Khó Theo Đuổi - Bát Nguyệt Vu Hạ
-
Chương 13
Cúp điện thoại, Giang Sắt đón lấy ánh mắt của Lục Hoài Nghiên, nhấc chân giẫm lên bậc thang bằng gỗ dưới hành lang.
Người đàn ông vẫn nhàn nhã tựa vào khung cửa sổ, cặp mắt kính vắt ngang sống mũi phản chiếu khuôn mặt cô.
Anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu đen, quần áo phong phanh bị gió thổi đến dính sát vào người, phác hoạ những đường nét đầy rắn rỏi của cơ bụng.
Nhìn dáng vẻ thế này đủ biết anh đến chùa Hàn Sơn là vì việc riêng.
Bởi vì con người anh chưa bao giờ tin vào mấy chuyện quỷ thần, cũng hiếm khi đi đến những nơi như đạo quán hay chùa chiền.
Bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này thì có lẽ là anh đến đây cùng với người khác.
Giang Sắt cũng chẳng tò mò Lục Hoài Nghiên đến đây với ai, lại càng không có ý định chuyện trò với anh, cô chỉ thản nhiên gật đầu chào một cái rồi đi thẳng về phía đại điện ở sau lưng anh.
Lúc đi lướt qua người anh, anh bỗng nhiên lên tiếng, "Không cần video nữa à?"
Giang Sắt dừng bước.
Mấy ngày nay vì bận chuyện của Giang Đường nên cô cũng quên bẵng chuyện này, chẳng nhớ để gửi địa chỉ mail cho anh.
"Cần chứ." Cô lấy điện thoại ra, nhập địa chỉ mail vào tin nhắn, sau đó ấn nút gửi đi, "Tôi đã gửi địa chỉ mail cho anh rồi, phiền Lục tổng bớt chút thời gian gửi file cho tôi, cám ơn."
Điện thoại trong áo khoác rung lên.
Lục Hoài Nghiên không nhìn điện thoại, chỉ hờ hững đáp lại một tiếng, "Cô đến đây để cầu duyên hay xin bùa bình an?"
Ngoài bùa bình an nức tiếng gần xa, xin xăm cầu duyên ở chùa Hàn Sơn cũng rất linh nghiệm.
Giang Sắt từng nghe Dư Thi Anh nhắc đến.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Còn Lục tổng thì sao? Anh đến đây để cầu duyên hay là xin bùa bình an?"
Lục Hoài Nghiên hơi vận sức, anh đứng thẳng người lên, bàn tay đồng thời đưa vào túi áo khoác như lục tìm thứ gì đó.
Giang Sắt chưa kịp nhìn rõ anh mò lấy cái gì liền trông thấy một cái đồng điếu to bất ngờ bay về phía mình.
Anh canh góc ném rất chuẩn, cô hơi đưa tay ra đã có thể chụp lấy mặt ngọc hình đồng điếu lành lạnh kia.
"Cái này đã được chính tay trụ trì ở đây tự mình khai." Lục Hoài Nghiên hơi nhấc cầm, gõ nhẹ lên miếng ngọc hình đồng điếu trên tay cô, "Cô không cần phải tốn thời gian tới đó cầu làm gì."
"..."
Thái độ này của anh hiển nhiên không xem trọng mấy lá bùa bình an ở đây, và anh cũng đã đoán được Giang Sắt đến đây vì thứ đồ chơi mà anh xem thường này.
Giang Sắt khẽ cười.
"Hình như Lục tổng không biết, bùa bình an ở chùa Hàn Sơn phải do chính tay mình cầu thì mới linh nghiệm."
Nếu không thì Dư Thi Anh và Giang Xuyên đã sớm xin một chục cái về nhà cho cô rồi.
Người ở Đồng Thành rất tin vào bùa bình an ở đây, ngay cả Giang Dã cũng bị Giang Xuyên nắm đầu dẫn tới đây xin một cái.
Bùa bình an này chỉ có thể tự mình đi xin, để người khác xin giúp thì không linh nghiệm.
Lục Hoài Nghiên quả thật không biết chuyện này, món đồ này là do Hàn Nhân một hai nhét vào tay anh.
Dĩ nhiên, dù có biết thì anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Anh nhướng mày, "Cô tin sao?"
Giang Sắt không đáp lời Lục Hoài Nghiên, đang định ném trả chiếc bùa bình an trên tay lại cho anh, bỗng nhiên có tiếng ai đó truyền đến.
"Nghiên ơi."
Nghe thấy giọng nói quen tai này, Giang Sắt hơi ngớ ra, vô thức nhìn sang Lục Hoài Nghiên.
Anh nhìn cô chằm chằm, bờ môi mỏng chầm chậm mấp máy đáp lại, "Mẹ, con ở đây."
Hàn Nhân mặc một bộ đồ lam rộng rãi đi về phía bên này, lúc vòng qua người Lục Hoài Nghiên, bà nhác thấy Giang Sắt đang đứng bên cạnh con trai mình, bước chân chợt khựng lại, hàng mày nhướng lên, ngập ngừng lên tiếng, "Sắt Sắt?"
Giang Sắt siết chặt lá bùa bình an trong tay, mọi gai góc khi đối đầu với Lục Hoài Nghiên thoắt cái đã được thu lại hết.
Cô lễ phép mỉm cười, "Con chào dì Hàn, lâu rồi không gặp ạ."
Hàn Nhân là mẹ của Lục Hoài Nghiên, cũng là một trưởng bối mà cô rất thích khi còn bé.
Tính ra, kể từ khi Hàn Nhân ly hôn với Lục Tiến Tông, sau đó bà bỏ lên núi tĩnh dưỡng thì hai người chưa gặp lại nhau.
Năm ấy Giang Sắt chỉ mới mười tuổi.
Không ngờ, nhiều năm không gặp nhau, hai người lại hội ngộ tại chùa Hàn Sơn.
Người phụ nữ trước mặt không chút phấn son, mái tóc bạc hết một nửa được búi lên đơn giản, cài một chiếc trâm gỗ khá lỏng lẻo.
Khác hẳn với hình tượng bà Lục quý phái trong trí nhớ của Giang Sắt.
"Sớm đã nghe thấy con đến Đồng Thành, dì vốn định bảo thằng Nghiên mời con qua đây chơi mấy ngày, không ngờ hôm nay lại gặp được nhau." Giọng điệu Hàn Nhân vẫn thân thiết như xưa, "Đến phòng dì ngồi chơi một lát nhé?"
Dứt lời, bà nhìn sang Lục Hoài Nghiên, mỉm cười bất đắc dĩ, "A Nghiên cũng đến rồi. Con không chịu nghe lời của trụ trì thì cũng phải nghe lời mẹ chứ."
Lục Hoài Nghiên ừm một tiếng, "Tối nay con ở lại trên núi với người."
Suy nghĩ rối rắm vừa nãy của Giang Sắt cũng dần dần được sáng tỏ.
Hàn Nhân hiện đang tĩnh tu tại chùa Hàn Sơn, còn Lục Hoài Nghiên lên đây để thăm bà. Lúc nãy chẳng qua là vì không muốn nghe trụ trì của chùa "tụng" kinh nên mới trốn ra sân sau không một bóng người này.
Bất ngờ gặp được Hàn Nhân sau nhiều năm, Giang Sắt thật sự rất vui.
Thế nhưng cô không muốn quầy rầy khoảnh khắc mẹ con người ta sum họp với nhau.
"Dì Hàn ơi, hôm nay con còn có chút việc nên không thể ở lại chơi với dì được." Giang Sắt mỉm cười lịch sự, "Mấy bữa nữa nếu dì rảnh thì con lại đến thăm dì sau."
Tính Hàn Nhân không thích ép buộc, trông thấy sắc trời cũng dần sẫm xuống, bà gật đầu, cười đáp, "Thế cũng được, trời sắp mưa rồi, muốn ôn chuyện cũng không nhất thiết phải vào hôm nay. Nghiên à, con đưa Sắt Sắt xuống núi đi."
Câu nói sau cùng là nói với Lục Hoài Nghiên.
Giang Sắt định nói "Không cần", nhưng bên Lục Hoài Nghiên đã nhanh chân đáp lại trước cô.
"Con biết rồi. Người về trước đi, lát nữa con sẽ qua tìm người."
Sức khoẻ Hàn Nhân không tốt, đi ra ngoài một chuyến đã bắt đầu thấy mệt trong người, sau khi trao đổi số điện thoại và Wechat với Giang Sắt xong, bà chậm rãi đi lên núi.
Đến khi bóng bà dần khuất, Lục Hoài Nghiên quay đầu nhìn Giang Sắt, "Còn muốn đến đại điện xin bùa bình an không?"
Lời anh nói trái lại đã nhắc nhở Giang Sắt, trong tay cô vẫn còn giữ bùa bình an của anh.
"Không đi nữa, tôi biết đường xuống núi, anh không cần phải đưa tôi. Còn nữa..." Giang Sắt trả lại mặt ngọc hình đồng điếu cho anh, "Đồ của anh đây."
Ngữ điệu của cô vẫn không khác gì ban nãy.
Nhưng Lục Hoài Nghiên có thể nhận ra những cái gai mà cô giấu đi lại tua tủa xuất hiện lần nữa.
Và những mũi nhọn này dường như chỉ nhắm mỗi vào anh.
Thấy anh lề mề không chịu nhận lại bùa bình an, Giang Sắt đang định ngước lên.
Đúng lúc này, Lục Hoài Nghiên bất thình lình gọi tên cô, "Giang Sắt."
Anh cúi đầu nhìn cô, "Hình như cô đang kháng cự tôi?"
Câu hỏi này quá đột ngột, cũng quá tối nghĩa.
Không giống như là lời anh sẽ nói.
Sếp Lục nhỏ của tập đoàn Lục thị có bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình đâu chứ.
Một thoáng yên lặng trôi qua.
Tiếng sấm đùng đoàng vang lên, xuyên qua tầng mây.
Sắp mưa rồi.
Cơn cáu gắt lại bắt đầu âm thầm nảy mầm trong lòng Giang Sắt.
"Có ư? Điều này quan trọng lắm sao?"
Cô cười hỏi lại, lúm đồng tiền bên khoé môi hiện lên chính là nụ cười chuẩn mực mà Lục Hoài Nghiên quen thuộc nhất.
Lục Hoài Nghiên nhìn cô chăm chú vài giây, anh bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Giang Sắt, kéo cô về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người thoắt cái đã được rút ngắn.
Mùi trầm hương thanh dịu và ấm áp trên người anh đã từng xuất hiện trong mơ tràn vào từ khắp nơi, thấm sâu vào hơi thở của cô.
Lục Hoài Nghiên nhìn xoáy vào mắt cô, khe khẽ bật cười.
"Có cảm nhận được không? Cả người cô đều đang kháng cự tôi."
Hơi lạnh đi cùng cơn gió lướt qua cổ Giang Sắt, từng hạt mưa nặng nề rơi lộp độp xuống mặt đất, kèm theo tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Mưa rồi.
Lại còn là cơn mưa kèm theo sấm sét mà cô cực kỳ căm ghét.
Bờ môi dần mím chặt.
Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực bắt đầu tích luỹ kể từ lúc ở tiệm sườn xám đến giờ bắt đầu bùng cháy.
Giang Sắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực ẩn sau lớp kính của Lục Hoài Nghiên, nhanh như chớp, cô đưa tay giật mạnh cặp mắt kính đang vắt ngang sống mũi của anh xuống.
Càng kính bằng kim loại cọ qua má phải Lục Hoài Nghiên, vẽ ra một vệt đỏ khá dài.
Sắc mặt anh không hề thay đổi trước hành động gần như thô bạo của cô, thậm chí anh còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Không có lớp kính ngăn cách, ánh mắt anh sắc như dao, tràn đầy tính chiếm hữu.
Người này lúc nào cũng thế.
Đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm, cao quý kia, chính là sự lạnh lùng phủ đầy tính hiếu chiến và ngạo nghễ.
"Biết rõ tôi kháng cự anh, thế mà anh vẫn cố chấp vượt qua ranh giới." Giang Sắt cười, nhưng ý cười không hề hiện lên trong ánh mắt, "Từ khi nào mà Lục tổng lại trở nên vô vị như thế?"
Đêm ấy ở quán bar, rõ ràng anh còn nói cô nhạt nhẽo.
Giờ thì xem cô là gì?
Đùa mèo hay trêu chó?
Hay là, anh không những thấy vừa cô nhạt nhẽo lại còn vừa giả tạo, nhất định phải xé lớp mặt nạ này xuống mới vừa lòng?
Giang Sắt lùi về sau nửa bước.
Lục Hoài Nghiên thuận thế buông cổ tay cô ra, tuy đã buông tay, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rét căm căm.
Giang Sắt cũng chẳng xa lạ gì với ánh mắt này của anh.
Đó là cảm giác bị người ta âm thầm săm soi dò xét.
Hệt như giữa thợ săn và con mồi.
Cô sầm mặt, đáp lại ánh mắt của anh, "Lục Hoài Nghiên, anh đang muốn săm soi cái gì?"
So với khi cô gọi anh là Lục tổng, cái tên Lục Hoài Nghiên này quả thực êm tai hơn nhiều.
Lục Hoài Nghiên thong thả nhét tay vào túi, không màng đến cặp kính đã bị Giang Sắt vứt xuống đất, cũng không quan tâm đến chiếc áo khoác bị anh ném đi vì bận đưa tay giữ lấy cổ tay của cô.
"Không phải săm soi. Cô có thể xem như..." Anh nhìn Giang Sắt, khoé môi nhè nhẹ nhếch lên, "Giang Sắt, cô có thể xem như... tôi và cô làm quen lại từ đầu."
Làm quen.
Lại từ đầu.
Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Sắt.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, cô nhìn anh, hàng mày chậm rãi cau lại.
Không còn mắt kính cản trở, gương mặt lạnh lùng với những đường nét cương nghị hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng lập loè của những tia chớp.
Vệt đỏ bên má như càng làm nổi bật gương mặt trắng ngần lạnh lẽo, tràn ngập vẻ cấm dục.
Không một chút e dè, ánh mắt anh tựa như một lưỡi dao lướt dọc phần da thịt trần trụi trên người cô, cuối cùng dừng lại trước đôi mắt đen lay láy kia.
Giang Sắt không sao hiểu thấu ánh mắt hiện giờ của anh.
Bầu không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt.
Một mùi hương vừa ấm áp vừa thơm nồng nàn, đó là mùi anh đã dùng từ nhỏ, hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh lùng của anh, nhưng lại có thể hoà quyện vào nhau đầy mâu thuẫn.
Trời mưa như phủ hết cả đất trời, hành lang hẹp dài bị nước mưa chia cắt thành một không gian độc lập.
Cho đến khi một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Lục thí chủ, Hàn cư sĩ nhờ tiểu tăng mang dù đến cho thí chủ." Chú tiểu trong chùa hạ cánh tay xuống, giũ nước mưa trên dù đi, sau đó đưa một cây dù khác mà mình cầm trong tay cho Lục Hoài Nghiên, "Bà ấy nói mưa to rồi, đừng để cô Giang mắc mưa."
Lục Hoài Nghiên nhận lấy dù, cám ơn chú tiểu.
Tuy trên mặt bị xước một vệt đỏ, nhưng giọng điệu và cử chỉ của anh đều cực kỳ đúng mực.
Chú tiểu nhìn anh một lúc, lại quay sang nhìn Giang Sắt, chắp tay hành lễ, gương mặt non nớt vừa ngây thơ lại vừa có chút gì đó lõi đời.
"Thế tiểu tăng xin phép trở về đọc kinh chiều, hai vị thí chủ đi thong thả."
Chú tiểu đi rồi, Lục Hoài Nghiên bung cây dù màu đen ra, khom người nhặt lấy áo khoác dưới chân và mắt kính bị thổi rớt xuống cầu thang lên.
Càng kính đã bị lật gãy ra ngoài, hy sinh một cách anh dũng.
Lục Hoài Nghiên nhếch môi, vứt mắt kính vào thùng rác, lại vòng lên cầu thang đi tới bên cạnh Giang Sắt.
Cây dù đen tuyền che trên đầu hai người, anh nói, "Tôi đưa cô xuống núi."
Lướt qua ánh mắt đang nhìn mình của Giang Sắt, anh cười, cực kỳ galant cất giọng, "Hay là muốn tôi vác cô xuống núi? Đâu phải cô chưa từng bị tôi vác bao giờ."
"..."
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook