Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)
-
Chương 240: Đề nghị tới từ nước Mỹ
*********
Ngày 10 tháng 2 năm 2007, Hà Đô
Cũng chỉ còn vài ngày là tới Tết cổ truyền, không khí chuẩn bị đón một mùa xuân mới, một cái tết sum vầy đã tràn ngập khắp nơi nơi. Trên phố người người nhà nhà đua nhau đổ ra đường mua sắm, không khí vô cùng đông vui tấp nập.
Có lẽ người dân Hà Đô chưa bao giờ lại có thể chứng kiến một thứ không khí mua sắm nhộn nhịp tới vậy từ trước tới giờ. Nguyên nhân của chuyện này thực ra cũng khá là dễ hiểu, năm 2006 quả thực là một năm bùng nổ về mặt kinh tế với hai trụ cột thúc đẩy tăng trưởng là bất động sản và Chứng khoán. Gần như ai có tiền bỏ ra đầu tư trong năm này đều có thể thu về lợi nhuận với mức sinh lời gấp nhiều lần mức bỏ ra ban đầu.
Người dân sau bao năm tích cóp lại bỗng nhiên có thể nhân tài sản của mình lên theo cấp số nhận, thu nhập tăng cao, đồng tiền kiếm ra dễ dàng thì nhu cầu hưởng thụ lại càng mạnh. Ai cũng tự tin vào triển vọng kinh tế theo đó mức độ tiêu dùng tăng cao, từ nhà cửa, xe cộ, đến các chi tiêu cho nhu cầu hàng ngày cũng được thay đổi đáng kể.
Các ngành khác theo nhịp độ tăng trưởng cao của chứng khoán và bất động sản mà cũng được hưởng lợi chung, gần như ngành nghề nào cũng được chứng kiến mức lợi nhuận khả quan theo đó cán bộ nhân viên cuối năm cũng được nhận thêm một khoản tiền thưởng kha khá. Có thể nói là khắp nơi nơi là một không khí vui xuân tưng bừng, ai cũng tràn trề niềm tin vào một năm mới sẽ thu được thắng lợi rực rỡ hơn năm trước.
Lúc này, Đông gia Biệt thự
Lý Đông nheo mắt nhìn vào lịch treo tường, hôm nay tính theo lịch âm thì chính là 23 tháng chạp, là ngày Ông Công Ông Táo.
Vào những ngày này, Lý Đông thực ra rất muốn trở về bên gia đình để cùng cha mẹ sum vầy tự tay dọn bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm cúng lễ tiễn các vị thần Bếp về trời báo cáo một năm sinh hoạt và làm việc của các thành viên trong gia đình.
Có điều, mong muốn là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác bởi quanh thân hắn có rất nhiều sự vụ quấn thân, tương tự như việc phải đi gặp mấy vị chính khách đang chờ dưới phòng khách chẳng hạn.
Trong lòng hơi chút phiền muộn, Lý Đông khẽ thở dài một hơi sau đó quay lưng đi ra phía cửa.
Xuống tới nơi, Lý Đông lấy lại vẻ mặt bình thản thường thấy tiến lại phía Bộ trưởng Quốc phòng Trần Đại cùng vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Thịnh mỉm cười chào hỏi:
- Bộ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng, xin lỗi không biết trước hai vị tới để kịp thời đón tiếp.
Bộ trưởng Trần Đại khẽ xua tay đáp lời:
- Ha ha, không sao. Là chúng tôi đường đột tới đây mà!
Lý Đông đợi cho người quản gia rót xong chén trà cho mình thì mới mỉm cười:
- Bộ trưởng, hôm nay cũng sắp tết rồi, nhà nhà người người đều đi tiễn ông công ông táo cả rồi. Bộ trưởng còn vất vả công chuyện gì sao?
Nghe ra trong lời của Lý Đông vừa có ý dò hỏi vừa có ý đùa vui, Bộ trưởng Trần Đại khẽ lắc đầu vui vẻ đáp lại:
- Haizzz, anh nhắc tôi mới nhớ. Sáng nay trước khi ra khỏi cửa bà vợ tôi ở nhà còn giao hẹn về sớm để dọn dẹp bàn thờ gia tiên đây, việc này không phải đàn ông làm là không được mà tình hình này chắc táo quân nhà tôi trễ giờ lên chầu Ngọc Hoàng rồi.
Lý Đông cười lớn:
- Ha ha, táo quân nhà Bộ trưởng đương nhiên phải khác táo quân nhà người khác chứ. Trễ một chút cũng là vì Bộ trưởng lo cho dân cho nước, chắc Ngọc Hoàng cũng anh minh soi xét, không trách phạt mấy vị đó đâu.
Bộ trưởng Trần Đại cười trừ sau đó cũng không dài dòng thêm mà vào thẳng vấn đề:
- Lý Đông, thực ra hôm nay chúng tôi tới đây là có một vấn đề muốn cùng anh thảo luận.
Lý Đông nhận ra vẻ nghiêm túc của Trần Đại thì đưa tay ra nói:
- Vâng, mời Bộ trưởng!
Bộ trưởng Trần Đại nhìn về phía vị Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Thịnh, người này hiểu ý liền mở cặp lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lý Đông rồi nói:
- Mời anh xem qua thứ này!
Lý Đông nhận lấy xếp hồ sơ sau đó chăm chú đọc…
Phòng khách trở nên tĩnh mịch, hai người Trần Đại và Đỗ Bá Thịnh vừa kín đáo quan sát sắc mặt Lý Đông vừa thi thoảng nâng ly thưởng thức ly trà Shan Tuyết Suối Giàng quý hiếm.
Sau chừng vài phút thời gian, có vẻ đã nắm được cơ bản thông tin Lý Đông ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách rồi mỉm cười hỏi:
- Ý của bên trên về lời đề nghị này như thế nào?
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Thịnh là người trả lời Lý Đông:
- Phía trên có quan tâm đặc biệt tới lời đề nghị này của phía Mỹ. Nếu chúng ta đồng ý hợp tác, bọn họ sẽ lập tức nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với nước ta đồng thời ủng hộ Việt Nam có được một chân trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008-2009. Anh cũng biết nếu hai điều này được thực hiện thì vị thế của nước ta sẽ rất khác, uy tín trên trường quốc tế sẽ không chỉ là nâng lên một bậc đâu.
Nghe lời này, Lý Đông hiểu lãnh đạo đang có thiên hướng đồng thuận với phía Mỹ theo đó khẽ nhíu mày giây lát, hắn lên tiếng:
- Hai vị, nếu Kỷ nguyên mới không muốn tham gia vào chuyện này đây?
Bộ trưởng Trần Đại cười khổ giải thích:
- Lý Đông, mong anh đừng hiểu lầm ý của bên trên. Thực ra chúng tôi đến đây không phải để ép Kỷ nguyên mới đồng ý với lời đề nghị này. Tôi đại diện chính phủ tới đây chỉ là muốn biết quan điểm của các anh để bên trên có câu trả lời chính thức với phía Mỹ mà thôi.
Lý Đông nghe xong thì lẳng lặng khẽ nhấp một hớp trà nhỏ sau đó mới nhìn Trần Đại:
- Nói vậy là chúng tôi có quyền từ chối?
Trần Đại gật đầu:
- Chúng tôi hiểu công nghệ phản trọng lực có ý nghĩa như thế nào với Kỷ nguyên mới do vậy không có bất kỳ lý do nào để chính phủ can thiệp vào chuyện này. Xin các anh yên tâm về điều đó.
Lý Đông nhận được câu trả lời khẳng định thì nhàn nhã tựa lưng vào ghế nhếch miệng nói:
- Nếu vậy thì đề nghị này chúng tôi từ chối!
Bộ trưởng Trần Đại không ngờ Lý Đông lại trả lời dứt khoát như vậy, ông ta cũng muốn nói thêm gì đó nhưng suy nghĩ giây lát Trần Đại đành nén xuống rồi nhìn Lý Đông thở dài:
- Lý Đông, nếu anh đã quyết định như vậy thì tôi sẽ truyền đạt lại những lời này tới phía lãnh đạo.
Lý Đông vừa rồi nói vốn là chưa hết ý, mục đích của hắn là để thăm dò phản ứng của hai vị khách mà thôi. Lúc này, Lý Đông thấy Trần Đại quả là không có ý gây khó dễ thì mới hài lòng nói:
- Bộ trưởng, anh biết lý do vì sao tôi không đồng ý không?
Trần Đại cau mày suy nghĩ giây lát sau đó lắc đầu:
- Uhwm… thực ra tôi không giỏi trong việc đoán ý người khác. Lý Đông, tôi biết anh là người có chủ kiến, tôi đang rất muốn nghe được đánh giá của anh là như thế nào đây.
Lý Đông đưa tay cầm lên tập hồ sơ nâng nâng trước mặt Trần Đại rồi đập mạnh nó xuống mặt bàn trầm giọng nói:
- Lý do rất đơn giản, đây vốn không phải là một sự hợp tác bởi không có một sự hợp tác nào lại thiếu tính công bằng như vậy.
Trần Đại dựng thẳng lưng:
- Thiếu tính công bằng?
Lý Đông hừ lạnh:
- Bộ trưởng, rõ ràng như vậy các vị còn không nhận ra. Tôi nhìn qua các điều khoản mà phía Mỹ đưa ra, nào là nới lỏng lệnh cấm vận, nào là cho chúng ta một chân trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nào là cân nhắc bán lại máy bay và tên lửa cho chúng ta… đấy mà gọi là công bằng sao? Là hợp tác sao? Tôi nghĩ đó là không phải.
Hơi dừng lại một chút, Lý Đông lại đặt vấn đề
- Mỹ có quyền gì mà đòi cấm vận rồi gỡ bỏ cho chúng ta? Họ lấy tư cách gì để quyết định chúng ta được hay không được tham gia vào Hội đồng bảo an Liên hợp quốc? Họ muốn chúng ta ra công nghệ nhưng lại chỉ là một chiều, còn nói cái gì mà cân nhắc với bán lại, chẳng phải là chúng ta nhận lấy đồ phế thải về mình sao? Hừ… cái gì nên là của chúng ta sẽ là của chúng ta, vị thế và uy tín cần chúng ta tự mình nỗ lực và tranh thủ lấy chứ không phải chờ đợi nhún nhường để bọn họ ban phát. Nếu phía Mỹ vẫn còn mang cái tâm thái ngạo nghễ nước lớn đó ra mà nói chuyện với chúng ta thì xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ chấp thuận ngồi cùng bàn với bọn họ.
Bộ trưởng Trần Đại cùng Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Thịnh nghe xong những lời này của Lý Đông thì lại rơi vào trầm mặc. Lý Đông thấy vậy thì lại cười:
- Các vị, yên tâm là phía Mỹ sẽ không vì lời từ chối này mà gây khó khăn gì với chúng ta đâu. Bọn họ hẳn cũng không muốn thấy, tên lửa và máy bay của họ trở nên thua sút một số cường quốc khác chứ?
Lý Đông nhắc tới những lời này, Đỗ Bá Thịnh nheo mắt giây lát sau đó như hiểu ra cái gì thì nhìn Lý Đông nói:
- Lý Đông, ý anh là chúng ta có thể dùng việc hợp tác với các đối thủ của Mỹ như Nga để gây sức ép lên bọn họ?
Lý Đông khẽ gật đầu:
- Đúng thế! Mỹ sẽ hiểu được điều đó. Nếu bọn họ đã không nắm được chúng ta thì cũng không thể đẩy chúng ta về phía Nga hay các nước khác. Lựa chọn tốt nhất của họ chính là tiếp tục tìm các biện pháp thỏa hiệp hoặc ít nhất là để chúng ta trung lập không nghiêng về bên nào gây bất lợi cho bọn họ.
Bộ trưởng Trần Đại lúc này đã hiểu rõ vấn đề và quan điểm của Lý Đông, ông ta có chút xúc động với hào khí trong lời nói của hắn theo đó cười lên ha hả:
- Ha ha, Lý Đông, anh quả là suy nghĩ vượt trên người khác. Khi chúng tôi vẫn còn đứng trên vị thế của nước bé để mà nói chuyện thì anh lại đã đặt quốc gia ngang hàng với nước Mỹ. Tốt lắm, tôi cũng rất trông đợi vào tương lai một Việt Nam siêu cường như vậy. Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi, không làm phiền thêm anh thêm nữa. Gác cái đề xuất vớ vẩn đó lại, tôi cũng phải về nhà lo dọn bàn thờ cúng ông Táo đây.
Đỗ Bá Thịnh cũng cười lớn hùa theo Trần Đại:
- Đúng, đúng! Đúng giờ tôi cũng phải tranh thủ về sớm còn kịp mua cá chép, ông Táo mà không có xe pháo gì là không đi được rồi!
Hai vị khách nói xong thì cũng không nấn ná gì thêm, sau khi uống cạn chén trà quý cho đỡ lãng phí thì đứng lên ra về. Ngày tết bận rộn, Lý Đông cũng không có cớ gì mà níu kéo hai người theo đó sau khi tiễn xong bọn họ hắn liền trở lại biệt thự.
Dù sao đến bản thân Lý Đông cũng là một gia chủ và ba con cá vàng vẫn còn đang bơi trong chậu để trước nhà, chờ hắn làm lễ thả xuống hồ đây.
Ngày 10 tháng 2 năm 2007, Hà Đô
Cũng chỉ còn vài ngày là tới Tết cổ truyền, không khí chuẩn bị đón một mùa xuân mới, một cái tết sum vầy đã tràn ngập khắp nơi nơi. Trên phố người người nhà nhà đua nhau đổ ra đường mua sắm, không khí vô cùng đông vui tấp nập.
Có lẽ người dân Hà Đô chưa bao giờ lại có thể chứng kiến một thứ không khí mua sắm nhộn nhịp tới vậy từ trước tới giờ. Nguyên nhân của chuyện này thực ra cũng khá là dễ hiểu, năm 2006 quả thực là một năm bùng nổ về mặt kinh tế với hai trụ cột thúc đẩy tăng trưởng là bất động sản và Chứng khoán. Gần như ai có tiền bỏ ra đầu tư trong năm này đều có thể thu về lợi nhuận với mức sinh lời gấp nhiều lần mức bỏ ra ban đầu.
Người dân sau bao năm tích cóp lại bỗng nhiên có thể nhân tài sản của mình lên theo cấp số nhận, thu nhập tăng cao, đồng tiền kiếm ra dễ dàng thì nhu cầu hưởng thụ lại càng mạnh. Ai cũng tự tin vào triển vọng kinh tế theo đó mức độ tiêu dùng tăng cao, từ nhà cửa, xe cộ, đến các chi tiêu cho nhu cầu hàng ngày cũng được thay đổi đáng kể.
Các ngành khác theo nhịp độ tăng trưởng cao của chứng khoán và bất động sản mà cũng được hưởng lợi chung, gần như ngành nghề nào cũng được chứng kiến mức lợi nhuận khả quan theo đó cán bộ nhân viên cuối năm cũng được nhận thêm một khoản tiền thưởng kha khá. Có thể nói là khắp nơi nơi là một không khí vui xuân tưng bừng, ai cũng tràn trề niềm tin vào một năm mới sẽ thu được thắng lợi rực rỡ hơn năm trước.
Lúc này, Đông gia Biệt thự
Lý Đông nheo mắt nhìn vào lịch treo tường, hôm nay tính theo lịch âm thì chính là 23 tháng chạp, là ngày Ông Công Ông Táo.
Vào những ngày này, Lý Đông thực ra rất muốn trở về bên gia đình để cùng cha mẹ sum vầy tự tay dọn bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm cúng lễ tiễn các vị thần Bếp về trời báo cáo một năm sinh hoạt và làm việc của các thành viên trong gia đình.
Có điều, mong muốn là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác bởi quanh thân hắn có rất nhiều sự vụ quấn thân, tương tự như việc phải đi gặp mấy vị chính khách đang chờ dưới phòng khách chẳng hạn.
Trong lòng hơi chút phiền muộn, Lý Đông khẽ thở dài một hơi sau đó quay lưng đi ra phía cửa.
Xuống tới nơi, Lý Đông lấy lại vẻ mặt bình thản thường thấy tiến lại phía Bộ trưởng Quốc phòng Trần Đại cùng vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Thịnh mỉm cười chào hỏi:
- Bộ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng, xin lỗi không biết trước hai vị tới để kịp thời đón tiếp.
Bộ trưởng Trần Đại khẽ xua tay đáp lời:
- Ha ha, không sao. Là chúng tôi đường đột tới đây mà!
Lý Đông đợi cho người quản gia rót xong chén trà cho mình thì mới mỉm cười:
- Bộ trưởng, hôm nay cũng sắp tết rồi, nhà nhà người người đều đi tiễn ông công ông táo cả rồi. Bộ trưởng còn vất vả công chuyện gì sao?
Nghe ra trong lời của Lý Đông vừa có ý dò hỏi vừa có ý đùa vui, Bộ trưởng Trần Đại khẽ lắc đầu vui vẻ đáp lại:
- Haizzz, anh nhắc tôi mới nhớ. Sáng nay trước khi ra khỏi cửa bà vợ tôi ở nhà còn giao hẹn về sớm để dọn dẹp bàn thờ gia tiên đây, việc này không phải đàn ông làm là không được mà tình hình này chắc táo quân nhà tôi trễ giờ lên chầu Ngọc Hoàng rồi.
Lý Đông cười lớn:
- Ha ha, táo quân nhà Bộ trưởng đương nhiên phải khác táo quân nhà người khác chứ. Trễ một chút cũng là vì Bộ trưởng lo cho dân cho nước, chắc Ngọc Hoàng cũng anh minh soi xét, không trách phạt mấy vị đó đâu.
Bộ trưởng Trần Đại cười trừ sau đó cũng không dài dòng thêm mà vào thẳng vấn đề:
- Lý Đông, thực ra hôm nay chúng tôi tới đây là có một vấn đề muốn cùng anh thảo luận.
Lý Đông nhận ra vẻ nghiêm túc của Trần Đại thì đưa tay ra nói:
- Vâng, mời Bộ trưởng!
Bộ trưởng Trần Đại nhìn về phía vị Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Thịnh, người này hiểu ý liền mở cặp lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lý Đông rồi nói:
- Mời anh xem qua thứ này!
Lý Đông nhận lấy xếp hồ sơ sau đó chăm chú đọc…
Phòng khách trở nên tĩnh mịch, hai người Trần Đại và Đỗ Bá Thịnh vừa kín đáo quan sát sắc mặt Lý Đông vừa thi thoảng nâng ly thưởng thức ly trà Shan Tuyết Suối Giàng quý hiếm.
Sau chừng vài phút thời gian, có vẻ đã nắm được cơ bản thông tin Lý Đông ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách rồi mỉm cười hỏi:
- Ý của bên trên về lời đề nghị này như thế nào?
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Thịnh là người trả lời Lý Đông:
- Phía trên có quan tâm đặc biệt tới lời đề nghị này của phía Mỹ. Nếu chúng ta đồng ý hợp tác, bọn họ sẽ lập tức nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với nước ta đồng thời ủng hộ Việt Nam có được một chân trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008-2009. Anh cũng biết nếu hai điều này được thực hiện thì vị thế của nước ta sẽ rất khác, uy tín trên trường quốc tế sẽ không chỉ là nâng lên một bậc đâu.
Nghe lời này, Lý Đông hiểu lãnh đạo đang có thiên hướng đồng thuận với phía Mỹ theo đó khẽ nhíu mày giây lát, hắn lên tiếng:
- Hai vị, nếu Kỷ nguyên mới không muốn tham gia vào chuyện này đây?
Bộ trưởng Trần Đại cười khổ giải thích:
- Lý Đông, mong anh đừng hiểu lầm ý của bên trên. Thực ra chúng tôi đến đây không phải để ép Kỷ nguyên mới đồng ý với lời đề nghị này. Tôi đại diện chính phủ tới đây chỉ là muốn biết quan điểm của các anh để bên trên có câu trả lời chính thức với phía Mỹ mà thôi.
Lý Đông nghe xong thì lẳng lặng khẽ nhấp một hớp trà nhỏ sau đó mới nhìn Trần Đại:
- Nói vậy là chúng tôi có quyền từ chối?
Trần Đại gật đầu:
- Chúng tôi hiểu công nghệ phản trọng lực có ý nghĩa như thế nào với Kỷ nguyên mới do vậy không có bất kỳ lý do nào để chính phủ can thiệp vào chuyện này. Xin các anh yên tâm về điều đó.
Lý Đông nhận được câu trả lời khẳng định thì nhàn nhã tựa lưng vào ghế nhếch miệng nói:
- Nếu vậy thì đề nghị này chúng tôi từ chối!
Bộ trưởng Trần Đại không ngờ Lý Đông lại trả lời dứt khoát như vậy, ông ta cũng muốn nói thêm gì đó nhưng suy nghĩ giây lát Trần Đại đành nén xuống rồi nhìn Lý Đông thở dài:
- Lý Đông, nếu anh đã quyết định như vậy thì tôi sẽ truyền đạt lại những lời này tới phía lãnh đạo.
Lý Đông vừa rồi nói vốn là chưa hết ý, mục đích của hắn là để thăm dò phản ứng của hai vị khách mà thôi. Lúc này, Lý Đông thấy Trần Đại quả là không có ý gây khó dễ thì mới hài lòng nói:
- Bộ trưởng, anh biết lý do vì sao tôi không đồng ý không?
Trần Đại cau mày suy nghĩ giây lát sau đó lắc đầu:
- Uhwm… thực ra tôi không giỏi trong việc đoán ý người khác. Lý Đông, tôi biết anh là người có chủ kiến, tôi đang rất muốn nghe được đánh giá của anh là như thế nào đây.
Lý Đông đưa tay cầm lên tập hồ sơ nâng nâng trước mặt Trần Đại rồi đập mạnh nó xuống mặt bàn trầm giọng nói:
- Lý do rất đơn giản, đây vốn không phải là một sự hợp tác bởi không có một sự hợp tác nào lại thiếu tính công bằng như vậy.
Trần Đại dựng thẳng lưng:
- Thiếu tính công bằng?
Lý Đông hừ lạnh:
- Bộ trưởng, rõ ràng như vậy các vị còn không nhận ra. Tôi nhìn qua các điều khoản mà phía Mỹ đưa ra, nào là nới lỏng lệnh cấm vận, nào là cho chúng ta một chân trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nào là cân nhắc bán lại máy bay và tên lửa cho chúng ta… đấy mà gọi là công bằng sao? Là hợp tác sao? Tôi nghĩ đó là không phải.
Hơi dừng lại một chút, Lý Đông lại đặt vấn đề
- Mỹ có quyền gì mà đòi cấm vận rồi gỡ bỏ cho chúng ta? Họ lấy tư cách gì để quyết định chúng ta được hay không được tham gia vào Hội đồng bảo an Liên hợp quốc? Họ muốn chúng ta ra công nghệ nhưng lại chỉ là một chiều, còn nói cái gì mà cân nhắc với bán lại, chẳng phải là chúng ta nhận lấy đồ phế thải về mình sao? Hừ… cái gì nên là của chúng ta sẽ là của chúng ta, vị thế và uy tín cần chúng ta tự mình nỗ lực và tranh thủ lấy chứ không phải chờ đợi nhún nhường để bọn họ ban phát. Nếu phía Mỹ vẫn còn mang cái tâm thái ngạo nghễ nước lớn đó ra mà nói chuyện với chúng ta thì xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ chấp thuận ngồi cùng bàn với bọn họ.
Bộ trưởng Trần Đại cùng Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Thịnh nghe xong những lời này của Lý Đông thì lại rơi vào trầm mặc. Lý Đông thấy vậy thì lại cười:
- Các vị, yên tâm là phía Mỹ sẽ không vì lời từ chối này mà gây khó khăn gì với chúng ta đâu. Bọn họ hẳn cũng không muốn thấy, tên lửa và máy bay của họ trở nên thua sút một số cường quốc khác chứ?
Lý Đông nhắc tới những lời này, Đỗ Bá Thịnh nheo mắt giây lát sau đó như hiểu ra cái gì thì nhìn Lý Đông nói:
- Lý Đông, ý anh là chúng ta có thể dùng việc hợp tác với các đối thủ của Mỹ như Nga để gây sức ép lên bọn họ?
Lý Đông khẽ gật đầu:
- Đúng thế! Mỹ sẽ hiểu được điều đó. Nếu bọn họ đã không nắm được chúng ta thì cũng không thể đẩy chúng ta về phía Nga hay các nước khác. Lựa chọn tốt nhất của họ chính là tiếp tục tìm các biện pháp thỏa hiệp hoặc ít nhất là để chúng ta trung lập không nghiêng về bên nào gây bất lợi cho bọn họ.
Bộ trưởng Trần Đại lúc này đã hiểu rõ vấn đề và quan điểm của Lý Đông, ông ta có chút xúc động với hào khí trong lời nói của hắn theo đó cười lên ha hả:
- Ha ha, Lý Đông, anh quả là suy nghĩ vượt trên người khác. Khi chúng tôi vẫn còn đứng trên vị thế của nước bé để mà nói chuyện thì anh lại đã đặt quốc gia ngang hàng với nước Mỹ. Tốt lắm, tôi cũng rất trông đợi vào tương lai một Việt Nam siêu cường như vậy. Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi, không làm phiền thêm anh thêm nữa. Gác cái đề xuất vớ vẩn đó lại, tôi cũng phải về nhà lo dọn bàn thờ cúng ông Táo đây.
Đỗ Bá Thịnh cũng cười lớn hùa theo Trần Đại:
- Đúng, đúng! Đúng giờ tôi cũng phải tranh thủ về sớm còn kịp mua cá chép, ông Táo mà không có xe pháo gì là không đi được rồi!
Hai vị khách nói xong thì cũng không nấn ná gì thêm, sau khi uống cạn chén trà quý cho đỡ lãng phí thì đứng lên ra về. Ngày tết bận rộn, Lý Đông cũng không có cớ gì mà níu kéo hai người theo đó sau khi tiễn xong bọn họ hắn liền trở lại biệt thự.
Dù sao đến bản thân Lý Đông cũng là một gia chủ và ba con cá vàng vẫn còn đang bơi trong chậu để trước nhà, chờ hắn làm lễ thả xuống hồ đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook