Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tiểu Ngũ học thói xấu rồi.

Ban đầu Tiểu Ngũ nghĩ nát óc nghĩ cách có thể đi vào nhà Lâm Tự một cách quang minh chính đại, đi tay không tới đòi ăn mì của Lâm Tự nấu.

Nhưng sau đó thời tiết dần chuyển lạnh, cậu không chỉ ăn mì không trả tiền, thậm chí còn mặc áo lông dày Lâm Tự cho cậu mượn.

Lâm Tự cảm nhận thấy Tiểu Ngũ hơi kỳ lạ, giấu giấu diếm diếm không biết đang bận cái gì.

Lâm Tự sợ cậu học thói hư tật xấu, rồi đi sai đường, thỉnh thoảng uyển chuyển nhắc nhở Tiểu Ngũ đừng làm bậy.

Tiểu Ngũ nói: "Yên tâm đi, tôi chỉ làm việc khiến anh vui thôi."
Lâm Tự còn không biết chuyện gì có thể làm mình vui được, anh không tin Tiểu Ngũ sẽ biết.

Cứ thế, trận tuyết đầu qua đi, trận tuyết thứ hai lại đến.

Mùa đông đến sớm này lại làm tuyết rơi nhiều vô cùng, Lâm Tự chứng kiến bông tuyết đậu lên cành cây.

Bởi vì sự ảnh hưởng của môi trường, anh cũng cảm thấy rằng ngày đã trở lạnh hơn rồi.

Tiểu Ngũ không đến thường nữa, đôi lúc đến cũng chỉ để nhìn anh một lúc.

Tiểu Ngũ nhìn ra được trạng thái gần đây của Lâm Tự không tốt, hỏi anh có phải không vui không.

Lâm Tự nói: "Không có, chỉ là thấy mùa đông khá đìu hiu thôi."

Tiểu Ngũ gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài, nói với anh: "Sắp rồi."
Lâm Tự hỏi cậu sắp cái gì, nhưng Tiểu Ngũ chỉ chớp mắt với anh, không nói gì nhiều.

Tên nhóc Tiểu Ngũ này, mùa đông lạnh cóng này không biết đang làm gì, cóng đến mức bị thương tay, sau khi Lâm Tự phát hiện anh còn đặc biệt đi ra huyện một chuyến, mua thuốc bôi về cho cậu.

Lần đầu tiên bôi thuốc, Tiểu Ngũ hồi hộp tới mức mặt đỏ lên, không dám nhúc nhích, hít thở cũng không dám dùng sức.

Cậu thấy cổ họng mình thít chặt lại, toàn thân nóng lên.

"Lâm Tự." Khi Tiểu Ngũ nói chuyện, âm thanh hơi run rẩy.

"Hình như tôi sốt rồi."
Lâm Tự ngẩng đầu lên nhìn cậu, mấy giây sau dùng lòng bàn tay mình áp lên trán cậu thử nhiệt độ.

"Hình như hơi sốt." Lâm Tự nói "Mới nãy không sao mà?"
Anh cau mày lại, bôi thuốc lên tay cho Tiểu Ngũ xong lại quay người đi tìm thuốc hạ sốt.

Tiểu Ngũ cũng không quan tâm nữa, cậu không biết giải thích với Lâm Tự như thế nào, mình sốt không phải vì bị bệnh, mà là vì lúc nãy Lâm Tự nắm lấy tay cậu.

Có điều nghĩ lại, hình như cũng có thể tính là bị bệnh thật, một loại bệnh tên là "thích", vừa nhìn thấy người mình thích thì mặt liền đỏ lên tim đập mạnh cả người đều nóng ran lên, cái này cũng có thể tính là bệnh nhỉ.

Lâm Tự đưa cho cậu thuốc gì, cậu không cần nhìn mà bỏ thẳng vào trong miệng.

Tiểu Ngũ nuốt thuốc hạ sốt vào trong bụng, ngẩn người ngơ ngác nhìn Lâm Tự.

Cậu hỏi Lâm Tự: "Sao anh tốt với tôi như vậy?"
Lâm Tự sững lại, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Nói với cậu bởi vì cậu rất đáng thương?
Hay là nói thật ra chính mình cũng không biết vì sao?
Nhìn dáng vẻ trầm tư không nói gì của Lâm Tự, Tiểu Ngũ đứng đó cười ngốc.

"Cậu cười cái gì?" Lâm Tự hỏi.

Tiểu Ngũ nói: "Anh không trả lời."
"Thì sao?"
"Thì tôi có thể tự đoán." Tiểu Ngũ nói.

"Đó là bởi vì anh cũng thích tôi."
Cậu nói xong, cố ý quay người bỏ chạy, hoàn toàn không cho anh cơ hội để phản bác.

Lâm Tự đứng trong nhà, nhìn dáng vẻ chạy vội vã ra sân của Tiểu Ngũ, qua một lúc, bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiểu Ngũ: "Tôi cũng thích anh!"
Lâm Tự cười thành tiếng, anh thề mình cười chỉ vì thấy nhóc này rất thú vị.

Tràn đầy sức sống, nghiêm túc lại còn nhiệt tình.


Những thứ này đều là những thứ Lâm Tự không có được.

Trời càng lúc càng lạnh, càng lúc càng vào đông.

Lâm Tự mãi vẫn không quá thích ứng được mùa đông như thế này.

Ba mẹ anh đều là người ở đây, từ nhỏ đã lớn lên trong một ngôi làng bốn mùa rõ rệt, nhưng anh sinh ra ở thành phố phía nam, từ khi đến đấy mới bắt đầu hiểu được mùa đông một cách đúng nghĩa.

Anh đốt lửa, đốt lò sưởi, nấu cơm.

Nhưng trong nhà vẫn rất lạnh.

Nhiệt độ thấp lại không có hơi người.

Cây đã dần dần trụi lá, chỉ còn lại một ít lá khô lung lay sắp rụng.

Lâm Tự thấy buồn bã, tất cả đều như không còn hi vọng gì nữa vậy.

Anh đem người rơm Tiểu Ngũ vào trong nhà, dùng vải sạch lau tỉ mỉ.

Khi Lâm Tự làm việc này anh bỗng nhớ lại lần Tiểu Ngũ tắm ở đây, nghĩ nghĩ, thế mà lại cười lên.

Tên tiểu tử thối đó không biết bao lâu rồi chưa tắm.

Đúng là một đứa trẻ lấm lem.

Lâm Tự dọn dẹp xong chuẩn bị nấu nước tắm, không cần biết Tiểu Ngũ có tắm hay không, anh thì nên tắm rồi.

Khi chân anh đặt vào trên mặt nước, từ từ ngồi vào trong thùng nước ấm, lại nhớ đến lần đó Tiểu Ngũ nhìn thấy anh tắm.

Anh nhắm mắt lại, thư giãn bản thân, để mình không nghĩ tới những chuyện kỳ quặc đó nữa.


Trong khi anh lim dim sắp ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Tự giật mình, vội vàng mở mắt nhìn theo âm thanh đó, phát hiện ra là tên nhóc Tiểu Ngũ đầu toàn tuyết phủ kia đang bám vào cửa sổ mỉm cười chào anh.

Lâm Tự thu mình lại xuống nước theo bản năng, sợ đối phương nhìn thấy dáng vẻ không mặc đồ của mình.

Tiểu Ngũ thích Lâm Tự, cũng thích ngắm Lâm Tự, nhưng lần này cậu thật sự không có ý nhìn trộm.

Cậu làm một việc rất quan trọng rất có ý nghĩa, cậu không chờ được muốn để Lâm Tự nhìn thấy.

Tiểu Ngũ reo lên ở bên ngoài cửa sổ: "Lâm Tự! Anh ra đây nhanh lên!"
Lâm Tự không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn quyết định ra ngoài.

Anh bảo Tiểu Ngũ quay đi không được nhìn anh, vội vàng đi ra khỏi thùng nước, mặc quần áo quấn áo lạnh vào mở cửa nhà ra.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Lâm Tự sững sờ, anh nhìn thấy Tiểu Ngũ cười tủm tỉm đứng dưới gốc cây táo, mà thân cây vì thời tiết lạnh ảnh hưởng chỉ còn lại thân cây khô héo kia lại "mọc" ra đầy hoa hồng.

Tuyết trắng rơi khe khẽ, rơi vào trong sân, rơi lên người Tiểu Ngũ, và cũng rơi lên những bông hoa hồng kia.

Lâm Tự nhìn một cách ngơ ngẩn, anh thấy mình có thể đã nhìn thấy điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, cảnh đẹp rung động lòng người nhất trên đời này.

Ai nói hoa hồng nhất định phải mọc trong căn phòng ấm áp?
Ai nói trên cây táo chỉ có thể mọc ra quả táo?
Lâm Tự nhìn Tiểu Ngũ, chợt thấy mùa đông cũng không lạnh mấy nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương