Khí Vận Quốc Gia
Chương 177

Bách quan gật đầu đồng ý với những phân tích nêu trên của Việt Hoàng. Từ xưa đến nay, ngôi vị Hoàng Đế chỉ có một. Thế nên việc nhòm ngó, tranh chấp cũng thường xuyên xảy ra gây lên những chuyện đẫm máu chốn cung đình. Ngay chính Hoàng Đế bệ hạ cũng không phải vừa mới xảy ra chuyện đó hay sao? Thế nhưng, đâu còn có cách nào khác. Việc tranh nhau đoạt trưởng như là ma chú ám ảnh mỗi đời Hoàng Đế. Cho nên sinh ra trong nhà Đế Vương vốn vừa là vinh quang nhưng cũng là bi kịch.

“Nay trẫm đã nghĩ ra cách bồi dưỡng Quốc quân mới, vừa đảm bảo Tân Đế có đủ tài năng, đức độ để lãnh đạo đất nước, vừa không gây tổn hại nguyên khí quốc gia, cũng không bỏ sót bất kỳ một tài năng nào. Ai cũng có cơ hội như nhau. Ai cũng có thể cạnh tranh để vấn đỉnh Đế Vương. Nhưng sẽ chỉ là cạnh tranh mà không phải loại bỏ. Người thắng cũng sẽ không đắc ý mà hạ sát người thua. Kẻ thua cũng không vì thua mà thù hận người thắng.

Phạm vi tuyển chọn sẽ là toàn bộ con cháu hoàng tộc từ trẫm trở xuống. Nghĩa là, bất kể là ai, bất kể giới tính nam nữ, chỉ cần mang trong mình dòng máu hoàng tộc đều có thể có cơ hội. Có thể các ngươi sẽ hỏi tại sao trẫm không giống như các vị hoàng đế khác lựa chọn phạm vi con cái trực hệ chi trưởng của mình mà lại mở rộng ra cả dòng tộc? Tại sao lại cho phép công chúa cũng tham gia vào quá trình đoạt đích. Điều này có nguyên nhân của nó.

Đầu tiên, đối với trẫm con trai cũng là con gái, con nào cũng là con cả. Đều mang trong mình dòng máu của trẫm, của hoàng tộc thì đều bình đẳng như nhau. Chỉ có điều công chúa muốn tham gia đoạt đích phải có thêm một số điều kiện phụ như là Không lập gia đình, hoặc lập gia đình nhưng phải theo hình thức ở rể, con cháu phải mang dòng họ mẹ để đảm bảo quyền lợi kế thừa hợp pháp.

Thứ hai, trẫm muốn đảm bảo không bỏ sót tài năng nào, tránh tình trạng người có tài lại sinh ra phận nữ hoặc không phải con cháu trực hệ nên mất đi cơ hội, hoặc Hoàng Đế nhưng vô hậu dẫn đến không kẻ kế thừa.

Thứ ba, trẫm muốn tạo áp lực cho các vị hoàng tử. Nếu như trong khi trẫm tại vị, chúng nó đã được bồi dưỡng kỹ càng, đầy đủ như vậy mà còn không triển lộ tài năng đức độ thì không xứng đáng trở thành người thừa kế quốc gia. Bản lĩnh thấp kém tranh đoạt không nổi thì không trách được ai. Thua là đáng đời, đáng kiếp”.

Lời nói của Đinh Liễn hùng hồn khí phách chấn nhiếp tất cả bách quan và hoàng tộc. Mọi người lại càng cảm thấy lòng dạ của Hoàng Đế vô cùng rộng lượng, vĩ đại. Từ cổ chí kim, làm gì có ai đủ bản lãnh như thế. Người vốn thường ích kỷ, Hoàng Đế lại càng ích kỷ hơn. Càng quyền cao chức trọng thì lại càng muốn ôm quyền cố vị, càng muốn tham lam vô độ. Cho nên xung quanh Hoàng Đế nào có bạn bè? Cho nên họ thường tự xưng mình là Cô hoặc Quả là vì vậy.

“Sau này, trường hợp trẫm chết già hoặc không may chết sớm. Hội đồng hoàng gia Việt Minh sẽ đề cử một số vị Quốc Trữ cho Đảng Dân Tộc Quốc Gia bầu chọn Hoàng Đế theo hình thức bỏ phiếu kín. Người đạt được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành Tân Đế nhiệm kỳ tiếp theo. Mỗi nhiệm kỳ có thời đại năm năm.

Sau mỗi nhiệm kỳ Đảng Dân Tộc Quốc Gia sẽ bỏ phiếu tín nhiệm một lần nữa. Nếu số phiếu tín nhiệm quá nửa thì sẽ tiếp tục làm Hoàng Đế nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm thì sẽ nhường ngôi vị lại để Đảng bầu chọn Tân Đế mới trong số các vị Quốc trữ.

Các vị Quốc trữ quá tuổi quy định có thể lựa chọn trở thành một trong chín vị nguyên lão trong Hội đồng Hoàng Gia Việt Nam hoặc nghỉ hưu vui thú điền viên. Việc đề cử chín vị nguyên lão trong Hội đồng Hoàng Gia Việt Minh sẽ do trực tiếp Hoàng Đế chỉ định khi có bất ngờ.

Tóm lại Hội Đồng Hoàng Gia có quyền chọn lọc, xét tuyển, khảo hạch, bồi dưỡng quốc quân tương lai. Đến kỳ bầu cử Tân Đế thì lựa chọn và đề cử cho Đảng bỏ phiếu. Như vậy tránh cho việc lũng đoạn độc quyền mà vấn đảm bảo người lãnh đạo tốt nhất cho cả quốc gia.”

Bách quan cũng nhao nhao nói phải. Trong lòng cũng thầm than không thôi. Người một lòng vì nước vì dân trung thành cảnh cảnh với Hoàng Gia thì vui vẻ tận chân tâm. Người vốn có dã vọng thì coi như chấm dứt lòng dạ khác biệt. Hoàng Đế Bệ Hạ quá anh minh sáng suốt đã lường trước cũng như bịt kín các lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Đinh Liễn mắc cái bệnh lo xa nên quá cẩn thận. Chứ hắn thọ tới 136 tuổi thì cháu chắt hắn e rằng cũng chưa có phần.

Thế nhưng, điều này cũng tạo ra sự tích cực trong nội tâm con cháu Hoàng Tộc. Nhiều người vốn không có dã tâm nay lại bùng nên ngọn lửa nhiệt huyết quyết chí phấn đấu để vấn đỉnh chí tôn. Cơ hội cũng không chỉ có một lần. Năm năm một nhiệm kỳ nên Hoàng Đế cũng có thể thay phiên nhau mà làm. Kỳ này ta không trúng cử thì kỳ sau hay kỳ sau nữa, thế nên cũng không cần phải tranh sống tranh chết, chém tận giết tuyệt nhau mà làm gì.

Những người là con trưởng như Đinh Phúc Trí thì có cảm giác nguy cơ nên lại càng phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Hắn cũng biết mình có lợi thế hơn và cũng hiểu được quyết định của Phụ Hoàng. Phụ hoàng đang cho hắn cơ hội nhưng cũng gây áp lực để hắn có thể xứng đáng với vị trí kia. Ngồi ở vị trí nào thì phải có tầm nhìn và suy nghĩ của vị trí ấy.

Kim công công tiếp tục cầm trịch điều phối chương trình: “Như vậy còn vị nào còn thắc mắc nữa hay không? Nếu không còn thì chúng ta sẽ nói về vấn đề Đảng Dân Tộc Quốc Gia Việt Minh cho kịp tiến độ chương trình hội nghị”.

Không thấy bách quan thắc mắc, Kim công công chuyển sang chủ đề mới: “Vậy chúng ta tiếp tục chuyển qua chủ đề mới về Đảng Dân Tộc Quốc Gia Việt Minh. Nô tài cũng nói qua cho bách quan được rõ chương trình của Nghị Hội các ngày tiếp theo. Chiều nay Hội nghị sẽ bàn về Đảng sau đó hội nghị sẽ kết thúc ngày đầu tiên.

Bách quan sẽ tập trung lại nhà hàng Hoa Viên Hoàng Gia dự tiệc chiều, sau đó sẽ nhận phòng về nghỉ ngơi. Trước khi nhận phòng thì bách quan sẽ qua quầy tiếp tân để nhận quan phục của mình. Ngày mai giờ Mão mọi người mặc quan phục tập trung ăn sáng tại nhà Hàng rồi vào tham dự Nghị Hội ngày thứ hai bàn bạc về việc thành lập Quốc Vụ Viện. Ngày mốt bàn bạc thành lập Chính Phủ và các Bộ liên quan, ngày kế bàn về thành lâp Tòa án tối cao, sau đó là Bộ Quốc Phòng.

Sau Hội Nghị, các thành viên của cơ quan nào vừa được bổ nhiệm sẽ về Tòa nhà Trụ Sở của mình để nhậm chức và làm việc ngay. Trừ các thành viên nòng cốt của Đảng sẽ làm việc hàng ngày tại Thiên Hòa Điện. Các cơ quan khác sẽ đặt tại ngoài Kinh Thành sát Hoàng Cung. Hiện nay, chư vị thần linh và các nhân công đang gấp rút hoàn thành tiến độ các công trình nên chư vị an tâm. Hoàng Đế Bệ Hạ đã tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các vị hoàn thành chức trách của mình”.

--------

Thái Sư Nguyễn Bặc đi lên bục phát biểu: “Kính thưa Hoàng Đế Bệ Hạ, kính thưa chư vị bách quan, được sự tin tưởng cũng như sự cho phép của bệ hạ, hạ thần xin trình bày các vấn đề liên quan đến Đảng Dân Tộc Quốc Gia Việt Minh

Ở cấp trung ương Đảng thành lập Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng sẽ do Hoàng Đế Bệ Hạ, Hoàng Gia, các vị trí đứng đầu trong Tứ Quan quản lý. Hoàng Tộc có năm ghế ngoại trừ Hoàng Đế Bệ Hạ, Quân Đội có ba ghế, Lập pháp có ba ghế, Tư pháp có hai ghế, Hành pháp ngoài người đứng đầu còn có các Bộ trưởng, mỗi đạo cũng có một ghế.

Dưới Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng là hệ thống các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy và các đảng viên. Để gia nhập vào Đảng thì điều đầu tiên phải là công dân Việt Minh, có tư tưởng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc. Thứ hai, phải có trình độ, tài năng, cống hiến cho dân tộc. Thứ ba, có quá trình bồi dưỡng, xem xét và thử thách.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng là xây dựng chiến lược cho quốc gia, lãnh đạo Nhà nước Việt Minh thực hiện chiến lược và mục tiêu đã đề ra dựa trên hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc. Hoàng Đế Bệ Hạ có quyền tối cao là Phủ quyết ý kiến và Ban hành Hiến pháp tối cao.

(Lược đoạn Hội Nghị 100 chương) Quá buồn ngủ, tác cũng đau cả đầu.

----------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương