Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 196
Đất nước Việt Minh,
Hoàng thành Tràng An,
Điện Thái Hòa,
Ngay khi sự kiện người lính biên phòng báo tin gục ngã tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, thì Đinh Liễn và toàn thể quan chức triều đình liền tập trung tại Điện Thái Hòa để tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tin tức quân Champa chuẩn bị xâm phạm đất nước tới quá đột nhiên, vượt qua mọi sự tưởng tượng của Hoàng Đế và quân thần.
Đứng trên khán đài đằng sau bục phát biểu, Việt Hoàng nghiêm túc:
“Các ái khanh, quân giặc sắp xâm phạm bờ cõi, trẫm cũng không muốn nói nhiều “đánh”, ngoài đánh thì không còn con đường nào để chọn. Các ái khanh hãy cho biết cách nhìn của mình với trận chiến sắp tới. Chúng ta phần thắng là bao nhiêu, cần chuẩn bị những gì, chiến trường nên xảy ra ở đâu, chiến lược đánh thế nào, chiến thuật ra sao, ai là người phụ trách?”
Đinh Liễn nói xong thì quay lại ghế ngọc ngồi xuống. Quần thần phía dưới thì bắt đầu thảo luận. Bệ hạ đã nói đánh thì chỉ có nước đánh chớ có bàn đến vấn đề hòa hay lui. Vậy giờ là lúc mọi người thể hiện năng lực và bản lĩnh cân đo đong đếm xem nên xử lý như thế nào?
Nói đến đánh trận đại đa số quần thần ngồi đây đều không lạ lẫm và sợ sệt, thậm chí còn tỏ ra vô cùng hưng phấn. Thời kỳ này người Việt chiến tranh liên miên nên kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều. Quan văn hay quan võ cũng không quá phân biệt trên chiến trường vì đại đa số mọi người đều thành thạo cả hai mặt.
Khi cần đánh nhau thì cưỡi ngựa cầm giáo, bắn tên, khi cần trị thế thì mặc áo bào dài tay cầm bút mực. Đây là nét đặc sắc của triều Đinh khi mới lập quốc của người Việt, khác hẳn với quan chức bên nhà Hán hay các triều đại về sau có sự phân công chuyên môn hóa.
Mọi người hưng phấn bàn luận, nói đánh thế nào, thắng to bao nhiêu, bắt được bao nhiêu binh lính, chiếm được bao nhiêu thành quả, quân công sẽ được thế nào. Chẳng ai nói về chuyện bên mình sẽ mất gì, thiệt hại bao nhiêu. Bầu không khí nghiêm túc khi có nguy cơ đã biến thành đại hội chia của.
Thậm chí nhiều người còn xung phong xin cầm quân ra trận đánh tiên phong nữa cơ. Ai mà chả biết thời kỳ chiến tranh là thời kỳ dễ dàng lập công thăng quan tiến chức nhất. Nếu Hoàng Đế Bemithue mà nhìn thấy cảnh này chắc vô cùng khiếp sợ. Mười vạn quân Champa lại chỉ được coi như mười vạn chiến công.
Có vài đại thần còn bàn đến chuyện sau khi thắng trận thì nhân tiện chiếm đóng luôn mấy tỉnh thành phía Bắc của người Champa như Bố Chính, Ma Linh coi như bồi thường chiến tranh. Đinh Liễn ngồi phía trên ngai ngọc khóe miệng khẽ giật.
Nếu là Đinh Liễn trước đây có lẽ chẳng có biểu hiện như thế bởi hắn cũng là một kẻ kiêu hùng hiếu chiến. Nhưng Đinh Liễn bây giờ lại là một thanh niên thế kỷ 21 chỉ xem chiến tranh ở trên phim ảnh, làm gì có kinh nghiệm đánh nhau. Hắn ban đầu cố làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng ai ngờ quần thần lại chẳng coi ra cái gì. Thật là tính sai.
“E hèm…Các Ái khanh” Đinh Liễn đành phải lên tiếng. Quần thần vội ngưng bàn luận nghiêm túc nhìn lên. Bệ Hạ cần có uy nghiêm, chúng ta cũng phải cùng diễn. Chắc hẳn bây giờ Việt Hoàng cũng đang tính đến bài đánh tới đâu của Champa rồi ấy chứ.
“Các ái khanh. Đất nước chúng ta mới trải qua biến cố. Triều hội cũng mới chỉ kết thúc chưa lâu, nhà nước cũng chưa hoàn thiện các vị trí. Bao nhiêu chính sách, dự định để làm ích nước lợi dân còn trong lý thuyết. Vậy mà quân Champa lại muốn gây sự phá hỏng mọi thứ. Trẫm rất tức giận. Nhưng nhìn thấy sự hăng hái của các ái khanh, trẫm cũng tạm an lòng.
Như vậy đi, các chính sách đã định vẫn cứ tiến hành triển khai, không được ngừng lại, chẳng qua chúng ta phải điều chỉnh cho phù hợp. Hai nhiệm vụ vừa xây dựng vừa bảo vệ đất nước đều tiến hành song song. Nhiệm vụ chống quân xâm lược bảo vệ tổ quốc giao cho Bộ Quốc Phòng làm chủ, các cơ quan khác phối hợp hoàn thiện.
Tổng bộ an ninh đặc biệt sẽ tiến hành các nhiệm vụ bí mật để tìm hiểu thông tin tình báo, bộ tham mưu sẽ lên kế hoạch chiến đấu, bộ tổng tư lệnh chuẩn bị tướng lãnh thực thi. Đây cũng là trận đánh đầu tiên thành lập Bộ quốc phòng, trẫm và nhân dân cần một chiên thắng để dương uy. Định Quốc Công Đinh Điền phụ trách cao nhất cho chiến dịch. Rõ chưa?”
“Rõ” Quần thần hô to.
“Các ngươi chuẩn bị thêm một chiến dịch khác trợ lực nâng cao sĩ khí cho binh lính và dân chúng. Lợi dụng chuyện này để đẩy nhanh việc cách tân chính sách và tuyên dương lòng yêu nước. Chiến dịch này trẫm tạm gọi là chiến dịch truyền thông hay còn gọi là dân vận. Ý trẫm đã nói, phương pháp và thực hiện trẫm giao cho các khanh. Các khanh có làm được không?” Đinh Liễn bàn giao nhiệm vụ
“Chúng thần làm được!” Quần thần trong hội trường đáp lại
“Nguyễn Bặc, khanh hiện tại là Phó chủ tịch trung ương Đảng, khanh tiếp tục điều hành cuộc thảo luận rồi báo cáo cho trẫm sau. Xin mời những thành viên trong Tổng Bộ An Ninh Đặc Biệt cùng trẫm nhóm họp tại Phòng Nghị sự”.
“Tuân mệnh Việt Hoàng. Việt Hoàng muôn năm, muôn năm, muôn muôn năm”
Đinh Liễn dẫn đầu người của Phật - Đạo đi ra hội trường tiến về phòng Nghị Sự. Quần thần lại tiếp tục thảo luận chia cắt chiến lợi phẩm.
Trên đường đi, hoàng tử Đinh Phúc Trí mặt hoài tâm sự, lòng không yên, cuối cùng đánh bạo lên tiếng: “Phụ Hoàng, hài nhi có chuyện muốn cầu”.
Đinh Liễn cùng các vị đại sư dừng lại, hắn quay lại nhìn con trai trưởng của hắn: “Con muốn cầu điều gì?”
Đinh Phúc Trí quỳ xuống dập đầu bái lạy rồi hai tay chắp lại cầu: “Kinh thưa Phụ Hoàng, hài nhi muốn theo ba quân ra trận đánh giặc. Xin phụ hoàng ân chuẩn”
Đinh Liễn nhìn về phía con trai, lòng thầm than nhỏ: “Đúng là thanh niên máu nóng lên đầu chưa biết sợ là gì. Ra chiến trường tên bay đạn lạc, sống chết không thuộc về mình, dù là hoàng tử hay thứ dân có gì khác nhau. Thua trận thì chỉ có nước phơi thây hoang dã mà thôi.” Hắn trầm ngâm
Mọi người thấy Việt Hoàng không nói thì nghĩ bệ hạ đang cân nhắc lợi hại. Trận chiến này đại hoàng tử có tham gia hay không tham gia cũng không có tác dụng nhiều, thậm chí còn gây ra tai họa lớn khiến quân đội mất đi sĩ khí. Trong quân không có người Hoàng gia có khi lại khiến cho ba quân thoải mái mà chiến đấu.
Nay có hoàng tử theo cùng, lại là người có hy vọng trở thành người thừa kế quốc gia tương lai, các tướng sĩ lại phải phân tâm bảo vệ. Nếu lỡ không may bị ám sát hay tử vong thì sĩ khí sẽ bị đả kích dẫn đến thất bại. Đó là nguyên nhân khiến Việt Hoàng cân nhắc. Mọi người đều đang nghĩ như thế.
Việt Hoàng hỏi lại: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Đinh Phúc Trí dũng cảm trả lời: “Nhi thần đã nghĩ kỹ. Quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách. Hơn nữa nhi thần lại là người Hoàng Gia, là đại hoàng tử càng không thể hèn nhát co đầu rụt cổ trong cung mà trốn tránh, không những không đủ tư cách làm người kế thừa, lại càng không nói đến sẽ làm mất mặt Tiên Đế cũng như Phụ Hoàng. Nhi thần muốn gánh vác tránh nhiệm của một đàn ông. Xin phụ hoàng ân chuẩn!”
Đinh Liễn: “Được. Trẫm ân chuẩn. Con ta dũng cảm như thế thì đáng được tuyên dương. Sau ba ngày nữa trẫm cùng bách quan duyệt Thiên tử quân xong, con sẽ giao lại vị trí Đại Đô Đốc cho người khác rồi qua bên Bộ Quốc Phòng báo danh. Trẫm chỉ có một yêu cầu: Ra chiến trường, một là thắng, hai là chết. Người của Đinh gia không có loại hèn nhát sợ chết đầu hàng. Nếu con dám hàng, trẫm không những không cứu chuộc mà còn xóa bỏ tên con trong gia phả. Nhớ kỹ chưa?”
Đinh Phúc Trí rung động: “Hài nhi nhớ rõ. Hài nhi chỉ có sống trong chiến thắng, chết trong chiến bại, tuyệt không đầu hàng sống tạm bợ”.
Đinh Liễn: “Tốt. Buổi tối nay con tạm giao nhiệm vụ cho Lữ tướng, trở về an ủi vợ con đi.”
Đinh Phúc Trí: “Dạ, phụ hoàng”
Đinh Liễn nói xong thì tiếp tục tiến về phòng Nghị Sự.
Mọi người mới đây đều nghĩ thời điểm này người Champa sẽ không phát binh vì thiên thời, địa lợi, nhân hòa không phù hợp cho họ. Gió mùa Đông Bắc ngược gió, trời lại lạnh giá người phương Nam khó thích ứng thời tiết, chưa kể phải ngược gió tiến lên.
Địa lợi cũng không tốt bởi người Champa mang quân tiến đánh người Việt, trên đất Việt tức sân nhà không thuộc về phía họ. Phe tấn công phải tốn hao quân số và lực lượng gấp mười lần mới có thể đè bẹp được quân phòng thủ. Lẽ nào họ không biết ư?
Chưa kể việc xuất chinh lúc này người Việt lại đang rảnh rỗi chuyện đồng áng, triều đình tuy có chính biến nhưng hiện tại đã bình ổn và chắc chắn. Người Việt bị xâm lược tức là bên bị hại nên có chính nghĩa tức là Nhân Hòa.
Có chăng quân Champa xuất binh chỉ có được yếu tố bất ngờ nhưng hiện tại yếu tố bất ngờ cũng đã mất. Phần thắng của họ không bao nhiêu, dù có 10 vạn quân cũng thế mà thôi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bất ngờ cũng không có, Việt Minh thắng chắc.
Hơn nữa bản thân hắn còn có con bài chưa lật là hệ thống khí vận và pháp bảo Đôi đũa thần kỳ có thể thay đổi thời tiết và cướp đoạt khí vận. Sân nhà hắn bất bại, cho dù có trăm vạn quân cũng chỉ có đi mà không về. Cho Phúc Trí đi lịch duyệt lấy kinh nghiệm và tích lũy quân công cũng tốt. Chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Hắn an tâm.
--------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook