Khóa Eo Thon - Tụ Đao
-
Chương 35
Chờ người đàn ông đó trở về, anh ấy đã là một bộ dáng đào gốc đào cả đáy, đi theo phía sau Ôn Cẩm Hàn.
"Tôi rất kỳ lạ, một Lục Thời Hoan, sao nhiều năm như vậy anh vẫn chưa đoạt được?”
Những lời này không thể nghi ngờ đã chứng minh sự công nhận của Chúc Khiêm về ngoại hình và tính cách Ôn Cẩm Hàn.
Theo anh ấy thấy, ở phương diện tình cảm yêu đương, lẽ ra Ôn Cẩm Hàn nên là đánh đâu thắng đó.
Một người đàn ông có vóc dáng đáng giá so với các ngôi sao nam trong giới giải trí, nhưng vẫn giữ mình trong sạch, tính cách trầm ổn, trên đời này cũng không nhiều lắm.
Không có lý do gì khiến Lục Thời Hoan sẽ chướng mắt anh.
Chúc Khiêm đặt câu hỏi mơ hồ chọc đến chỗ đau đớn trong lòng Ôn Cẩm Hàn.
Anh lau mái tóc ướt sũng, động tác hơi tạm dừng, nhưng cũng vẻn vẹn một giây, đã khôi phục như thường.
Chúc Khiêm nhìn thấy, bắt được sự khác thường của Ôn Cẩm Hàn, mơ hồ đoán được cái gì: "Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nói ra tâm ý của anh cho cô ấy biết?”
Động tác lau của Ôn Cẩm Hàn hoàn toàn dừng lại, vài giây sau mới ngước mắt nhìn Chúc Khiêm một cái, ánh mắt tối sầm, phức tạp.
Thấy anh như thế, trong lòng Chúc Khiêm đã có đáp án.
Anh ấy thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, một tay nặng nề đặt lên vai Ôn Cẩm Hàn, bình thản hỏi: "Đội trưởng, anh là thần ninja rùa sao?”
"Hai người bọn anh là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, vì sao anh không nói cho cô ấy biết anh thích cô ấy chứ?”
"Thật sự là đáng đời anh độc thân đến nay.”
Chúc Khiêm lẩm bẩm, anh ấy chỉ cảm thấy sở dĩ Lục Thời Hoan biến thành nốt chu sa, bạch nguyện quang trong lòng Ôn Cẩm Hàn, cũng là bởi vì Ôn Cẩm Hàn đã che giấu tâm tư của mình đối với cô quá sâu.
Nếu Lục Thời Hoan biết được tâm ý của anh, bây giờ hai người bọn họ chắn chắn đã là một đôi rồi.
Nói cho cùng chính là Ôn Cẩm Hàn không lanh lợi, là đầu cá gỗ.
Thậm chí trong lòng Chúc Khiêm đã có tính toán, nghĩ ngày mai khi gặp Lục Thời Hoan nhất định phải thay Ôn Cẩm Hàn đâm thủng tầng giấy cửa sổ này.
Không nghĩ tới, Ôn Cẩm Hàn mở miệng, âm thanh yếu ớt vô lực như nước chảy đá mòn: "Trong lòng cô ấy có người khác.”
Ngày Ôn Cẩm Hàn lấy hết dũng khí, đưa tay muốn giữ chặt góc áo Lục Thời Hoan, anh đã nhìn thấu tâm tư của Lục Thời Hoan đối với Ôn Thời Ý.
Anh yêu cô, nhưng anh không muốn yêu cô như một người thứ ba.
Cho nên anh thu tay lại, trơ mắt nhìn cô đi đến bên cạnh Ôn Thời Ý, nhìn bọn họ chậm rãi dựa vào, sau đó yêu nhau.
Khoảng thời gian đó đối với Ôn Cẩm Hàn mà nói, có thể so sánh với đem trái tim đặt lên chảo dầu nóng hổi mà chiên.
Mỗi ngày mỗi đêm anh đều chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng, trái tim bị thương đến trăm ngàn vết thương, nhưng thủy chung không muốn chết.
Trái tim anh trải qua muôn vàn thử thách, nhưng cũng không thể luyện hóa được Lục Thời Hoan từ tận đáy lòng mình.
Ôn Cẩm Hàn cũng từng thống hận thâm tình của mình.
Chỉ cần anh là người bạc tình tàn nhẫn, cũng không đến mức tự mình tra tấn mình nhiều năm như vậy.
Nhiều lần anh thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, muốn đi tranh đoạt với Ôn Thời Ý.
Nhưng lý trí lại kiềm chế anh, cảnh cáo anh làm như vậy, sẽ hủy hoại hạnh phúc của Lục Thời Hoan, sẽ khiến Lục Thời Hoan trở nên không vui.
Cho nên Ôn Cẩm Hàn cuối cùng rời khỏi Miên Thành, chỉ là để xa Lục Thời Hoan cùng Ôn Thời Ý, lại mượn sức mạnh thời gian, từ từ chữa lành trái tim của mình, cô gắng làm phai nhạt tình cảm của mình đối với Lục Thời Hoan, quên cô và sống một cuộc sống thật tốt.
Nếu như cách đây không lâu không gặp lại nhau trên xe, Ôn Cẩm Hàn cho rằng mình có thể làm được.
Nhưng ông trời dường như đang đùa giỡn với anh, lại để cho anh gặp lại Lục Thời Hoan.
Như thế, Ôn Cẩm Hàn cũng không cách nào sống tốt nữa.
Tình cảm kia đối với Lục Thời Hoan, bị đè nén nhiều năm như vậy, hiện giờ tựa như cây mây dưới đất chui lên, dưới gió xuân mưa phùn làm ẩm mà phát triển như điên dại.
Hiện giờ đã quấn chặt lấy trái tim anh, soán đoạt lý trí cuối cùng của anh.
Ôn Cẩm Hàn biết, mình đã không còn cách nào thoát khỏi cái lồng giam mà Lục Thời Hoan vô tình dệt cho anh được nữa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook