Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)
C56: Tâm Phép Thuật Không Ổn Định


Đến Bệnh thất, Harry được đặt lên giường, phu nhân Pomfrey nhanh chóng đến kiểm tra cho Harry, đũa phép vừa quơ lên, bỗng nhiên một tiếng rít chói tai vang lên, lần này không phải trong tiềm thức của Harry mà những người trong phòng đều nghe thấy. Cedric nghe xong cảm nhận được cơn ớn lạnh đến tận xương chưa từng có trước đây.

Một vòng tròn phép thuật dần hiện ra bao phủ lấy Harry, ngăn cách cậu với bên ngoài, lúc này Severus và Dumbledore cũng chạy đến. Thấy tình hình trong phòng, thần sắc Dumbledore khẽ biến, bà Pomfrey lo lắng nói: "Thần chú của tôi không thể tiến vào trong."

Severus rút đũa phép ra, thần chú vừa đến, tiếng rít lại vang lên như muốn bức lui mọi ngoại lực tác động lên chủ nhân của nó. Rất nhanh một tiếng nứt rơi vào tai mỗi người, trong túi không gian của Harry, một quả trứng từ đó bay ra trôi nổi trên không trung.

Quả trứng vỡ nát trong tích tắc, kèm theo tiếng rít vang dội, Basilisk nằm trong tay áo của Severus cũng bị tiếng kêu này ảnh hưởng, nó trườn ra khỏi áo, đón chào tân sinh mệnh của loài Rắn Sừng trong truyền thuyết.

Rắn Sừng toàn thân phát ra ánh sáng chói lọi, khi ánh sáng vụt tắt, viên ngọc giữa trán loé lên tia sáng xanh nhạt, thân thể nó mang một màu sắc đen tuyền càng làm nổi bật viên ngọc trên trán nó cùng với đôi mắt xanh lạnh lẽo. Đũa phép trong người Harry cũng tự động bay đến bên nó thân cận.

Ma lực bao quanh Harry bỗng trở nên đậm hơn, Rắn sừng dù chỉ mang dáng vẻ mới sinh nhưng đã có sức mạnh kinh người, nó vốn dĩ nhận được ma lực của Harry nuôi dưỡng, theo cậu từ một sinh linh nhỏ xíu dần thành hình dáng, nó bắt đầu có nhận thức. Cảm nhận được Harry gặp uy hiếp, nó bất chấp việc bản thân dưỡng chưa đủ tháng phá vỏ sinh ra. Tâm tình không mấy dịu dàng, lại mang sự ngạo mạn trong máu, nó nhìn những người trong phòng, trong đầu chỉ toàn sự giận dữ, nó rít lên hòng bức lui những người đó.

Fleamont nghe thấy tiếng rít đã hiểu được, nó nói với mọi người: "Nó nói không được đến gần Harry. Nó đang bảo vệ cậu ấy."

"Nhưng cứ để như vậy thì không được, ta có thể cảm nhận được ma lực của thằng bé đang rất tán loạn, nếu để chậm sẽ phản phệ lại mất..." Pomfrey gấp gáp nói.

Fleamont nhíu chặt mày rít lên:

Rắn Sừng rít từng tiếng lạnh lẽo.

Fleamont chạy đến đập vào màn bảo vệ, lần này Rắn Sừng không đáp lại, chỉ thấy một nguồn ma lực phóng ra muốn tấn công Fleamont.


Dumbledore ngay tức thì ngăn cản lại, phép thuật tấn công bị Dumbledore dễ dàng thu vào tay, Rắn Sừng cảm nhận được uy hiếp, nó rít lên:

"Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Ma lực của trò Malfoy không thể cầm cự lâu hơn nữa." Dumbledore không dám tấn công sợ Rắn Sừng sẽ làm chuyện kích động.

Mặt mày Severus tái đi, anh lùi về sau, định gọi người đến, lúc này Dumbledore bỗng nhiên hô: "Có người đến."

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, chỉ thấy Chúa tể Hắc ám xuất hiện đi cùng với gia đình Malfoy, Draco chạy lên trước, nó kêu lên: "Harry!"

Voldemort nhìn Dumbledore, nhàn nhàn nói: "Tôi đến vì em ấy."

Dumbledore khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhường đường cho Voldemort, hắn bước đến, không khí hắc ám tấn công lấy vòng bảo vệ của Rắn Sừng, Basilisk thấy tình trạng không ổn liền ngăn cản: Rắn Sừng nhận ra ma lực trong cơ thể có chút cảm ứng với người vừa xuất hiện, nó không thể tiếp tục khống chế vòng bảo hộ.

Trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người, vòng tròn từng chút nứt ra, Rắn Sừng chẳng mấy khiếp sợ rít:

Voldemort nắm lấy Rắn Sừng kéo nó khỏi người Harry, hắn cho Severus một cái liếc mắt rồi đi sang một bên khác.



Rắn Sừng uốn éo cơ thể muốn thoát thân.

Ở chỗ Harry, Severus đích thân kiểm tra tâm phép thuật cho Harry, sau khi xoa dịu ma lực đang tán loạn kia, anh từ từ thâm nhập vào bên trong tâm phép thuật, tâm phép vốn đang có chuyển biến tốt khi Harry lên 9 tuổi nhưng giờ phút này lại yếu ớt như lúc cậu còn nhỏ, giống như cậu đã trải qua một trận ác chiến khủng khiếp.


Severus siết chặt đũa phép, Cedric thấy vậy liền hỏi: "Em ấy có sao không giáo sư Snape?"

"Tâm phép thuật trở lại như trước rồi."

"Tại sao lại?" Draco không nhịn được thốt lên, nó nắm chặt lấy tay Harry, lòng bắt đầu khó chịu, em nó lại phải trải qua những tháng ngày như trước kia sao, yếu ớt và bệnh tật.

Ngoài những người biết chuyện mang thần sắc nặng nề ra, những người còn lại thì vô cùng khó hiểu khi nghe được lời này của Severus. Nhưng rất nhanh họ lại cuốn vào nguyên do khiến Harry bị như vậy. Theo lời kể của Rắn Sừng, nó nói khi đó nó đã cảm nhận được một ma lực Hắc ám mạnh mẽ tấn công lên người Harry, không phải do bản thân Harry có hiểu biết về phép thuật thì cậu đã bị người kia thi triển thần chú lên người.

Sau đó, ba người Lucius, Voldemort và cụ Dumbledore quyết định đến chỗ xảy ra vụ việc để xem xét, hơi thở Hắc ám còn đọng lại ở cuối hành lang nhưng không có cách nào truy tung được chủ nhân của nó.

Lucius tức giận nói: "Thưa ngài Hiệu Trưởng, tôi cần một câu trả lời cho việc này."

Cụ Dumbledore khó có thể tươi cười, thần sắc cụ nghiêm túc đăm chiêu, trong lòng không khỏi nghĩ đến một người.

"Vậy là Hogwarts đã đón nhận một tên phù thuỷ Hắc ám rắp tâm hại người nhỉ? Đó là những gì ông lo lắng đi." Voldemort tựa lưng vào tường, cười khẩy, hắn lại hờ hững phất tay áo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cụ Dumbledore.

"Ta sẽ bàng quan đứng nhìn cho tên đó phát triển nhưng với điều kiện không được đụng đến Harry. Tuy nhiên tên ngạo mạn này dám đánh chủ ý lên người của ta thì sẽ không thể có kết cục tốt đẹp đâu. Ông nên mừng, vì chuyện này ta sẽ tham dự điều tra."

Nhìn Voldemort lạnh lùng nói ra những lời này, cụ Dumbledore bất giác căng thẳng, suy nghĩ một lúc mới nói: "Chúng ta kí hiệp ước đi."


Voldemort nhướng mày, "Được thôi. Nếu điều đó khiến ông cảm thấy yên tâm và không cản trở hàng động của ta."

Bản hiệp ước rất nhanh được kí kết, nội dung ghi rõ hai bên không được có ý định tấn công nhau, không ngăn cản hành động của nhau, mục điều khoản không được tuỳ tiện tấn công và dùng Lời nguyền không thể tha thứ với người vô tội làm Voldemort nhìn một lúc thì nói: "Nên nhớ, ông chỉ nói không được dùng với người vô tội chứ không nói người có tội."

"Ta biết, cảm ơn sự hợp tác của trò, Tom." Cụ Dumbledore thu bản hiệp ước lại, vẻ mặt hoà nhã hơn nhiều.

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó." Chiếc bàn kính trước mắt bỗng nứt một đường dài, Voldemort lạnh mặt thu tay lại.

Trong lúc Voldemort kí kết hiệp ước, Harry có tỉnh lại một lần, uống một miếng nước xong thì bắt đầu mê man ngủ thiếp đi.

Narcissa rất muốn ở lại lo cho Harry nhưng việc ở nhà vẫn còn chưa xong nên chỉ đành nhờ Severus và mọi người chăm sóc cậu còn mình thì trở về cùng Lucius.

Ngủ mê man một ngày, chiều ngày hôm sau, Harry mới tỉnh dậy, ngồi bên giường là Fleamont và Cedric đang nhỏ giọng trò chuyện, cậu thở hắt ra khiến hai người dừng lại.

"Cho em ngồi dậy..."

Cedric dịu dàng đỡ người Harry, Fleamont liền kê gối ở thành giường cho cậu tựa vào, Harry mệt mỏi nhận lấy ly nước ấm. Fleamont nhịn không được hỏi: "Cậu có sao không?"

"Không sao." Harry khẽ lắc đầu, âm thầm cảm nhận ma lực của mình, Harry không nghĩ đến thần chú kia lại tác động dữ dội đến cậu như vậy.

Trong đầu không tránh khỏi nhớ đến Monica, cô từng nói ở đây cậu buộc phải mất đi phân nửa sức mạnh của mình nhưng theo những gì cậu cảm nhận sức mạnh của cậu giống như bị thoát đi rất nhiều, ý nghĩ này đã bị cậu cho đóng bụi từ lâu cho đến hôm nay, nghi ngờ lại nổi lên.

Ở nguyên tác, Harry đã đấu phép với không ít phù thuỷ Hắc ám, không lí nào chỉ bị một thần chú không rõ này đánh cho về âm như vậy, cậu có cảm giác thế giới này đã hút đi ma lực của mình. Nghĩ mãi cũng không nhận được câu trả lời, cậu đành thở dài.

Hai người đang lo lắng cho Harry, thấy cậu đột nhiên thở dài thì bắt đầu dồn dập hỏi han cậu, biết cậu không sao mới thả lỏng một chút. Sau đó Cedric hành động vô cùng chậm rãi thổi từng muỗng cháo cho Harry, cậu ăn được một ít thì cảm thấy khó chịu không muốn ăn nữa.


Ngồi một lúc, vẻ mặt hai người Cedric và Fleamont muốn nói lại thôi rơi vào mắt Harry, cậu cười lên tiếng: "Có chuyện gì cứ nói đi."

"Anh muốn hỏi về chuyện đó." Cedric hơi mím môi, không biết nên dùng từ gì cho phải.

Harry hiểu ý, nói cho hai người việc tâm phép thuật của mình có vấn đề nên từ nhỏ đã dễ đổ bệnh, cậu còn đùa bản thân trông vô cùng yếu ớt vào những lúc bé. Nhưng đổi lại là gương mặt trầm xuống của hai người, Fleamont nắm chặt tay cậu, buồn bã không nói tiếng nào.

Harry cũng biết bản thân đùa không đúng, cậu cười híp mắt xoa dịu tâm trạng cả hai, "Em không sao mà."

Cedric xoay mặt đi, ngoài đau lòng thì chính là bất lực, từ vẻ mặt của mọi người hôm đó anh đã biết Harry xảy ra chuyện, kết hợp với những lời cậu nói, anh thấy bản thân vô cùng có lỗi, nếu bản thân chịu để ý đến Harry thì cậu đã không phải nằm đây.

Mang tâm trạng áy náy đó, Cedric lại càng thêm dịu dàng chăm sóc cậu, Fleamont đã trầm lặng giờ còn im lặng hơn, Harry có thể chắc chắn chỉ cần cậu muốn cái gì nó cũng nhất quyết đem cho cậu.

Có một hôm, Harry nói muốn ăn bánh táo, Fleamont gật đầu một cái rồi chạy đi mất, đến khi quay lại trong tay đã xuất hiện một dĩa bánh táo thơm ngon. Kêu Dooby ra hỏi mới biết, Fleamont đã chạy đến phòng bếp của Hogwarts đích thân làm cho cậu ăn.

Mỗi ngày trôi qua trong sự chăm sóc của mọi người, Harry cảm thấy bầu không khí yên bình này đã lâu không gặp được, Severus và Harry đã bỏ qua những tranh cãi trước đó, hoà thuận như trước. Voldemort lâu lâu cũng đến thăm cậu, cũng không còn mang vẻ mặt lạnh nhạt đối trọi gay gắt với người khác nữa. Đôi khi Harry cảm thấy bản thân điên rồi mới có mong muốn có thể bệnh lâu một chút để khoảnh khắc ấm áp này còn mãi.

Có một việc Harry không biết, bọn họ đã giáp mặt nói chuyện quyết định tạm thời chung sống hoà thuận để cậu có không gian thoải mái dưỡng bệnh. Draco đã nói với Cedric và Fleamont vụ bức thư, trong lòng nó cũng bắt đầu có dấu hiệu nhân nhượng hơn trong chuyện liên quan đến Harry sau khi biết cậu có cảm tình với tất cả bọn họ, nó sẽ ghen tuông nhưng càng không muốn cậu buồn, khoảng thời gian vừa rồi đã quá đủ với cả Draco và Harry.

Bức thư đã đầy đủ, nội dung cũng hiện ra.

Bên đây thì hoà thuận vui vẻ, ở nơi khác, Calla bước từng bước hậm hực quanh phòng, tức giận nói: "Em đã bảo chị từ trước, cậu ta có vấn đề mà. Bây giờ không biết bị gì cứ giả vờ yếu đuối. Chị coi đó, giờ ai cũng chạy đến Bệnh thất xem chừng cậu ta."

"Em đừng nói vậy, Calla. Chị thấy cậu bé đó có vẻ bị thương." Cho Chang tuy có chút ghen hờn nhưng vẫn giữ lại lí trí.

"Chị muốn đứng về phía cậu ta sao? Không thấy cậu ta cướp mất Cedric của chị à. Hai người đang rất thân với nhau, tại sao bây giờ Cedric lại quay lưng với chị, không phải là từ khi cậu ta xuất hiện hay sao." Gương mặt của Calla ở nơi Cho Chang không nhìn thấy trở nên vặn vẹo vô cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương