Sau chuyến công tác, mọi chuyện như trở lại quỷ đạo của nó nhưng quan hệ giửa Tần Hạ Nhiên và Diệp Khả Thư lại thay đổi trong âm thầm.

Bây giờ Tần Hạ Nhiên công khai quan tâm Diệp Khả Thư, còn Diệp Khả Thư lại đang cố gắng lãng tránh tình cảm này.
Hiện tại không khí trong phòng làm việc của Tần tổng thật quỷ dị, Tần nữ vương chân bắt chéo, tay chóng cầm chăm chú nhìn Diệp Khả Thư, còn Diệp Khả Thư chỉ biết cúi đầu sắp xếp tài liệu.

Nhưng ánh mắt của Tần nữ vương như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nha.

Làm sao Tiểu Thư đại lão gia có thể chịu nổi a.

Đành phải lên tiếng
" Tần tổng cô không làm việc sao?"
Tần Hạ Nhiên mắt vẫn không rời Diệp Khả Thư, lại đáp
" Tôi vẫn đang làm a."
Đang làm? Nàng ta cứ nhìn cô chằm chằm như vậy mà gọi là đang làm sao? Còn đang định phản bác nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên trên màn hình Diệp Khả Thư cảm thấy đã xãy ra chuyện không tốt rồi liền nhanh chóng nghe máy
" Uy."
...
" Tôi lập tức đến."
Nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Khả Thư, tâm Tần Hạ Nhiên cũng cảm thấy bất an, lên tiếng hỏi
" Có chuyện?"
" Ân.

Bây giờ tôi có chuyện gấp, có thể xin nghỉ buổi chiều được không?"
" Được.

Muốn đến đâu tôi đưa em đi."
Mặc dù không tình nguyện nhưng nghĩ lại bây giờ là giờ cao điểm bắt taxi cũng khó để Tần Hạ Nhiên đưa cô đi cũng tốt.

" Vậy làm phiền chị."

Hai người nhanh chóng rời công ty, do đã quen với việc phải làm tài xế cho Tần tổng nên Diệp Khả Thư trực tiếp ngồi lên ghế lái.

Nhìn bộ dáng hấp tấp của Diệp Khả Thư, Tần Hạ Nhiên lại hỏi
" Chúng ta đang đi đâu?"
" Bệnh viện Thiên Y."
Nghe đến bệnh viện tâm Tần Hạ Nhiên loạn thành một đoàn, lo lắng hỏi
" Em không khỏe chổ nào sao?"
Nhìn bộ dạng lo lắng của Tần nữ vương, Diệp Khả Thư thật thấy buồn cười.

Nàng ta bình thường rất thông minh tại sao bây giờ lại ngốc như vậy? Cô không khỏe mà có thể lái xe chở nàng ta sao? Nữ nhân khi yêu chỉ số thông minh rất thấp quả không sai a.
" Không có a.

Là đến xem người thân."
" Người thân?"
" Ân.

Là nữ nhi của tôi."
" Cái gì?"
Tần Hạ Nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc, Diệp Khả Thư đã có nữ nhi sao? Nói vậy là đã lập gia đình đi, nhưng tại sao cô không hề biết gì cả.
Nhìn bộ dạng của Tần Hạ Nhiên, Diệp Khả Thư biết nàng ta là đã bị cô lừa rồi.

Nhịn không được cô ha ha cười.

Thấy tên tiểu hỗn đản kia cười, Tần Hạ Nhiên mới nhận ra mình bị lừa a.

Nàng đường đường là tổng tài của Tần thị vậy mà lại bị tên tiểu hỗn đản kia lừa a.

Nhưng dám như vậy với nàng có lẽ cũng chỉ có tên kia mà thôi.
Đến bệnh viện Diệp Khả Thư nhanh chóng vào phòng bệnh.

Một nữ nhân trẻ tuổi hướng cô nói
" Thư tỷ."
Diệp Khả Thư nhìn đứa nhỏ trên giường bệnh, lại hỏi
" Tiểu An thế nào?"
" Bác sĩ nói do bị sốt nhiều ngày dẩn đến suy nhược.

Truyền dịch nghĩ ngơi sẽ không sao."
Nghe như vậy tâm Diệp Khả Thư mới buông lỏng, từ lúc nhận được điện thoại của Tiểu Vủ nói Tiểu An nhập viện cô lo lắng vô cùng.

Tiểu Vủ cũng lớn lên tại viện Hướng Dương, nhỏ hơn cô hai tuổi.

Hiện tại làm a di tại viện, Diệp Khả Thư có nhờ nàng ta mọi chuyện của Tiểu An điều phải thông báo với cô nên hôm nay nàng ta mới gọi cho cô.
Diệp Khả Thư đi đến ngồi cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Tiểu An.

Hết thẩy đều làm rất nhẹ, cô sợ làm Tiểu An tỉnh giấc.
Tần Hạ Nhiên nhìn một chút đứa nhỏ trên giường bệnh lại nhìn động tác ôn nhu của Diệp Khả Thư.

Nếu không phải lúc nãy biết mình bị lừa, có lẽ bây giờ cô thật nghĩ đứa bé kia là nữ nhi của Diệp Khả Thư.


Nàng nhìn ra được Diệp Khả Thư rất yêu quý đứa nhỏ kia, còn về quan hệ của hai người thì nàng thật sự mơ hồ.
Tiểu Vũ nhỏ giọng lên tiếng
" Thư tỷ chị có phải đi làm không? Hay để em chăm sóc Tiểu An."
" Để tôi chăm sóc Tiểu An là được rồi.

Em về viện đi."
Nghe Diệp Khả Thư nói vậy Tiểu Vủ chỉ đơn giản đáp ứng rồi rời đi.

Sau khi Tiểu Vủ đi Diệp Khả Thư mới nhớ Tần tổng đến đây cùng cô, hướng Tần Hạ Nhiên áy náy
" Tần tổng hay cô về công ty đi."
Tần Hạ Nhiên nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh, âm thanh nho nhỏ đáp
" Không phải đã nói em ngoài giờ làm việc gọi tôi là Tiểu Nhiên sao? Thế nào lại gọi Tần tổng a."
Diệp Khả Thư thở dài, đây là Tần nữ vương làm khó cô sao? Nếu biết trước có ngày hôm nay cô sẽ không dại gì đi chọc ghẹo nữ vương a.

Bây giờ nữ vương đã có lệnh nên đành bất đắc dĩ lên tiếng
" Tiểu...Tiểu Nhiên.

Vậy chị nên trở lại công ty đi.

Ở đây không tiện a."
Tần Hạ Nhiên khóe môi cong lên
" Em gọi như vậy tức không phải giờ làm việc.

Tôi trở lại công ty làm gì?"
Diệp Khả Thư cứng họng rồi.

Cô thấy mình như lọt vào cạm bẫy Tần Hạ Nhiên đặt ra vậy.

Cô từ khi nào lại ngu ngốc như vậy chứ.
Nhìn tên tiểu hỗn đản kia không còn gì để nói, Tần Hạ Nhiên vui vẻ không thôi.

Dáng vẻ quẩn bách của cô thật khả ái nha.

Tần Hạ Nhiên đứng dậy lại ôn nhu nói
" Em ở đây trong chừng đứa nhỏ.


Tôi đi mua đồ ăn."
" Ân."
Đúng là nữ vương, quan tâm người khác mà lại dùng câu mệnh lệnh a.

Kiểu quan tâm như vậy chắc cũng chỉ có mổi mình Tần tổng thôi.
20 phút sau Tần Hạ Nhiên trở lại với một phần cháo, một phần thức ăn sáng và hai ly cafe.

Đặt mọi thứ xuống bàn, nhẹ lên tiếng
" Em gọi đứa nhỏ dậy ăn đi."
Diệp Khả Thư bối rối, cô vẫn chưa chấp nhận làm người yêu của Tần tổng nha.

Tại sao nàng ta lại đối tốt với cô như vậy? Những hành động quan tâm này làm trái tim và lí trí cô kịch liệt cãi nhau
[ Trái tim: Chết cha.

Tui rung rinh rồi Lí trí ơi.
Lí trí: Không được.

Hai người sẽ không có tương lai đâu.
Diệp Khả Thư: Hai đứa bây im hết cho ta.]
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của tên tiểu hỗn đản kia Tần Hạ Nhiên bật cười
" Phát cái gì ngốc a? Em định ngược đãi bệnh nhân sao?"
Không thể nghi ngờ, nụ cười kia đã đánh bay lí trí của Diệp Khả Thư.

Tim bắt đầu đập loạn, càng lúc càng tăng tốc như muốn nhảy ra ngoài.

Diệp Khả Thư nhanh quay mặt đi, cô sợ Tần Hạ Nhiên cười thêm cái nữa là tim cô đứt phanh thật a.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương