Khi Nữ Vương Xuyên Qua Thành Nữ Phụ
-
Chương 11
Ngồi trong lớp học mà cô sớm đã tìm Chu Công đánh cờ. Cô thừa nhận Âu Dương Triệt giảng bài rất tốt, bất quá những kiến thức này cô đã muốn thuộc nằm lòng rồi, giờ học lại tất nhiên cô sẽ buồn chán đến chết a!
Âu Dương Triệt đứng phía trên giảng bài, có chút buồn cười nhìn cô ngủ gật. Hắn đương nhiên tinh tường biết được cô thực chất đã am hiểu hết tất cả, cấp bậc kiến thức của cô rất cao, không hề thua kém gì người thầy giáo như hắn.
Lại nghĩ đến lúc trước, đầu óc cô lúc đó không hề thông minh như thế, bộ dáng đó không thể nào giả dối được.
Hắn lại phát hiện gần đây cô có biểu hiện rất lạ. Cô không ăn diện, trang điểm lòe loẹt như trước. Cũng không đồng dạng với một Hàn Tử Du háo sắc, lẳng lơ, cô luôn giữ khoảng cách với hắn, và cả Tống Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Thiên Hàn.
Hơn hết chính là khí chất hiện tại của cô quá khác biệt. Lạnh lùng, bản lĩnh ngạo thế bức người.
Đây rõ ràng không phải Hàn Tử Du!
------giải lao------
Oa, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn a!
Vừa nghe tiếng chuông hết tiết, cô liền bật dậy vươn vai, vỗ vỗ mặt tỉnh táo.
Lần nữa buồn chán lập lại. Hiện tại lại muốn đến cái vườn hoa violet thơm ngát kia. Bất quá bản thân lại không cho phép cô đến đó thêm lần nào nữa.
Nâng bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng lại, cô nhếch mép tự giễu. Khẽ đặt tay lên tim mình, nhỏ giọng nói.
"Là người cô thầm yêu mến làm đó ?"
Chế giễu, đúng cô chính là chế giễu Hàn Tử Du này. Bản thân sớm đã mất trí nhớ từ lúc chín tuổi, thế nhưng trái tim vẫn nhớ đến, luôn trước hắn đập thật nhanh.
Rõ ràng Hàn Tử Du biết hắn không mất trí nhớ như cô nhưng lại có thể nhầm lẫn, chứng tỏ hắn quá vô tâm đi.
Hắn đối xử với cô như giẻ rách, khinh thường, ghét bỏ. Vậy mà tim cô lại không tự chủ được, yêu thương hắn mù quáng.
Cô thật không biết Hàn Tử Du rốt cuộc bị cái gì. Dù linh hồn cô ta đã lìa khỏi xác, thế nhưng trái tim vẫn mạnh mẽ như trước, hại cô bây giờ có chút không yên ổn khi đối diện với Mộ Dung Thiên Hàn.
Lại nói Hàn Tử Du bản tính lẳng lơ không chịu nổi, nhưng thật tâm cô ta yêu thích Mộ Dung Thiên Hàn, cái này cũng thật khó tin đi.
Cô thật sự rất đau đầu. Đau đầu với cái cảm xúc hiện tại của bản thân. Cảm xúc của cô cùng cộng hưởng với Hàn Tử Du, tất nhiên chính cái yêu mến kia cũng lây sang cô rồi, à không đúng hơn là chuyển hoàn toàn cho cô rồi.
Lúc hắn đẩy mạnh cô, làm tay cô bị trầy đến chảy máu, cô thừa nhận tim cô đột nhiên thắt chặt. Nhưng cô lại rất kiên cường, bên ngoài vẫn giữ bộ dáng bình thản, không lộ chút cảm xúc.
Cô ở thế giới của mình từ nhỏ đã được khổ luyện khó nhọc, cũng tạo cho bản thân một bộ mặt lạnh lùng, cứng rắn che giấu đi cái yếu đuối, nhu nhược vốn có của con gái.
Cô sinh ra trong một gia tộc quyền quý, đương nhiên cô biết rõ sống trong cái tầng lớp thượng lưu, trong cái xã hội giả dối này không có bất kì tình cảm gì là chân thật. Chính là ba và mẹ cô. Bọn họ lấy nhau, sinh ra cô, nhưng rõ ràng họ không hề yêu thương nhau. Cũng chỉ lấy nhau vì mối quan hệ chính trị của hai gia đình.
Cô tự nhủ với bản thân, sẽ không có cái gì gọi là tình yêu. Cô không cho phép bản thân có chút tình cảm đối với bất kì người nào.
Thế nhưng xuyên qua đây, bản thân lại nếm được vị đắng của tình yêu. Ai! Xem ra cô không còn cô cô nữa!
Cười khổ!
Cô vẫn chính là sử dụng biện pháp kia. Dùng lạnh nhạt che giấu con người bên trong. Không muốn bất kì kẻ nào biết được cái yếu đuối, cùng cái cảm xúc mềm yếu kia của cô.
Âu Dương Triệt đứng phía trên giảng bài, có chút buồn cười nhìn cô ngủ gật. Hắn đương nhiên tinh tường biết được cô thực chất đã am hiểu hết tất cả, cấp bậc kiến thức của cô rất cao, không hề thua kém gì người thầy giáo như hắn.
Lại nghĩ đến lúc trước, đầu óc cô lúc đó không hề thông minh như thế, bộ dáng đó không thể nào giả dối được.
Hắn lại phát hiện gần đây cô có biểu hiện rất lạ. Cô không ăn diện, trang điểm lòe loẹt như trước. Cũng không đồng dạng với một Hàn Tử Du háo sắc, lẳng lơ, cô luôn giữ khoảng cách với hắn, và cả Tống Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Thiên Hàn.
Hơn hết chính là khí chất hiện tại của cô quá khác biệt. Lạnh lùng, bản lĩnh ngạo thế bức người.
Đây rõ ràng không phải Hàn Tử Du!
------giải lao------
Oa, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn a!
Vừa nghe tiếng chuông hết tiết, cô liền bật dậy vươn vai, vỗ vỗ mặt tỉnh táo.
Lần nữa buồn chán lập lại. Hiện tại lại muốn đến cái vườn hoa violet thơm ngát kia. Bất quá bản thân lại không cho phép cô đến đó thêm lần nào nữa.
Nâng bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng lại, cô nhếch mép tự giễu. Khẽ đặt tay lên tim mình, nhỏ giọng nói.
"Là người cô thầm yêu mến làm đó ?"
Chế giễu, đúng cô chính là chế giễu Hàn Tử Du này. Bản thân sớm đã mất trí nhớ từ lúc chín tuổi, thế nhưng trái tim vẫn nhớ đến, luôn trước hắn đập thật nhanh.
Rõ ràng Hàn Tử Du biết hắn không mất trí nhớ như cô nhưng lại có thể nhầm lẫn, chứng tỏ hắn quá vô tâm đi.
Hắn đối xử với cô như giẻ rách, khinh thường, ghét bỏ. Vậy mà tim cô lại không tự chủ được, yêu thương hắn mù quáng.
Cô thật không biết Hàn Tử Du rốt cuộc bị cái gì. Dù linh hồn cô ta đã lìa khỏi xác, thế nhưng trái tim vẫn mạnh mẽ như trước, hại cô bây giờ có chút không yên ổn khi đối diện với Mộ Dung Thiên Hàn.
Lại nói Hàn Tử Du bản tính lẳng lơ không chịu nổi, nhưng thật tâm cô ta yêu thích Mộ Dung Thiên Hàn, cái này cũng thật khó tin đi.
Cô thật sự rất đau đầu. Đau đầu với cái cảm xúc hiện tại của bản thân. Cảm xúc của cô cùng cộng hưởng với Hàn Tử Du, tất nhiên chính cái yêu mến kia cũng lây sang cô rồi, à không đúng hơn là chuyển hoàn toàn cho cô rồi.
Lúc hắn đẩy mạnh cô, làm tay cô bị trầy đến chảy máu, cô thừa nhận tim cô đột nhiên thắt chặt. Nhưng cô lại rất kiên cường, bên ngoài vẫn giữ bộ dáng bình thản, không lộ chút cảm xúc.
Cô ở thế giới của mình từ nhỏ đã được khổ luyện khó nhọc, cũng tạo cho bản thân một bộ mặt lạnh lùng, cứng rắn che giấu đi cái yếu đuối, nhu nhược vốn có của con gái.
Cô sinh ra trong một gia tộc quyền quý, đương nhiên cô biết rõ sống trong cái tầng lớp thượng lưu, trong cái xã hội giả dối này không có bất kì tình cảm gì là chân thật. Chính là ba và mẹ cô. Bọn họ lấy nhau, sinh ra cô, nhưng rõ ràng họ không hề yêu thương nhau. Cũng chỉ lấy nhau vì mối quan hệ chính trị của hai gia đình.
Cô tự nhủ với bản thân, sẽ không có cái gì gọi là tình yêu. Cô không cho phép bản thân có chút tình cảm đối với bất kì người nào.
Thế nhưng xuyên qua đây, bản thân lại nếm được vị đắng của tình yêu. Ai! Xem ra cô không còn cô cô nữa!
Cười khổ!
Cô vẫn chính là sử dụng biện pháp kia. Dùng lạnh nhạt che giấu con người bên trong. Không muốn bất kì kẻ nào biết được cái yếu đuối, cùng cái cảm xúc mềm yếu kia của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook