẫn nhau, còn Chu Doãn Thịnh thì đeo tai nghe, im lặng nghe nhạc.

Nghệ sĩ mà Ngô Đào mang đến là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nào đó, tên là Bảo Nhi. Bởi vì ngoại hình vô cùng tinh xảo, cho nên được rất nhiều người yêu thích. Khi vừa mới đến, cô ta đã nhìn trái nhìn phải, cảm thấy tất cả mọi người ở đây không có ai ưu tú hơn mình, vẻ mặt không khỏi toát ra thần thái kiêu căng. Hiện giờ thấy Lâm Thừa Trạch, cô ta đã mất hết tự tin, nhanh chóng chuyển sang chỗ khác cách mấy ghế, sợ ngồi cạnh hắn bị hắn làm cho lu mờ.

Trong phòng tiếp khách, từng người từng người dự tuyển bước vào, lại từng người từng người bị đuổi ra ngoài.

Nhà thiết kế chính của AYA, cũng là người điều chế mẫu nước hoa lần này – Orlando – hiện giờ nét mặt đang tràn đầy chán ghét mà phất tay – “Làn da không đủ bóng loáng nhẵn nhụi, out!”

“Ngoại hình như này mà cậu cũng dám đến? Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức thì là xấu, out!”

“Cô bao nhiêu tuổi rồi? 15? Tôi thấy cô chả khác gì 35 cả, bọng mắt trĩu xuống tận mũi rồi kia kìa, out!”

“Đúng là tôi đã nói muốn vừa thành thục quyến rũ vừa ngây thơ non nớt, nhưng thế này là thế nào, cô ta rốt cuộc là nghệ sĩ hay là ca ve vậy? Dung tục, quá mức dung tục! Out, out, out…”

Orlando liên tục nói mấy chục chữ out, day trán, cảm thấy mình sắp điên rồi.

Nhân viên chuẩn bị cho công việc tuyển chọn cũng sắp bị anh ta làm cho phát điên. Vừa thành thục quyến rũ vừa ngây thơ non nớt là cái quái gì? Nếu dựa vào trình độ tiếng phổ thông đã tốt nghiệp tiểu học của tôi mà nói thì ý nghĩa của hai từ này phải là hoàn toàn tương phản chứ? Mà dù là khí chất mâu thuẫn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như thế, chẳng phải trước đó vẫn có người làm được hay sao? Trông rất hấp dẫn mà có đúng không? Chẳng lẽ thẩm mỹ của anh đã vượt qua giới hạn của nhân loại?

Orlando không nghe thấy nhân viên công tác phun tào, vẫn tiếp tục chỉ nhìn người ta một cái rồi lại mắng mỏ đuổi ra ngoài. Rốt cuộc đến lượt nghệ sĩ mà Ngô Đào đưa đến – Bảo Nhi, anh ta hơi híp mắt lại, vẫy tay nói – “Lại đây cho tôi xem một chút.”

Bảo Nhi mừng thầm, nhã nhặn bước từng bước nhỏ đến.

Orlando sờ sờ mu bàn tay cô ta, vẻ mặt hơi dịu lại, sau đó nắm cằm cô ta quan sát khuôn mặt cô ta từng ly từng tí một, mấy phút sau mới gật đầu, nói – “Tạm đạt yêu cầu, đi thử diễn đi.”

Bảo Nhi nhìn phòng tiếp khách trống rỗng, chỉ đặt một chậu hoa hồng ở giữa, hỏi – “Thử diễn như thế nào? Có chủ đề không ạ?”

Orlando kiên nhẫn một cách hiếm thấy, khoanh tay đáp – “Không có chủ đề, cô chỉ cần đi qua đó ngửi chậu hoa kia một lúc là được.”

Ngửi hoa? Đúng rồi, đây là quảng cáo nước hoa, đương nhiên phải thể hiện được mùi hương độc đáo của nó, cho nên lúc ngửi phải tỏ vẻ say mê, đồng thời còn phải phô bày được mặt đẹp nhất của mình, tạo thành chủ đề người cũng như hoa.

Bảo Nhi tự thấy mình đã tìm được linh cảm, nhảy nhót đến gần chậu hoa như một cô gái nhỏ hồn nhiên, như thể đang vui đùa thoả thích trong một vườn hoa. Đột nhiên, cô bị một khóm hoa hồng vô cùng đẹp đẽ hấp dẫn, gương mặt toát ra vẻ tán thán. Cô chậm rãi đến gần, bước chân nhẹ nhàng thong thả, dường như sợ làm con bướm đậu trên đoá hoa bay mất. Rốt cuộc cũng đi đến trước khóm hoa, cô khom lưng, cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt vô cùng mê say, sườn mặt tinh xảo hoà vào giữa những đoá hồng đỏ rực như lửa.

Nhân viên công tác đồng loạt nở nụ cười vừa lòng, sau đó trộm nhìn về phía Orlando.

“Out! Lãng phí thời gian của tôi!” – Orlando hổn hển khó thở mà lên tiếng.

Bảo Nhi hoảng sợ, chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn anh ta.

“Tôi bảo out cô không nghe thấy hả? Ra ngoài!” – Orlando không biết thương hương tiếc ngọc một chút nào, cuộn danh sách lại vỗ bôm bốp lên bàn, ánh mắt như sắp phun ra lửa.

Bảo Nhi vừa giận vừa xấu hổ muốn chết, bụm mặt chạy ra ngoài.

Đạo diễn phụ trách quay chụp quảng cáo không chịu nổi nữa, khuyên – “Orlando, cô bé vừa rồi kia thật ra cũng rất được, hoàn toàn thể hiện được cảm giác mà cậu muốn. Tôi đã xem tư liệu của cô ấy, điều kiện ngoại hình của cô ấy là tốt nhất, nếu như ngay cả cô ấy cậu cũng đuổi đi, vậy thì e rằng quảng cáo này của cậu cũng chẳng quay được đâu.”

“Không quay được thì đổi chủ đề, tôi thà quảng cáo này không có người mẫu chứ cũng không muốn nó trở thành một thứ hổ lốn. Tên của mẫu nước hoa này là “Mị Hoặc”, ở thời cổ đại của Trung Quốc các anh, mị hoặc và mĩ lệ có cùng ý nghĩa, là đẹp, đẹp đến xa hoa, đẹp đến cùng cực, đẹp đến mục nát. Chỉ có đoá hoa nở rộ đến mức gần tàn lụi mới có thể toả ra mùi hương đậm đà cuốn hút nhất. Điều tôi muốn tìm chính là một người đẹp như vậy, đẹp đến cùng cực, đẹp đến mục nát, nhưng vẫn tràn ngập sức sống như một đoá hoa. Chỉ có một người đẹp như vậy mới xứng đôi với nước hoa của tôi, understand?”

Đạo diễn và nhân viên công tác liên tục gật đầu, bị trình độ tiếng Trung của Orlando chặn họng, không hẹn mà cùng nghĩ thầm: Anh chắc chắn anh đang hình dung người mà không phải là yêu tinh đấy chứ? Sao anh không tìm một công ty thiết kế làm một cái quảng cáo 3D cho anh đi, có phải là nhanh hơn không.

Orlando vuốt vuốt ngực, hô to – “Tiếp theo.”

Chu Doãn Thịnh bị Vu Mỹ Liên đẩy mấy cái mới hoàn hồn, tháo tai nghe ra chậm rãi đi vào.

“Xin chào, tôi là Lâm Thừa Trạch, nghệ sĩ công ty Hoa Vũ. Năm nay tôi mười bảy tuổi, cao 176 cm, nặng 53 kg…”

Chưa đợi hắn giới thiệu hết, Orlando đã vội vàng vẫy tay với hắn – “Mau lại đây. Ôi Chúa ơi, rốt cuộc cũng chờ được cậu!”

Chu Doãn Thịnh đi đến, đôi mắt đào hoa loé lên ánh sáng linh động.

Orlando vốn định bóp lấy cằm hắn, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào làn da trắng nõn mịn màng vô cùng của hắn thì lập tức dừng lại. Sau đó dè dặt cẩn thận sờ sờ, nhéo nhéo, đôi mắt sáng quắc như đèn pha quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần.

“Ngoại hình rất tốt, sang bên kia diễn thử đi.” – Hắn chỉ chỉ chậu hoa hồng.

Đạo diễn và nhân viên công tác không thể không thừa nhận, ngoại hình của thiếu niên này hơn xa Bảo Nhi, thậm chí vượt xa cả Trương Di Gia – người được xưng là mỹ nhân đệ nhất Trung Quốc trước đó. Đợi mấy năm nữa, đường nét nảy nở, không biết cậu ta sẽ yêu nghiệt đến thế nào nữa.

“Cần ngửi khóm hoa kia đúng không ạ?” – Chu Doãn Thịnh ngay từ đầu đã thông qua trí não hack vào hệ thống giám sát của AYA, trông thấy toàn bộ quá trình thử diễn của Bảo Nhi. Cũng nghe thấy lời trình bày vừa nãy của Orlando đối với mẫu nước hoa kia.

Mị hoặc, đây là một từ mang tính khiêu gợi… Chu Doãn Thịnh vừa suy tư vừa bước đến gần chậu hoa.

Dáng đi của hắn vô cùng tao nhã, mang theo mấy phần thanh thản phớt đời. Dường như toàn bộ vườn hoa đều không thể lọt vào mắt hắn. Hắn dừng lại trước khóm hoa hồng, đôi mắt híp lại, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đùa nghịch đoá hoa, như thể hắn yêu thích đoá hoa đó không nỡ buông tay, nhưng sự lạnh lùng và thờ ơ trong mắt hắn lại nói cho người ta biết thực ra không phải là như vậy.

Hắn cụt hứng, đang chuẩn bị bỏ đi thì lại bị gai nhọn trên hoa đâm rách đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm từ từ chảy ra. Hắn nhìn chằm chằm giọt máu, dường như cảm thấy rất thú vị, đôi mắt tối tăm rốt cuộc toát ra ý cười, lại giấu đi ngay trong phút chốc, năm ngón tay khép lại, nghiền nát đoá hoa hồng đang nở rộ.

Dầu hoa đỏ hơn cả máu chảy dọc xuống theo theo kẽ ngón tay, ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn. Hắn giơ tay lên, đặt trên mũi hít ngửi, vẻ mặt say mê đến gần như điên cuồng. Bên má không thể tránh khỏi bị dính mấy giọt dầu hoa, hắn mở mắt, sau đó thè chiếc lưỡi hồng phấn ra liếm, đôi mắt đào hoa phủ kín một lớp hơi nước ám muội…

Khuôn mặt của thiếu niên vẫn còn mang vài nét ngây thơ, nhưng từng hành động cử chỉ đều toát ra hơi thở cám dỗ. Đây là một nét đẹp bừng cháy, đẹp đến xa hoa, không cần đến gần cũng có thể ngửi được mùi hương ngọt ngấy đến mục nát kia.

Orlando khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, những nhân viên công tác còn lại đã sớm mê mẩn, gò má đỏ lên, vẻ mặt hoảng hốt.

“Để xem nào, ừm, Lâm Thừa Trạch, nghệ sĩ công ty Hoa Vũ. Được rồi, chính là cậu ấy, ba ngày nữa đến đây quay quảng cáo, nhớ chăm sóc da đấy.” – Orlando trực tiếp quyết định, sau đó xoay người vuốt vuốt trái tim cuồng loạn.

Chu Doãn Thịnh mỉm cười gật đầu rồi đi đến thùng rác vứt hoa, sau đó lấy khăn tay ra chậm rãi lau sạch dầu hoa. Một ánh mắt nóng bỏng chiếu lên người hắn, hắn nhíu mày nhìn lại về phía cửa.

Chỗ đó không có ai cả.

——————————-

Tào Mặc Khôn đang đi thang máy lên tầng cao nhất. AYA là sản nghiệp của gia tộc họ Tào, hôm nay đúng ngày hắn đến xem một chút.

“Người vừa rồi trông rất quen.” – Vẻ mặt hắn biếng nhác, giọng điệu bình thản, nhưng vật thể khổng lồ phồng lên dưới đũng quần đã bán đứng tâm tình kích động của hắn.

“Cậu ta là bạn cùng lớp của Kỷ thiếu gia, tên là Lâm Thừa Trạch, chúng ta còn từng dùng bữa với cậu ta vài lần.” – Trợ lý nhắc nhở.

Tào Mặc Khôn nghĩ lại một lát, giọng điệu khá là kinh ngạc – “Chính là thằng bé muốn quyến rũ tôi? Cậu chắc chứ?” – Hắn thực sự không thể nào liên kết thiếu niên dung tục kia với yêu tinh hấp dẫn đến cực điểm vừa rồi.

“Chắc chắn.” – Trợ lý suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt lần này lại hơi chần chừ.

Tào Mặc Khôn cười một cách hứng thú – “Nếu như cậu ta lại đến quyến rũ tôi, tôi nhất định sẽ biết thời biết thế.”

Trợ lý ai điếu cho liêm sỉ của boss – “Ông chủ, cậu ta là bạn trai của Kỷ thiếu gia, nếu để Kỷ thiếu gia biết dù ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cậu cháu giữa hai người.”

“Người như vậy làm sao Kỷ Hàm Dục có thể giữ được, sớm muộn gì cũng sẽ bay đi. Hơn nữa tôi chỉ chơi đùa mà thôi, cũng không bắt bọn chúng chia tay, chơi chán thì cho cậu ta một khoản tiền là được, Kỷ Hàm Dục sẽ không biết.” – Tào Mặc Khôn không cho là đúng, khoát khoát tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương