Khí Vận Quốc Gia
-
Chương 169
Nhìn đến đại gia đình đang vui vẻ cười nói Đinh Liễn cũng thổn thức vô cùng. Tự nhiên xuyên không vào cái gia đình đầy phức tạp, hắn có tới năm người mẹ, năm người vợ, năm người con trai và ba người con gái. Người khác xuyên việt phải lo chuyện tán gái, nhiều khi cả đời vẫn FA. Còn hắn thì sao? Hắn bị cứng rắn nhét mẹ, nhét vợ, nhét con.
Tính ra mới hơn hai mươi ngày hắn đến với thế giới này, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ xảy ra, mặc dù hắn đã cố gắng thích ứng mọi thứ trong hoàn cảnh mới nhưng dường như vẫn còn chút lấn cấn nào đó trong lòng. Tâm lí của con người thật quá phức tạp.
Bữa nay khai mạc Triều Hội, hắn nên hắn cho phép mọi người trong Hoàng gia đến dự khán giống như các nguyên thủ quốc gia thời hiện đại khi đi dự các sự kiện quan trọng. Nhưng từ buổi chiều nay cho đến khi kết thúc hội nghị mọi người sẽ không còn tham dự nữa. Kiến thiết Hoàng Cung và Kinh Đô cần người coi sóc và phụ trách. Hắn muốn mọi người đều có công việc và trách nhiệm của mình.
Hắn mang hết hoàng tử, công chúa đi theo là để cho bọn chúng mở rộng tầm mắt, học hỏi thêm kiến thức. Thứ nữa là hắn muốn cho mọi người biết hắn yêu thương con cái hắn như nhau và không phân biệt nam nữ. Điều này là do ảnh hưởng của tư tưởng hiện đại kiếp trước. Ngay cả khi ngồi ăn, hắn cũng yêu cầu mọi người ngồi ăn chung bàn mà không theo quy tắc của Nho môn.
Chiếu theo quy tắc của Nho môn thì hắn phải ngồi ăn một mình, một bàn. Cùng lắm là ngồi cùng vợ và phi tần một số ít lần. Con cái thì không được phép ngồi chung mâm. Giờ hắn là Hoàng Đế, hắn độc đoán mọi việc nên hắn muốn làm gì thì làm. Cho nên hắn đã sửa đổi một số quy tắc cho phù hợp. Thời phong kiến Hoàng Đế chính là đại diện cho quy tắc và pháp luật cho nên dân gian hay gọi pháp luật là Vương pháp.
Đương nhiên, có những thứ nguyên tắc thì hắn không bao giờ thay đổi. Ví như việc hắn cho phép và động đũa trước thì mọi người mới bắt đầu ăn: “Các con hãy bắt đầu ăn đi. Ăn được bao nhiêu thì gắp bấy nhiêu. Không cho phép bỏ thừa thực phẩm. Khi tham dự các sự kiện và ở chỗ đông người chúng ta thân là hoàng tộc cần có lễ nghi phù hợp. Nhưng bên trong hoàng tộc chúng ta là một gia đình. Khi không có quần thần thì người nhà nên có hành vi của người nhà. Trẫm cũng không phải là người cứng nhắc, thiếu tình người”.
“Tạ ơn phụ hoàng/ Tạ ơn phu quân”. Mọi người đồng thanh đáp. Bữa cơm hoàng gia bắt đầu.
....
Bữa trưa kết thúc cung nữ và thái giám dọn dẹp chén bát. Cả nhà Đinh Liễn qua ngồi uống trà nóng. Lúc này Đinh Liễn nhìn lên các hoàng tử, công chúa hỏi: “Các con thấy buổi sáng nay ấn tượng điều gì?”
Hoàng tử út mới 6 tuổi thấy được cha hỏi tới nhanh nhảu giơ tay bập bẹ trả lời: “Con thấy phụ phụ hoàng thật uy phong”.
Mọi người phá lên cười. Khánh Ngọc công chúa bĩu môi: “Cha chúng ta là hoàng đế, không uy phong thì ai uy phong? Con muốn đi mọi nơi du lịch ạ”.
Các hoàng tử, công chúa tranh nhau phát biểu, các thái hậu và phi tử gật đầu cười không ngừng. Không khí gia đình rất ấm áp.
Đinh Phúc Trí lúc này trầm ngâm nói ra điều mình suy nghĩ: Phụ hoàng, đất nước nhìn như thái bình nhưng con cảm giác nguy cơ. Ngoài việc tứ bề thọ địch bên ngoài thì bên trong nội bộ cũng không được chặt chẽ. Con nghe nói những gia tộc gốc Hán còn sót lại đời trước đều nắm trong tay rất nhiều kỹ thuật và ngành nghề như tạo giấy, làm mía đường, thương mại.
Họ khống chế nền kinh tế nước ta và âm thầm phá hoại gây xích mích giữa các thế lực. Tiền Thái Bình Thông Bảo của triều đình phát ra hầu như không được sử dụng nhiều. Mọi người vẫn quen dùng hàng hóa trao đổi. Các thế lực buôn bán vẫn dùng tiền của người Tống. Đây quả không phải là một tin tức tốt”.
Đinh Liễn gật đầu cười cười: “Cái mà các con nhìn thấy cũng chỉ là bề nổi thôi. Còn rất nhiều thứ các con không nhận ra. Lần Triều Hội này trẫm sẽ giải quyết từng việc. Hiện tại mọi thứ trẫm sẽ gánh vác tất cả để tranh thủ cho các con có thời gian trưởng thành. Thời đại của các con là trong tương lai”.
-----
Phía dưới, bách quan cũng đã dùng cơm xong. Bữa trưa rất đa dạng và phong phú. Cách thức ăn uống cũng mới lạ khiến cho lòng nhiệt tình với đồ ăn tăng mạnh thế nên ai cũng no nê. Một số vị quan tới chỗ thưởng trà nói chuyện phiếm đợi đến giờ Triều Hội. Một số vị khác thì kéo nhau ra khu nghỉ ngơi. Người Việt có thói quen ngủ trưa nên Đinh Liễn đã thiết kế hẳn một khu nghỉ ngơi cho mọi người.
Khu nghỉ trưa được thiết kế không gian khá ấm cũng và kín gió. Nơi đây để sẵn cả trăm cái ghế nằm. Phía trên ghế lót lớp vải bông dày. Phía dưới còn có chỗ gác chân. Phía đầu có kê một cái gối lót lá đinh lăng hút ẩm. Giữa hai ghế nằm có một cái bàn nhỏ để một bình ủ nước trà và hai cái cốc. Treo bên hông ghế là một miếng bịt mắt ngủ. Tất cả bách quan đều tấm tắc khen ngợi sự thuận tiện và tinh tế.
-----------
Điện Thái Hòa
Buổi chiều ngày Hội Triều đầu tiên,
Bách quan lúc này đã tề tụ đông đủ trong hội trường. Sau khi ăn no và nghỉ ngơi đầy đủ nên mặt mũi ai cũng vui vẻ phấn khởi. Không phải ai cũng có tư cách tham dự Hội nghị và cũng không phải ai cũng có những trải nghiệm tuyệt vời như thế này. Tất nhiên, với Đinh Liễn thì chẳng có gì quá ngạc nhiên bởi hắn đã trải qua rất nhiều lần ở một thế giới khác.
Lúc này, Đinh Liễn đã ở trên khán đài và đứng sau bục phát biểu: “Chư vị bách quan, trưa nay mọi người dùng bữa có ngon miệng hay không? Nghỉ ngơi đã thoải mái hay chưa? Nếu có góp ý gì thì cứ mạnh dạn nói với tổng quản Kim thái giám nhé. Chư vị đều làm việc vì dân, vì nước, trẫm cũng không thể để mọi người phải chịu thiệt thòi khi về Kinh Đô dự hội nghị”.
Bách quan nghe như thế thì vội vàng hô lên: “Chúng thần đều ăn rất ngon và nghỉ ngơi đầy đủ ạ. Cảm tạ Việt Hoàng đã vì chúng thần mà chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ”.
Hoàng Đế hòa ái mỉm cười: “Như vậy rất tốt. Trẫm đã sai xưởng mộc hoàng gia đóng rất nhiều ghế nằm. Sau Triều Hội, sẽ tặng riêng mỗi vị một bộ mang về nhà để có thể sử dụng hàng ngày. Còn như các vị muốn mua thêm về cho gia quyến thì sắp tới tại khu thương mại của kinh thành, Hoàng Gia sẽ cho khai trương một loạt cửa hàng bán đồ gia dụng bằng gỗ, gốm, sứ...Chư vị có thể ghé đến tham quan và mua sắm.
Có rất nhiều sản phẩm mới lạ vừa đa dạng về chủng loại lại có đủ công năng để lựa chọn. Nếu mua nhiều còn có giá tốt. Nếu muốn có lợi nhuận thêm thì có thể triển khai hợp tác phân phối sản phẩm với Hoàng Gia. Mặt khác, việc tiêu dùng ở đây cũng là một cách đóng góp cho kho bạc triều đình và ủng hộ các sản phẩm nước nhà”. Đinh Liễn lại không quen PR sản phẩm. Thói quen kiếp trước khó bỏ đây mà.
Bách quan cũng vui vẻ mà thể hiện sự nhiệt tình: “Việt Hoàng yên tâm, chúng thần đều là những người yêu nước ạ...”
Đinh Liễn tủm tỉm cười. Nhân dịp Hội nghị phải vì Hoàng Gia mà tranh thủ marketing cho khu vực mua sắm sắp khai trương chứ. Lời nói của yếu nhất là rất quan trọng, đương nhiên trong phạm vị Đại Cồ Việt thì không ai có lời nói ảnh hưởng bằng hắn, thế nên hắn tin tưởng rằng tình hình kinh doanh sắp tới sẽ rất nóng nảy.
Nơi đây đều là đại gia, lắm tiền nhiều của. Đằng sau lại có các gia tộc chống lưng. Không thịt một bả thì hắn đâu phải là Đinh Liễn. Đừng có nói Hoàng Đế thì ai cũng giàu có và dư giả, là không cần tiền, chỉ muôn ban ra chứ không muốn kiếm tiền về. Nghĩ vậy là quá sai lầm. Nhất là sắp tới hắn lại tách riêng Quốc Khố về cho triều đình nên tiền lại càng cần.
Cũng đừng có nghĩ hắn có thể sản xuất ra tiền thì không cần phải vì Hoàng Gia mà lo nghĩ. Tiền sản xuất ra phải tương đương với số vàng bạc trong kho báu để tránh bị lạm phát mất giá. Không phải cứ muốn sản xuất bao nhiêu thì sản xuất. Làm như vậy tương đương với việc tự sát.
Phương pháp marketting của hắn là tư tưởng bán hàng của kiếp trước. Hiện nay dân Việt rất ít người kinh doanh buôn bán và vì tư tưởng giai cấp coi thương nhân là nghề mạt hạng khiến cho ngành nghề này không có điều kiện phát triển. Các tư tưởng và phương pháp kinh doanh cũng không nở rộ như ở thời hiện đại. Hiện tại chỉ có thương nhân người Tống và các quốc gia Tây Vực là rành về kinh doanh, nhờ đó mà lợi nhuận thu về cũng rất nhiều. Thiệt thòi thì đương nhiên thuộc về người Việt.
Hắn muốn dạy người dân buôn bán thì tất nhiên phải thay đổi từ tư tưởng trước đã. Ngoài việc xóa bỏ tư tưởng phân chia giai cấp sĩ nông công thương thì hắn phải làm người dẫn đầu và noi gương cho nhân dân cả nước noi theo. Hoàng Đế mà đã dẫn đầu thì tất nhiên sẽ tạo ra hiệu ứng học theo vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần vài chục năm phát triển thôi, hắn tin tưởng sẽ thay đổi cục diện kinh tế của nước nhà.
Một trong các phương pháp bán hàng tốt nhất là người bán hàng cho khách hàng dùng thử sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ sau đó mới bán sản phẩm với giá cao. Phương pháp này áp dụng quy luật tâm lý của con người: “trăm nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng tay sờ, trăm sờ không bằng sở hữu”. Có lẽ mọi người đã quá quen với câu nói thứ nhất là “trăm nghe không bằng mắt thấy” nhưng hai câu sau thì chưa bao giờ nghe đến.
-----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook