Khí Vận Quốc Gia
Chương 21

Cho người tiễn nhị vị tông sư của Phật Đạo hai nhà, lúc này trời cũng tầm khoảng 22 giờ. Đinh Liễn cũng không buồn ngủ, tinh thần vẫn no đủ. Giờ này thời hiện đại ở thành phố đa phần mọi người cũng chưa đi ngủ.

Có người đi chơi chưa về, có người bắt đầu quẩy ở quán Bar, có người đang rủ đối tác tập thể dục trong nhà nghỉ, khách sạn, đại đa số mọi người cầm điện thoại lướt fb, Tik Tok, chơi game... Cuộc sống về đêm náo nhiệt không kém ban ngày. Rất nhiều ngành nghề, rất nhiều người kiếm ăn vào ban đêm.

Thời đại này mọi người đi ngủ rất sớm. Trời mùa Đông nên khoảng bốn giờ chiều đã bắt đầu tối rồi, mau mau ăn uống, khoảng chừng sáu giờ tối đã chuẩn bị đi ngủ. Không có nhiều thứ để giải trí, không đi ngủ tạo người thì làm gì?

Hắn trở lại bàn làm việc bắt đầu suy nghĩ và lên kế hoạch sắp tới. Việc tổ chức lễ tang cho Đinh Bộ Lĩnh hay trừ diệt phản nghịch hắn đã sắp xếp đâu ra đấy. Chỉ cần tới giờ là bắt đầu diễn. Hắn cũng không phải mất thời giờ để tìm kẻ chủ mưu bởi đã có những ký ức về lịch sử và lại có phương pháp luận logic của người hiện đại làm chỗ dựa. Cái mà hắn cần phải suy tư là hắn sẽ tiếp tục cuộc sống thế nào?

Trở thành Hoàng Đế một tiểu quốc cổ đại. Oai phong thì có đấy nhưng cũng không dễ dàng. Hắn cũng không thể tùy ý trốn tránh trách nhiệm hay lười biếng như kiếp trước được nữa. Coi như đây là khởi nghiệp mà tính toán... Hắn bắt đầu viết viết, vẽ vẽ trên giấy. Đã từng làm sếp trong một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ, hắn được đào tạo rất bài bản về quy trình khởi nghiệp.

Đầu tiên, hắn phải xem mọi nguồn lực mà hắn có thể điều động như tài nguyên, nhân lực, vật lực, tiền bạc...

Xác định sản phẩm khởi nghiệp của mình là gì? Có giá trị với xã hội hay không? Có thị trường tiêu thụ hay không?

Tiếp đó, phải chọn cho mình một hệ giá trị, một hệ tư tưởng để soi đường, chỉ lối và đồng hành trong quá trình khởi nghiệp.

Xây dựng tầm nhìn, xác định mục tiêu cho doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ gần đến xa, từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng thời đại.

Xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn bao gồm nhân lực, vật lực, tài nguyên, các hệ thống vận hành. Các tập đoàn lớn thường quy hoạch cụ thể, chi tiết từ 3 đến 5 năm làm một giai đoạn. Ví dụ: giai đoạn 1 là thăm dò thị trường, giai đoạn 2 là lên plans sản phẩm phù hợp, giai đoạn 3 là gia nhập thị trường, giai đoạn bốn là đứng vững thị trường, giai đoạn năm là mở rộng thị trường, giai đoạn sáu là củng cố thị trường...mỗi giai đoạn lại tìm một CEO và ekip phù hợp...

Mỗi bộ phận đều phải tự lên kế hoạch nhỏ trong một kế hoạch lớn. Mỗi bộ phận là một mảnh ghép trong một bức tranh tổng thể.

Quản lý một team nhỏ cũng phải có quy trình, một công ty, một tập đoàn, một gia tộc hay một quốc gia cũng như thế. Chỉ khác nhau về quy mô, độ phức tạp và sự chi tiết.

Đinh Liễn hí hoáy viết, xóa, chỉnh sửa cho bản kế hoạch sắp tới. Hắn dần cảm thấy hưng phấn khi trực tiếp khởi nghiệp từ quy mô một quốc gia. Đây là một khiêu chiến không hề nhỏ. Hắn có cảm giác hắn trở lại một cao ốc, ngồi trên ghế da cao cấp, lên kế hoạch cho một chiến dịch chiếm lĩnh thị trường, sau đó bước vào cuộc họp cấp cao, ra chỉ lệnh cho từng bộ phận...

Thời gian lặng lẽ trôi, bóng người trong phòng vẫn đang viết lách, tiếng sột soạt trên giấy trở thành âm thanh chính trong đêm tối. Ngự lâm quân, cung nữ, thái giám cũng đã thay ca ba lượt. Trà cũng đã thay đến ba lần. Mọi người nhìn vào bóng người trong phòng mà cảm thán. Cũng không dám phát ra âm thanh đánh vỡ suy nghĩ của Hoàng Đế.

Mãi cho đến tận 3 giờ sáng, trong người cảm thấy hơi mỏi mệt. Đinh Liễn mới chợt nhớ tới còn mấy tiếng nữa hắn sẽ phải làm lễ chuyển giao quyền lực. Hắn cần phải nghỉ ngơi một chút để có đủ sự tỉnh táo điều hành màn kịch tiếp theo. Hắn dang hai tay lên, vươn vai một cái, tiếng lách cách của xương cốt vang lên không ngừng.

Đinh Liễn đứng lên, dặn dò thái giám một chút rồi tiến về chiếc giường trong phòng đặt lưng nằm xuống. Nến cũng đã được thái giám tắt bớt. Bình thường khi ngủ sẽ tắt hết ánh sáng, nhưng hắn yêu cầu giữ lại một cây. Bởi hắn không có cảm giác thực sự an toàn.

Đây là đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ, hắn chưa thể quen thuộc. Hắn cần một chút ánh sáng như để níu giữ một cái gì đó. Hai mắt nhắm lại, sau một chút miên man, hắn ngủ thiếp đi. Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đặn.

....

Tiếng gà gáy vang lên, một ngày mới đã bắt đầu. Hoàng cung Hoa Lư đã lục tục có người đi lại, làm việc. Năm giờ sáng, trời mùa đông vẫn còn tối đen, gió lạnh thổi sưu sưu khiến nhiều cung nữ và thái giám tay chân co lại. Từng hơi thở từ mũi miệng phun ra như sương khói.

Tiếng Kim thái giám nói nhẹ vào trong phòng:

- Bệ hạ, đã đến giờ. Kính mời bệ hạ thức giấc. ( 3 lần).

Hai mắt Đinh Liễn bỗng mở ra. Hắn đã tỉnh. Mặc dù chỉ ngủ được hai giờ đồng hồ nhưng hắn cảm thấy tinh thần rất tốt. Có lẽ đây là hiệu quả của việc dung hồn. Não vực của hắn mở rộng, trí nhớ cũng rất tốt, không những ký ức trong quá khứ rõ ràng mà những thứ khác đã nhìn lại không thể quên.

Cơ thể cũng mạnh khỏe, sức chịu lạnh cũng tăng lên. Phúc lợi của việc tẩy tủy quả nhiên là tốt. Hắn đáp lại một tiếng cho thái giám biết. Sau đó nằm im, hai tay massage khuôn mặt cho làn da mặt đàn hồi trở lại. Khi cảm giác hoàn toàn tỉnh táo, nhịp tim ổn định, hắn bắt đầu lật chăn ra ngồi dậy.

Ngồi một chút cho vững vàng, hắn bắt đầu hít sâu và thở dài, hai tay vươn vai khởi động cơ thể. Lúc này, thái giám mở cửa bước vào thắp nến sáng lên, theo sau là hai vị cung nữ. Một cung nữ mang một chậu nước bằng đồng để dưới chân hắn.

Sau khi xin phép hắn, cung nữ tháo vải quấn chân của hắn rồi đưa vào ngâm trong nước ấm. Nước ấm có pha muối và gừng thái nhỏ, mục đích là giúp lưu thông khí huyết và làm ấm chân.

Một cung nữ khác thì mang một chậu nước ấm khác đặt trên ghế. Cầm khăn bông thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Nước ấm có pha chút hoa nhài nên còn thoang thoảng mùi hương.

Tiếp đó, chân hắn được cung nữ lau sạch bằng gấm vóc rồi quấn lại bằng miếng vải lụa khác. Lúc này hắn mới nhớ thời này chưa có thứ gọi là tất chân. Mọi người giữ ấm chân bằng cách cuốn vải. Thường là vải đay, vải bố. Chỉ có hắn là vua mới được dùng vải lụa. Một đôi giày mới đặt kế bên đã được cung nữ xỏ vào chân hắn.

Sau đó hắn đứng lên, hai vị cung nữ khác đi vào cởi áo quần cho hắn. Một vị cầm khăn nhúng chậu nước thơm lau toàn thân, một vị cầm khăn khô lau sạch nước trên người. Sáng sớm, mùa đông lạnh nên không có tắm mà chỉ lau qua. Công đoạn này cũng gần 10 phút.

Hắn ban đầu còn hơi ngại ngần khi được cung nữ phục vụ như thế. Chú em ở dưới dựng đứng lên tỏ rõ hùng phong làm các cung nữ mặt đỏ như gấc, mũi hơi thở gấp. Hắn cũng dần lấy lại bình tĩnh và nội tâm bình thản trở lại, chờ đợi các cung nữ phục vụ mặc áo. Ban đầu là áo quần lót, sau đó là áo, quần dài, cuối cùng là chiếc áo bông tay ngắn khá đẹp, thêu nổi hai con rồng.

Xong công đoạn rửa chân, rửa mặt, lau người, mặc quần áo. Hắn được đưa tới một cốc nước muối. Lúc này thái giám lấy ra một cái kim bạc hơ lên ngọn nến, sau đó nhúng vào cốc nước rồi giờ cao nhìn kỹ. Thấy kim bạc không đổi màu, thái giám nhẹ gật đầu, cung nữ lúc này mới mang đến cho Đinh Liễn.

Hắn cầm lấy uống vào một ngụm rồi ngậm lại, sau đó súc miệng rồi hướng về cái chậu nhỏ mà cung nữ đưa tới nhổ vào. Nước văng khóe miệng cũng được cung nữ nhanh chóng dùng khăn khô lau sạch. Làm ba lần như vậy là coi như xong công đoạn vệ sinh miệng.

Tiếp nữa, cung nữ mang tới một cốc nước trắng ấm, thái giám cũng làm công đoạn thử độc. Sau khi xác nhận an toàn hắn liền uống hết. Vừa để khử vị mặn trong khoang miệng, vừa để khởi động cho dạ dày và các cơ quan nội tạng.

Khi đã xong, các cung nữ lần lượt bước ra ngoài, thái giám ở lại sắp xếp giường chiếu gọn gàng rồi cũng bước ra theo. Đinh Liễn đi ra phía ngoài sân. Khí trời lạnh lẽo. Sương mù còn dày đặc. Hắn bắt đầu dựa theo trí nhớ kiếp này đánh một bài quyền khởi động thân thể. Sau khoảng 15 phút, khi cơ thể đã nóng bừng. Hắn ngừng lại rửa tay và lau mặt một lần nữa.

Đến giờ ăn sáng, hắn tới Ngự thiện phòng ( phòng ăn của vua) bên cạnh Dưỡng Tâm điện. Trên bàn đã có sẵn 9 món ăn, khói bốc lên nghi ngút. Có cháo thịt băm, khoai lang, bắp luộc, thịt heo luộc, dê hấp, cá rô kho, xôi, cơm trắng. Bàn thức ăn này là dành cho riêng hắn. Đinh Liễn lên tiếng:

- Mau vào xem Nương nương thức dậy chưa? Mời nương nương qua đây ăn sáng cùng trẫm.

- Vâng ạ.

Thái giám ra hiệu, cung nữ đứng hầu bên cạnh hiểu ý đi ra. Thời phong kiến việc ăn ngủ của quý tộc rất nghiêm khắc. Trong hoàng tộc lại càng quy củ chặt chẽ. Chỉ khi nào Hoàng Đế có chỉ lệnh thì mới thay đổi. Cũng như việc ăn uống, Hoàng Đế thường ăn một mình, khi nào muốn ăn cùng với ai thì báo hoặc mời người đó.

---

P/s: Chương này nói về sinh hoạt thường ngày của một hoàng đế. Thời Đinh do mới lập quốc, chưa hoàn thiện các quy củ nên không có khắt khe như các triều đình phương Bắc. Do đó, ta sẽ thấy rõ đẳng cấp giữa các quốc gia. Dù không muốn hạ thấp triều nhà Đinh nhưng sự thực nó là như vậy. Nhận rõ hiện thực cũng là một ưu điểm của tác mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương