Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt
C9: Chương viiii máu

Trong một căn phòng kín, ánh đèn mờ ảo. Một cô gái đang bị trói trên ghế.

- Làm cho cô ta tỉnh lại đi.

- Vâng

Một chậu nước tạt thẳng lên người cô gái, cô mơ màng tỉnh dậy. Ánh mắt yêu ớt nhìn xung quanh một lượt, cô bỗng hoảng hốt. Cô đang ở một nơi vô cùng xa lạ, không khí u ám trước mặt cô là một người mặc đồ đen còn đeo mặt nạ. Bên cạnh người này còn có vài tên vệ sĩ mặt rất dữ tợn.

- Đây là đâu? Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây?

- Thật lắm lời.

Người mặc đồ đen nghe thấy Ánh Cẩm hỏi liên tục thì tỏ ra khó chịu.

- Các người nếu cần tiền bố mẹ tôi có thể cho các người, xin hãy thả tôi ra.

- Tôi cần mạng của cô, cô không nên tồn tại trên đời này.

Ánh Cẩm nghe vậy thì cả người run lên, nước mắt cô bắt đầu rơi ra. Cô rất sợ hãi, cô không biết họ là ai càng không biết tại sao lại muốn lấy mạng cô.

- Sợ rồi sao, tôi thích nhìn thấy cô sợ hãi như vậy. Khuôn mặt nhỏ xinh này nếu như có vài đường kẻ thì sẽ ra sao nhỉ.

Người mặc đồ đen cầm con dao nhỏ từ từ tiến lại gần Ánh Cẩm. Nhìn thấy người đó càng lúc càng đến gần, nước mắt Ánh Cẩm càng rơi nhiều hơn, cả người cô run lên.


- Đừng mà, xin các người, đừng mà.

Người mặc đồ đen nhìn thấy Ánh Cẩm hoảng hốt van xin thì trở nên thích thú, người đó đưa con dao đến trước mặt Ánh Cẩm, nhìn vào khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt của cô. Hắn từ từ đưa con dao xuống dưới chân Ánh Cẩm, dứt khoát rạch một đường trên chân cô. Ánh Cẩm đau đến không kêu thành tiếng, một dòng máu đỏ bắt đầu chảy xuống. Lúc này ánh mắt Ánh Cẩm bỗng thay đổi, cô như nghĩ ra điều gì đó.

- " Chẳng lẽ đây là thứ mình cần đánh đổi để gặp lại Phong Đình, chính là đổi mạng sống của mình cho anh..... Vậy cũng tốt, dù sao trước đây cũng là anh vì mình mới xảy ra chuyện "

Nghĩ đến đây, cô bất giác nở nụ cười nhẹ một nụ cười mãn nguyện. Người mặc đồ đen thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, hắn không hiểu cô đang cười vì điều gì.

- Cô cười cái gì?

- Cảm ơn cô.

Ánh Cẩm chỉ yêu ớt nói một câu cảm ơn với một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn hắn thì lại vô cùng kiên định. Hắn thấy vậy thì tức giận mà ném con dao đi. Lao đến bóp lấy cổ cô.

- Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu, tôi sẽ cho cô thử cảm giác chết từ từ, cảm giác muốn chết mà không được và cả cảm giác đau khổ nhất của người con gái.

Nói rồi hắn quay người đi

- Trông trừng cô ta, cứ mỗi buổi sáng thì tặng cho cô ta một đường dao, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến gân hay khuôn mặt của cô ta. Chỉ đủ để cô ta đau đớn, để cô ta mỗi ngày đều không muốn mặt trời mọc.

- Rõ

Đám người cúi gập chào người áo đen, rồi chia nhau ra đứng canh gác.

- -----------------------------------------------------------

Phong Đình và Bạch Vũ đang tìm kiếm khắp nhà hàng xem có manh mối gì không, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Dạ, Mẹ Hạ

- Gia Linh tỉnh rồi, con bé có chuyện muốn nói với con.

- Vâng ạ, con qua ngay.

- Ai vậy?

- Là mẹ Ánh Cẩm gọi, nói Gia Linh tỉnh rồi con bé có chuyện muốn nói.

- Đi, có khi Gia Linh đã nhìn thấy mặt tên bắt cóc Ánh Cẩm.


Nói rồi hai người vội chạy đi đến bệnh viện.

- --------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện.

Trong phòng bệnh, bố mẹ Ánh Cẩm và Phong Đình đều đang ở đó, bà Hạ đang lấy nước cho Gia Linh thì của phòng bệnh mở ra, Phong Đình và Bạch Vũ bước vào. Vừa vào cả hai đã lao vội đến chỗ Gia Linh, Bạch Vũ đẩy Phong Đình ra bước đến nắm chặt lấy cổ tay Gia Linh.

- Có nhìn thấy mặt người bắt Ánh Cẩm không? Tên đó có làm bị thương cô ấy không?

Gia linh bị Bạch Vũ nắm chặt cổ tay, vẻ mặt tỏ ra đau đớn mà không nói lên lời.

- MAU NÓI ĐI

Bạch Vũ tức giận hét lên, ông Lâm ( bố Phong Đình) thấy thế vội gỡ thay Bạch Vũ ra.

- Đừng làm con bé đau, nó cũng đang rất hoảng sợ. Từ từ hỏi.

Ông bà Hạ cũng sốt ruột nhìn Gia Linh, chỉ mong con bé có thể nói gì đó giúp tìm ra được Ánh Cẩm. Gia Linh thoát khỏi Bạch Vũ thì từ từ ngồi thẳng dậy.

- Lúc đó hai đứa con đi vào nha vệ sinh, khi đang đứng rửa tay thì có một người bước vào, nhưng người này bịt kín dáng người nhỏ, chắc là nữ. Đến gần chỗ bọn con thì đột ngột lấy khăn bịt miệng Ánh Cẩm lại, con chưa kịp phản ứng thì bị người đó đánh một gậy, trong lúc mơ màng con thấy người có thêm 2 người nữa đi vào, mở cửa sổ rồi đưa Ánh Cẩm qua đó. Tiếp sau thì mọi người biết rồi ạ.

Bà Hạ nghe xong khóc lóc lay người ông Hạ

- Mau, ông mau báo cảnh sát đi. Đừng để con bé xảy ra chuyện gì.

Ông Hạ định đứng dậy đi báo cảnh sát thì bị Bạch Vũ ngăn lại.


- Không được báo, bọn chúng chỉ bắt Ánh Cẩm mà đến giờ chưa liên hệ với người nhà thì có lẽ không phải bắt cóc tống tiền. Nếu báo cảnh sát dứt dây động rừng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy.

- Vậy giờ phải làm sao?

Mọi người đều nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi.

- Mọi người ở yên đây, để ý điện thoại nếu có người liên lạc thì báo cho tôi ngay. Đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ đi tìm cô ấy, nhất định mang cô ấy bình an trở về.

Bạch Vũ nói xong đưa lại số điện thoại cho ông Hạ, rồi quay người rời đi. Ánh mắt anh hằn lên tia đỏ, Phong Đình thấy vậy cũng vội chạy theo Bạch Vũ.

- Mọi người ở lại, con đi theo cậu ta tìm Ánh Cẩm.

Gia Linh nằm trên giường nhìn theo hướng mà hai người rời đi, ánh mắt có chút buồn.

- " Anh ấy thậm chí còn không hỏi mình có bị thương ở đâu không "

Ở một phòng bệnh khác, Tiểu Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh của phòng bệnh, ánh mắt cô trở nên tàn ác. Lấy tay lau vệt máu còn dính trên cánh tay.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương