Khó Bề Hòa Hợp
Chương 69: Cạnh tranh khốc liệt (4)

Về sau nghĩ lại, thật may là hôm đó hai người đã lái chiếc Maybach được gia cố.

Khi hai chiếc xe va chạm, Kinh Hồng cảm thấy trước mắt rung lên, thế giới quay cuồng, cả người phải chống chịu lực quán tính, tất cả túi khí cũng bung ra. Nhưng sau khi bình tĩnh lại một lúc, Kinh Hồng phát hiện hình như anh không sao, cũng không bị thương nặng.

Anh lập tức nhìn sang Chu Sưởng thì thấy Chu Sưởng cũng đang cố mở mắt ra, gắng gượng tìm lại tiêu cự đã bắt đầu tan rã của mình.

Vì quay đầu xe về phía bên kia nên Chu Sưởng bị va chạm mạnh hơn một chút, hắn nhìn Kinh Hồng, Kinh Hồng khẽ lắc đầu ý bảo anh không sao.

Người bên ngoài bắt đầu tụ tập xung quanh, hai người không thể làm gì khác ngoài nhìn thật sâu vào đôi mắt nồng nàn của nhau.

Sau đó Chu Sưởng lại nhìn về phía trước một lần nữa, hắn thở dài một hơi, cả người trở nên rệu rã uể oải. Hắn nhấn mở chốt dây an toàn rồi rút dây ra, đến khi kéo khóa cửa xe thì nhận ra cửa xe vẫn mở được.

Pha “tăng cường gia cố” tùy chỉnh này đúng là hàng thật giá thật.

Chu Sưởng đẩy cửa xe rồi đi ra ngoài. Kinh Hồng cũng không nhìn nữa mà mở cửa bên mình, nắm lấy đầu ngón tay trái đang đưa ra của Chu Sưởng để đi ra.

Tình trạng của chiếc SUV đối diện tệ hơn bọn họ rất nhiều, đầu xe đã bẹp rúm, có một người đang gục trên vô lăng.

Sau đó Chu Sưởng lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Chu Sưởng tắt điện thoại, tuy đã có rất nhiều người đứng xem nhưng hắn vẫn mạnh mẽ kéo tay Kinh Hồng.

Hai người lại nhìn nhau vài giây.

Muốn ôm nhau thật chặt, muốn hôn nhau bất chấp, nhưng lúc này không thể làm được.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Trong thời gian đó thì mạng xã hội đã bùng nổ:

[Thủ Lĩnh Hệ Ngân Hà: Đường XXX Bắc Kinh! Xe Maybach gặp tai nạn!!! [hình ảnh]]

[Lúc Nào Cũng Có Thể Phát Hiện Ra Một Tên Ngốc Mới: Nghe nói xe kia là của Chu Sưởng…]

[Mạnh Nhất Tấn Giang: Vcl xe của Chu Sưởng!!! Có sao không có sao không có sao không!!! Tôi sợ chết khiếp!!!]

[Thám Tử Boonie Bear: Breaking News… Không thể nào… Chẳng nhẽ lại sắp phải chứng kiến lịch sử sao… Cảm thấy hơi sợ…]

[Người Điềm Đạm Nhất Thế Giới Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha: Cập nhật tại hiện trường!!! Quả nhiên người xuống xe là Chu Sưởng!!! Thoạt nhìn có vẻ không sao!!!]

[Rau Mùi Ngon Mà: Hình như người đi cùng xe là Kinh Hồng!!!]

[Tài Khoản Này Bị Nghi Ngờ Kích Động Mâu Thuẫn Nam Nữ, Vui Lòng Block: Vl!!!]

[Cừu Vui Vẻ Làm Màu Ở Làng Cừu: Vcl!!! Hai người bọn họ ngồi trên cùng một xe á???]

[Hạng Nhất Ăn Cơm Nhà Trẻ: Kinh Hồng cũng không sao!!! Hai người đã qua bên đường, vừa chờ cảnh sát vừa nói chuyện, còn không thèm đến bệnh viện!!!]

[Đội Trưởng Đại Đội Truy Quét Nội Dung Khâm Diêu Tấn Giang: Tôi tra được chiếc xe kia rồi! Là xe làm riêng của Chu Bất Quần, chống đạn chống lửa, đã được gia cố từ trên xuống dưới!!!]

[Lâm Đại Ngọc Dùng Trí Thắng Uy Hổ Sơn: Đã cứu được hai người họ…]

[Omega Và Juliet: Chỉ đơn thuần là tai nạn, hay là…?]

Cảnh sát và xe cứu thương đều tới rất nhanh, chủ chiếc SUV kia bị bắt giữ, Kinh Hồng nhìn theo thì cảm thấy có vẻ là phụ nữ, mái tóc đen rũ xuống.

Mặc dù có vẻ như không bị sao nhưng Kinh Hồng và Chu Sưởng vẫn tới bệnh viện kiểm tra một lượt.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, hai người Kinh Hải Bình và Tưởng Mai lập tức hớt hải chạy vào. Mẹ của Kinh Hồng dùng mắt và tay để xác nhận con trai vẫn ổn, bà nói, “Sao chuyện này lại xảy ra được!”

Kinh Hồng bình tĩnh đáp, “Chắc là tai nạn thôi. Con ổn.”

“Giám đốc Kinh, giám đốc Tưởng.” Chu Sưởng lịch sự chào hỏi, “Cháu đi ra ngoài trước. Cả nhà cứ nói chuyện nhé.”

Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng rồi khẽ gật đầu.

Kinh Hải Bình hạ giọng phàn nàn trước, “Con ngồi xe thằng nhóc đó làm gì!!!”

“…” Kinh Hồng không mảy may thay đổi sắc mặt, “Thì đụng mặt nhau ở diễn đàn, bỗng nảy sinh vài ý tưởng nên bọn con định bàn bạc hợp tác một dự án, chưa bàn bạc xong nên mới tiếp tục nói chuyện trên đường về, chỉ vậy thôi ạ.”

“Hợp tác thì nói chuyện ở công ty hoặc trên bàn rượu chứ.” Kinh Hải Bình vẫn tỏ ra không vui, cho rằng Chu Sưởng làm liên lụy con trai mình, “Nói được gì trong xe?”

Kinh Hồng im lặng không đáp.

“Hầy,” Nhưng ngay sau đó Kinh Hải Bình lại chuyển từ oán hận thành thấy may, “cũng may là Chu Bất Quần làm màu phô trương, gia cố cho cái xe của lão thành xe chống đạn chịu lửa.”

“…” Kinh Hồng nói, “Vâng.”

Kinh Hồng cảm thấy nếu không gia cố xe thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, tốc độ xe của người kia không nhanh lắm, thực chất là kẻ đó đã do dự.

“Lần này độ xe ổn đấy.” Kinh Hải Bình lại than, “Chiếc xe được độ đầu tiên của lão là Bentley. Công ty Bentley còn phải sơn lại thân xe cho Chu Bất Quần và tùy chỉnh thân xe Bentley theo yêu cầu của lão, một bên sơn chữ “Chu”, bên kia sơn chữ “Zhou Tiger”.”

Kinh Hồng, “…”

“Eo ôi khiếp.” Tưởng Mai nói, “Nhà quê mới phất hay gì.”

Một lát sau Tưởng Mai lại hỏi, “Đã kiểm tra xong chưa? Có được về nhà không?”

Kinh Hồng gật đầu và nói, “Xong rồi ạ. Về được rồi.”

Ra khỏi phòng thì thấy Chu Sưởng vẫn đang chờ ngoài cửa, hai vợ chồng Chu Bất Quần còn đang đi tắm suối nước nóng ở nước ngoài nên không thể chạy tới ngay, mà thực ra thì Chu Sưởng cũng cho rằng hai người họ không việc gì phải vội vã trở về.

Ánh mắt của Kinh Hồng hướng về Chu Sưởng, Chu Sưởng cũng nhìn Kinh Hồng chằm chằm.

Kinh Hồng bước đi thì hai người cũng dời tầm mắt. Lúc đi sượt qua bên cạnh, Kinh Hồng khẽ gật đầu và nói, “Cảm ơn giám đốc Chu, tôi về trước với ba mẹ.”

Chu Sưởng cũng gật đầu, “Ừ.”

Ánh mắt vấn vít kéo tơ, mãi đến khi Kinh Hồng quay đầu lại và đi theo cha mẹ bước nhanh về phía trước thì sợi tơ kia mới đứt đoạn.

Đi được vài bước thì Kinh Hồng giảm tốc độ, anh nhắn tin cho Chu Sưởng: [Tối nay tôi sẽ về nhà ba mẹ, năm giờ tối mai gặp nhau nhé.]

Chu Sưởng nói: [Ừ.]

Kinh Hồng nhìn theo bóng lưng cha mẹ, anh khẽ liếm môi rồi lại gửi thêm một câu cho Chu Sưởng: [Tôi yêu cậu.]

Chu Sưởng đáp lại: [Tôi cũng yêu cậu.]

“…” Kinh Hồng cất điện thoại, anh bỗng nhớ tới một cuộc trò chuyện giữa hai người hồi trước.

Đại khái là vào khoảng tháng Tư, chính là lúc vừa mới “bên nhau”.

Khi ấy hai người đang xem một chương trình truyền hình nào đó, người trong chương trình hứa hẹn “yêu nhau cả đời”, lúc đó Kinh Hồng đã cười xòa và nói, “Nói “yêu nhau cả đời” nghe nhẹ nhàng ghê.”

Chu Sưởng nhìn anh và hỏi, “Thế cậu thì sao?”

Kinh Hồng chống tay lên đầu gối và đáp, “Hiện giờ tôi đang yêu cậu. Nhưng tôi không biết vài chục năm nữa sẽ thế nào. Tôi không biết vài chục năm nữa có còn yêu cậu hay không, giống như tôi không biết vài chục năm nữa có còn Oceanwide hay không vậy.”

Khi ấy Chu Sưởng đã thở dài, “Cậu thật là…”

“Chẳng nhẽ cậu hứa được?” Kinh Hồng hỏi, “Cậu đâu phải người như vậy.”

“Tôi làm được.” Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng rồi quả quyết, “Tôi làm được. Có một vài thứ đáng để nghiên cứu tìm tòi cả đời. Càng mày mò lại càng thấy thú vị, càng nghiên cứu lại càng thấy vui vẻ.”

Kinh Hồng nghe xong câu trả lời thì không đáp.

Nhưng lúc này đây, khi mà vừa rồi bản thân đã không thể kiềm chế mà vươn tay ra muốn che cho Chu Sưởng, Kinh Hồng chợt thấy chắc chắn: Thứ tình cảm này chỉ có một lần trong đời anh, anh sẽ không thể trao cho bất kỳ ai khác nữa. Chưa kể còn không dễ gì bị dập tắt.

Hắn vẫn liên tục thu hút anh.

Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, dùng đủ loại tiểu tiết để thể hiện ra những phẩm chất làm anh mê đắm, làm anh điên cuồng, chưa kể mức độ còn ngày càng sâu sắc hơn, khiến anh không đành lòng dời mắt.

“Tình yêu” rõ ràng đến nhường vậy.

***

Tối đó sau khi về nhà, Kinh Hồng không làm việc và cũng không liên lạc với Chu Sưởng, anh ngồi hầu chuyện cha mẹ, nói về ngành công nghiệp, nói về Oceanwide, về việc nhà, rất bình thường và thỏa đáng.

Cha mẹ anh đã sợ hãi.

Trong lúc đó, cảnh sát đã liên lạc với anh và Chu Sưởng để thông báo một số chi tiết của vụ án.

Quả nhiên đây không phải tai nạn.

Nhưng Kinh Hồng không nói với cha mẹ, cứ để Kinh Hải Bình nghĩ rằng vụ tai nạn xe này thực chất chỉ là một sự cố bình thường.

Hôm sau Kinh Hồng vẫn đến Oceanwide như thường lệ, cũng trả lời những câu hỏi về tai nạn xe hôm qua trong cuộc họp, còn về việc “tại sao lại ngồi trong xe” thì anh chỉ nói “đụng mặt nhau ở diễn đàn, bỗng nảy sinh vài ý tưởng nên định bàn bạc hợp tác một dự án, chưa bàn bạc xong nên mới tiếp tục nói chuyện trên đường về, chỉ thế mà thôi.”

Không một ai nghi ngờ.

Vì không như thế thì còn có thể là lý do gì khác?

Buổi tối, Kinh Hồng rời khỏi Oceanwide sớm và về nhà của Chu Sưởng.

Vừa vào cửa, bọn họ đã cuồng nhiệt ôm hôn.

Toàn bộ đầu lưỡi đã tê rần, sâu trong cổ họng là tiếng nước ẩm ướt, như thể muốn hòa đối phương vào trong máu thịt của mình.

Bọn họ đứng ở cửa hôn nhau không ngừng, một người ôm eo một người ôm cổ đối phương, nắm lấy mái tóc đen quen thuộc, bọn họ hôn nhau, hôn xong thì nghỉ một lát, nhìn vào ánh mắt của người trước mặt rồi sau đó lại tiếp tục điên cuồng hôn nhau.

Một lúc lâu sau, đến khi hoàng hôn ngoài cửa sổ đã tàn, bên trong nhà nhá nhem mờ ảo, nụ hôn của bọn họ mới dịu dàng triền miên.

Tiếp tục kéo dài, tiếp tục thấm đẫm.

Khó lòng dứt ra.

Hôm qua, bọn họ đều đã nhìn thấy rõ quyết định của đối phương vào thời khắc mấu chốt.

Không biết qua bao lâu, Chu Sưởng mới hỏi Kinh Hồng, “… Chia nhau ra đi tắm nhé?”

Kinh Hồng vẫn nắm tay hắn và nói, “… Ừ.”

Đến khi gặp lại nhau trong bộ áo choàng tắm, Kinh Hồng và Chu Sưởng lại hôn môi.

Trong lúc hôn, áo choàng tắm của cả hai cũng trở nên xộc xệch, dây buộc quanh eo rơi xuống đất.

Rồi Kinh Hồng nhấn vai Chu Sưởng để Chu Sưởng ngồi xổm xuống, sau đó anh túm lấy tóc hắn.

Một lúc sau, hai người cùng ngã xuống thảm.

Bọn họ đang ở ngay giếng trời trên tầng hai, bên cạnh vẫn là gốc cây quen thuộc.

Có lẽ vì sự cố hôm qua, cũng có lẽ do bầu không khí điên cuồng mà khi Chu Sưởng nằm sấp xuống, chỉ trong khoảnh khắc Kinh Hồng đã muốn đè Chu Sưởng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn ham muốn cũng như động tác gấp gáp vô cùng của Chu Sưởng, Kinh Hồng lại thấy lòng mình mềm nhũn, thôi vậy.

Một lúc sau, địa điểm đã dời từ giếng trời vào phòng ngủ.

Thể trọng của Kinh Hồng không hề nhẹ, thậm chí vì có cơ bắp nên Kinh Hồng còn nặng hơn những người cùng chiều cao. Nhưng Kinh Hồng hoàn toàn không ngờ vậy mà Chu Sưởng có thể bế ngang mình lên và đi vào phòng ngủ một cách dễ dàng, bước chân không hề trúc trắc, sau đó hắn ném anh lên giường.

Lại một lần nữa Kinh Hồng cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của Chu Sưởng.

Không lâu sau, lực eo cực kỳ mạnh mẽ của Chu Sưởng đã một lần nữa chứng thực suy nghĩ của anh.

***

Hai tiếng sau, sau khi tắm lại lần nữa, Kinh Hồng uể oải dựa vào đầu giường.

“Kinh Hồng,” Chu Sưởng bỗng xoay người lại, lấy một chiếc hộp nhung trong ngăn kéo và mở ra, hắn cầm chiếc nhẫn tinh xảo và hỏi, “thử xem có vừa không?”

“…” Kinh Hồng nhìn một lát rồi nhoẻn miệng cười, “Chẳng phải ở Mỹ có quy định “giá trị của nhẫn đính hôn phải bằng ba tháng lương trước thuế” hay sao? Chiếc nhẫn này của tôi có đến mức đó không?”

*Ở Mỹ có một truyền thống bất thành văn là giá trị của chiếc nhẫn cầu hôn ít nhất cũng phải bằng ba tháng lương của người cầu hôn. Quy tắc “ba tháng lương” xác định giá của một chiếc nhẫn cưới có từ thời kỳ Đại suy thoái những năm 1930. Khi ngành công nghiệp kim cương phải vật lộn để duy trì sự bình thường do gánh nặng tài chính ngày càng tăng đối với công dân Mỹ, De Beers đã thực hiện một chiến dịch tiếp thị để tăng doanh số bán nhẫn cưới kim cương, quy định người mua nên dành ba tháng lương cho chiếc nhẫn cưới của vợ / chồng tương lai của mình.

Chu Sưởng nói, “Nếu chỉ tính riêng tiền lương thì cũng tầm đó đấy. Nhưng mà dù có đắt hơn nữa thì hẳn là cậu cũng chẳng ham hố gì. “Nhẫn cầu hôn” trong mấy bộ phim thần tượng luôn đóng vai trò rất then chốt, trước đây tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới, dù nhẫn có giá trị bao nhiêu thì người kia của tôi cũng không để tâm đâu.”

Kinh Hồng cười cười rồi vươn tay ra, đầu ngón tay hướng lên trên còn lòng bàn tay hướng ra ngoài, “Đeo cho tôi đi.”

Chu Sưởng đeo chiếc nhẫn kia cho anh.

Kinh Hồng lật tay, lần này lòng bàn tay lại hướng lên trên, anh hỏi Chu Sưởng, “Chiếc của cậu đâu? Để tôi đeo cho giám đốc Tiểu Chu nào.”

Chu Sưởng nhìn anh rồi đưa hộp nhẫn tới.

Cả hai đều là nhẫn nam đơn giản. Hai chiếc nhẫn khá rộng, kích thước của những viên kim cương cũng không quá lố, trái lại còn rất kín đáo và khiêm tốn, nhẫn được chia làm hai phần trên và dưới, lấy đường rãnh chính giữa để phân chia, bên trên là một vòng kim cương màu xanh lam, bên dưới là một vòng kim cương màu trắng, hai màu nằm cạnh nhau trong chiếc nhẫn. Màu xanh kia rất đẹp, tựa như lòng biển khơi.

Chiếc của Chu Sưởng cũng có tạo hình giống hệt, chỉ là vòng kim cương màu xanh được thay bằng kim cương màu đỏ.

Một chiếc có khắc “JH” bên trong, chiếc còn lại khắc chữ “ZC”, đây là tên viết tắt của hai người.

Sau khi đeo cho Chu Sưởng, Kinh Hồng chợt nghĩ đến lời đồn “nước lửa bất hòa” về hai người bọn họ, anh cười hỏi Chu Sưởng, “Cậu đã bao giờ nghe về lời đồn Kinh Hồng và Chu Sưởng “nước lửa bất hòa” chưa? Một người là nước, một người là lửa, mãi mãi không bao giờ hòa hợp được với nhau.”

Chu Sưởng mỉm cười nói, “Nghe rồi.”

“Thực ra,” Kinh Hồng mở lòng bàn tay, vô thức xoay chiếc nhẫn tượng trưng cho “nước” và nói, “câu “nước lửa bất hòa” đã lỗi thời rồi, nước lửa chỉ “khó có thể hòa hợp” chứ không thể nói là “không hòa hợp” được, bốn chữ “nước lửa bất hòa” là do nhận thức hạn chế của người xưa.”

“Ừ.” Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, hắn biết ý anh là gì, vì vậy cũng tiếp lời, “Lúc đó người ta cũng không biết nước và lửa có thể hòa hợp với nhau. Chỉ cần một chất dẫn cháy thật mạnh và không thể bị kìm nén thôi.”

“Phải.” Kinh Hồng nói, “Ví dụ như Methane, Ethane, Propane hay Butane. Với những chất dẫn cháy này thì ngọn lửa vẫn có thể phừng phừng bốc cháy trong nước, thậm chí còn nhanh chóng lan ra, không thể khống chế, giống như thế lửa lan khắp đồng ngay trong nước vậy.”

Chu Sưởng lại nói, “Vậy thì không biết chất dẫn cháy giữa hai người Kinh Hồng và Chu Sưởng là gì vậy nhỉ?”

Chiếc nhẫn ngừng xoay. Kinh Hồng nhìn vào mắt Chu Sưởng, sau đó anh giữ cằm Chu Sưởng và rướn cổ tới.

Bốn cánh môi khẽ khàng chạm nhau, anh nói, “Tất nhiên là tình yêu rồi, giám đốc Tiểu Chu thân mến của tôi ạ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương