Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 213
Quỷ sai: “Thường người ta nói phải thấy mới tin nhưng tôi cũng nói cho ông biết một chân lý khác đó là có những thứ không cần thấy cũng nên tin bởi ngay cả ma như tôi bình thường ông cũng chẳng thấy mà hiện tại đang nói chuyện phiếm với ông thì những thứ khác có nên tin hay không? Với lại chuyện này tôi khuyên ông thà tin là có còn hơn là không bởi cái giá của sai lầm chính là vạn kiếp bất phục.
Cứ cho rằng địa ngục là không có thật đi chăng nữa nhưng nếu ông thực hành thiện tâm, thiện ý, thiện hành, thiện thói quen, thiện thái độ vẫn tốt cho bản thân ông và những người chung quanh đúng hay không?”
Ông lão gật gù đồng ý. Ngẫm cũng đúng. Mặc dù bây giờ trong lòng ông lão đã thực sự gần như 100% tin rằng địa ngục có thật và chết không phải là hết nhưng ngộ như nó có sai đi chăng nữa thì những người thiện nhân khi sống vẫn được ưa thích và khi chết vẫn có nhiều người tiếc thương.
Người ta nói khi sinh ra mình khóc nhưng mọi người cười, vậy phải sống làm sao khi mình chết mỉm cười còn thế giới rơi lệ đó hay sao?
Trong lòng ông lão kiên định tin tưởng vô cùng và tự hứa với mình ngày mai khi tỉnh dậy nhất định sẽ kể cho con cháu nghe và răn dạy mọi người sống phải lương thiện để gia tăng công đức cho bản thân và con cháu. Đang nghĩ đến đây thì tiếng quỷ sai đã nhắc nhở:
“Đến cổng đình làng rồi, ông mau cùng với mọi người vào bái kiến Thành Hoàng đại nhân đi. Nhớ những gì tôi đã dặn dò đấy”.
Ông lão đã ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy mình đã đi đến cổng đình làng. Lúc này, các vị trưởng lão và chức sắc khác cũng đã tới nơi. Mọi người chắp tay hỏi han nhau rối rít:
“Ông Hai, ông Ba, ông Bốn, ông Năm cũng được quan sai gọi đến đây à?”
“A, ông Năm. Ông cũng được Thành Hoàng đại nhân cho mời tới hay sao? Thật vui mừng lắm thay”
“Thôi, chúng ta cũng nên vào bái kiến Thành Hoàng, đừng để ngài chờ đợi lâu lại quở phạt” Ông lý trưởng hắng giọng thúc dục.
“Được…được…Ông là lý trưởng, chức sắc cao nhất trong làng, ông dẫn đầu đi vào đi, chúng tôi đi theo ông”. Một ông lão lên tiếng cà khịa.
Ông lý trưởng mặt như gan heo, dù biết là Thành Hoàng chưa chắc đã quở trách nhưng dẫn đầu đi gặp thì chẳng ai muốn đi cả. Thế nhưng sự bây giờ đã lỡ, ông ta cũng chẳng tiện từ chối. Ai bảo ông ta làm lý trưởng của làng. Thế nên, ông lý trưởng cũng đành lấy tay phủi phủi quần áo làm bộ cho sạch sẽ rồi từ từ chầm chập bước vào cửa Đình.
Xưa nay mọi người đều có niềm tin rằng trong Đình thờ Thành Hoàng thì tất nhiên là sẽ có vị thần này tồn tại nhưng sự thật thì chưa bao giờ có ai chứng kiến cũng như giao tiếp nên thật sự ai nấy cũng rất tò mò. Nhiều đứa trẻ con còn nói bậy nói bạ rằng mọi người mê tín chứ làm gì có thật đâu. Cũng không biết Thành Hoàng đại nhân là người như thế nào, có chấp nhặt bọn họ người trần mắt thịt hay không. Sau ngày hôm nay nhất định bọn họ về nhà phải khâu mồm những đứa mất dạy báng bổ thần linh kẻo có ngày rước họa vào thân.
Khi đoàn người chậm rãi bước vào nội đình thì một không gian lạ lẫm hiện ra. Phía trong ánh sáng ngập tràn nhưng tuyệt nhiên lại không phải loại ánh sáng bỏng rát như mặt trời mà dịu nhẹ như ánh trăng. Phòng khách được trang trí kiểu cổ như thời Đường bên Trung Hoa với những bức tranh chữ và tranh sơn thủy tùng cúc trúc mai; phía trên còn có bộ bàn ghế chính giữa, phía dưới có hai hàng ghế dọc hai bên.
Trên ghế chính đường là một ngai vàng điêu khắc rồng phượng có một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh đang ngồi trước án thưởng trà, ánh mắt ngước nhìn về phía bọn ông lão mỉm cười. Mọi người bỗng nhiên ngơ ngác vì trong tưởng tượng của bọn họ thì Thành Hoàng đại nhân phải mặc áo giáp oai phong bát diện hoặc mặc quan bào khí chất uy nghiêm như núi, ai ngờ ngài lại giống như thư sinh đèn sách nội liễm phong mang.
Chợt có tiếng quỷ sai phía sau vang lên: “Các ông không mau bái kiến Thành Hoàng Đại nhân, còn đứng ngây như phỗng thế làm gì hả, thật không biết quy củ phép tắc”.
Mọi người lúc này mới sợ hãi vội vàng quỳ mọp xuống khấu đầu bái kiến: “Bái kiến Thành Hoàng Đại nhân. Lần đầu gặp mặt có nhiều thất lễ bọn thảo dân xin đại nhân trách phạt ạ”
Thành Hoàng điềm đạm cười tươi, đứng lên dang tay ra đỡ gió cánh tay mọi người ôn tồn nói: “Ha ha. Không sao, không sao. Lần đầu gặp ta các vị chắc rất ngạc nhiên nên lạ lẫm là điều chắc chắn. Không có tội, không có tội.
Mặt khác, cũng nhờ các vị chức sắc cùng các vị trưởng lão tuân thủ quy củ giữ gìn tu sửa ngôi Đình nên ta mới có chỗ trú thân tránh mưa tránh gió. Cũng nhờ các vị thường xuyên cúng tế hương hỏa ngày rằm mùng một nên chúng ta những kẻ âm thần này mới có thể tồn tại đến ngày nay. Chúng ta phải cảm tạ chư vị mới đúng. Nào mọi người cùng đứng lên rồi an vị tại ghế ngồi, chúng ta cùng bàn bạc.
Người đâu, mau mau pha trà ướp hoa sen ở sân đình mời các vị trưởng lão!”
“Dạ. Tuân lệnh đại nhân”. Vị quỷ sai phía sau trướng vội vàng đáp
Các vị trưởng lão lúc này cũng đã đứng lên rồi rón rén tìm về ghế ngồi của mình ngồi xuống. Khi ngồi cũng chỉ dám ngồi nửa ghế, nửa mông, lưng ưỡn thẳng để tỏ vẻ biết quy biết củ. Dù sao những người ở đây đều sống đủ lâu thì tiếp xúc xã hội và lịch duyệt đủ nhiều nên một số quy tắc trong giao tiếp là phải biết.
“Vâng, chúng thảo dân cảm tạ Thành Hoàng Đại Nhân ạ!”
Thành Hoàng uống một ngụm trà rồi ôn tồn mở lời: “Đình làng Cổ Pháp đã được dựng hơn 300 năm, đây cũng là thời gian mà tôi nhậm chức Thành Hoàng của làng này. Thời gian quá lâu đến mức ngay cả cái tên thật tôi cũng gần như đã lãng quên. Tên húy của tôi lúc còn sống là Trần Văn Vương, là một người trong đội tham mưu cho Mai Hắc Đế khi xưa. Lúc ngài ấy nổi dậy tranh giành thiên hạ phản kháng nhà Đường, tôi hân hạnh được đi theo bày mưu tính kế giúp ngài ấy đánh đông dẹp bắc.
Thật không may, thời thế chuyển xoay, cuộc khởi nghĩa ấy đã bị dập tắt trong vũng máu. Sau khi tôi chết vì chưa hết dương thọ lẽ ra phải bơ vơ như cô hồn dã quỷ nhưng được tổ tiên các vị lập làng cảm thương mà lập Đình, rước bài vị thờ cúng. Từ đó mà tôi cũng trở thành Thành Hoàng của làng Cổ Pháp, nhận chức trách là bảo hộ âm phần phúc trạch cho dân chúng.
Hưởng dụng hương khói nhân gian của đời đời con cháu các vị nên tôi cùng nhóm quỷ sai cũng cố gắng hết sức bảo hộ mọi người. Có những thứ người trần không nhìn, không thấy, không biết thuộc về cõi âm như ma quỷ hại người, thú dữ hoành hành hoặc kẻ cắp gian tà bên ngoài xâm nhập nhưng đều bị chúng tôi cản phá.
Cho nên chúng tôi vì dân làng mà tồn tại cũng vì dân làng mà làm việc. Vừa tích lũy công đức cho bản thân, vừa tạo phúc cho muôn dân. Nếu dân chúng tin tưởng và thờ phụng nhang khói chu đáo thì thần lực của tôi mới được bổ sung mà mạnh lên, vì thế mà bảo hộ làng ta đời đời an cư lạc nghiệp.
Nếu như dân chúng mất đi niềm tin mà bỏ bê việc thờ cúng thì chúng tôi cũng mất dần thần lực, khi ma tà quấy phá cũng không đủ sức ngăn cản và chống đỡ. Khi ấy người dân lại mất thêm niềm tin và lại càng bỏ bê việc cung cấp hương hỏa. Một vòng tròn ác tính như vậy thì chẳng mấy chốc làng xóm tan hoang, tiêu điều, người dân li tán.
Tôi nói các cụ như vậy là để các cụ nhớ mà căn dặn dân làng cùng con cháu mình. Tất cả đều phải nương tựa vào nhau mà tồn tại.”
Chúng trưởng lão vội vàng đứng lên chắp hai tay khấu đầu rồi hứa hẹn: “Vâng, chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi nhất định sẽ dạy bảo con cháu đời đời truyền thừa tín ngưỡng. Xin Thành Hoàng đại nhân cứ an tâm ạ! Không biết lần này, đại nhân triệu tập chúng tôi đến đây có điều gì dạy bảo ạ?”
Lúc này, quỷ sai trong hậu đường cũng mang trà ướp sen ra đặt lên bàn bên cạnh chỗ ngồi các vị trưởng lão. Thành Hoàng mỉm cười mời: “Các ông cứ bình tĩnh. Bây giờ hãy nếm thử ly trà ướp sen này đi. Trà là của các ông cúng đó. Hương sen là do tôi bảo quỷ sai lấy ngoài đầm sen của làng vào ướp, uống một ngụm có tác dụng củng cố thần hồn, thanh tỉnh tư tưởng, suy nghĩ thông suốt. Uống đi rồi chúng ta nói chuyện. Nào xin mời các ông!”
Các vị trưởng lão liền đưa tay cầm lấy tách trà còn đang bốc hơi nóng lên nhấp một ngụm trong lòng thì kỳ quái không thôi. Lẽ ra bây giờ mình là hồn ma, làm sao lại có thể bưng tách nước được. Kỳ quái hơn là tách trà còn có nước và bốc hơi nóng mới ghê gớm. Nhìn thì thấy như thật nhưng lại như ảo, kỳ diệu vô cùng.
Nước trà chui vào khoang miệng và trôi xuống cuống họng như thật sự. Mùi thơm của trà với mùi thanh mát của hương sen làm cho các ông lão cảm thấy thần thanh khí sảng vô cùng vô tận. Trong đầu thì nghĩ: ma quỷ cũng hưởng thụ cuộc sống y như người sống, có khi lại tiện nghi hơn đấy chứ. Sau này mình phải dặn con cháu là khi nào cúng lễ phải đốt nhiều nhang và cúng nhiều trà ngon mới được.
Thành Hoàng như có vẻ biết được suy nghĩ của các ông lão nên lúc này mới nói: “Người sống thì ăn vật chất, người chết thì ăn hương hoa. Người sống cảm thấy no cái bụng còn người chết thì cảm thấy no tinh thần. Thế nhưng nguyên lý là như nhau. Chết chưa phải là hết. Chết mới chỉ là bắt đầu một giai đoạn mới mà thôi”
“Thưa Thành Hoàng đại nhân, theo lẽ thường thì đại nhân ngài đã tồn tại hơn 300 năm tức là đã hết dương thọ từ lâu. Vậy tại sao ngài không đi luân hồi chuyển thế mà vẫn tồn tại tại nhân gian này ạ?” Ông Năm nếu ra thắc mắc
Thành Hoàng nhẹ nhàng giải đáp: “Theo lẽ thường thì người sống sau khi hết dương thọ sẽ chết và trong vòng 49 ngày sẽ phải luân hồi tái sinh. Nếu chưa hết dương thọ mà chết thì sẽ tồn tại ở nhân gian dưới dạng cô hồn dã quỷ cho đến khi hết dương thọ mới thôi. Nhưng ta vì được dân chúng thờ cúng và trao quyền làm Thành Hoàng tức phúc thần bảo hộ dân chúng nên mặc nhiên sẽ tồn tại gần như bất tử.
Sự tồn tại này phụ thuộc vào việc thờ cúng hương hỏa. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo hộ dân làng tức nghiệp quả hình thành và duy trì cho đến khi không còn ai cúng kiếng nữa mới có thể bước vào cánh cửa Luân hồi để tái sinh. Vì vậy, dạng tồn tại như chúng ta rất bất đắc dĩ, có tốt có xấu, tùy theo góc độ mà phán xét”.
-----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook