Ngày thứ bảy đến...

Trời mưa to, ngập mất tiu cái ngôi trường thành ra học sinh được thư giản ở nhà. Mưa trút xuống đất từng đợt xối xả. Từng hạt đua nhau "nhảy dù". 

Cô ở nhà, cậu cũng ở nhà nốt. Cô ngồi trong phòng cứ ngắm mưa ngoài cửa sổ. Miệng cứ đay đấy than trời than đất:

-Chán thế ta?

Thì bỗng cậu từ đâu xông vào mà không gõ cửa. Lạ thay, cậu lại ôm lấy eo cô khiến cô không kịp phản ứng. Đến khi tỉnh lại thì cất tiếng:

-Làm gì thế?

-Tôi thích cô, rất thích.

-Biết lâu rồi! Khỏi cần nói nữa! Tôi cũng thích anh.

-Hả??

Cô bĩu môi chèm chẹp, định đá xoáy cậu một cái nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn nói nhiều, chỉ thể hiện qua hành động nho nhỏ. Cô quay mặt về phía cậu. Tặng cho cậu một nụ hôn nho nhỏ thoảng qua thôi. Thế mà cậu vẫn cứ thần người ra, khiến cô phải chu mỏ trách móc:

-Giả ngu giả điếc hay điếc ngu một thể?? Anh định... _Nhưng cô chưa kịp dứt lời thì môi cô đã bị phủ lấy.

Đang "mi" nhau thì bất chợt có tiếng động lạ ở phía cửa. Ai dè đâu là mẹ cô đi coi trộm. Bà chỉ biết gượng cười rồi chống chế khi cô vạch tội bà:

-Ấy, ấy. Các con nói oan cho mẹ rồi! Chỉ là mẹ đang đi dạo mát thôi mà! _Rồi bà còn mừng rỡ nhưng ngoài mặt giả vờ thất vọng bốp thêm một câu -Con gái yêu hổng tha cho tui rồi! Thế con rể cưng tha đi nhá!

Câu nói ấy không hẹn mà đã khiến hai người phải nhìn nhau mà đỏ mặt. Còn riêng bà được dịp trốn thoát nhưng gần đó vẫn nghe tiếng "hí hí" lanh lảnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương