*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.















“Cũng đúng, đi bệnh viện vớ vẩn lại gặp đám paparazi. Chúng ta về công ty trước, ở đó hẳn là có thuốc cảm cúm, uống thuốc xong ngủ một giấc là ổn rồi. Cái nghề ngôi sao cũng quá khổ, ốm cũng phải giả bộ không sao để đỡ phải giải thích này nọ. Quần áo trên người cậu Bùi lấy từ khách sạn Karls đúng không? Tôi có nhìn qua tiêu chí thuê phòng, sang chảnh như vậy tôi cũng muốn thử một lần…”

Người này y như cái loa phường, một khi đã mở miệng sẽ lải nhải không ngừng nghỉ. Bạch Diễn thông qua AI phiên dịch còn phải suy nghĩ xem ý tứ ra sao, phát hiện đều là mấy lời phào phào vô nghĩa không cần đáp lại.

Bạch Diễn mấy lần muốn giải thích chuyện nhận lầm người, tốc độ nói mô phỏng lại AI quá chậm, mỗi lần nói được câu đầu tiên đã bị người kia nhét cho một đống chữ liến thoắng vào mồm.

Cuối cùng Bạch Diễn chọn từ bỏ, tiếp tục dùng điện thoại vừa tịch thu tìm hiểu thế giới hiện tại.

Khi xe đỏ dừng lại, Bạch Diễn cũng có nhận thức cơ bản về thế giới này.

Tình hình phần lớn đều hao hao thời đại lịch sử khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển tại thế giới cậu đang sống, đã học qua lớp Lịch sử nhân loại nên Bạch Diễn có thể dễ dàng nhận ra.

Chỉ có một điều khiến Bạch Diễn kinh ngạc vô cùng.

Thế giới này chỉ có hai giới tính sinh học: nam giới và nữ giới.

Không phân chia Alpha – Beta – Omega, không có kỳ động dục, pheromone, thuốc ức chế hay khái niệm đánh dấu.

Giới tính phần lớn sinh ra đã cố định, không cần chờ phân hóa sau khi trưởng thành.

Không cần thí nghiệm độ tương xứng pheromone.

Không cần kè kè thuốc ức chế bên mình hay tiêm nó vào người.

Không cần nơm nớp lo sợ chuyện mình bị pheromone xa lạ kích thích phát tình.

Càng không cần lo lắng chuyện đến tuổi trưởng thành rối loạn nội tiết tố do không được đánh dấu, pheromone hỗn loạn tới mức chết sớm.

Một thế giới vượt quá tưởng tượng của Bạch Diễn.

Ánh mắt đảo qua gã đeo kính lái xe, trừng mắt một cái.

Nói cách khác, gã không phải Beta, anh giai hôm qua cũng không phải Alpha, chỉ là một người đàn ông bình thường thôi?

Nếu không phải Alpha, tại sao cậu lại bị kích thích tới mức động dục?

Mải mê suy nghĩ, gã đeo kính đã mở cửa xe: “Mời cậu Bùi.”

Bạch Diễn ngắt mạch não bước xuống, đón đầu là một chú trung niên hòi đầu mặc áo jacket, mở mồm quàng quạc quát nạt: “Bùi Thâm, cậu điên rồi à mà dám trèo lên giường Giám đốc Giang bla bla…”

Nhìn đến Bạch Diễn đứng sau thì ngậm miệng sững cả người, Bạch Diễn cũng ngạc nhiên.

Qua nửa ngày, ông chú kia mới hỏi: “Cậu là ai vậy?”

Bạch Diễn nhìn gã đeo kính một cái.

Gã đeo kính mờ mịt nhìn trái nhìn phải, gãi đầu: “Hả?”

Ông chú trung niên đã tường tận mọi thứ, tiến đến gõ cho gã một phát lên ót: “Hả cái đầu mày! Đến cả Bùi Thâm cũng không nhận ra, kéo con nhà người ta một mạch tới đây?”

Gã đeo kính che đầu ủ rũ: “Anh Chu à, em thấy giống lắm mà? Ừ thì…”

Chẳng phải ảnh chụp mấy ngôi sao đều photoshop nát cả mặt? Gã lúc đón người còn nghĩ “Bùi Thâm” so với ảnh chụp còn đẹp hơn.

Gã không phục săm soi Bạch Diễn, thì thầm: “Nhìn qua ai chả thấy khí chất ngôi sao ngời ngời, chẳng trách…”

Ông chú trung niên liếc mắt nhìn Bạch Diễn, nhất thời không biết phải cãi thế nào.

Cậu bé bị nhận lầm dung mạo miễn chê, ngũ quan giống như thiên sứ được Thượng Đế tự tay nhào nặn không chút tì vết, con ngươi thâm thúy màu trà hiếm có, đáy mắt có màu xám nhàn nhạt. Mái tóc hơi dài lòa xòa bên tai, rõ ràng là con trai, chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến người ta thốt lên chữ “người đẹp”.

Rõ ràng không qua lớp filter nào, so với đám trainee càng ra dáng ngôi sao hơn.

Chỉ tính riêng khuôn mặt, nói Bạch Diễn giống Bùi Thâm ấy hả, so ra đẹp hơn Bùi Thâm vài phần.

Bạch Diễn vẻ mặt lạnh nhạt dựa lên xe, con ngươi thâm thúy yên tĩnh không gợn sóng, y như kiểu chuyện ban nãy chẳng liên quan gì tới cậu.

Ông chú trung niên híp mắt tháo kính râm xuống, mắt lóe lóe lên: “Anh bạn đẹp trai có muốn debut không?”

Lão vào nghề đã hơn chục năm nhưng ngọc thô chưa mài giũa chói mắt kiểu này mới thấy lần đầu, hận không thể kéo về dưới trướng để cậu tỏa sáng dưới ánh đèn flash.

Bạch Diễn nhíu mày, chầm chậm hỏi: “Debut?”

“Hoàng Tinh Entertainment là công ty môi giới giải trí lớn nhất cả nước, chuyên tìm kiếm và đào tạo idol, ca sĩ, diễn viên, với điều kiện của cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng.” Lão hưng phấn xoa xoa tay, sau đó móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp nhăn nheo, “Tôi là Chu Thắng Hoa, đây là danh thiếp của tôi.”

AI phiên dịch lời Chu Thắng Hoa, Bạch Diễn hơi giật mình.

Debut làm idol?

Nghe cũng được đấy chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương