Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 193
Hoàng cung Champa,
Vương Champa Bemithue nghe đại tư tế Kipasik nói xong thì hai mắt sáng lên, tim đập thình thịch, tâm tình rất là kích động.
“Độc kế, độc kế…thật là độc ác…nhưng mà ta thích…ha ha ha”
“Cảm tạ đại tư tế, ngài đúng là túi khôn của ta. Với độc kế này, Phật Môn ắt diệt…ha ha ha” Bemithue ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn.
“Ha ha ha. Cũng là công lao của đức Silva giáng lâm vào bệ hạ đấy thôi” Kipasik cũng cười lớn, nhân tiện thổi phồng Bemithue một câu.
----
Tu viện Đồng Dương,
Ngồi trong thiền phòng là đại sư Nuwgalam cùng chúng trưởng lão và chấp sự. Không khí trao đổi đang rất nghiêm túc giữa chúng tăng với nhau. Riêng đại sư Nuwgalam ngồi xếp bằng kiết già tại chính vị thì nhắm mắt yên lặng.
“Haza…Bệ hạ quả thật có ý muốn diệt Phật Môn ta rồi. Bao nhiêu tín đồ, chùa miếu, kinh sách và đệ tử biết làm sao đây. Gần 1000 năm truyền thừa chẳng nhẽ đến đây là kết thúc hay sao? Mọi người có sáng kiến gì hay không?” Một vị trưởng lão đức cao vọng trọng mở lời
“Bốn năm qua, từ khi thay đổi triều đại một cách bất ngờ thì quốc giáo cũng thay đổi. Hindu giáo nổi lên thay thế giáo chúng ta. Từ đó, rất nhiều Phật tử, đệ tử tại gia lẫn đệ tử thiền môn lâm vào sát kiếp phải trở về Phật quốc sớm hơn dự định, ai không kiên định thì phải gia nhập Hindu giáo. Địa vị của giáo ta cũng tuột dốc không phanh. Phật Môn ta đã làm gì nên tội cơ chứ?”
“Đằng sau sự thay đổi này chính là do Đại Tư tế Kipasik của Hindu giáo, không có ông ta thì một mình Bemithue không thể nào mạnh tay và điên cuồng như thế. Máu của Phật Môn nhuốm đỏ hai tay của họ.” Một trưởng lão khác kích động tiếp lời
“Hay là chúng ta tổ chức cao thủ tập kích Bemithue và Kipasik. Chỉ cần ám sát hai người họ thành công, lại đưa một người có dòng dõi Hoàng gia tín Phật lên ngôi, kiếp nạn nhất định sẽ kết thúc”.
“Không được, Phật Môn ta từ xưa đến nay từ bi hỷ xả, không tham dự vào công việc thế tục mà chăm chú vào tu hành để cầu giải thoát. Nếu làm như vậy thì nhất định sẽ xung đột với giáo pháp mà Đức Như Lai đã truyền giảng. Công đức tu hành bao nhiêu vạn kiếp tan thành mây khói.
Các ngươi nên nhớ, kiếp này trong thân tứ đại cũng chỉ là một kiếp trong vô lượng kiếp mà chúng ta phải trải qua. Chết cùng lắm là đã trả nợ hồng trần, bớt thêm một nghiệp lực quấn thân, đoạn một sợi dây nhân quả. Cho nên người của Phật Môn chúng ta nhất định không được phạm giới sát sinh”.
“Nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ chúng sinh kêu rên đau khổ chứ. Nếu cứ trơ mắt nhìn đệ tử, phật tử cùng chúng sinh quằn quại thì chúng ta tu hành bao năm liệu có ích lợi gì?
Người ta tu kinh Tiểu thừa nhằm tu cho bản thân chứng thành Phật Độc Giác. Chúng ta tu kinh đại thừa Tam tạng với nguyện ước chứng thành Phật Toàn Giác sau đó cứu khổ cứu nạn muôn dân. Cho nên, không làm gì chính là đi ngược lại giáo lý, không lợi cho tu hành.”
“Thế nhưng cũng chính giáo lý và các giới quy lại ngăn chúng ta không được động thủ dẫn đến lực thì mạnh nhưng vô phương thi triển, bó tay bó chân chịu đánh. Thật bi ai lắm thay…”
“Hừ, không được đánh chẳng nhẽ không được chạy ư? Xưa kia cùng đất Champa này cũng từ không mà có Phật Môn. Gốc của chúng ta là bên Indus kia mà. Đợi sóng yên biển lặng, chúng ta sẽ lại quay về chấn hưng Sơn môn”.
“Cái đó cũng không được, nếu bây giờ chúng ta bỏ của chạy lấy người, bỏ mặc tín đồ thì sau này còn mặt mùi gì nữa mà quay lại, hơn nữa các giáo phái khác nhất định sẽ lấy cớ bôi nhọ chúng ta thậm chí bỏ đá xuống giếng, quay trở lại còn khó khăn ở lại chống đỡ”.
“Như vậy, chúng ta mang theo tín đồ cùng đi theo không được sao?”
“Mang thế nào? Chúng ta chỉ là giáo phái mang tính chất tinh thần, chúng ta không có quyền cũng không có lực để mang theo dân chúng. Hơn nữa, Hoàng Đế Bemithue lại để cho chúng ta yên sao, ngươi nên nhớ dân chúng chính là căn cơ gốc rễ cho tất cả các vương triều cũng như giáo phái.
Không có dân chúng vương triều tồn tại có ý nghĩa gì? Họ cai quản ai đây, ai làm việc để họ thu thuế và bắt lính? Không có dân chúng lấy đâu ra tín đồ, chẳng nhẽ chúng ta tu hành chuyên tâm không phải nhờ các Phật tử cung cấp cúng dường đồ dùng sinh hoạt sao?” Một Trưởng lão trừng mắt lên quát
“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, chẳng nhẽ kiếp nạn này Phật Môn chúng ta độ không qua ư? Trù trì, ngài cho ý kiến đi chứ?”
Mọi trưởng lão và chấp sự hướng đầu nhìn về phía trụ trì Nuwgalam mong cầu một đáp án. Trù trì Nuwgalam lúc này mới mở mắt ra nhìn quanh khán phòng. Ngồi ở đây đều là các sư huynh, sư đệ, đệ tử của ông. Tâm ông thở dài…
“Phật giảng trên đời này tất cả chúng sinh không vô duyên vô cớ mà yêu nhau, cũng không vô duyên vô cớ mà ghét nhau. Kiếp nạn cũng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Tất cả đều có nhân quả và sự tạo tác của 12 nhân duyên phối hợp trong nhiều đời nhiều kiếp tạo thành.
Phật Môn ta từ khi bắt đầu cắm rễ độ hóa chúng sinh ở vùng đất này cũng đã gần 800 năm, bên cạnh việc tạo nhiều việc thiện với chúng sinh, đâu đó còn có nhiều tạo nghiệp ác, nghiệp xấu nên mới có chuyện kiếp khởi ngày hôm nay.
Các ngươi không cần phải nói ta cũng biết, nhiều chùa lợi dụng Phật tử để trục lợi từ chúng sinh, lấy cớ cúng dường để vơ vét túi riêng. Có một số vị còn dọa dẫm Phật tử lấy cớ giải nghiệp hay tích phước đức để mưu cầu tiền bạc.
Chùa không cần xây to, xây lớn, chỉ cần đủ chỗ tu hành là được nhưng có những vị ham cầu hư vinh danh lợi mà xây chùa lớn để thu hút tín đồ đặng thêm tiền nhang khói. Các người đều đã được dạy rằng, chùa chiền chỉ là phương tiện tu hành thêm thuận lợi chứ không phải là mục đích của việc tu hành, tại sao vẫn cứ phạm phải?
Tăng chúng nhận của bố thí hay cúng dường của chúng sinh thực chất là đang mượn nợ chúng sinh, tăng chúng phải tích cực tu hành và giảng pháp giúp chúng sinh tăng tiến về trí tuệ để trả nợ. Nhận càng nhiều thì nợ càng lớn. Xưa nay có vay thì có trả, có nợ thì có đòi, đúng không? Nếu nợ nhiều mà trả ít thì tất gây lên sự phẫn nộ của chúng sinh, thiên đạo ắt giáng tai kiếp.
Các ngươi lợi dụng cửa thiền làm bình phong để kinh doanh nhang khói, thu đủ mọi loại phí dụng từ ngoài cổng vào tới tận trong chùa. Từ việc hòm công đức đặt ở khắp mọi nơi đến việc buôn bán kinh sách nhang đèn. Các ngươi không hiểu rằng tri thức là không của riêng ai, trí tuệ không phải là của riêng người tu hành? Chúng ta chỉ là những người đang đi khám phá chân lí có sẵn trong vũ trụ chứ đâu phải là chủ nhân. Vậy tại sao lại lấy cái của chung vạn vật làm thủ đoạn vơ vét tài nguyên?
Phật Môn từ khởi nguyên phủ nhận thần thánh, phủ nhận thượng đế tức bản chất chúng ta không phải là một tôn giáo. Chúng ta chỉ tin nhân quả, chúng ta chỉ mong Vô Ngã, chúng ta chỉ hướng Niết Bàn, đâu lại có lý trở thành tôn giáo để người khác cầu cúng?
Thế mà ngày nay các ngươi nhìn thấy được sao? Từ nhà chùa cho đến chúng sinh chỉ chăm chăm đến chùa cầu đủ mọi thứ từ cầu Tình, cầu Tài, cầu Lộc, cầu Sức khỏe, cầu Bình An…Các ngươi học Phật pháp không hiểu rằng Phật đại diện cho sự giác ngộ, học Phật là học trí tuệ để giác ngộ chứ không phải là để cầu cúng hay sao?
Chẳng có vị Phật hay Bồ Tát nào ban phúc giáng họa cho chúng sinh, mọi họa phúc của con người đều do nghiệp quả của chính họ từ trước tạo tác mà thành, thế nên cửa Phật nào có gì đâu mà cầu cúng. Vậy mà các ngươi lại đi truyền bá sự mê tín, hướng chúng sinh vào sự vô minh, nghiệp quả ấy không phải bây giờ bắt đầu trổ quả ấy ư?
Cho nên kiếp nạn này Phật Môn chúng ta không muốn gánh cũng phải gánh, có chạy trốn cũng không thoát khỏi đâu. Ngoài sự thành tâm sám hối và kiên nhẫn chịu đựng thì không còn cách nào khác. Đây cũng là dịp để chúng ta cảnh tỉnh bản thân, tẩy rửa ma chướng hướng tâm về ánh sáng trí tuệ.
Các sự đệ cùng đệ tử hãy đi tẩy trần cho thân tâm thanh tịnh và chuẩn bị lễ sám hối tối nay. Ta sẽ chủ trì buổi lễ này và mở Pháp nhãn soi chiếu quá khứ tương lai để tìm ra con đường độ kiếp. Nếu như nghiệp quả Phật Môn chưa tận tất sẽ xuất hiện trí huệ soi đường, nếu như nghiệp quả quá nặng thì cũng đành cùng giáo ta nhận lấy hồng trần tẩy lễ.
Adyathā: Oṃ Muni Muni Mahāmuni Śākyamuni Svāhā
Thát Dà Tha: Ốm, Mun Nì, Mun Nì, Ma Ha Mun Nì, Sắc Da Mun Nì, Sô Ha”
Nghe trụ trì Nuwgalam giảng pháp, tất cả mọi tăng chúng đều cúi đầu thành tâm sám hối và tụng niệm bằng tiếng Phạn câu thần chú: “Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
“Adyathā: Oṃ Muni Muni Mahāmuni Śākyamuni Svāhā
Thát Dà Tha: Ốm, Mun Nì, Mun Nì, Ma Ha Mun Nì, Sắc Da Mun Nì, Sô Ha”
Sau đó, tất cả tăng chúng cùng lặng lẽ đứng lên và lần lượt đi ra phòng nghị sự. Ngồi trong phòng chỉ còn lại đại sư Nuwgalam, ông thở dài lặng lẽ nhắm mắt lại thiền định. Cánh cửa phòng được vị trưởng lão đi cuối cùng khép lại, thân ảnh ông cùng ánh nến bập bùng hòa làm một in lên tường vang tiếng kêu tanh tách.
Hoàng hôn của chư Phật xứ Champa, kiếp nạn diệt Phật bắt đầu, âu cũng là nhân quả, âu cũng là định số. Khi chưa giải thoát thì bất cứ chúng sinh nào đều phải lăn lộn trong cõi Ta bà dục giới, luân hồi vô biên, vô lượng kiếp.
Vũ trụ vốn Vô Thường: thành trụ hoại diệt. Chúng sinh vốn vô thường: sinh lão bệnh tử. Phật vốn trải qua vô lượng kiếp mới đắc quả giác ngộ. Chúng sinh vốn có Phật tánh mà sao con đường giải thoát quá mờ mịt.
Tiếng thở dài vang lên trong gió như tiếng than vãn của muôn cõi chúng sinh vọng từ hư vô…
------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook