Khó Lòng Trốn Thoát
C4: Sinh nhật 1

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Giang Yểm Ly cười tươi như một đứa trẻ, cô nhanh chóng đứng lên rồi ôm lấy người đang đứng trước mặt, không biét vì quá vui hay vì sợ hắn sẽ đổi ý mà gấp gáp vô cùng.

Cô ôm không lâu, chỉ một lúc liền buông ra.

Cuối cùng thì có thể hiểu được cảm giác của Dương Nhất Nguyệt rồi, dù chỉ là một chút, nhưng được ôm người mình thương thì ra lại hạnh phúc như thế.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai ôm vào lòng vỗ về cả, trừ cái lần được cha nuôi đưa về biệt phủ thì hoàn toàn không có. Bình thường dù Dương Thành Trung đối với cô khá tốt nhưng một phần vì ngại, phần còn lại vì sợ mẹ nuôi sẽ giận cho nên cô không dám đưa ra yêu cầu này với ông.

Hắn là anh trai nuôi, từ nhỏ lại đối với cô vô cùng thân thiết, vậy nên chỉ một chút thôi, cho cô cảm nhận được cảm giác này cô cũng đã mãn nguyện rồi.

Giang Yểm Ly vui vẻ buông anh trai ra, vì cao hứng cho nên cô cười to khiến cho bên má truyền đến cảm giác đau, cô gái nhỏ khẽ rên rỉ rồi đưa tay chạm nhẹ vào, không thể giấu được biểu cảm vui mừng, cô nhìn đông ngó tây, trước khi xoay người rời đi liền nói với hắn một câu:


"Xong rồi, em vào nhà trước đây ".

Cô xoay người vội đi cho nên hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm của người đang đứng ở đó, Dương Nghiêm vuốt tóc ra phía sau, lông mày kiếm của hắn đều hệt như được vẽ cương trực và mạnh mẽ, nhưng trái ngược với chân mày thì đôi mắt của hắn lại mang theo chút mưu tính, thủ đoạn.

Dương Nghiêm lạnh nhạt nhếch môi cười, hoàn toàn đoán được vì sao cô đột nhiên làm ra hành động này.

Tháng sau là đến sinh nhật 18 tuổi của anh trai rồi, cô đã chuẩn bị một món quà từ rất lâu, năm nào cũng bỏ chút tâm tư vì hắn đối với cô từ bé đến lớn rất tốt.

Thỉnh thoảng cha nuôi sẽ cho cô tiền tiêu vặt, Yểm Ly dạo gần đây cũng đi làm thêm, tiền tiêu vặt và tiền lương cô đều để dành để mua quà tặng hắn.

Sinh nhật năm 18 tuổi rất đáng nhớ, cha mẹ nuôi đương nhiên sẽ tặng những món quà vô cùng quý giá, cô vốn không thể so bì được, tuy lo lắng nhưng hắn có lẽ sẽ thích món quà mà cô tặng nhỉ?

Giang Yểm Ly chạy về phòng, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khôn xiết, cô muốn làm gì đó cho hắn, báo đáp lại lòng tốt của hắn đối với cô.

Hằng năm anh trai đều tặng cho cô những món đồ trang sức quý giá, những lúc cô buồn hắn cũng đều ở bên cạnh động viên, an ủi.

Dương Nghiêm trong lòng cô có một vị trí nhất định không ai có thể thay thế, vậy nên dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tặng một món quà thật ý nghĩa.

_______________


Từ Phi đã lên kế hoạch cho buổi tiệc từ 1 tháng trước đó, được tổ chức trên một du thuyền 5 sao sang trọng, sức chứa bằng cả một quảng trường rộng lớn.

Dương Nghiêm mặc bộ vest bảnh bao, tóc vuốt keo mái rũ nhìn vừa chững chạc lại vừa quyến rũ, quan khách ở đó đặc biệt là nữ giới nhìn mãi chẳng chớp mắt, ý nghĩ phóng túng lọ rõ trên gương mặt. Dù sao thì sinh nhật năm 18 tuổi đánh dấu sự trưởng thành, nếu như có thể cùng hắn trải qua đêm đầu tiên thì chẳng phải sẽ nhớ mãi không quên hay sao?

Du thuyền có cả hồ bơi, rất thích hợp với những người trẻ tuổi nhiệt tình.

Dương Thành Trung không thích những buổi tiệc thác loạn nhưng vì vợ mình đã muốn cho nên ông cũng không tiện chen vào.

Từ Phi đang có ý định thông qua buổi tiệc này tìm kiếm một gia đình phù hợp cho con trai, nơi vui vẻ thoải mái khiến cho con người dễ sa ngã, vậy nên rất thích hợp để tìm kiếm xem ai là người xứng đáng với con trai của bà.

Nhưng việc đó cũng phải gác sang một bên, lúc này mọi người đều có mặt ở sãnh chính được trang hoàn sang trọng trong du thuyền.


Để miêu tả thì chỉ có một từ khủng để hình dung, cây gắp đá cũng đã hơn 10 triệu, khắp nơi đều được dác vàng, ngay cả dưới sàn cũng toát lên được mùi vương giả.

Sinh nhật đương nhiên phải tặng quà, đối với gia đình siêu giàu như nhà họ Dương đây mà nói thì có thứ quý giá nào mà chưa từng thấy?

Đối tác của Dương Thành Trung chi thẳng cả tiền tỷ mua một bán đảo để làm quà sinh nhật.

Đối diện với tình cảnh ấy, Giang Yểm Ly sớm đã lo lắng đến chảy cả mồ hôi.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương