Khí Vận Quốc Gia
Chương 200

Kết thúc Hội nghị bí mật với Tổng Bộ An Ninh Đặc Biệt, Đinh Liễn trở về nhà hàng Hoa Viên ăn tối cùng người nhà. Khi bước vào phòng ăn thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, cứ tưởng là một ngày nhẹ nhàng vui vẻ ai ngờ người Champa lại chuẩn bị xâm phạm quốc gia.

Không khí trong phòng khá trầm mặc nặng nề, căn bản mọi người đang sợ hãi Đinh Liễn nổi cơn thịnh nộ. Ngay cả các hoàng tử, công chúa cũng được dặn dò trước nên không dám cười đùa như mọi khi mà ngồi im tại ghế. Mặc dù gần hai tháng nay tính cách của Việt Hoàng có vẻ đã thay đổi dễ chịu hơn nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không nổi giận. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bản ngã của Đinh Liễn trước kia vốn rất nóng nảy hung hăng.

Hắn vừa mới đăng cơ không bao lâu thì người Champa đã đến gây sự, thông tin lại được công khai ngay trước bàn dân thiên hạ, đây không phải là Vua Champa đang thể hiện sự coi thường Đinh Liễn ấy ư? Hoàng hậu Ngô Nhật Hoa tiến đến gần hỏi thăm an ủi: “Bệ hạ, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Chúng thiếp có thể giúp gì cho ngài hay không?”.

Đinh Liễn nhìn quanh phòng: “Không vấn đề gì đâu. Mọi chuyện đã được các đại thần bàn bạc và xử lý. Kiếp nạn này cũng coi như thử thách mô hình nhà nước kiểu mới, mọi người chú ý làm tốt công việc của mình được giao là được. Đấy là sự trợ giúp lớn nhất cho trẫm và quốc gia”.

Ngô Nhật Hoa: “Chúng thần thiếp hiểu, dù là thân nữ lưu nhưng chỉ cần bệ hạ cần, chúng thiếp hết sức vì ngài mà cống hiến, bất kể là việc gì?”

Đinh Liễn gật đầu: “Thời gian gần đây, các nàng quản chặt đám trẻ con. Đi lại cũng thật cẩn thận. Hiện tại, rất nhiều thám tử của các nước đang xâm nhập Kinh Đô Tràng An tìm hiểu tin tức, bao gồm cả những người có năng lực siêu nhiên rất khó đối phó. Nếu mất cảnh giác sẽ bị bắt cóc hoặc bị uy hiếp thì không hay.

Trẫm cho mỗi người một sợi dây chuyền khí vận, khi gặp nguy hiểm sẽ tự động tạo thành một căn phòng đá hình tròn bao quanh bảo hộ và gửi cảnh báo về cho Trẫm mau chóng đến giải cứu. Mọi người nhớ giữ bên người. Nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì không nên đi khỏi Hoàng Cung”.

Nói xong, Đinh Liễn nhấc tay lên, hàng chục sợi dây chuyền bằng đá quý khí vận được hình thành từ hư không sau đó bay về trước mặt từng người. Từng bàn tay đưa lên đỡ lấy rồi đeo lên cổ. Năng lượng khí vận của mặt đá quý xâm nhập qua da thịt tiến vào khiến cơ thể mọi người ấm áp vô cùng.

“Chúng thiếp tạ ơn bệ hạ!”

Đinh Liễn: “Đi ngủ cũng vẫn phải đeo, kỳ nhân dị sĩ trên thế gian này rất nhiều cho nên phòng vẫn hơn tránh. Bảo vật này chỉ bảo hộ mọi người được một lần sẽ hao hết năng lượng mà vỡ tan nên phải giữ gìn cẩn thận”

“Dạ, chúng thiếp rõ rồi”.

“Bệ hạ, chiến tranh sắp đến, các kế hoạch của Hoàng Gia có thay đổi gì không?” Ngô Nhật Hoa

Đinh Liễn: “Có cần phải điều chỉnh, chư vị mẫu thân và các nàng chú ý nhiều hơn đến tiến độ. Về giặc Champa, trẫm sẽ không để bọn chúng thành công áp sát kinh đô nên mọi người cứ an tâm.”

Ngô Nhật Hoa: “Bệ hạ, thần thiếp có nghe Phúc Trí nói muốn ra chiến trường…”

Đinh Liễn: “Đúng vậy, muốn ngồi vào một vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Nó là con trai trưởng của một vị Hoàng Đế, hưởng thụ vinh hoa phú quý vượt lên hàng triệu chúng sinh thì cũng nên vì chúng sinh mà cống hiến tính mạng của mình.

Hơn nữa, bản thâm trẫm chinh chiến từ khi mười tuổi, nó hiện nay cũng đã hai mươi, tuổi không còn nhỏ nữa, cũng đã có gia đình vợ con, lẽ dĩ nhiên cũng phải hiểu trách nhiệm mà cha ông nó đã gánh vác.”

Lan Phi: “Thế nhưng bệ hạ, Trí nhi chưa có kinh nghiệm nhiều về đánh trận mà chiến trường lại quá nguy hiểm…”

Đinh Liễn khoát tay cắt ngang: “Trên đời này làm gì có bữa cơm trưa nào miễn phí, muốn có cái gì đó đều phải chịu đánh đổi bằng một thứ khác chứ. Con cái trẫm không phải dạng công tử bột hay bình hoa di động. Trẫm cần nó trưởng thành cho mau để có thể thay trẫm đi chinh chiến thiên hạ rộng lớn này. Với lại, trẫm đã cho cao thủ đi theo bảo hộ. Nếu vì vậy mà vẫn da ngựa bọc thây thì coi như số nó đã đến.

Ngôi vị Hoàng Đế vẫn còn có các hoàng tử công chúa khác kế thừa, trẫm cũng còn trẻ còn có thể sinh thêm một ít. Mỗi nàng giúp trẫm thêm mấy em bé nữa thì lo gì không có người kế nghiệp. Đương nhiên, nếu các nàng không nguyện ý sinh thêm thì trẫm cũng không ép buộc, trẫm tìm người khác vậy.”

“Bệ hạ, ngài nói cái gì vậy chứ? Thật xấu hổ chúng thiếp”

Đinh Liễn trêu chọc khiến Ngô Nhật Hoa và các phi tử khác đỏ mặt xấu hổ không thôi. Không khí căng thẳng cũng vì vậy mà hòa hoãn phần nào. Tính ra cũng đã gần năm nay Đinh Liễn không có sủng ái các nàng rồi. Hồi tháng 3 Đinh Liễn nhập cung giết Đinh Hạng Lang, sau đó bị giam lỏng ở chùa Trấn Quốc 6 tháng, khi về kinh đô Tràng An thì vướng phải chính biến và đám tang Đinh Tiên Hoàng phải kiêng cữ 3 tháng nữa.

Ruộng khô hạn đã lâu đang cần trận mưa rào làm dịu, đêm cô độc không có người vui vẻ ái ân, khoảng trống trong người không được khỏa lấp thường xuyên nên tâm lí các nàng nhiều khi bực bội khó hiểu. Giờ còn phải ở cữ thêm tháng nữa mới giải phong, các nàng cũng đang rất mong đợi đếm từng ngày. Bệ hạ, nay lại nhắc tới trước mặt mọi người thật là xấu hổ quá đi.

Ngô Nhật Hoa ghé tai nói nhỏ với Đinh Liễn: “Bệ Hạ, chút nữa thần thiếp để chị em sinh đôi Thị Lan, Thị Huệ hầu hạ bệ hạ giải sầu nha?”

Đinh Liễn: “Được rồi, việc này để sau đi, trẫm mấy ngày nay bận việc triều chính cũng chẳng có tâm trạng thưởng hoa ghẹo nguyệt. Lúc nào cần trẫm sẽ yêu cầu sau. Nàng không phải quá bận tâm đâu. Trẫm chờ các nàng thêm một chút thời gian cũng tốt mà.”

Võ Phi: “Chị cả đã sắp xếp mà ngài còn không hưởng thụ là ngài thiệt thòi đấy nhá.”

Huệ Phi: “Đúng thế, Bệ hạ, ngài có muốn đổi ý hay không?”

Đinh Liễn: “Thôi, giỡn vậy là đủ rồi. Ở đây còn chư vị mẫu hậu và đám nhỏ nữa. Tiểu Kim, cho nhà bếp dọn cơm lên đi”.

Tiểu Kim: “Vâng. Thức ăn đều đã chuẩn bị xong rồi ạ!”

Đinh Liễn thở dài. Hắn là đàn ông, lại là đàn ông hiện đại, nhu cầu tình dục tất nhiên là có và tất nhiên cái chuyện ở cữ hắn có thể thay đổi quy tắc. Nhưng trong thời gian này hắn lại chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể gần gũi ân ái. Nguyên do là hiện nay thể chất của hắn đã được cải tạo và đang tiến hóa lên cấp cao hơn nên cơ cấu Gen không ổn định cần phải kiêng cữ nữ sắc.

Ngoài ra, theo Yêu tinh hệ thống, thì tinh trùng của hắn chính là nguyên khí và căn cơ của cơ thể. Do công pháp Đại Vũ Trụ Vô Cực Tâm Kinh chưa xong tầng thứ nhất nên sợ nhất là bị thất thoát nguyễn khí dẫn đến tán công. Hắn cần phải chờ đến khi công pháp lên tầng 2 và thể chất ổn định hơn.

Sau này, mỗi lần quan hệ ân ái, tinh trùng của hắn sẽ trở thành linh đan dược liệu có thể giúp cho người nữ thải ra độc tố, tẩy lông phạt tủy, khỏe mạnh và xinh đẹp hơn. Nếu thường xuyên tiếp nhận nguyên khí, người nữ có tỷ lệ thức tỉnh siêu năng lực cho nên trước khi ân ái hắn đều phải cân nhắc và suy nghĩ.

Nếu người nữ mang thai Long phượng thì sẽ có tỷ lệ đột biến Gen bẩm sinh thể chất. Thế hệ sau sẽ mạnh hơn các hoàng tử công chúa hiện tại. Nhưng cũng vì nguyên khí quá quý giá và chất lượng dẫn đến hắn không thể vô tội vạ gieo hạt. Thậm chí phải giấu diếm kỹ lưỡng kẻo bị các đại năng nhằm vào bắt cóc. Số phận của hắn sẽ là công cụ gieo hạt chuyên nghiệp cho các động phủ.

Hắn biết yêu tinh hệ thống sẽ không lừa hắn làm gì nên hắn cũng không dám để lộ nửa phần. Theo quy tắc cân bằng của thiên đạo thì động vật cấp bậc càng cao thì khả năng sinh sản sẽ càng thấp. Các đại năng hay kỳ nhân dị sĩ rất khó có đời sau khi bản thân có tu vi cao. Vì vậy, họ thường phải nhân lúc mình còn nhỏ yếu để lập gia đình và hoàn thành nhiệm vụ sinh sản. Mỗi lần tổn hao nguyên khí đồng nghĩa với một lần suy yếu và cần thời gian khá dài để hồi phục âu cũng là lẽ có được có mất.

Thể chất của hắn cộng với năng lượng Khí Vận (may mắn) khiến cho tỷ lệ mang thai có thể đạt 100% mỗi lần giao hợp. Thai nhi khi chào đời cũng có tỷ lệ cao thức tỉnh thể chất hiếm có. Cho nên có thể nói Đinh Liễn hiện tại gọi là Đường Tăng cũng không quá đáng.

Cũng may hiện tại hắn cũng phải là một Hoàng Đế trói gà không chặt, năng lực tự vệ cũng coi như không tồi. Xung quanh lại có người của Tổng Bộ An Ninh Đặc Biệt bảo hộ nên cũng khá an tâm. Tuy nhiên, bí mật kia hắn cũng không muốn rêu rao. Xưa nay cóc chết tại miệng, khoa cái gì là mất cái đó.

Bản chất của việc thể hiện và khoe khoang là muốn thỏa mãn bản ngã, tức cái tôi cá nhân. Cũng như việc quảng cáo khi bán hàng. Muốn bán được hàng thì ngươi phải thực hiện việc marketting hay còn gọi là nghiệp vụ quảng cáo. Nghiệp vụ này sẽ giúp cho nhiều người biết đến mặt hàng của ngươi, những người có nhu cầu sẽ liên hệ để mua hàng.

Nhưng nếu ngươi vô tình sử dụng nghiệp vụ đó để quảng cáo những thứ hoặc vật quý giá của bản thân thì điều đó sẽ là thảm họa. Nguyên lý của nó là đánh vào tâm lý con người muốn sở hữu cái tốt của người khác. Nếu mua không được thì người ta sẽ tìm cách trộm, cướp hoặc giết người đoạt vật.

Kiếp trước hắn đã từng thấy rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Khoe nhà đẹp sau một thời gian sẽ gặp mất trộm hoặc gặp sự cố mà phải bán nhà. Khoe xe đẹp sẽ phải bán xe, khoe vợ đẹp hay bồ đẹp sẽ bị thằng khác cuỗm mất. Khoe con cái trên mạng xã hội thì con bị bắt cóc. Nếu không mất của thì gặp rất nhiều chuyện thị phi không đáng có.

Khi chiến tranh Nga – Ukraine xảy ra nhiều binh sĩ và cơ quan quân đội bị bắn tên lửa vì lộ vị trí trên mạng do khoe ăn uống nhậu nhẹt. Chuyện tương tự như thế có rất nhiều. Những người lãnh đạo hoặc tỷ phú thật sự thường sẽ không bao giờ khoe khoang, thậm chí phong tỏa mọi thông tin của bản thân và gia đình. Đây là một cách khôn ngoan để tự bảo vệ bản thân cũng như người bên cạnh.

-------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương