Khi Ta 17
Chương 57

Một bữa tối dưới ánh nến đã diễn ra, cơ mà tôi chả thấy lãng mạn tẹo nào. Ngoài kia hết sấm rồi tiếng mưa rầm rầm nên phải hét vào mặt nhau thì mới nói chuyện được, ánh nến thì leo lắt nên tôi phải nheo mắt mới nhìn rõ người trước mặt và người trước mặt thì không có vẻ gì là muốn nói chuyện.

Rõ ràng là ảm đạm muốn chết mà phim ảnh người ta cứ làm quá lên, đúng là lừa đảo hết mà.

Tôi cắm cúi ăn nhanh bữa tối và tất nhiên vẫn đang buồn thúi ruột vì bỏ lỡ hội chợ năm nay. Khi người ta cảm thấy thất vọng thì thường thường cách để lên tinh thần nhanh nhất là… đổ lỗi cho người khác.

Thế nên tôi rất chi là hậm hực hẩy hết tội lỗi lên người Thiên Ân bằng một ánh mắt hằn học.

Như cảm nhận được điều gì không ổn, hắn ngước lên nhìn tôi, nhướn nhướn mày. Còn dám nhướn mày, chờ đó bà đây sẽ cho ngươi biết mặt! Hừ!

Ăn cơm xong, tôi tình nguyện mang bát đũa đi rửa cùng bác Vân, sau đó tiện pha luôn hai ly nước cam mát lịm, vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển cẩn thận bưng lên phòng.

“ Nước cam nè.”

Hì hì, tôi đã cho một thứ kinh khủng vào cốc nước của hắn, đảm bảo sẽ làm hắn tởn tới già mà không dám trêu tôi nữa. Là dấm à nha, gần nửa ly dấm… ấy cha, uống vào đảm bảo trào ngược, hiệu quả gấp đôi thuốc ói. Ngó thấy chai dấm sau khi lượn lờ trong nhà bếp là tôi đã nảy ra sáng kiến vĩ đại này đấy.

Tại sao mình không thêm cho hắn tí dấm nhỉ? Tối đen thế này, cho thêm một tị giấm vào thì có trời mới biết được.

Haha, thật là thông minh, quả nhiên vai trùm cuối sinh ra là dành cho ta mà.

Kế hoạch đã sẵn sàng lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa thì ngại ngần quái gì mà không triển luôn cho nóng?

Cho thằng nhãi này chua lè lưỡi cho chừa cái tội bắt nạt tôi đi.

“ Ngon không?”

Tôi chăm chú nhìn hắn uống ly nước cam,… nhưng mà… ơ hay… không giống tôi tưởng tượng chút nào. Hắn chỉ nhíu mày một cái chứ không có phun ngược ra như tôi nghĩ.

Hay là dấm vẫn còn phía dưới nhỉ? Chắc chưa uống tới phần dấm rồi.

Tôi định bảo hắn uống thêm đi. Ai ngờ, hắn chợt túm lấy mặt tôi, rồi… hôn tôi. Chưa đủ kinh dị, hắn còn truyền cái gì đó sang miệng tôi.

Má ơi, cái mùi dấm và vị chua xộc thẳng lên não. Hóa ra tôi đã khuấy đều dấm với nước cam rồi, hóa ra dấm lại chua khiếp thế này, hóa ra… thằng nhãi này không có nuốt miếng nước cam xuống, hắn đang chờ cơ hội để phục kích tôi.

Thế là tôi không còn đường thoát, nuốt luôn miếng dấm đấy vào bụng.

“ Thấy sao? Ngon không?”

Tôi khóc không ra nước mắt nhưng vẫn gật đầu lia lịa. “ Ngon lắm.”

“ Bác Vân mua cam ở đâu dỏm ghê, toàn mùi dấm.”

Thiên Ân đắc chí lấy ly nước cam của tôi đưa lên miệng uống để rồi phải vội vàng phun ra. Đúng y xì với tưởng tượng của tôi.

Tôi vừa khóc vừa ôm bụng cười, chỉ tay vào mặt hắn. “ Cho nhà ngươi chừa cái tội bắt nạt ta.”

Là một người thông minh, chúng ta không thể không có kế hoạch dự phòng được. Để đề phòng bị hắn phát hiện, tôi cho đầy muối và hạt tiêu vào ly của tôi.

Thằng nhãi Thiên Ân lau miệng, cáu kỉnh túm tôi lại, hôn mạnh môi tôi một lần nữa, lại còn cắn nhẹ vào miệng tôi xem như trả thù. Nhưng chuyện này cũng không ngăn được tôi cười lăn cười bò mỗi khi nhớ lại vào ngày hôm sau và hôm sau nữa nhé, haha.

Chúng tôi ngồi dựa vào nhau ngắm mưa rào, và thi thoảng là cả sấm nữa. Nghe điên nhỉ? Nhưng tôi lại thấy ngọt ngào lắm á.

Hai ly nước cam còn nguyên đã bị vứt xó sau cuộc trả thù đầy táo bạo của tôi, giờ thách ai uống hết được luôn ấy, tôi xin đánh cược bằng cả gia sản nhà Thiên Ân luôn.

Lát sau, đèn điện bật sáng. Tôi kiễng chân dòm sang căn nhà tối đen của mình, Bảo An thấy mưa quá nên đành ngủ luôn lại ở nhà bạn.

“ Chắc mưa chẳng ngớt được đâu.” Nhìn xem, đến ống thoát nước cũng quá tải nên con đường ngập luôn rồi kia kìa.

“ Ừm.” Thiên Ân lơ đễnh trả lời. “ Chắc cậu không về được rồi.”

“ Ờ.”

Thiên Ân dẫn tôi tới căn phòng lần trước hắn cho tôi ở nhờ, lấy quần áo cho tôi rồi dặn tôi đi ngủ sớm, sau đó hắn quay về phòng.

Tôi thay đồ rồi trèo lên giường đếm cừu… nhưng mà ngủ không được. Tại hồi chiều ngủ khiếp quá nên giờ hai con mắt cứ thao láo.

Hình như bộ phim hôm qua cũng có cảnh như thế này, nữ chính mắc mưa trú tạm trong căn biệt thự bỏ hoang. Cũng may là trong nhà có một căn phòng tử tế để trú qua đêm. Khi đi ngủ thì hết bị kéo chân rồi giật tóc, lúc ấy nữ chính mới phát hiện ra căn nhà bị ma ám…

Sau đó, tự nhiên ngoài hành lang lại nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch…

Tới đây tôi bật dậy, cuống quít cầm theo một cái gối chạy tới phòng Thiên Ân.

“ Thiên Ân, Thiên Ân…”

Hắn vừa mở cửa là tôi chui tọt vào trong, lấy chăn trùm kín mít.

“ Sao thế?”

“ Tớ sợ ma quá không ngủ được.”

Thiên Ân tự nhiên nở nụ cười nham hiểm. “ Ồ, thế để tớ kể chuyện ma cho nghe nha?”

Tôi lấy gối chọi thùm thụp lên đầu hắn, bớt giỡn, bớt giỡn đi cái thằng cha kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương