Khí Vận Quốc Gia
Chương 215

Thành Hoàng thấy các cụ già làng bị kích phát tinh thần chiến đấu thì rất hài lòng. Hắn làm phúc thần cho làng này đương nhiên cũng không muốn bị đồng nghiệp ở các làng khác coi thường. Nếu làng mình phụ trách thành tích quá kém nhất định sẽ bị cười chê. Khi về kinh đô báo cáo công tác chắc chắn sẽ bị cấp trên phê bình. Hơn nữa, bản thân hắn vỗn xuất thân từ việc đèn sách, chẳng lẽ lại thua việc học hành ngay chính trên sân nhà, thế thì có mà bị cười cho rụng răng.

Ngược lại, nếu hắn làm tốt lại đạt thành tích cao, thì dân chúng cũng sẽ vì thế mà càng thêm tin tưởng thần linh mà chăm chỉ cung cấp hương hỏa nhang khói, thần lực của hắn cũng vì thế mà được nâng cao một bước. Đến kỳ sát hạch Kinh đô đánh giá cao cũng vì thế mà xét cho hắn thăng chức lên sao, lên cấp. Giờ hắn mới chỉ là Thành Hoàng cấp làng, quá bé nhỏ và không có nhiều tiếng nói.

Nhưng theo chế độ mới thì muốn thăng cấp bắt buộc phải đủ ba tiêu chí: thần lực đủ nhiều, thành tích đủ lớn, lịch duyệt đủ sâu. Đấy là chưa kể cần có mối quan hệ tốt với cấp trên nữa chứ. Làm người, làm ma hay làm thần thì ai cũng muốn mình càng ngày càng tiến bộ chứ không muốn bị thụt lùi. Chẳng qua truy cầu của mỗi loại không giống nhau mà thôi.

Làm người thì mong cầu thăng quan tiến chức, giàu có sung sướng; làm Ma thì mong tích lũy công đức để đầu thai các cõi cao hơn; làm Thần thì mong cầu tu hành tiến bộ, hương hỏa đủ nhiều, thần lực đủ lớn mới có thể vĩnh sinh. Trước đây, người – ma - thần vốn không có nhiều sự liên hệ thì nay dưới sự khỏi xướng của Việt Hoàng Bệ Hạ đều cộng sinh mà tồn tại, cộng sinh mà phát triển, cộng sinh mà tiến bộ.

Ba trăm năm nay hắn là Thành Hoàng làng Cổ Pháp, vốn dĩ nhận hương hỏa của dân làng nên cũng vì dân làng cung cấp ít bảo hộ, xua đuổi ít tà ma. Thế nhưng nhân sinh, à quên thần sinh của hắn vốn không mục tiêu, không mục đích, không tầm nhìn, không hy vọng. Hắn cũng đã dự định ăn no chờ luân hồi, tới đâu thì hay tới đó. Thời buổi loạn lạc nhiễu nhương, chẳng biết khi nào cái làng này bị đồ diệt, mà làng bị diệt rồi thì hắn cũng tiêu vong vì mất đi nguồn cung cấp hương hỏa. Hắn cũng không thể can thiệp hay chạy trốn đi đâu được.

Thế nhưng mọi sự đã thay đổi từ hơn hai tháng trước. Tất cả thần linh trên đất nước Việt Minh đều được lệnh phải gia nhập tổ chức thống nhất do hai thánh Sơn Tinh, Thủy Tinh lãnh đạo. Từ nay, thần linh sẽ không được coi là hoang dã thần hay tán thần thích làm gì thì làm như trước mà phải nghiêm khắc ước thúc chính mình. Nếu thần linh nào không gia nhập, không nghe lời sẽ bị đại quân triều đình đạp phá miếu thờ, tuốt đi khí vận, tiêu hủy thần tượng, trực tiếp sốc phản vệ mà luân hồi.

Ban đầu thì hắn cũng hoảng sợ không thôi, cứ ngỡ là tai họa của mình đã đến nơi. Thế nhưng sau đó hắn coi kỹ lại thì mới biết đây là cơ hội trời ban cho các thần linh tiến giai. Các thần linh bây giờ sẽ được phân cấp bậc, phân địa bàn, xây miếu thờ, nhận hương hỏa cúng dường. Khi thần lực đầy đủ, công lao tích lũy vượt ngưỡng sẽ được Việt Hoàng sắc phong tiến giai và nhận địa bàn to hơn, hương hỏa nhiều hơn. Ngược lại kẻ lười biếng sẽ bị giáng chức, đoạt hương hỏa. Với thần linh hương hỏa chính là lương thực, lương bổng và tiền công nên nó quan trọng y như tiền lương của người phàm vậy.

Với tuổi thọ dài dằng dặc của mình thì không có nhiều điều gây lên sự hứng thú cho các vị thần. Nhưng hy vọng tiến giai, phát triển địa bàn, thực lực tăng trưởng lại nằm trong số ít sự việc khiến cho các vị thần linh trở lên điên cuồng táo bạo. Khi vô sự thì thôi, trời yên biển lặng. Khi hữu sự xảy ra thì thần linh đánh nhau còn tàn khốc hơn cả người phàm. Chuyện đoạn núi, đổi dòng sông, thay đổi thời tiết chỉ là bữa ăn sáng.

Rất may mắn là kế hoạch xây dựng Thần Triều tức triều đình thần linh được Việt Hoàng khởi xướng và bảo trợ nên không có chuyện thần linh vô cớ đánh nhau tranh đoạt tín đồ hương hỏa như trước. Thay vì tranh đoạt sẽ là cạnh tranh công bằng.

Có tổ chức thì tất nhiên phải có chế độ để vận hành hoạt động và phân phối tài nguyên cho tổ chức. Tài nguyên thì Việt Hoàng nắm nhưng chế độ và vận hành thì do nhị vị Thánh nhân quyết định. Việc can cứ vào tài năng và công lao để đoạt thần vị quả là một ý kiến quá hay để tránh xảy ra chiến tranh giữa các vị thần. Các vị thần chỉ có cạnh tranh chứ không có hận thù qua lại, vừa đảm bảo cơ hội tiến giai, vừa đảm bảo sự công bằng chính trực. Đây chính là ưu thế của chế độ mới.

Thành Hoàng thừa hiểu một điều rằng nếu như trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Các đại thần oánh lộn thì những vị tiểu thần như hắn khó tránh khỏi một kết cục bi thương. Vì vậy, hắn là một trong số các vị thần nhạy bén xung phong nắm bắt thời cơ dâng sớ tham gia trận doanh Thần triều. Vì vậy, hiện nay hắn đã trở thành hạt giống bồi dưỡng nhân sự cấp cao của Kinh đô.

Chỉ cần hắn quản tốt địa bàn làng Cổ Pháp, đánh ra thành tích tốt thì cơ hội tiến giai coi như chắc chắn. Hắn cũng không thể ngờ rằng một vị thần linh như hắn giờ lại phải vì thăng chức mà bôn ba, vì tiến giai mà suy nghĩ. Đúng là người vì bận rộn kiếm cơm, thần bận rộn vì kiếm hương hỏa. Điều này khiến cho những ký ức khi còn sống ở trần gian theo chân minh chủ chinh chiến tứ phương đầy nhiệt huyết ùa về. Nhân sinh của một vị thần cũng vì thế mà thêm phần đặc sắc.

Nhìn những vị chức sắc đang sôi sục tinh thần máu chiến, Thành Hoàng mỉm cười, hắn nói tiếp: “Tiếp theo còn việc này, các ngươi cũng phải chuẩn bị ngay. Ở kinh đô cũng đã xây dựng một trường dạy nghề do Cồ Quốc Thái Hậu làm hiệu trưởng đầu tiên. Đây là trường học đặc biệt chỉ dạy cho đàn bà con gái kỹ nghệ kiếm sống. Từ nghề dệt vải, làm gốm, nấu ăn, quản lý và buôn bán nhà hàng đến ca múa nhảy hát đều được giảng dạy miễn phí.

Khóa đầu tiên ưu tiên cho các nữ tử là vợ hoặc con em gia đình binh lính hoặc liệt sĩ, những người phụ nữ thân cô thế cô. Những người này sẽ tiến Kinh nhập học nghề mình thích trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Sau khi học xong sẽ được nhận vào cung làm việc hoặc cấp vốn hoặc công cụ mở cửa hàng sản xuất buôn bán.

Các người về nhà lựa chọn ứng viên phù hợp rồi viết lên sớ tâu rồi đốt cho bản Thành Hoàng. Ta sẽ gửi gấp về Thần triều xin xét duyệt, ai được chỉ định sẽ khăn gói đi theo hai người kia về kinh đô đi học. Các ngươi cũng nên cắt cử người hộ tống và lo lộ phí cho những người này. Nếu may mắn trong số những người này được chọn tiến cung hoặc làm việc cho Hoàng Gia thì làng chúng ta cũng coi như có người trong đại nội, sau này dễ bề do thám hướng gió hoặc nhờ vả. Các ngươi đã hiểu chưa?”

Một nhóm các ông lão gật đầu kêu hiểu. Ở đây toàn là những kẻ lõi đời lịch duyệt vô số, già mà thành tinh nên đều rất nhanh hiểu ra vấn đề lợi hại. Họ cũng cảm thấy Thành Hoàng đại nhân có trí tuệ và tầm nhìn xa. Người ta bước nào tính bước đó, còn Thành Hoàng nhà mình đã tính chuyện tương lai xa tận Kinh Đô. Đúng là trí kế như yêu, không hổ lúc còn sống đã lăn lộn trong đám quân sư miệng nói lời hay mà tâm giả dối. Hắc Hắc.

Thành Hoàng đại nhân liếc mắt đã nhìn ra trong đầu của bọn họ đã nghĩ gì nên tức giận gõ một cái: “Các ngươi chớ có suy diễn lung tung. Bản Thành Hoàng chỉ là quen việc suy nghĩ hơi xa có tính chất đề phòng các tình huống, tuyệt đối không đen như các ngươi nghĩ”.

Chúng trưởng lão đồng thanh: “Dạ. Đại nhân ngài chỉ là nghĩ quá xa thôi ạ. Tuyệt đối không đen. Chúng tôi cam tâm tình nguyện tin tưởng đại nhân ngài”.

“Được rồi. Còn một việc nữa ta cũng muốn nhắc nhở các ông.” Thành Hoàng nói lảng sang việc khác

“Xin thưa đại nhân là việc gì ạ?” Chúng bô lão đồng thanh hiếu kỳ

“Tin này không phải chính thống, ta cũng chỉ là nhờ mối quan hệ ở thần triều mà biết được chút phong phanh. Việt Hoàng bệ hạ rất coi trọng vấn đề tiền mới bằng đá. Thời đại sau này sẽ là thời đại trao đổi hàng hóa bằng tiền đá chứ không phải quy đổi ra thóc hay lương thực nữa. Thế nên các ông cũng nói mọi người nhanh chóng làm quen với đồng tiền mới tức là biết cách tích lũy và sử dụng đồng tiền này.

Nếu trong nhà đã có đầy đủ lương thực dùng cho đến khi thu hoạch vụ mùa Đông Xuân thì hãy mang phần dư thừa lên thị trấn mà bán đổi lấy tiền. Nhà ai có đồ gì không dùng đến, lại có giá trị cũng nên mang đến chợ Phiên mà bán. Ai rảnh rỗi cũng nên đi kinh thành tìm công việc, nơi đó được ăn uống đầy đủ lại trả tiền công rất hậu hĩ. Tóm lại, hãy tìm đủ mọi cách để tích lũy tiền đá đặng khi cần thì dùng.

Với lại, trong lúc nói chuyện phiếm ta nghe các vị thần linh kháo nhau rằng trong từng đồng tiền đều ẩn chứa một tia khí vận của quốc gia. Nếu ai tích lũy đủ nhiều thì may mắn mà người ấy sở hữu cũng nhiều lên, làm gì cũng thuận lợi, tính gì cũng thông tỏ. Đương nhiên, ta cũng chỉ nghe tin đồn như thế chứ chưa tận mắt chứng kiến. Thế nhưng xưa nay không có lửa thì làm gì có khói. Không tự nhiên người kinh đô lại điên cuồng kiếm tiền đá như vậy”.

Các vị chức sắc thấy vẻ mặt nghiền ngẫm của Thành Hoàng đại nhân thì đã đoán ra tin tức này 9/10 là tin thật. Tuy đại nhân vì cố kỵ điều gì đó mà nói có vẻ lập lờ nước đôi nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ tự tin nắm chắc. Thế thì bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội này mới được.

“Chúng tôi cảm tạ Thánh Hoàng đại nhân, nhất định sẽ lưu ý đến lời chỉ dẫn của ngài ạ”

“Thôi trời cũng sắp sáng rồi, trà cũng đã thay nước thứ ba, ta không giữ lại các ông ở đây nữa. Các ông theo quỷ sai ra về đi thôi. Nhớ những lời ta căn dặn đấy. Hy vọng làng Cổ Pháp của chúng ta sẽ nhanh chóng phồn vinh thịnh vượng.” Thành Hoàng đại nhân đứng lên nói thẳng muốn tiễn khách. Các chức sắc hiểu ý cũng đứng ngay dậy bái lạy rồi xin phép ra về.

Khi về tới nhà đến bên giường, thấy một chính mình đang ngủ say thì biết rằng những điều mình vừa đã trải qua là thật sự. Cùng lúc ấy, tiếng gà gáy canh 5 cũng cất lên báo hiệu trời sáng. Một ngày mới lại bắt đầu….

------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương