Khó Để Buông Tay - Dạ Mạn
-
C18: Chương 18
Nếu như có thể, cô hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng cô hiểu rõ, đây chỉ là hy vọng viển vông.
Lãnh Tây không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào: đau đớn, hoang mang, sợ hãi... rất hỗn loạn, khó có thể biết cảm xúc trong lòng cô lúc này. Cô thẫn thờ nhìn người trước mặt, ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt tuấn tú ươn ướt một lớp mồ hôi, đôi mắt thâm trầm quyến rũ.
Thế nhưng đối với cô, tất cả đều thật ghê tởm.
"Tây Tây, em đừng nhìn tôi như vậy..." Cao Tử Quần dịu dàng gọi tên cô, nếu như không rõ tất cả, cô nhất định sẽ bị thanh âm này mê hoặc.
Người đàn ông này thật biết lừa người!
Lãnh Tây cười tự giễu, nụ cười của cô một lần nữa thức tỉnh Cao Tử Quần, nhắc nhở anh đang làm cái gì.
"Tây Tây, tôi thật sự thích em." Cao Tử Quần cắn nhẹ lên khóe môi cô thì thào. Anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ một mực để ý đến cô. Có lẽ bởi vì Lãnh Tây luôn đối xử lạnh nhạt với anh, những lời nói châm chọc của cô làm anh bất giác muốn chinh phục được cô.
Nhưng còn cô, ngọt ngào không chịu, hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Cao Tử Quần thừa nhận chính anh đã động lòng trước cô.
Tất cả mọi chuyện đều năm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh thật rất tức giận mới đối xử với cô như vậy. Anh nhẹ nhàng nhấc mông cô lên, cẩn thận rút ra từ trong cơ thể cô, một dòng nước cũng theo đó chảy ra.
Lãnh Tây chỉ cảm thấy muốn nôn, ngũ tạng lục phủ quay cuồng, nhịn không nổi cô nôn cả ra. Cao Tử Quần đỡ cô, một bên dịu dàng vuốt tâm lưng trần, làn da cô rất đẹp, trắng nõn không tì vết tựa như dương chi bạch ngọc. (1)
(1) Dương chi bạch ngọc (羊脂白玉), hay còn gọi là Bạch ngọc (白玉) hay Dương chi ngọc (羊脂玉), là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, rất quý.
Lãnh Tây nước mắt đầm đìa nôn khan, cả đêm nay cô vẫn chưa có gì vào bụng, như bây giờ căn bản là đang hành hạ chính bản thân mình.
Cao Tử Quần biết trong lòng cô rất khó chịu: "Tây Tây..."
Lãnh Tây vung mạnh tay: "Anh đừng gọi tên tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn." Cô siết chặt bàn tay đấm mạnh vào ngực anh: "Cao Tử Quần, anh có phải là người không? Rốt cuộc tôi đã nợ anh gì chứ? Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đây là cái mà anh gọi là thích ư?"
Tay Cao Tử Quần cứng ngắc rơi giữa không trung, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh nhíu chặt mày.
Lãnh Tây cười lạnh: "Cao Tử Quần, đây là cưỡng bức, là cưỡng hiếp." Cô gằn từng chữ.
Ánh mắt Cao Tử Quần tối sầm lại, trong bóng tối không nhìn thấy rõ tâm tình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Không phải lúc nãy em cũng rất hưởng thụ đó sao?"
Trước đây cô không thể hình dung được hình dạng của ác quỷ ra sao, giờ thì cô đã nhìn ra.
Cô cắn khóe môi, không biết nói gì hơn.
Cao Tử Quần tiến sát lại gần cô: "Tây Tây, hiện tại bố em không phải vẫn đang còn trong đó sao? Em trai em cũng vừa mới lên năm nhất có đúng không? Còn có mẹ em..."
Lãnh Tây kinh ngạc đứng sững, ngực cô như bị tảng đá đè lên.
"Em có thể lựa chọn."
Lựa chọn của cô chính là không còn lựa chọn nào khác.
Cao Tử Quần nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: "Lãnh Tây, ở lại bên cạnh tôi hay rời đi?
Thời gian chậm rãi trôi qua, giây phút đấy đầu óc cô trống rỗng. Cô chưa từng biết sai trái trắng đen cho đến cuối cùng là như thế nào? Nhưng bây giờ cô cũng đã hiểu được, thì ra giá trị của cô cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
"Như anh mong muốn." Khi bốn chữ này từ trong miệng cô nói ra, Cao Tử Quần cũng không có vui vẻ như đã tưởng, trong lòng anh dường như cảm thấy xót xa nhiều hơn.
Cao Tử Quần ôm cô, hai người tắm sơ qua, Lãnh Tây tựa như một con búp bê không chút sực lực mặc anh điều khiển. Sau khi tắm xong, Cao Tử Quần quấn khăn lại cho cô rồi bế vào phòng.
Lãnh Tây nhắm chặt hai mắt không hề động đậy, khi nằm xuống chiếc giường xa lạ tràn ngập hơi thở nam tính, rốt cuộc cô mới bật khóc. Cô còn chưa tròn hai hai, rõ ràng vừa mới không lâu trước đó còn hứa với Sở Hàng sẽ thi nghiên cứu sinh ở đại học B.
Giọng nói Sở Hàng tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai cô, sao lại có thể thành ra như vậy chứ?
Cao Tử Quần rót một cốc nước đi đến bên cạnh cô: "Uống nước đi." Vừa mới vận động mạnh, môi của cô đã khô khốc. Thấy cô không có phản ứng, anh ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng còn cố ý cọ cọ lên đôi vai trần trụi của cô: "Hay là em muốn tôi dùng miệng mớm cho em?"
Người trong lòng anh run lên, Cao Tử Quần khẽ cười, đưa cốc nước đến bên miệng cô. Lãnh Tây mở mắt: "Để tự tôi." Nói ra mới phát hiện thanh âm của mình đã khàn đặc.
Cô cầm lấy uống hết nửa cốc, sau đó Cao Tử Quần nhận lấy uống nốt nửa còn lại. Nếu như là trước đây, Lãnh Tây nhất định sẽ cảm thấy rất cảm động, nhưng hiện tại cho dù anh ta có làm gì, cô cũng chỉ cảm thấy kinh tởm.
"Em có đói bụng không?" Cao Tử Quần nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Tây nhìn anh, lòng đau quặn thắt, nỗi đau này tựa như bị hàng vạn con kiến đang gặm nhấm.
Cao Tử Quần thấy cô không nói gì: "Vậy thì ngủ một lát đi." Anh là người như vậy, yêu bạn thì có thể cưng chiều bạn lên tận trời cao, hận bạn có thể đẩy bạn xuống mười tám tầng địa ngục.
Buổi đêm Lãnh Tây mơ thấy ác mộng, từng hình ảnh lấp lóe chập chờn, lúc thì Sở Hàng, lúc là Cao Tử Quần. Cô mơ thấy Sở Hàng đang dứng dưới mái hiên thư viện của đại học D, nhưng mà cho dù cô có gọi anh đến khàn giọng, anh vẫn không ngoảnh lại nhìn cô. Mãi đến khi cô chạy đến giữ chặt tay anh, quay đầu lại hóa ra là Cao Tử Quần.
Cô sợ hãi gọi lớn, hoảng hốt vùng dậy, khắp người đều là mồ hôi. Hai tay cô ôm đầu, ngơ ngác ngồi bất động. Đột nhiên cánh cửa mở ra, toàn thân Lãnh Tây lạnh run.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Cao Tử Quần đang từng bước đi đến. Anh đã thay một bộ quần áo thường ngày màu trắng, nhìn qua không có vẻ lạnh lùng của trước đó, trông có chút gì đó nho nhã. Anh khẽ lên tiếng: "Tỉnh rồi à, có đói bụng không?"
Tất cả giống như ảo giác, Lãnh Tây nhìn vào khuôn mặt kia, cô rất muốn tự nói với bản thân mình, tất cả chỉ là giả là giả mà thôi. Thế nhưng những dấu vết trên người cô không ngừng nhắc nhở cô rằng đó là sự thật.
Tất cả mọi thứ tối hôm qua đều là sự thật.
"Quần áo mới ở đầu giường." Cao Tử Quần để lại một câu rồi liền rời khỏi.
Lãnh Tây hờ hững nhìn chiếc váy trên đầu giường, cô lặng lẽ thay vào. Mặc xong quần áo, cô xuống lầu, Cao Tử Quần đang ngồi trên bàn ăn, tao nhã uống cà phê.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính rọi lên người anh làm nền cho khuôn mặt tuấn tú kia.
Lãnh Tây nhíu mày, bình tĩnh bước đến trước mặt anh: "Bố tôi bao giờ thì được thả ra."
Động tác trên tay Cao Tử Quần dừng lại, anh nghiêng người nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng: "Em có muốn gọi điện thoại lại không?" Anh đột nhiên lấy điện thoại di động cô ra.
Lãnh Tây nhìn thấy điện thoại của mình, không hề suy nghĩ đi đến giật lấy, mở phần nhật ký cuộc gọi ra, trong nháy mắt bàn tay cô khựng lại, lòng đau xót không nói nên lời.
Cao Tử Quần đi đến bên cạnh cô, dửng dưng nói: "Em không gọi lại à? Sáng sớm số điện thoại này đã gọi đến rất kiên trì đấy."
Lãnh Tây nheo mắt, ngẩng đầu lên: "Tôi có gọi lại hay không cũng không sẽ không để anh nghe đâu." Cô nhếch miệng nở một nụ cười rạng ngời.
Cao Tử Quần cười mỉa: "Tây Tây, em nên nhớ, hiện tại em đang quen tôi."
"Tôi không có quên. Cao Tử Quần, chuyện của bố tôi và cả chuyện nhà của tôi anh phải giải quyết êm đẹp cho tôi." Lãnh Tây quật cường nói. Buông xuống được, thì đã tốt. Đã đến tình cảnh này, cô cũng không thể quay đầu lại, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bảo vệ gia đình mình.
Hơn chín giờ, Cao Tử Quần đưa cô ra ngoài. Lãnh Tây cũng chẳng hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, đối với cô giờ đã không quan trọng nữa rồi. Xe từ từ chạy về hướng nội thành.
Trên đường, cô nhận được điện thoại của bạn học hỏi cô sao vẫn chưa đến. Hai người họ cùng nhau thi lên cao học.
Lãnh Tây bình tĩnh nói: "Tớ quyết định không thi lên nghiên cứu sinh nữa." Người bạn kia thầm mắng "Chết tiệt", rồi cũng không nói gì thêm: "Vậy thì ngày mai tớ sẽ không giữ chỗ giúp cậu nữa." Lãnh Tây quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng xót xa.
Cao Tử Quần liếc nhìn cô, thản nhiên nói: "Em còn trẻ, học lên nghiên cứu sinh cũng rất tốt." Anh nhớ rõ, đến tháng mười hai này cô mới tròn hai hai.
Lãnh Tây không mở miệng.
Cao Tử Quần tiếp tục hỏi: "Hiện tại thi cao học cũng không quá khó đúng không? Hồi ấy để nghiên cứu sinh tôi phải cố gắng..."
"Dừng xe, dừng xe..." Lãnh Tây bỗng nhiên gọi.
Cao Tử Quần giật mình giữ chặt tay lái, thấy sắc mặt cô tái nhợt không chút sức sống: "Sao thế?" Anh vội vàng tấp xe vào bên đường.
Xe dừng lại, Lãnh Tây liền chạy qua phía đối diện, Cao Tử Quần cũng không kịp phản ứng. Cô hoàn toàn không để ý đèn xanh đèn đỏ, chạy một mạch như điên.
Đến khi anh đuổi kịp, trong tay cô đã cầm một hộp thuốc, Cao Tử Quần đi đến cạnh cô. Nhân viên cửa hàng nhìn anh, vẻ mặt rất tự nhiên: "Đi vào thanh toán trước đi."
Lãnh Tây cầm lấy hộp thuốc đi đến quầy thu ngân.
Cô nhân viên hỏi: "Có thẻ của cửa hàng không?"
"Không có."
"Có thể dùng thẻ y tế..."
Cao Tử Quần rút một tờ tiền đặt lên bàn rồi kéo Lãnh Tây ra ngoài. Trên xe, Lãnh Tây đổ thuốc ra nuốt chững. Vẻ mặt Cao Tử Quần có chút vặn vẹo , mở bình nước đưa đến cho cô.
Lãnh Tây không thích uống thuốc, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nênthành thói quen. Viên thuốc mắc trong cổ họng khó chịu, cô ho sặc suýt chút nữa phun hết cả ra.
Cao Tử Quần nâng tay vuốt mái tóc cô: "Uống thuốc này rất có hại cho sức khỏe..." Anh cố gắng kiềm chế bản thân: "Tây Tây..." Cô không thèm để ý đến vẻ mặt anh, câu nói tiếp theo anh đã không nói nổi thành lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook