Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)
C82: Hãy Cho Tôi Một Mái Nhà

Cảm giác nghẹt thở qua đi, Harry yên lặng đứng đó thở ra từng hơi nặng nhọc, cậu nhìn thân ảnh đang đứng ở phía đối diện, trong lòng tràn ngập sự đau thương.

Cassius đã cho Harry thấy hết mọi ký ức cùng những việc nó đã trải qua, nó sẵn sàng phơi bày mặt tối tăm của nó trước cậu. Nó lẳng lặng chờ đợi Harry sẽ bày ra chút ít thương hại nhưng thứ nó nhận được lại là một cái ôm ấm áp từ cậu.

"Harry... Malfoy..." Harry ôm lấy Cassius, thì thào. Trong lòng Harry lúc này vừa chua xót vừa ê ẩm, cậu từng chứng kiến qua những khung cảnh này nhiều lần trong các giấc mơ trước kia và giờ đây khi biết rằng đó là những gì mà Cassius thực sự trải qua, cậu càng thêm đau lòng.

Cassius ngạc nhiên mở to mắt rồi ký ức vui vẻ ngắn ngủi bên Harry hiện về, nó nhận ra rằng thế giới này có lẽ khác xa với thế giới cũ mà nó từng sống và nó đã chẳng còn là Harry Malfoy nữa.

Không biết sao Cassius lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nó chẳng trách người trước mắt đã cướp đi vị trí hay thân phận của mình, vì nó đã quá mệt mỏi.

Và Harry đã nói rất nhiều thứ, cậu nói với Cassius, nó đã cố gắng đủ rồi, sự đấu tranh của nó là vô cùng đáng giá.

Cassius hơi nhắm mắt lại, sau đó thì bật khóc. Sau những kiếp đời ròng rã chiến đấu, lần đầu tiên nó đã khóc chỉ vì những lời nói đến từ Harry. Có lẽ, vận mệnh của nó đã thay đổi kể từ khi người này xuất hiện và nó nên làm một điều gì đó.

"Harry, tôi sẽ giúp anh trở về." Cassius rời khỏi vòng tay Harry, lùi về sau, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, nó vẽ một tam giác ma thuật, chỉ thấy ánh sáng vàng rực rỡ loé lên, tâm phép thuật đã được hoán đổi.

Ma lực tràn trề sức sống chảy trong cơ thể khiến Harry bất ngờ nhìn Cassius, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc của Harry lại long lanh ánh nước, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành tiếng, phải chăng khi quá đau lòng người ta thường sẽ không nói nên lời.

Thấy thế Cassius bỗng nhiên nở nụ cười, nó nhào đến ôm lấy Harry như nó từng làm trước khi nhớ lại mọi ký ức.

"Xin ba, hãy cho con một mái nhà. Và con muốn mình là Cassius bé nhỏ của ba." Không phải là Harry Malfoy hay là ai khác, con chỉ là con của ba.

Harry nức nở siết vòng tay ôm lấy Cassius, cậu hôn lên trán nó, dịu dàng nói: "Cassius bé nhỏ, trở về nhà thôi nào."
...


Bầu trời đêm đột nhiên trút xuống một cơn mưa nặng hạt, Cedric cùng Severus, Draco đang ngồi trong phòng pha chế độc dược bỗng dừng lại động tác của mình. Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy. Ai nấy đều mang tâm trạng vội vã chạy lên phòng của Harry.

Chỉ thấy cánh cửa đã mở toang, Voldemort lặng người ở trước cửa còn Fleamont thì ngồi bệch xuống đất, trên gương mặt nó đã ướt đẫm nước mắt. Rất nhanh họ đã lý giải được nguyên do tại sao.

Harry ngồi ở trên giường, vỗ về Cassius cho đến khi thằng bé chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Harry mới ngước mắt nhìn về phía cửa, năm người như bị bấm công tắc đứng yên mà nhìn cậu, người thì tái nhợt gầy gò người thì khóc đến tối tăm mặt mày.

Trong lòng vừa xót vừa thương, Harry cố nặn ra một nụ cười trong những dòng nước mắt, cậu toan bước xuống giường để đến bên họ nhưng thân thể lại có phần yếu ớt vì nằm quá lâu khiến cậu loạng choạng muốn ngã.

Voldemort bước nhanh đến đỡ Harry, cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy cậu, úp mặt vào hõm vai cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Mừng em trở về." Giọng hắn cất lên khàn khàn mệt mỏi như đã mất ngủ rất lâu. Mà có lẽ đây là lần đầu tiên Voldemort biểu lộ ra cảm xúc khác lạ như vậy.

Phút chia ly không lâu nhưng đối với họ như trôi qua cả thế kỷ, sau chuyện này tình cảm của họ chỉ có hơn chứ không kém đi.
1

"Có thể em chưa từng nói ra lời này nhưng ngay bây giờ em muốn các anh biết, em yêu các anh rất nhiều."

"Và em nhớ mọi người."

Ngoài trời, cơn mưa đã chấm dứt, nỗi lòng nặng trĩu của từng người cũng từ lúc này trở nên vô cùng nhẹ nhõm.

Yêu em, rất yêu em...

Giây phút này, năm người họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ với nhau.


...

Harry tỉnh lại khiến cho mọi người rất vui mừng và điều khiến tất cả kinh ngạc hơn chính là ma lực mạnh mẽ chảy trong người cậu. Nhắc đến việc này, Harry cũng không giấu giếm ma lực này đến từ ai. Tuy không nói ra thân phận thật sự của Cassius nhưng Harry đã quyết định kể hết sự việc diễn ra vào ngày cậu tìm ra Cassius trong Rừng Cấm.

"Thằng bé đã cho em ma lực của nó và giúp em tỉnh lại." Nói đến đây, Harry không khỏi nhớ đến Cassius cùng những mong muốn của bé.

Lúc này, Cedric bỗng lên tiếng: "Anh có một suy đoán, thằng bé có lẽ chính là Đứa con lai."

"Anh nói Đứa con lai trong lời tiên đoán của Calla?" Harry kinh ngạc mở to mắt.

"Đúng vậy. Anh và cha có tìm hiểu về những truyền thuyết cổ xưa, trong đó có nói đứa trẻ do đất trời thai nghén thành chính là Đứa con lai của thần Zeus." Cedric hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp: "Anh chỉ biết có tới đó nhưng anh sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin về Đứa con lai và Cassius."

"Cảm ơn anh, Cedric."

Sau đó, Harry nhìn xuống Genesis đang trong trạng thái thu nhỏ và quấn trên tay mình, cậu hỏi:

Genesis suy nghĩ, cái đầu nhỏ hơi lắc tỏ ý không biết, sau đó nó hướng ánh mắt về phía Basilisk cùng Nagini. Lần này, hai con rắn lớn tuổi trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng Nagini lên tiếng:

Harry liền truyền tải lời của Nagini đến những người khác, tiếp đó cậu nói: "Em sẽ đến Rừng Cấm."

Lời Harry vừa nói ra, mọi người đồng loạt phản đối: "Không được!"

Narcissa không hài lòng nói: "Con vừa mới khỏe lại nên mẹ sẽ không đồng ý cho con đi đâu hết, Harry à."


Lucius bên cạnh Narcissa cũng đồng tình với cô, hai người tuyệt đối không thể để con trai mình tiếp tục mạo hiểm.

Severus không quên phun cho Harry một đống nọc độc đã tích lũy mấy tuần liền: "Ta sẽ ghi nhận sự nhiệt tình và dũng cảm của em. Ngay bây giờ ta có một suy đoán rằng Nón phân loại đã đưa ra một quyết định ngu ngốc vì nó đáng ra nên phân em vào Gryffindor." Nọc độc của Xà vương bao năm vẫn đáng sợ như vậy.

"Gryffindor gì chứ? Em thấy anh đang nói em ngốc và tự kiêu tự đại thì có." Harry bĩu môi không vui, dường như đã quá lâu rồi Harry mới bị Severus phun nọc độc.

"Ta có nên mừng vì em đã nhận ra?" Severus híp mắt nhìn Harry, đổi lại là cái nhướn mày của cậu.

"Vậy em cũng nên mừng vì anh đi thích một tên ngốc như em?"

Severus cuối cùng cũng bị chọc cho tức muốn chết chỉ có mỗi Harry là mang vẻ đắc ý cười. Mọi người nhìn hai người đấu khẩu cũng bất giác cười, đã lâu rồi họ mới thấy một Harry khỏe mạnh, sinh động như vậy. Vẻ bi thương, yếu ớt của cậu phảnh phất như chưa từng tồn tại và ai cũng mong rằng dáng vẻ đó sẽ không trở về bên cạnh Harry nữa. Harry bây giờ càng khiến người khác yêu thích hơn.

Cuối cùng, Severus cùng Voldemort sẽ đến Rừng Cấm cùng Nagini, còn Cedric và Fleamont sẽ về nhà Diggory tìm hiểu thông tin về Đứa trẻ lai. Công việc được phân xong, mọi người liền nhanh chóng đi làm. Cả Lucius và Narcissa cũng đi làm việc của mình, người trước thì đến Bộ phép thuật tham gia họp, người sau thì đến Viện phép thuật. Trong phòng khách rất nhanh chỉ còn lại hai người, hai rắn, sau đó Draco mới kể cho Harry nghe về những gì diễn ra sau cuộc chiến kia.

"Anh không biết nhóm người kia tính làm gì nhưng trước mắt thì chúng khá im lặng, các cuộc tấn công cũng không còn diễn ra nữa." Nói đến đây, Draco không khỏi nở nụ cười mỉa mai.

"Chúng cất công hất nước bẩn để dư luận chĩa hướng về chúng ta rồi chúng lại nghênh ngang xuất hiện để rồi minh oan cho phe ta. Có thể Calla Malachite là một kẻ mạnh nhưng anh không thể không hoài nghi là não cô ta có chút vấn đề về việc lên kế hoạch. Bây giờ dân chúng đang rất tức giận, họ không chỉ tức vì bị tấn công mà còn hận vì bị dắt mũi nữa."

Harry nghe vậy thì bật cười, cậu nói: "Người điên thường khó có thể tư duy bình thường, em nghĩ câu này là dành cho cô ta."

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc thì bị tiếng khóc thất thanh vang lên cắt ngang, Harry sửng sốt đứng dậy, lúc này từ cầu thang truyền xuống tiếng bước chân. Chỉ thấy Cassius vừa đi vừa khóc vô cùng thương tâm còn Dooby đi bên cạnh thì vừa run rẫy vừa nhỏ giọng an ủi bé.

"Ôi bé cưng của anh, tại sao lại khóc rồi?" Harry vội vàng chạy đến cầu thang. Tiếp đó, cậu ra hiệu cho Dooby cứ giao thằng bé cho mình, gia tinh nhận lệnh xong thì mừng húm như được giải phóng, không chần chừ giây phút nào mà biến mất ngay lập tức.

Cassius hơi ngẩng mặt lên, nó sửng người nhìn Harry một lúc rồi bắt đầu mếu máo khóc, nó vươn tay đòi ôm: "Ôm... ôm..."

Harry nhanh chóng ôm Cassius dỗ dành, "Đừng khóc, ngoan nào bé cưng của anh."

"Oa... không thấy ba đâu... Con sợ lắm... oa..."


"Anh đã ở đây rồi. Cassius, mau mở mắt ra nhìn anh này." Harry nhỏ giọng khuyên nhủ, tách bàn tay đang không ngừng dụi mắt của Cassius.

Đến bây giờ, Cassius mới chịu nín, nó hướng ánh mắt long lanh nhìn Harry, sau đó lại rầu rĩ ôm lấy cổ cậu, xị mặt không vui.

"Lại làm sao nữa rồi?" Harry buồn cười xoa hai má bánh bao trên mặt Cassius.

"Em mà dỗi thì bước xuống khỏi người Harry ngay. Để anh ôm Harry cho." Draco nửa đùa nửa thật nói, còn không quên nhướn mày với Cassius, sau đó đổi lại là cái trợn mắt của bé cùng một câu nói khiến Draco chết lặng thành một tảng đá.

"Cha thiệt là hư! Con ghét cha nhất trên đời!"
1

Ok! Nhóc con chửi mình thiệt là hư và nó ghét mình nhất trên đời luôn! À... Khoan!

Cha???!!!

Mình là cha nó hồi nào vậy ????

Draco há hốc mồm tự hỏi, nó dường như chẳng thể nghĩ gì thêm nữa. Mà ngay cả Harry cũng bất ngờ không kém, cậu bèn hạ giọng xuống và nói đủ cho hai người nghe: "Harry Malfoy..."

Đáp lại lời Harry là cái nghiêng đầu đầy khó hiểu của Cassius, đôi mắt bi thương của bé ngày hôm qua đã biến mất và trở về vẻ trong suốt không rõ thế sự như trước kia.

Lòng Harry đã sáng tỏ, cậu mỉm cười dắt Cassius đang kháng nghị đòi ăn đến phòng bếp.

...

"Tôi muốn quên đi tất thảy mọi thứ. Và đất trời nếu có nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, hãy cho tôi cuộc sống mà tôi luôn muốn có."
1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương