*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Hà Hiểu Quang nghe được Kỷ Linh thừa nhận mình là ông chủ, biểu tình trên mặt tạm dừng một chút, tiếp đó không tự giác gãi gãi đầu, nói: "Thật sao, cảm giác anh không lớn hơn em bao nhiêu."

Tôi so với cậu lớn hơn nhiều đấy, tiểu mao hài.

Kỷ Linh không phản bác lại hắn, mà nói: "Cậu tới một ngày thứ bảy hàng tuần là được, ngày thường tôi sẽ gửi thư cho cậu trao đổi công việc, không cần tới, ở trường làm là có thể hoàn thành. Đúng rồi, cậu vừa rồi nói cậu học chuyên ngành gì?"

Hà Hiểu Quang nói: "Lý luận điện ảnh."

Kỷ Linh nhíu nhíu mày.

Hà Hiểu Quang thấy hắn bày bộ dạng không hiểu, lập tức giải thích: "Lý luận điện ảnh là một nhánh của điện ảnh học, nghiên cứu bản chất sáng tác điện ảnh, nguyên lý cơ bản cùng các quy luật. Nó nghiên cứu sâu vào ý thức hình thái của điện ảnh, bối cảnh văn hóa, nội dung đề tài, hình thức biểu đạt cùng phong cách nghệ thuật, cũng có ý quy nạp tất cả lập thành một bộ quá trình biện giải."

"Tốt tốt tốt, dừng." Kỷ Linh đánh gãy hắn.

Hà Hiểu Quang nhịn không được bổ sung một câu: "Theo Baidu nói."

"..." Đứa nhỏ này xác thật hay lảm nhảm, "Như vậy bản lĩnh văn chương của cậu hẳn là không tồi, biết viết lời dẫn không?"

"Ô, chưa từng viết qua, có thể thử xem." Hà Hiểu Quang nói thật ra.

"Được, tôi sẽ cho cậu xem vài mẫu câu. Còn chuyện tiền lương, cuối tuần khi nào tới thì bắt đầu tính, công việc ngày thường tôi gửi thì ấn theo doanh số trích phần trăm." Kỷ Linh nói, "Cậu để lại phương thức liên hệ đi."

Hà Hiểu Quang ngoan ngoãn để lại số điện thoại, sau đó cùng Kỷ Linh thêm bạn WeChat, hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nín được hỏi: "Các anh đúng thật là công ty chính quy sao? Các anh chỉ có ít người như vậy sao? Anh trẻ tuổi như vậy đã tốt nghiệp đại học sao? Các anh không phải lừa đảo đấy chứ?"

Một thằng sinh viên nghèo như cậu có cái gì để mà lừa, Kỷ Linh mặt không biểu tình nói: "Cậu có thể xem giấy phép kinh doanh."

Tóm lại, Kỷ Linh chính thức thu nhận Hà Hiểu Quang, để hắn làm một ít việc mở rộng đơn giản, chủ yếu là hướng tới hoạt động của những người trẻ tuổi trong trường. Kỷ Linh bên này khắp nơi đều liên lạc, cuối cùng cũng có thể lên kế hoạch cho một vài ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh hạng hai hạng ba tới trường học biểu diễn.

Đồng thời Kỷ Linh còn miễn phí giúp đoàn hội kéo tài trợ, hội sinh viên dù gì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, rất nhiều người còn không hiểu như thế nào là đi kéo tài trợ, Kỷ Linh giúp bọn họ lên bản kế hoạch, thu được khoản phí tài trợ mấy ngàn một năm, coi như làm việc tốt.

Bởi vì Kỷ Linh năng động, nên hắn không cần thời gian dài đã có thể lăn lộn quen thuộc ở hội sinh viên cùng các phòng bộ môn liên quan. Nhưng hắn làm như vậy, ngay cả Hà Hiểu Quang cũng thấy, thật sự không kiếm ra tiền.

Kỷ Linh có đạo lý của hắn, phía trường học có Hà Hiểu Quang giúp hắn chuẩn bị, hắn cũng tích cực không từ bỏ con đường đả thông nghiệp vụ. Ban đêm ở trên bàn làm kế hoạch điều tra, ban ngày bôn ba khắp nơi tìm kiếm hạng mục, may mắn thân thể này đủ trẻ, có thể khiêng gánh cường độ công tác cao.

Nhưng dù bận thế nào, Kỷ Linh cũng dành ra nửa giờ buổi sáng để tập chạy.

Hắn bắt đầu lên kế hoạch rèn luyện thân thể, với hắn bây giờ thời gian dưỡng bệnh quá xa xỉ, nếu ngã xuống sẽ rất uổng phí.

Dạng hình thức quăng lưới rộng làm một vài dự án nhỏ lẻ cũng không thể mang đến được nhiều lợi nhuận, Kỷ Linh yêu cầu một dự án lớn để đánh phát pháo đầu. May mà kinh nghiệm của Kỷ Linh so với người khác đều phong phú hơn nhiều, ít nhất hắn biết những vị khách sộp đều thích nghe cái gì, cũng có thể tìm được trọng điểm nhanh hơn người khác.

Rốt cuộc sau đó hắn tranh thủ được một cơ hội cho công ty hắn.

Một nhà xí nghiệp thực phẩm bản địa, do năm nay có một khoản doanh số khoai lát bị đánh giá không đạt, nên muốn thông qua chạy quảng cáo để có thể nâng cao số lượng tiêu thụ.

Bởi vì chu kỳ yêu cầu của bọn họ ngắn, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn có thể thấy được hiệu quả, rất nhiều chương trình đã cho chạy quảng cáo từ trước, bọn họ không thể tham gia; Đồng thời bởi vì là xí nghiệp bản địa, tài chính không có nhiều, các chương trình đứng đầu chào giá quá cao, bọn họ không thể trả nổi.

Loại dự án cao không thành thấp không phải này, trao đổi nhiều nơi cũng chưa đàm phán được ổn thỏa. Tuy vậy, Kỷ Linh vẫn phải phí đi sức lực rất lớn mới có thể khiến người ta đáp ứng tự mình tới xem thử.

Dù sao thì công ty Kỷ Linh cũng chưa có danh tiếng gì mấy.

Kỷ Linh hiểu rất rõ tầm quan trọng của đơn hàng đầu tiên, hắn dựa theo yêu cầu của vị khách lớn này, tiến hành nhiều cuộc điều tra, thức đêm lập kế hoạch. Khi hắn đối với bản kế hoạch đã vừa lòng, chuẩn bị cùng khách hàng hẹn thời gian trao đổi.

Cuộc hẹn này tương đương với phỏng vấn mang tính chất quyết định, những cái khác thì không có vấn đề gì, chỉ là thời điểm bàn chuyện kinh doanh một mình hắn thật sự chưa đủ mặt mũi.

Hắn không muốn bị người khinh thường, nhưng cũng không thể mang theo sinh viên vừa học vừa làm đi gặp khách hàng lớn, Kỷ Linh liếc mắt một cái vòng quanh mấy người ít ỏi trong công ty, ánh mắt rơi xuống trên người cô bé lễ tân.

Cô nàng hoảng sợ không thôi: "Ông chủ, em thật sự không biết nói chuyện làm ăn gì đâu!"

"Không có việc gì, cô cứ ngồi bên cạnh tôi, cái gì cũng không phải nói, chỉ cần nhớ kỹ phụ họa theo tôi, sau đó người ta nhìn cô cô cứ cười ngây ngô là được." Kỷ Linh giúp cô nàng chuẩn bị một chút, rồi xách theo người lên chiến trường.

Sau khi Kỷ Linh mang chương trình mục tiêu đã chọn tốt ra giới thiệu xong, vị khách lớn tỏ vẻ nghi ngờ. Kỷ Linh lựa chọn sử dụng võng kịch(*) có vốn tương đối nhỏ, đều là tác phẩm trong nước không mấy xem trọng, tuy có thể giảm mức phí tổn, hơn nữa cạnh tranh ít dễ dàng thỏa thuận, nhưng là không có danh tiếng.

((*)Võng kịch: vở kịch mạng)

Kỷ Linh tin tưởng tràn đầy nói: "Mục tiêu của chúng ta là ở độ nóng, vấn đề chất lượng chương trình, thứ cho tôi nói thẳng cũng không phải yếu tố suy xét hàng đầu. Chỉ cần chủ đề có thể phù hợp, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, đem quảng cáo gắn vào nó từ đó dẫn đến gắn vào ký ức người xem mới là trọng tâm."

Vị khách lớn lại hỏi làm thế nào có thể bảo đảm độ nóng.

Kỷ Linh lại phí một phen miệng lưỡi, làm khách hàng tin tưởng vào mình.

Hắn một bên đấu khẩu, cô bé lễ tân một bên mỉm cười làm bình hoa.

Nhưng Kỷ Linh rất tin tưởng, hắn có thể thành công bắt lấy dự án này tuyệt đối có công lao của cô bé lễ tân. Bởi vì khi cô nỗ lực làm bình hoa bên cạnh, còn cùng vị khách đối diện nào đó mắt qua mày lại.

Sau khi vị khách lớn đã đồng ý, hắn bắt đầu liên lạc với người sản xuất chương trình, cuối cùng chốt hạ một vở kịch mạng sắp phát sóng. Vai chính trong vở kịch này là một tên tham ăn, ở trong kịch thường xuyên ăn uống, đặc biệt là ăn khoai lát vào buổi tối. Kịch đã quay xong, bởi vì đem quảng cáo khoai lát gắn thêm vào, Kỷ Linh cho hậu kỳ chế tác cắt nối biên tập bên cạnh nhân vật chính là các hộp khoai lát...

Vở kịch này sau khi phát hành, cơ hồ là truyền nhanh như nước đổ, Kỷ Linh lập tức cho Hà Hiểu Quang viết vài đề tài hấp dẫn, phát lên trang web các nhà truyền thông lớn.

"Nhìn kỹ cảnh tượng ăn đến muốn chết trong XXX, vai chính chỉ có thời điểm ăn khoai lát là không thấy xấu hổ."

"Vây xem kịch quá đã, nhưng thật ra xem vai chính ăn khoai lát tui lại thấy đói bụng."

"Vở kịch này đoạn đẹp nhất cư nhiên là đoạn sột soạt sột soạt chén khoai lát."

"XXX thất bại, cũng không phải khoai lát sai."

Kỷ Linh mua thủy quân hỗ trợ mở rộng đẩy bài viết, hiệu quả xác thật không tồi, rất nhiều người bị điều khiển hướng chạy theo, chờ thời điểm mọi người phản ứng lại, đã không còn kịp rồi.

Vị khách xưởng thực phẩm sau khi ra quảng cáo, cho tiến hành điều tra thị trường, quả thực ngạch tiêu thụ tăng lên không ít, lúc này bọn họ đối với Kỷ Linh mới tỏ vẻ thực vừa lòng.

Kỷ Linh rốt cuộc đã có khoản doanh thu đầu tiên.

Hắn thu được bút lợi nhuận đầu có tính khả quan, bèn phát cho mọi người phong bao lì xì, tất cả mọi người đều rất cao hứng.

Dự án này của Kỷ Linh quá mức điển hình, lập tức ở trong giới truyền ra, kỳ thực thủ đoạn này cũng có điểm thiệt hại, các diễn viên, người chế tác chương trình giới giải trí đều gọi hắn là người đàn ông bừng sáng nhờ khoai lát.

Kỷ Linh thật ra lại không ngại, càng bị trêu chọc, càng thể hiện được nhiều người chú ý. Càng nhiều người đưa hợp đồng tới, cái công ty nho nhỏ của hắn sẽ càng thêm bận rộn, lưu lượng tiền chảy sẽ càng lớn.

Sau khi quả pháo đầu khai hỏa thành công, Kỷ Linh cũng ý thức được vấn đề trước mắt.

Thứ nhất là tài nguyên lĩnh vực giải trí của hắn thật sự có hạn, không có cách nào mở rộng thêm nhiều phương thức hoạt động; Thứ hai là hắn muốn tăng quy mô công ty, yêu cầu có thêm tài chính; Thứ ba là nơi này rất thiếu nhân thủ, nhân tài thì không muốn hạ mình, kẻ ngốc Kỷ Linh lại không muốn, hắn ép buộc người trong công ty làm quá sức, ngay cả Hà Hiểu Quang cũng thầm thì nói cậu ta không có thời gian đọc sách, phải nợ môn.

Bây giờ phải làm thế nào.

Kỷ Linh nhắm mắt lại, ngồi trong văn phòng của mình tự hỏi.

Cái phòng này vẫn là phòng mà giám đốc tiền nhiệm từng dùng, lúc Kỷ Linh dọn vào, đã cho vứt bỏ toàn bộ đồ vật trang trí linh tinh trong phòng, lắp thêm mấy ngăn tủ, không bao lâu ngăn tủ cũng nhanh chóng bị nhét đầy.

Trên bàn làm việc dù đã đặt ba chiếc máy tính cũng vẫn thấy không đủ, đầu óc Kỷ Linh không lúc nào không lưu chuyển.

Hiện tại bọn họ vẫn còn duy trì ở tòa văn phòng có hình thức hỗn hợp dùng vốn nhỏ, thật sự bất lợi cho việc nâng cao hình tượng công ty, nhưng tiền thuê nơi này còn tính rẻ, nếu đổi trụ sở văn phòng tất nhiên sẽ tăng thêm chi phí.

Nói đến cùng, vẫn là tiền tiền tiền.

Đầu tiên là phải tuyển thêm người, sau đó tiến hành chạy nhiều hoạt động, lấy được thêm nhiều thành tích, mới có thể ra ngoài thu hút vốn.

Đồng thời bên phía Học viện Điện Ảnh, Kỷ Linh cũng không từ bỏ, hắn thường xuyên tiếp xúc với đoàn hội sinh viên. Còn có Hà Hiểu Quang, cái miệng không người đóng nổi, giúp hắn tuyên truyền, hắn ở Học viện Điện Ảnh cũng đã có chút tiếng tăm.

Nhưng hắn còn muốn tiến thêm bước nữa, thậm chí có lúc bớt thời giờ tới Học viện dự thính.

Hà Hiểu Quang đối với hành vi này của Kỷ Linh tỏ vẻ không hiểu, cậu ta cảm thấy ở công ty bận rộn như vậy, cũng không liên quan gì tới chuyện của sinh viên, bởi vì có kiếm ra được tiền đâu.

Kỷ Linh lại không tỏ ý kiến.

Hắn phí nhiều tâm tư vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn.

Hắn là đang câu cá, câu một con cá lớn.

Khi nào cá còn chưa cắn câu, hắn còn lẳng lặng chờ đợi.

Ngay lúc Kỷ Linh đang khí thế ngất trời phát triển sự nghiệp, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Hôm đó đêm đã khuya, hắn ngồi trên bàn làm việc, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, hắn nghĩ thầm ai có thể gọi muộn như vậy.

Kết quả di động truyền đến thanh âm lười biếng của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

"Đã muộn rồi còn chưa ngủ."

Kỷ Linh sửng sốt, dạo gần đây bận quá, hắn đã mau chóng quên mất còn có một vị kim chủ đè ở trên đầu hắn.

Kỷ Linh ở trong lòng thở dài một hơi, rời thân khỏi bàn làm việc, tùy ý dựa trên ghế.

"Anh cũng chưa ngủ sao?" Kỷ Linh trả lời, "Có chuyện gì?"

Nghiêm Nghĩa Tuyên cười, dù không nhìn thấy hắn, Kỷ Linh cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ khi hắn cười rộ lên sẽ thả lỏng thích ý đến thế nào.

"Tôi gọi tới quan tâm một chút, xem cậu có chết đói đầu đường hay không."

"Rất xin lỗi, làm anh thất vọng rồi."

Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Tiếc quá, tôi đã chờ mong cậu lăn lộn không nổi, rồi khóc lóc trở về tìm tôi."

———————————

Jojo: Để cho bạn có thể hiểu được nghiệp vụ công việc của công ty Kỷ Linh tui tóm tắt sơ lược lại thành sơ đồ như sau:



Đây là biểu đồ theo ý hiểu của tui, các bên liên quan đều có mối liên hệ với nhau, hoặc là trực tiếp hoặc là thông qua công ty Kỷ Linh. Các nghiệp vụ của mỗi bên ở đây chỉ là nghiệp vụ chính, ngoài ra họ có thể mở rộng nghiệp vụ tự mình làm thêm công việc của các bên khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương