Khí Vận Quốc Gia
Chương 160

Đinh Liễn ngừng suy nghĩ, bắt đầu nói tiếp: “Chư vị bách quan. Tất cả ý kiến của các vị đều rất tốt. Rất có tính khả thi, trẫm thay mặt lê dân bách tính đa tạ các vị”.

Đinh Liễn đứng lên nói lớn. Sau đó nghiêm mặt, cúi đầu. Điều này làm cho bách quan giật mình sợ hãi. Vội vàng hành lễ: "Kính xin Việt Hoàng thứ tội". Xưa nay chỉ nghe nói Hoàng Đế ban thưởng cho bách quan, hiếm khi nghe nói Hoàng Đế đa tạ quần thần. Lại cúi đầu kính lễ thì chưa có bao giờ.

Buổi Triều Hội hôm nay, hành vi của Đinh Liễn dọa sợ họ bao nhiêu lần. Nhưng chính cái cách Đinh Liễn ứng xử khôn khéo thâm nhập nhân tâm khiến trong lòng bọn họ vô cùng sung sướng và kính nể. Sung sướng là vì công lao của họ được lãnh đạo ghi nhận, kính nể là bởi lãnh đạo của họ rất nhân văn.

Nếu mấy ngày trước, quan sát Đinh Liễn xử lý nội loạn kiên quyết, dứt khoát, gió giật, sấm rền thì nay lại thể hiện bụng dạ rộng lớn, tâm hoài chúng sinh thiên hạ. Bách quan có cảm giác Đinh Liễn không coi bọn họ như bề tôi mà coi bọn họ như đồng nghiệp. Họ thấy được sự tôn trọng thật sự qua các hành vi của Đinh Liễn. Người xưa có câu: sĩ chết vì tri kỷ. Nội tâm của bách quan triệt để luân hãm. Lòng trung thành với Hoàng Đế nâng cao vô hạn. Những dấu vết còn sót lại của triều đại Đinh Tiên Hoàng cũng mờ nhạt dần.

“Bây giờ, trẫm sẽ cho bách quan xem một báu vật. Người đâu? Hạ màn xuống”. Đinh Liễn hô lên ra hiệu cho tiểu Kim

Lập tức một cuộn vải trắng từ phía trên nền sân khấu trượt xuống. Khi cuộn vải ngừng chuyển động, hình ảnh bắt đầu hiện ra khiến bách quan vô cùng kinh ngạc. Đây là một bản đồ chi tiết mà trung tâm là Đại Cồ Việt. Phía trên là Đại Tống với diện tích khổng lồ gấp trăm lần. Phía Tây Bắc là vương triều Đại Lý, phía Tây Nam là vương triều Khơ me, phía Nam là vương quốc Champa, phía Đông là biển lớn.

Giữa Biển Đông là hai nhóm quần đảo nhỏ li ti. Xa hơn là các đảo lớn phía đông nam. Phía dưới còn có thêm những hòn đảo lớn khác, lớn hơn nhiều phần diện tích của đất nước mình. Cái thần kỳ của tấm bản đồ này là địa hình núi sông đồng bằng rất rõ ràng. Từng địa danh, từng con đường đều được ghi chú cẩn thận. Với kỹ thuật đo đạc như hiện tại thì chưa thể nào có được một bản vẽ chi tiết chân thật như thế này được. Không biết Hoàng Đế bệ hạ lấy được từ đâu. Đây quả là báu vật, là quốc bảo, là pháp khí quốc gia. Có nó, việc quản lý và cai trị đất nước trở nên dễ dàng hơn nhiều.

“Trẫm nghe quốc phụ Lạc Long Quân kể một câu chuyện. Nay ta thay Ngài kể lại cho bách quan cùng nghe”. Vừa nói, Đinh Liễn vừa lấy tay chỉ lên bản đồ:

“Cách đây hơn 4000 năm trên lưu vực sông Trường Giang và sông Hoàng Hà bên Đại Tống có một nền văn minh do tộc người Miêu sinh sống và sáng tạo. Một thủ lĩnh kiệt xuất của họ tên là Thần Nông đã dạy cho bộ lạc của họ làm nông, dệt vải, hái thuốc...(lược đi 10 ngàn chữ kể về lịch sử)

Đến thời Tần và Hán đã hoàn toàn chiếm đóng lãnh thổ Bách Việt. Dân tộc ta bị giáng làm nô lệ suốt 1117 năm cho đến khi Ngô Vương khởi nghĩa. Nhưng thực sự độc lập tự chủ thì mới được 12 năm, là khi Tiên Đế khai quốc, lập triều”.

Đinh Liễn chỉ tay vào bản đồ Đại Cồ Việt: “Các ngươi thấy đấy, lãnh thổ của chúng ta mới giành được có nhiêu đây. Quá nhỏ bé so với phần lãnh thổ bị cướp. Dân số cũng chỉ còn khoảng ba triệu người. Hiện tại lại bị kẹp tứ phía. Phía Bắc, Đại Tống là đại quốc, do đang bận đối phó với Đại Liêu, Khiết Đan và Tây Hạ nên chưa phát binh xâm chiếm nước ta. Nhưng cũng nhanh thôi, họ sẽ làm điều đó. Bởi chưa bao giờ họ thôi ý nghĩ chinh phục và đồng hóa chúng ta.

Trẫm nghe nói các triều đại Phương Bắc bị quân du mục hung hãn đánh cho sợ nên suốt ngày hướng về phía Nam xâm chiếm bởi chúng ta quá yếu ớt, nhỏ bé lại mắc bệnh lục đục với nhau. Hoàng Đế nước họ đặt ngai vàng lưng tựa phương Bắc, mặt hướng phương Nam với ngụ ý hướng Nam xâm lược.

Phía Tây Bắc có Vương quốc Đại Lý do gia tộc Đoàn Thị làm chủ, Phía Tây - Tây Nam có Vương quốc Khơ Me, phía Nam có Vương quốc Champa, phía Đông thì có biển rộng. Có thể nói, không gian sinh tồn của dân tộc ta quá bé nhỏ và nguy hiểm. Bất cứ khi nào cũng có thể bị tứ phía tấn công mà chúng ta cũng không còn con đường nào để chạy. Trước kia, bây giờ và sau này vẫn luôn là như vậy”.

Giọng nói của Đinh Liễn không nhanh, cũng không gấp chỉ như đang kể chuyện, như đang nói lên một sự thật, một sự việc không liên quan gì đến mình. Nhưng nội tâm của bách quan lúc này thì không được bình tĩnh. Trái tim đập nhanh, gấp gáp, hồi hộp. Một cảm giác nguy cơ bao phủ hội trường.

“Mỗi khi nội bộ chúng ta chia rẽ mất đoàn kết thì nguy cơ bị xâm lược từ bên ngoài lại theo tới. Đến nước này, các người còn cảm thấy muốn cãi lộn, muốn đánh nhau hay sao? Nước mất thì nhà tan, chân lý ấy chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay các ngươi kéo bè kết đảng, khích bác, ly gián nhau thì ngày mai sẽ cùng nhau đối mặt với hàng trăm vạn quân xâm lược kéo đến. Đàn ông bị tàn sát. Mẹ, vợ, chị, em bị hãm hiếp trở thành nô lệ tình dục. Con cái bị biến thành kẻ tôi tớ, mọi rợ.

Các ngươi liệu có dám bỏ qua thù oán cá nhân để đoàn kết chống ngoại địch hay vì tư thù quá lớn nên không đủ lòng tin tưởng. Lúc hòa bình còn chưa lo cắn xé mâu thuẫn thì khi đất nước có biến các ngươi có dám đưa lưng về phía người mình? Cảnh tượng ấy các ngươi có sợ hãi sao? Các ngươi sẽ cam tâm sao? Bây giờ, các ngươi còn không tỉnh ngộ thì đợi đến bao giờ?” Đinh Liễn trợn mắt quát lên.

Cả hội trường im như ve sầu mùa đông. Nội tâm mọi người chấn động mãnh liệt chập chùng. Mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, tay nắm chặt, miệng há to nhưng không thể thốt ra lời biện bạch. Bách quan cảm thấy xấu hổ vô cùng. Họ xấu hổ vì họ hành vi của họ. Họ luôn ganh ghét nhau, họ luôn chỉ trích nhau, họ luôn kéo bè, kết cánh với nhau. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và dòng họ mà không để ý đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Dù loạn 12 sứ quân đã bị dẹp nhưng mầm mống loạn lạc vẫn còn. Các địa phương, dòng họ vẫn đấu đá nội bộ hàng ngày. Sự kiện cung biến của nhóm Lê Hoàn, Dương Vân Nga ngay mấy ngày trước là một ví dụ. Họ Lê, họ Dương, họ Nguyễn liên thủ chính biến nhằm thay triều đổi đại. Cũng may mắn Đinh Liễn khởi tử hồi sinh ngăn chặn. Nếu không hậu quả sau đó sẽ vô cùng nghiêm trọng. Như vậy, còn các dòng họ khác thì sao, bao nhiêu người còn đang ngấm ngầm chống đối chuẩn bị phản loạn hay âm mưu đục nước béo cò? Hoàng Đế bệ hạ trách cứ không sai.

Bách quan cúi đầu, nghẹn ngào : “Chúng thần biết tội. Cầu xin Việt Hoàng trách phạt”.

Một lúc sau, tiếng nói Đinh Liễn ôn tồn vang lên: “Trẫm trách phạt các ngươi làm cái gì. Vì chính ta trước đây cũng phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Đất nước này vốn là không gian sống chung của mọi người đâu chỉ phải của riêng trẫm hay Hoàng gia. Thiên hạ mang danh nghĩa của Đinh Gia nhưng thực tế là tất cả mọi người cung chung sức mà chiến đấu giành giật lại từ tay người phương Bắc.

Trẫm kể cho các ngươi một câu chuyện ngụ ngôn thế này. Câu chuyện về bó đũa. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hoà thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cho thưởng cho túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo: “Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

Xưa kia Quốc Phụ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ sinh ra 100 người con trai, tuy nhiều người mà rất đoàn kết đùm bọc nhau. Nhờ đó mà tộc Bách Việt ta giữ yên bờ cõi suốt 2700 năm. Tuy rằng sau đó vì Khí vận hao tổn mà mất nước nhưng điều ấy cũng chứng minh tinh thần đoàn kết của tổ tiên ta là rất mạnh mẽ. Chúng ta, hậu duệ của những bậc anh hùng con Rồng, cháu Tiên chẳng lẽ lại khiến cho tổ tiên hổ thẹn. Sau này khi trăm tuổi đi gặp các cụ, mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên.

Thôi, từ hôm nay tất cả mọi lỗi lầm đều bỏ qua. Quân thần chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Trẫm kêu gọi chư vị đoàn kết trăm người như một, triệu người như một. Tất cả vì lợi ích quốc gia vì dân tộc mà phấn đấu. Nhỏ tuổi chưa phải là sớm, lớn tuổi chưa phải là trễ, đàn ông có trách nhiệm của đàn ông, đàn bà có nghĩa vụ của đàn bà. Nhà sư có vị trí của nhà sư, đạo sĩ có vị trí của đạo sĩ. Trẫm sẽ cùng đồng hành với các ngươi. Nguyện cho Bách Việt vĩnh tồn, Việt Hoàng vĩnh trị. Muôn năm”.

Bách quan lập tức đứng thẳng, ngẩng đầu. Tay đặt ngang ngực đồng thanh hô lớn: "Bách Việt vĩnh tồn, Việt Hoàng vĩnh trị x 3" sau đó giơ cao nắm đấm: “Muôn năm, muôn năm, muôn năm”.

---------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương