Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 209
Trên đường đê, người dân lại trồng rất nhiều cây gạo. Cây gạo còn gọi là cây Mộc Miên hay Hồng Miên là một loài cây đặc trưng của đất nước Việt Minh. Cây gạo thân gỗ thẳng, da xù xì có nhiều gai nhọn nhưng gỗ lại rất mềm. Lá gạo rụng vào mùa đông và nảy mầm vào mùa xuân, ra hoa vào khoảng tháng 3 âm lịch. Bông gạo màu đỏ khi trổ bông thì rực lửa cả một góc trời. Người ta thường lấy bông gạo về để làm lớp lót nhồi gối hay áo lạnh và loại áo này còn gọi là áo bông.
Truyền thuyết kể rằng, cây đa có thần ở nên được trồng ở đầu làng nhằm ngăn cản các thể loại vong linh hay ma quỷ xâm nhập quấy phá. Còn cây gạo thì được trồng ở trên đê là để cho các cô hồn lưu lãng có chỗ trú ngụ. Đám thanh niên trong làng thường không dám đi ra đê vào buổi tối vì sợ ma trêu, ma giấu. Rất nhiều câu chuyện đi đêm bị ma giấu trong bụi tre hoặc bụi chuối, người nhà đi tìm mãi mà không thấy. Thế nhưng sáng ra lại tìm được trong tư thế ngủ say.
Nghĩ đến việc cả đám người phải hành quân qua từng rặng cây gạo đã khiến cho đám tân binh không rét mà run. Trong đầu thì tưởng tượng ra đủ thể loại ma quỷ từ trên cây gạo nhảy xuống nên lâu lâu phải liếc mắt nhìn lên ngọn cây. Tiếng bước chân thình thịch nện trên đất, tim đứa nào đứa nấy cũng hồi hộp và khẩn trương. Những cây gạo đứng trong đêm từ xa trông như những bóng ma khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt. Gió mùa đông lạnh lẽo vi vu thổi qua như tăng thêm độ ghê rợn.
“Tụi bay tin có ma hay không?” Bỗng nhiên, một tiếng nói nhỏ đằng sau vọng lên khiến những thanh niên đi trước rùng mình.
“Chắc…chắc là không…có”. Một tiếng trả lời đáp lại đầy vẻ do dự
“Tao nghĩ có…thể có ma đấy…tao nghe mọi người kể như vậy, mày có muốn nghe hay không?” Lại có một âm thanh thì thào trả lời của một thanh niên khác
“Đồ điên. Im mồm ngay. Lúc này kể chuyện ma không phải là tốt. Đang nửa đêm đó biết chưa?” Tiếng quát nhẹ ngăn cản
“Chúng ta có nhiều người mà, ma quỷ nào dám hiện hình cơ chứ? Đồ nhát gan, vậy mà cũng đòi đi lên chiến trường giết giặc, hi hi”
Thật ra trong lòng ai cũng khẩn trương nên cố gắng nói chuyện để lấn át sợ hãi trong lòng. Quả nhiên, gan lũ tân binh mới xa nhà cũng lớn dần, những câu chuyện, những lời tuyên bố không sợ hãi càng trở nên không kiêng nể. Bỗng chốc, một cơn gió mạnh thổi qua, tất cả các ngọn đuốc phụt tắt, tiếng ngươi sau đâm vào lưng người đi trước dúi dụi làm rối loạn cả đội hình hành quân.
“Ái ui…sao tự nhiên chúng mày đứng lại…oái đuốc tắt mất rồi, mau lấy đá lửa ra đi...”
“Hì hì...ha ha ha…cap cap cap…Lũ ranh con…chúng bay không sợ ma đúng không?” những tiếng cười nói ma mị xuất hiện kèm theo là từng đốm lửa xanh lè bập bùng trên cành cây gạo. Chúng thanh niên nhìn thấy thì vô cùng khủng hoảng và khiếp sợ, thậm chí có nhiều người còn ngã ngửa ra bờ đê, hai đùi run lẩy bẩy, nước đái không tự chủ mà chảy ra ngoài.
Đây chính là lửa ma chơi trong truyền thuyết. Sau này khoa học chúng minh lửa ma chơi chính là do khí phốt pho ma sát với không khí mà bốc cháy bởi nhiệt độ cháy của chúng rất thấp. Những nơi thường xuất hiện thường ở các nghĩa trang hoặc nơi chiến trường bởi xương cốt của con người vốn chứa rất nhiều thành phần hóa học là phốt pho, khi bị phân hủy sẽ bay lên không va chạm với không khí và bốc cháy, ánh sáng của chúng là màu xanh chập chờn.
Những đốm lửa xanh lè ấy từ ngọn cây bay là là xuống vây quanh đám tân binh. Những bóng hình màu trắng mờ ảo xuất hiện cầm lấy chúng như những chiếc đèn lồng. Thì ra, truyền thuyết về cây gạo là nơi vong linh trú ngụ là sự thật, người xưa quả nhiên không lừa dối hậu nhân. Hàng trăm vong linh bao vây nhóm thanh niên vào giữa. Khung cảnh vô cùng khủng bố. Nhóm tân binh khụy xuống đất sợ hãi liên tục xin tha.
“Chúng cháu biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ dám ăn nói bậy bạ nữa ạ. Xin các vong linh tha thứ. Hu hu”
“Nam mô thích ca mâu ni Phật, Vô lượng thiên tôn…chúng con đã biết sai, xin các vị cô hồn các đảng, bóng ma bóng quế, không nơi nương tựa xin tha thứ, xin đừng bắt chúng con…”
Một số thanh niên “sáng dạ” vội vàng quỳ xuống, hai tay lạy như giã tỏi xin tha…
“Thangggg…kiaaaaa…chúng tao là ma chứ không phải cô hồn các đảng nha mày. Nói sai thì phải chịu phạt…ha ha ha ha” tiếng nói rợn người truyền tới
“Chư vị, kính xin các vị giơ cao đánh khẽ tha cho mấy đứa oắt con. Các vị mà còn chọc bọn chúng nữa là tôi không kịp hành quân về báo cáo nhiệm vụ”. Thiếu Úy Nguyễn Siêu lên tiếng giải vây.
“Ha ha ha…chúng ta chỉ vui đùa tý thôi. Lâu lắm không có ngày ma vui như thế này”
“Đúng thế, đúng thế. Thường ngày lũ ranh con coi trời bằng vung, không coi vong linh chúng ta ra gì. Chúng đâu có biết tất cả những hành vi của chúng đều bị chúng ta nhìn thấy. Thằng chó có dáng người gầy như khỉ kia kìa, ngày nào nó cũng đái lên mộ của tao, giờ nhà tao vừa khai vừa thối, ngay cả ma cũng chịu không nổi phải bỏ đi lang thang làm kẻ vô gia cư đây này, tao muốn cắt chim mày.”
“Ấy, ông ơi, cháu có bao giờ dám đám vào mộ của ai đâu ạ, chắc ông nhầm rồi đó!”
“Tao không có nhầm, ma lại càng không có nhìn nhầm. Có phải ngày nào mày cũng chạy ra sau vườn đái vào cái gò bên cạnh bụi chuối phải không hả. Nhà tao ở đó đó. Tao định cư chỗ ấy cả trăm năm nay, nhà mày đến đó chiếm làm của riêng đã không xin phép tao thì thôi, hàng tháng, hàng năm cũng không cúng kiếng. Thằng cha mày mỗi lần đi ăn nhậu về là ói mửa đầy nóc mộ, còn mày một ngày hai bữa đái vào chỗ đó. Nhà xí mày không chịu đi, cứ nhắm vào nhà tao là sao hả”.
Chàng thanh niên tái mặt sợ hãi vội vàng phân bua: “Ông ơi, cháu có tội, cháu xin lỗi. Nhà cháu không biết nhà ông ở đấy, xin ông giơ cao đánh khẽ, từ nay về sau cháu sẽ không dám đi đái ở đó đâu ạ?”
“Hừ, đợt này mày đi chiến trường, không khéo cũng thành ma giống tao, làm gì còn cơ cơ hội mà đái nữa. Ha ha ha”
Nghe thế, mặt tân binh này bị dọa càng thêm khó coi. Bên cạnh những tân binh khác lên tiếng cầu xin: “Chúng cháu không có vệ sinh bậy bạ ạ. Xin các ông bà tha cho ạ”
“Mày không có đái bậy nhưng mày mắc tội nhìn bậy. Bao nhiêu lần tao thấy mày nhân lúc chị dâu tắm thì lén lút đi rình trộm. Trong đầu toàn những thứ xấu xa, ngay cả vợ anh trai mày cũng không tha nữa. Thằng khốn nạn”
“Cháu…cháu không có ạ. Chắc ông nhìn lầm rồi đấy ạ!” Thanh niên bị chỉ điểm làm chuyện xấu ấp úng giải thích
“Ha Ha. Tao không có nhầm. Mày đi rình coi chị dâu mày tắm ngày giờ nào tao đều ghi chép cả đây. Lúc ấy tao còn bên cạnh cùng coi với mày nữa mà. Mày bình luận ra sao, nước miếng chảy như thế nào, con kiu kiu dựng đứng tao biết rõ hết. Không những chỉ rình coi chị dâu, ngay cả bà Tám bên cạnh nhà mày cũng đi rình 3 lần, nhà chị Sáu góa chồng bán đậu hũ...”
“Ấy…ông ơi, ông đừng kể nữa. Cháu nhận tội, cháu nhận tội được chưa. Ông mà kể nữa là cháu chết đến nơi mất”.
“A…thằng chó con. Ngay cả mẹ tao đi tắm mày cũng đi rình à. Tao coi mày như bạn thân, mẹ tao cũng như mẹ mày. Vậy mà mày cũng không tha nữa. Hóa ra mấy lần bà già tao đi tắm thì tao thấy mày lảng vảng trước ngõ. Tao hỏi mày đi đâu thì mày ấp úng nói qua rủ tao đi chơi. Thằng súc sinh, tao đánh chết mày!” Hóa ra, một tân binh trong đây là con trai bà Tám, bạn thân của thanh niên bị khui ra việc nhìn trộm kia.
“Còn thằng kia nữa, bữa qua mày lợi dụng đi lính dụ dỗ con gái nhà lành ra ngoài bụi chuối định làm việc ăn cơm trước kẻng. Sau không được lại đòi sờ sờ mó mó, người ta cho sờ một tí ngươi lại lợi dụng sờ mó khắp người cô gái suốt cả canh giờ làm cho con bé rên rỉ ồn ào mất trật tự hàng xóm, ngay cả làm ma như tao cũng phải mất hết kiên nhẫn. Tao đã cố tình làm gió lay động lá chuối để đuổi chúng mày đi mà chúng mày cứ coi như ma không tồn tại. Tức chết ma mà”.
“Ha ha. Thằng đó cũng bình thường thôi. Cái thằng cầm kiếm kia mới cực phẩm. Chả biết học ở đâu vài miếng võ mèo quào, về nhà suốt ngày lẫm bẩm cái gì mà “trong lòng không nữ nhân, rút gươm tự nhiên thần, trong lòng không phụ nữ, vung gươm không run tay…Đàn bà là ngọn nguồn rắc rối, là hố sâu của tai họa, muốn làm lên việc lớn phải tránh xa nữ nhân…Đúng là đồ điên, ai cũng như mày thì thế giới này tuyệt diệt từ lâu rồi. Mỗi lần ta nghe hắn niệm, ta ở ngoài cửa không nhịn được mà ôm bụng cười…ha ha ha”.
Tiếng các vong linh kể tội và trêu chọc đám tân binh văng vẳng trong đêm khuya. Tiếng cười đùa huyên náo như ngày hội khiến cho người sống nào gặp phải cũng đều chết ngất. Ma vốn vô hình vô chất, người thì hữu hình hữu chất. Người tuy thường không nhìn thấy ma nhưng không có nghĩa ma không tồn tại và không nhìn thấy người.
Cho nên tất cả những hành động, những suy nghĩ, những thái độ của người đang sống thiện ác ra sao, tốt xấu thế nào đều được ma chứng kiến. Người xưa có câu nói: trên đầu ba thước có thần minh, nghĩa là người đang làm nhưng trời đang nhìn. Người có thể lừa dối nhau nhưng không thể lừa dối ma quỷ thần linh. Vì thế, hãy bắt đầu từ việc nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện, ngươi sẽ luôn gặp được điều may”.
“Thôi nào các vị. Các vị trêu chọc bọn chúng cũng đã đủ rồi. Bây giờ phải làm việc mà Ngài Thành Hoàng giao phó, cứ luần quần mãi rồi trời sáng mất thôi. Hỏng việc quân cơ, bị giam vào địa ngục A Tỳ chịu khổ là không ổn đâu”. Tiếng thiếu Úy Nguyễn Siêu lại vang lên
-------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook