Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 198
Mọi người: “Bệ hạ, về Đông Phương Thiên Thiên, ngài có kế hoạch gì không?”
Đinh Liễn: “Cứ cho người giám sát nhất cử nhất động. Nếu cô ta có biểu hiện gây hại đến chúng ta thì xử lý cũng không muộn. Chỉ cần không phải chớp mắt đã bay mất thì không phải quá lo lắng”. Mọi người nghĩ ngợi thấy Đinh Liễn nói cũng phải nên cũng không tiện nói thêm, bệ hạ thần thông quảng đại, nếu đã nói như vậy thì chắc chắn không sao cả.
Sơn Tinh: “Việc do thám tin tức quân Champa thì do Thủy Tinh phụ trách. Thủy Tinh, ngươi báo cáo tiếp đi”
Thủy Tinh: “Tâu bệ hạ, bản thần đã lợi dụng vùng biển tiếp nối với kinh đô của họ để do thám. Hiện tại, thông tin đã ghi chép đầy đủ ở trên đây, mời bệ hạ cũng mọi người xem”. Nói đoạn, Thủy Tinh vung tay áo, một tấm da cá voi lớn xuất hiện đầy chữ Hán xuất hiện. Đây là thông tin tình báo về Champa mấy năm gần đây từ khi Bemithue giết cha đoạt ngôi, người của Thủy Tinh đã lợi dụng thần thông thu thập đầy đủ.
Mọi người chăm chú nhìn lên nghiên cứu. Một lúc lâu mới tiêu hóa hết thông tin
“Đồ phản phúc. Thằng cha phản chủ, thằng con phản quốc. Cả nòi giống nhà Lê Hoàn đều là loại sài lang mắt trắng. Bệ Hạ, chúng ta nhất định phải cho người giết chết thằng ranh con Lê Long Thâu. Loại Việt Gian bán nước, cõng rắn cắn gà nhà như nó sống chỉ thêm chật đất”. Một bộ tướng gầm gừ tức giận.
“A di đà phật”
“Vô lượng thiên tôn”
Đinh Liễn giơ tay ngăn lại: “Mọi người không cần phải tức giận, nó sống có giá trị hơn một cái xác chết. Giết nó thì dễ dàng quá, không bằng tương kế tựu kế chơi lại lão Bemithue một vố. Không phải lão ta nhận nó làm con thừa tự hay sao? Vậy thì biến giả thành thật, biến Champa thành lãnh thổ Việt Minh không phải tốt lắm thay.
Bộ Tham Mưu thiết kế một liên hoàn kế phản gián ngay, thậm chí cho người lẫn lộn vào bên cạnh nó, giúp nó đoạt được Đế vị, sau đó đến thời điểm thích hợp thì thu lưới. Trẫm cần một phương án khả thi. Các khanh làm được chứ” Đinh Liễn lạnh nhạt nói
“Tuân mệnh bệ hạ. Chúng thần làm được.”
Lúc này, Đoạn Tuyệt Sinh tham mưu trưởng lên tiếng cố vấn: “Tâu bệ hạ, thông tin tình báo chúng ta đã nắm, giờ giải quyết mười vạn quân Champa thần nghĩ ra vài phương án sau: Phương án thứ nhất chúng ta giấu quân ở một nơi thần bí gần biên giới hai nước, đợi chiến thuyền của bọn chúng đi vào cửa sông ở Thanh Hóa liền tiến tới liền chăn lại đóng cửa đánh chó.
Lấy chiến thuyền của chúng ta chặn đứng hai đầu sông Đáy, mấy ngàn chiến thuyền của người Champa sẽ dồn ứ lại giữa dòng sông, sau đó chúng ta lại cho quân mai phục hai bên bờ bắn tên tẩm dầu lửa qua tạo thành một biển lửa lớn thiêu chết hết người và vật trên sông, thần đảm bảo chúng ta thắng lợi hoàn toàn mà mất ít tổn thất nhất.
Đương nhiên, chúng ta cũng phải cho quân ngăn chặn và mai phục những nơi hiểm yếu và những nơi bọn chúng có thể tháo chạy nhằm tiêu diệt hết không để một tên sót lại. Sau khi xử lý 10 vạn quân Champa, chúng ta lại cho quân dồn lại tại biên giới thủy bộ hai nước để ngăn cản người Champa thiên di ngược bắc.
Nước ta chỉ có khoảng 3 triệu dân, chúng ta không có khả năng nuôi được cả triệu người, hơn nữa một triệu người tràn vào biên giới nhất định sẽ gây ra nhiễu loạn lớn và nếu bị kẻ hữu tâm lợi dụng sẽ nguy hại đến an ninh quốc gia. Tốt nhất là ngăn chặn không cho họ xâm nhập sâu vào nội địa”.
Mọi người nghe Đoạn Tuyệt Sinh trình bày độc kế làm một trận Xích Bích trên sông Đáy thiêu chết quân Champa thì không rét mà run. Nếu kế hoạch này mà được thực thi thì mười vạn người chắc có lẽ sống không được mấy ai. Mười vạn sinh mạng sống sờ sờ mà qua miệng của hắn cứ bình thường như mười vạn con heo con chó. Nói giết là giết. Quá độc ác rồi. Đoạn Tuyệt Sinh không hổ người cũng như cái tên. Ngay cả chư vị Phật Môn và nhị vị Thần Linh cũng phải nhíu mày rung động.
Đoạn Tuyệt Sinh năm nay 27 tuổi là đệ tử chân truyền của Phạm Cự Lãng, truyền nhân của Nho môn Độc Sư. Sau khi Phạm Cự Lãng thề hiệu trung với Đinh Liễn liền tiến cử cho Việt Hoàng người này. Do Đoạn Tuyệt Sinh ít khi xuất hiện trước công chúng nên tính bảo mật khá cao, Đinh Liễn liền cho hắn cầm đầu Tham Mưu Bộ trong cơ quan Tổng Bộ An Ninh Đặc Biệt.
Không để cho Đinh Liễn thất vọng, ngay lần đầu hiến kế đã cho ra một kế hoạch đặt hiệu quả lên trên hết, không những diệt địch nhiều nhất mà lại còn ít tổn thương cho quân mình. Đúng là độc sư, tâm tư và thủ đoạn đều cực đoan hết mức, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì không để lại dư lực, không cho đối thủ một con đường sống sót quyết tuyệt vô sinh.
Đưa ra mưu kế này, Đoạn Tuyệt Sinh thật ra cũng muốn thể hiện giá trị của hắn trước mặt Việt Hoàng và tiếng nói của bản thân trong tổ chức. Hắn biết rằng nơi đây là một tổ chức thần bí và quan trong bậc nhất Việt Minh, các thành viên đều là tinh hoa trong tinh hoa được lựa chọn cẩn mật. Muốn có chỗ đứng thì phải thể hiện ra giá trị của bản thân mình mới được.
Hắn hiểu rằng, dù ở bất cứ đâu, dù ở bất cứ tổ chức nào đều không nuôi kẻ rảnh rỗi vô giá trị. Cũng chỉ có người tài khi ở cùng với người xuất chúng thì mới được họ coi là đồng loại và không bị kỳ thị. Người họp theo loại, vật họp theo loài, xưa nay pháp tắc sinh tồn vốn là như vậy.
Quả nhiên, mọi người có mặt ở đây dù là nhân hay thần, dù là phàm hay đại năng đều bị trấn trụ trước lời nói huỵch toẹt của hắn. Nói gì thì nói, dù trong lòng ngươi có tàn nhẫn ác độc ra sao đi chăng nữa thì ngươi cũng vẫn phải thường xuyên đeo chiếc mặt nạ nhân nghĩa khi giao tế. Không những tốt cho ngươi, tốt cho đối thủ, tốt cho tất cả mọi người, ai ai đều sẽ có đường lui. Loài người thật là dối trá. Đoạn Tuyệt Sinh nghĩ thầm như vậy.
Đinh Liễn bình tĩnh hỏi: “Vậy còn phương án thứ hai thì sao?”
Đoạn Tuyệt Sinh: “Muôn tâu bệ hạ. Phương án thứ hai lại càng nhẹ nhàng hơn nữa. Không phải bọn chúng cậy có hơn 3000 chiến thuyền ư? Chỉ cần dẫn dụ bọn chúng vào một nơi hiểm yếu rồi cụ Thủy Tinh cho Thủy Tộc làm mưa bão sóng thần sét đánh, hoặc cụ Sơn Tinh cho Sơn Tộc vác núi ném vào đại quân. Thần suy tính, mười vạn quân chẳng cũng chẳng có ai sống sót.
Còn đoàn người thiên di ngược Bắc kia cũng có thể chắn ngang bằng núi cao tường dày. Nếu cố tính vượt qua thì cứ giết sạch không cần nhân nhượng. Dù sao chỉ cần không chết người Việt, không chết binh lính Việt Minh thì mạng sống của kẻ khác cũng là rơm rác mà thôi”
“Hít…hà” Mọi người lông tóc dựng đứng lạnh lẽo từ trong tâm. Kẻ này có phải là là từ địa ngục đầu thai làm người hay không vậy, tại sao lại suy nghĩ ra những mưu hèn kế bẩn như thế cơ chứ? Chẳng nhé đầu của hắn chỉ chứa những tư tưởng giết người thất đức như vậy hay sao?
“Không được, không được. Thần tộc có thể tìm hiểu tình báo, có thể đánh nhau với tu sĩ đại năng, có thể vật lộn với yêu tinh yêu quái nhưng tuyệt đối không được giết người phàm, lại càng không thể tàn sát cả mười vạn người vô tội như thế. Ngươi có tin hay không, nếu chúng ta dám làm như vậy thì không đến một ngày trời sẽ giáng ngũ lôi oanh đỉnh diệt sát tất cả hai tộc chúng ta? Cho dù có vượt qua Lôi kiếp, chúng ta cũng sẽ bị hồng liên nghiệp hỏa quấn thân luyện hồn chết không được tử tế”. Thủy Tinh vội vàng dựng râu trợn mắt quát lớn
“Nếu không có cách nào khác hay hơn thì các ngươi hãy thực thi phương án thứ nhất. Bệ hạ, chúng ta đã giao kèo từ trước, thần linh chúng ta chỉ giúp ngài đánh đuổi khi đụng phải những người siêu năng, người phàm phải do chính người phàm giải quyết. Bệ hạ còn nhớ chứ?” Cụ Sơn Tinh cũng vội quay sang trừng mắt với Đoạn Tuyệt Sinh rồi nhìn lại Đinh Liễn nói vội.
Những người khác tuy không nói nhưng nắm tay trong áo choàng đều đang run rẩy. Kế sau tuyệt hậu hơn cả kế trước, không những hố địch còn muốn hố cả thần linh. Kẻ này cũng may là ở phe ta, nếu không nhất định phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Quá nguy hiểm rồi.
Đinh Liễn: “Trẫm đương nhiên nhớ đến giao kèo giữa chúng ta. Phương án thứ hai không thể thực hiện. Vậy các ngươi có kế sách khác hay không? Nếu như không có thì...”
Vạn Hạnh Đại Sư tiến lên chắp tay thưa: “Bệ hạ, hai phương án trên tuy rằng có thể đảm bảo thắng lợi nhưng thủ đoạn quá kinh người, mất hết nhân tính, sát nghiệp nặng như vậy sẽ hao hết công đức và khí vận của bệ hạ và quốc gia. Xin bệ hạ nghĩ lại…”
“Đúng đó, bệ hạ. Thiên Đạo có đức hiếu sinh chú trọng sự cân bằng hòa hợp. Thủ đoạn quá cực đoan dễ dẫn đến thất đức, tính lâu dài hại mà không lợi. Xin bệ hạ nghĩ lại.” Đạo Sĩ Trương Quán Sơn cũng lên tiếng khuyên can
Đoạn Tuyệt Sinh: “Các vị một hai chê bai kế sách của ta quá tuyệt vậy các vị nghĩ xem có cách nào vừa thắng lợi lại ít gây tổn thất cho quân của chúng ta hay không? Lợi mình hại người tuy không phải là kế sách quá hay nhưng trong tình trạng đối địch người chết ta sống thì đây là phương án tốt nhất. Hay là các vị muốn con dân, bính lính Việt Minh phải chịu hy sinh cùng mới cam tâm?
Chiến tranh không có đúng sai thiện ác. Trên chiến trường chỉ có đồng bọn và kẻ thù, không giết nó, tất nó sẽ giết mình. Giết nó thì mạng bản thân mới đảm bảo, con em chúng ta mới được sống sót. Thử hỏi nếu để bọn chúng thắng lợi thì sẽ có bao nhiêu người Việt bị giết, bao nhiêu trẻ em bị bắt, bao nhiêu phụ nữ bị hãm hiếp, bao nhiêu tài sản bị cướp đoạt? Trách nhiệm này ai sẽ gánh, chẳng nhẽ các ông muốn bệ hạ gánh tội yếu hèn hôn quân ư?
Hơn nữa, trận chiến này do bọn chúng khơi mào, chiến trường lại trên đất nước chúng ta. Chúng ta có chính nghĩa còn bọn chúng bất nghĩa. Lý do đó không đủ để chôn vùi những kẻ xâm lược ư? Làm gì phải thể hiện lòng dạ đàn bà trong trường hợp này, lòng từ bi không phải áp áp dụng trường hợp nào cũng đúng”
-------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook