Editor: Meounonna

Ông lão mập mạp đang nói chuyện họ Nhiếp tên Lỗi, có lẽ ông ấy là một cây chày gỗ chuyển thế, đặc biệt không có mắt nhìn, bị Giang Trọng Lâm nhẹ giọng trách mắng, ông ấy cũng không để ý, thậm chí sau khi Giang Trọng Lâm ngồi vào cái ghế gần đó, gương mặt hồng hào của ông ấy còn áp sát lại gần tiếp tục nói bô lô ba la như đang sàng gạo.

“Ông Giang, ông đừng có ngại, mấy năm nay ai ông cũng không vừa mắt, vẫn luôn một thân một mình, chỉ có Tào Thanh Linh là thân thiết với ông một chút, mọi người đều biết mà, nếu nói hai người không có ý gì với nhau hết, tôi không tin đâu. Tôi nói chứ tư tưởng của ông bảo thủ quá, thời đại nào rồi, già rồi sao không thể tái hôn chứ, ông và Tào Thanh Linh một người thì goá vợ, một người thì goá chồng đồng bệnh tương liên, lại cùng nhau trải qua hoạn nạn, nếu cho tôi nói ông nên tìm một người vợ thế nào, bà ấy là người hợp nhất rồi đó…”

Ông lão Nhiếp không có mắt nhìn, thao thao bất tuyệt, bị một ông lão khác có mang theo vợ đập một phát.

Ông lão Nhiếp bị ông ấy ngắt lời, trừng mắt, không hiểu ra sao cả nói: “Ông Đổng, ông đánh tôi làm gì!”

Ông Đổng- người ngăn cản ông lão Nhiếp nói tiếp, vừa hay là người có quan hệ rất tốt với Giang Trọng Lâm, một trong hai người biết thân phận của Du Dao, ông ấy nghe một tràng dài lời ông lão Nhiếp nói, lại nhìn về phía Giang Trọng Lâm đang nhíu mày càng ngày càng chặt và vợ anh bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ra ngày một nhiều. Cây chày gỗ nổi tiếng họ Nhiếp này, cái miệng của ông ta thật là độc địa mà, đúng là 10 năm như 1 ngày, khiến cho người ta chán ghét.

Nếu như để ông ta tiếp tục nói, ông Đổng rất lo lắng cho ông bạn già Giang Trọng Lâm sau khi về nhà sẽ bị vợ đánh, lớn tuổi vậy rồi chịu trận không nổi nữa đâu. Ông ấy vội vã xô ông lão Nhiếp một cái, lạnh mặt mắng ông ta: “Ai mượn ông nhiều chuyện, mau im miệng đừng có nói nữa, không thấy ông Giang sắp bực tới nơi rồi à!”

Ông lão Nhiếp định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện đúng là Giang Trọng Lâm sắp tức lên rồi. Giang Trọng Lâm mà tức giận đúng là chuyện hiếm thấy à, người mà thường ngày dễ tính, hiền lành, khi tức giận lên, vậy thì rất đáng sợ đó. Ngay cả người sỗ sàng như ông lão Nhiếp cũng biết không nên nói nữa, nhưng muốn ông ta cứ như vậy mà im miệng, ông ta lại cảm thấy mất mặt. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Tôi đây không phải chỉ thuận miệng nói thôi sao, sao lại bực mình với tôi chứ, ông xem.”

Ông ấy nhìn Giang Trọng Lâm thấy vẻ mặt của anh đạm mạc, muốn nói sang chủ đề khác, mắt liếc qua thoáng cái nhìn thấy Du Dao bên cạnh Giang Trọng Lâm, thế là hưng phấn hỏi: “Cô bé này là ai vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông dẫn người theo đó nha, sinh viên ông mới nhận à? Sao ông thu nhận một cô gái trẻ trung, xinh đẹp vậy chứ, làm vậy không giống ông lắm nha.”

Lúc này cuối cùng Du Dao cũng nở một nụ cười đầu tiên, cô nhìn về phía ông lão Nhiếp, cười mỉm, ăn nói rất rõ ràng: “Chào ông, tôi tên là Du Dao, là vợ của Giang Trọng Lâm.”

Toàn sảnh tĩnh lặng.

Vì lúc trước ông Lão Nhiếp nói lớn quá, những người đến đại sảnh chờ ăn cơm đều chú ý đến bọn họ, lúc nãy thấy không khí không được vui vẻ lắm, có vài người định đến đây khuyên vài câu, nhưng chỉ như vậy, một câu của Du Dao, hầu như mọi người đều nghe rõ ràng, thế là tất cả đều ngẩn ra tại chỗ, bao gồm cả hai cặp vợ chồng vốn dĩ đã biết thân phận của Du Dao.

Nhất thời không có ai lên tiếng cả, trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Giang Trọng Lâm và Du Dao. Mấy người đến đại sảnh sau, không nghe thấy câu nói của Du Dao thấy nguyên đại sảnh yên ắng như thế, không rõ đầu cua tai nheo gì hết nhìn trái ngó phải, “Mọi người bị sao thế, sao đều im lặng quá vậy?”

Lúc này, ông lão Nhiếp cuối cùng cũng hồi thần, ông lão “ơ” lên một tiếng, trừng lớn mắt, “Cái gì! Ông Giang ông lấy cô vợ mới trẻ trung này từ khi nào vậy! Ông còn chưa có mời rượu cưới đâu!”

Bầu không khí trong phút chốc nổ tung.

“Cái gì? Không phải chứ, là vợ thật sao? Chắc là đùa mà hả?”

“Vợ của…. thầy Giang á?”

“Cái này… trẻ quá vậy…… không xứng lắm….”

Mọi người như bị sét đánh chết lặng chung một lượt, bị tin tức này doạ sợ khiếp vía. Giữa người với người dẫu có là bạn bè không thân lắm, quen biết cũng nhiều năm rồi, ai cũng không ngờ Giang Trọng Lâm sẽ làm ra loại chuyện này, nhất thời những ánh mắt nhìn về phía anh có chút không đúng lắm.

Giang Trọng Lâm cũng không thèm phản ứng lại với mấy lời nói thầm và ánh mắt kì lạ của người ta, anh biết hai người bạn- biết chuyện của gia đình anh- nhịn không nổi nữa rồi, họ lên tiếng giải thích thay cho Giang Trọng Lâm: “Ông Giang là người thế nào, các ông bà còn không biết sao, mọi người đừng nói lung tung nữa.”

Du Dao gần như nói cùng lúc đó: “Tôi và Giang Trọng Lâm lấy nhau vào bốn mươi mấy năm về trước, mọi người chắc hẳn đều biết đoạn thời gian trước có một tin tức về người thứ năm xuyên qua thời không 40 năm, người đó chính là tôi, tôi từ năm 2018 xuyên đến năm 2058 cũng khoảng 2 tháng rồi.”

Mọi người đều bị tin tức này làm kinh ngạc tới ngây người, ngơ ngác nhìn về phía Giang Trọng Lâm, lại nhìn về phía cô. Đặc biệt là ông lão Nhiếp, vỗ đầu một cái hét lớn “Má ơi! Nhìn thấy người sống thật rồi nè!”

Du Dao ngược lại bị ông lão này chọc cười, lại nhìn mọi người xung quanh đang mang biểu tình ngây dại, “Năm đó tôi và Giang Trọng Lâm tự do yêu đương, hẹn hò bình thường, tự nguyện kết hôn, tuy rằng đột nhiên xảy ra biến cố, nhưng bây giờ, hai người chúng tôi đôi bên đều đồng ý giữ nguyên quan hệ hôn nhân như trước, Giang Trọng Lâm tự nguyện chịu trách nhiệm với vợ mình trong cuộc hôn nhân này, hoàn toàn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thiện lương của bản thân anh ấy, tôi không hy vọng anh ấy bị hiểu lầm vì tôi.”

Giang Trọng Lâm nhìn cô chăm chú, tựa như say mê. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, đối mặt với từng thành viên trong Hiệp hội Văn học nói lời xác nhận: “Sự thật đúng là như thế, Du Dao là người vợ hợp pháp của tôi trên pháp luật, để bảo đảm cho cuộc sống sinh hoạt của cô ấy không bị quấy rối, lúc trước tôi đã xin bảo mật thông tin và hình ảnh cá nhân của cô ấy với nhà nước.”

Anh nhìn về phía một sinh viên trẻ đang ngồi đầu, nói với cô ta: “Cho nên, bạn gì đó ơi, xin bạn hãy giữ kỹ những hình ảnh và video lúc nãy bạn quay chụp được, đừng gửi đến bất kì phương tiện truyền thông đại chúng nào, cũng đừng đi tuyên truyền thông tin này trên diện rộng.”

Cô sinh viên trẻ tuổi kia ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, tuy cách nói của Giang Trọng Lâm không có bất kì ý trách móc gì, nhưng cô ta dưới nhiều ánh nhìn chăm chú như thế vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên,  mau chóng xoá hết hình ảnh và video lúc nãy quay được, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, xin lỗi thầy ạ, em đã xoá hết rồi ạ.”

Giang Trọng Lâm gật đầu với cô ta, nói tiếng ‘Cảm ơn’. Còn có vài người khi nãy cũng chụp ảnh và quay video thấy vậy, cũng cúi đầu im lặng xoá đi.

Trải qua một đoạn nhạc đệm vừa rồi, lúc sau Du Dao vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt âm thầm quan sát trên người cô, tuy không phải là ánh nhìn ác ý gì, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, không quen. Vì có Giang Trọng Lâm ngồi kế bên cô chắn lại, không có nhiều người dám qua đây bắt chuyện với cô, ít nhất là những người trẻ tuổi không dám qua, nhưng có rất nhiều vị giáo sư đến để nói chuyện với Giang Trọng Lâm, sau đó cũng nói với Du Dao vài câu, đa phần thái độ cũng rất thấu hiểu, thông cảm.

“Không cần để ý ánh mắt của người khác, loại chuyện này, hai vợ chồng ông có thể chấp nhận là được rồi, nói cho cùng thì cũng là chuyện riêng của nhà hai người.” Một bà lão với gương mặt đầy ý cười hoà ái vỗ vai Du Dao, im lặng tiếp thêm động lực bằng cách cười cười với cô.

Một ông lão mang mắt kính lại cảm thán nói với Giang Trọng Lâm: “Vậy cũng tốt, về già ông cũng xem như có người bầu bạn, không đến nổi phải cô đơn một mình nữa.”

Đại sảnh chỉ có các thành viên trong hiệp hội và người nhà của họ, sau khi nổi lên một trận nhốn nháo, không khí nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Ông lão Nhiếp kia ngồi ở một bên, trên mặt là biểu tình nghẹn ứ do dự, muốn nói lại thôi. Ông ta là người nhiều chuyện, lại là người hay lảm nhảm, gặp phải mấy chuyện này dựa theo thói quen lúc trước của ông ta, đã đi tới bên cạnh Du Dao hỏi liến thoắng không ngừng rồi, nhưng ông ta nhớ lại những gì lúc nãy mình nói.

Nếu như Giang Trọng Lâm vẫn là một ông già goá vợ chục năm, những lời đó của ông ta đương nhiên không phải việc gì to tát, nhưng bây giờ đã biết thân phận thật sự của Du Dao, những câu khi nãy bỗng chốc trở thành vấn đề lớn, ngay trước mặt vợ của người ta nói mấy câu này, đây không phải ngứa miệng chọc đánh à. Nếu như ở quê của ông ta, người bị nói như vậy đổi thành ông ta, bà vợ ở nhà có lẽ đánh vỡ đầu ông ta luôn cũng không biết chừng.

Ông lão Nhiếp cảm thấy sống lưng ớn lạnh từng cơn, cơm canh cũng không thấy ngon, nuốt không trôi, cuối cùng vẫn nhịn không được đi qua bên Du Dao nói: “Cô xem, tôi đây thật sự không biết cô là vợ của ông Giang, lúc nãy ăn nói lung tung, cô em chớ có để tâm nha, đừng có vì tôi mà cãi nhau với ông Giang, nếu không thì tội của tôi lớn lắm!”

Du Dao cười một chút, nói với ông lão Nhiếp: “Không có gì, tôi còn phải cảm ơn ông nữa, nếu không tôi cũng chẳng biết, thì ra ông già Giang nhà tôi còn có một vị hồng nhan tri kỷ.”

Đôi đũa trên tay Giang Trọng Lâm khựng lại.

Mồ hôi lạnh trên người ông lão Nhiếp bắt đầu túa ra, toang rồi, cô em này đang nói giỡn hay đang nói thiệt vậy cà?

Ông ta lại thoáng liếc nhìn Giang Trọng Lâm, thấy Giang Trọng Lâm đặt đôi đũa trong tay mình xuống, nâng tay đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía ông ta một cách nghiêm túc, nói: “Thạch Lỗi, ông đi qua bên kia ngồi, ăn cơm đi.”

Chết chưa, kêu thẳng họ tên luôn rồi! Ông lão Nhiếp chuồn nhanh như chớp, không dám quay lại nữa.

Giang Trọng Lâm do dự nhìn Du Dao, suy cho cùng vẫn lên tiếng: “Thạch Lỗi ông ta không phải là người đáng tin, thường thích nói lung tung, bậy bạ, em đừng để tâm lời ông ta nói.”

Du Dao điềm nhiên như không, dưỡng như hoàn toàn không để ý, “Ờ, em biết rồi, anh ăn nhanh đi, ăn xong tụi mình qua đầm sen bên kia tham quan.”

Giang Trọng Lâm thấy cô không muốn nhắc tới chuyện này nữa, chỉ đành nhấc đũa ăn cơm tiếp, trong bụng thầm nghĩ, cô ấy có phải định đẩy mình vào trong hồ sen không ta.

Du Dao nghĩ thế nào hả? Du Dao sắp tức điên rồi.

Được lắm Giang Trọng Lâm, trong nhà không có bà già nào, bên ngoài anh có bà già khác phải không! Cô tin nhân phẩm của Giang Trọng Lâm là một chuyện, còn có muốn ăn cái hủ giấm chua già lên men lâu năm (*) này hay không lại là một chuyện khác, dù cho cô rất rõ ràng Giang Trọng Lâm không có khả năng có vương vấn tình cảm với một người khác, nhưng trong tim vẫn rất khó chịu, bực tức.

(*): Ý là nữ chính đang ghen. Ở TQ ‘ghen’ người ta nói là ‘ăn giấm chua’.

Nếu như Giang Trọng Lâm vẫn là Tiểu Giang trẻ tuổi của ngày xưa, cô sẽ đá anh xuống hồ sen. Nước ở hồ sen cũng còn chưa qua khỏi đầu gối, cùng lắm được xem là tình thú giữa vợ chồng, nhưng mà bây giờ, nếu cô làm như vậy, tình thú không chừng sẽ biến thành sự cố mất, nên cô mới bực mình, nghẹn ứ không chịu nổi.

Hay lắm, tức tới mức ăn cơm không vào luôn, cảm giác bụng căng đầy muốn ói ra rồi.

Du Dao hít sâu một hơi, buông xuống chén cơm chỉ mới ăn được một nửa. Giang Trọng Lâm lo lắng nhìn vào bát cơm của cô, anh khẳng định vợ của mình tức giận thật rồi.

Nhưng anh không biết phải giải thích làm sao. Vì những lời đồn thổi vu vơ không có căn cứ trên thế gian này nhiều lắm, hoàn toàn không có cách nào giải thích rõ được. Lấy “không phải” để chứng minh cho thứ “không có” là một bài toán khó giải nhất trên đời.

Hơn nữa anh thật sự trong sạch, vấn đề không nằm ở những người khác, mà nằm trong hai tháng này, là hai căn phòng ngủ trước sau ngăn cách giữa họ.

Anh thầm thở dài, yên lặng ăn cơm xong, đi với Du Dao đến hồ sen bên kia tản bộ.

Từng chiếc lá sen xếp san sát nhau toả ra khắp nơi, giống như một bàn cờ, những bờ ruộng nhỏ tinh tế đan chéo vào nhau, đi đến bờ ruộng, lá sen dài cao đến eo ở hai bên bờ giơ tay là có thể với tới.

Trong hồ sen rộng lớn này còn có thưa thớt vài bông sen, đài sen xanh lục to bằng nắm tay từng nhánh, từng nhánh đứng sừng sững trong sóng nước phiêu diêu trên hồ sen xanh ngát, người đứng trong đó, có thể ngửi thấy hương sen thơm tươi mát, ngào ngạt.

Du Dao trầm mặc đi bộ hồi lâu, trong bầu không khí ngập tràn hương thơm của đầm sen cô dần bình tĩnh lại. Đột nhiên cô mở miệng nói: “Em biết là anh không có.”

Giang Trọng Lâm đi ở sau cô ngẩn người, sau đó lại nghe cô nói tiếp: “Nhưng em không vui.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương