Ngày thứ tư sau khi rời nhà, Bạch Ấu Vi rốt cuộc tắm nước ấm một lần đúng như ý nguyện.

Không có người hầu hỗ trợ, lúc tắm hơi khó giải quyết, nhưng cô vẫn tắm sạch sẽ từ đầu đến chân một lần.

Thẩm Mặc cách vài phút gõ cửa một lần.

Bình quân gõ hai lần Bạch Ấu Vi sẽ trả lời anh một lần.

Sau khi Bạch Ấu Vi tắm gần xong, cô nhìn bản thân mình: làn da trắng nõn, mái tóc đen ướt đẫm, bọt nước phát sáng…… không khỏi “Tâm sinh ý xấu”, muốn trêu đùa Thẩm Mặc, cố tình không lên tiếng.

“…… Bạch Ấu Vi?” Thẩm Mặc lại gõ gõ cửa, giọng điệu bực bội, “Bạch Ấu Vi, nghe được thì trả lời.”

Bạch Ấu Vi: “……”

Không nói rõ là mang theo tâm trạng gì, tóm lại, cô muốn từ trên gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh thấy được một tia nứt vỡ……


Chẳng sợ chọc anh tức giận, nhất định rất thú vị.

Đương nhiên, cô cũng chờ mong trên gương mặt anh có thể xuất hiện những thứ khác, đến nỗi là cái gì…… hiện tại cô còn không rõ.

“Bạch Ấu Vi, em có ở đó không? Tôi vào đây.” Giọng Thẩm Mặc có chút nghiến răng nghiến lợi, “…… Tốt nhất em đừng nên đùa giỡn với tôi.”

Dưới đầu vòi hoa sen, Bạch Ấu Vi cười, dùng làm khăn lông lau mái tóc dài của mình.

Thật ra chất tóc của cô không quá tốt vì bản thân không đủ khỏe mạnh, cho nên tóc cũng thiên hướng mỏng manh, có điều do bảo dưỡng tỉ mỉ nên tóc vô cùng mềm mại, màu đen nhạt cũng rất đẹp.

Cô tinh tế lau tóc, lúc lau đến đuôi tóc thấy hai chân của mình.

Đó là một đôi chân ngồi đã lâu, tái nhợt, khô gầy, thậm chí hơi héo rút……

Động tác Bạch Ấu Vi dừng lại.

Kỳ lạ thật, tại sao cô muốn anh trông thấy bản thân như thế này?

Cảm giác vi diệu phấn chấn ban nãy giống như bị một cơn gió thổi tan, trong phút chốc chỉ còn lại sự nhạt nhẽo vô vị.

Tay nắm cửa phòng tắm vang lên lạch cạch, có vẻ Thẩm Mặc thật sự định đi vào xem.

“Tôi không sao.” Cô khàn khàn nói, giọng bình tĩnh, “Đừng thúc giục, thật phiền.”

Tiếng lạch cạch ngừng lại.

Im lặng một lúc, người đàn ông ở bên ngoài phiền muộn ném xuống hai chữ: “Nhanh lên.”


Bạch Ấu Vi vẫn là câu nói kia: “Chê tôi chậm, vậy anh đi vào giúp tôi tắm nhé?”

Ngoài cửa không có âm thanh.

Bạch Ấu Vi chậm rãi lau khô chính mình, mặc xong quần áo.

Sương mù trong phòng tắm dần dần tan, mặt gương bị hơi nước bao trùm một lần nữa trở nên rõ ràng. Cô đứng chải tóc trước kính, thú bông con nít trong gương cũng cầm một bó sợi hoá học tỉ mỉ chải vuốt.

Không biết có phải tâm lý của cô trời sinh khác hẳn với người thường hay không, dù sao cô cảm thấy, thú bông trong gương, xem lâu cũng không có gì dọa người.

Nhìn kỹ mà nói, thú bông hình người quả thật tinh xảo, vầng trán đầy đặn, tóc mềm xốp, rõ ràng rõ ràng từng cọng lông mi.

Cô chải vuốt mái tóc dài của mình vất vả lắm mới nuôi dưỡng được, vị trong gương chải một lúc rồi không làm, hình như rất oan ức, bả vai co rụt lại bật khóc.

Bạch Ấu Vi rất tò mò, thú bông hình người khóc như thế nào?

Cô bình tĩnh nhìn chính mình trong gương, nhìn thấy trong đôi mắt “Cô” trào ra từng hạt nước mắt to tròn, lăn từ gương mặt rơi xuống, khóc vô cùng chân thành, mà lại yếu đuối, bất lực……

Cô mơ hồ cảm thấy quen thuộc.


Nhưng cô tin tưởng mình chưa bao giờ gặp tình cảnh này. Bởi vì cô chưa từng khóc như vậy, giống như một kẻ vô dụng.

Bạch Ấu Vi nhìn gương, nhìn “Chính mình”, dần dần xuất thần.

Suy nghĩ chạy như bay trên một con đường kỳ lạ, cô suy nghĩ: Tại sao mình khóc? Mình khóc cái gì?……

“A!!!”

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm!

Bạch Ấu Vi đột nhiên bừng tỉnh, cô phát hiện không biết từ khi nào mình đã tiến đến gần trước gương, mà con rối rơi lệ đầy mặt bên trong xuyên thấu qua gương, vươn nửa ngón tay!

Bạch Ấu Vi ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh! Sau đó sự giận dữ nảy sinh trong lòng, cầm khăn lông trong tay cô hung hăng nện vào nó!

“Khóc cái ****!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương