Cường độ làm việc trong văn phòng cá nhân tại nhà Minh Nguyệt lớn đến nghẹt thở.

Ai cũng đều dốc hết sức quan sát tỉ mỉ từng thước phim ghi hình một để cố gắng tìm ra điều bất thường nào đó, không chỉ vì đó là mệnh lệnh của cựu tổng giám đốc mà đó còn là tình cảm mà họ dành cho Hạ Vân, một người đã từng rất tận tâm với tất cả mọi người trong công ty.
Sau hơn 6 tiếng dò tìm từ hết đoạn ghi này đến đoạn ghi khác, chợt một người la lên:
“Tổng giám đốc! Không phải đây là người bảo vệ đã thiệt mạng sao?”
Minh Nguyệt nghe được câu nói đó, vội vã đứng dậy đi đến trước màn hình máy tính của người nhân viên vừa nói.

Cả Journal và các thành viên khác đều bao quanh chiếc máy này.
Màn hình máy tính ghi được hình ảnh hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, trong đó một người là tên Julian Wang, bên còn lại là người bảo vệ đã mất?!
“Chuyện này là sao đây?” - Sắc mặt của Minh Nguyệt vừa khó hiểu bàng hoàng đến không thốt nên lời.
“Rốt cuộc vì sao bác ấy lại đến Hatex và lại còn nói chuyện với Julian Wang được chứ?” - Người trưởng phòng lập trình day day trán.

“Chúng ta cần báo cho Minh Hào về điều này.” - Journal lay vai Minh Nguyệt nói.
“Minh Hào… Anh nhắc làm em nhớ, hơn một ngày rồi Minh Hào không liên lạc gì với em, lo nhiều việc quá khiến em quên béng đi thằng bé!” - Minh Nguyệt lo lắng nói với Journal, vì cô biết việc Minh Hào hơn một ngày không gọi điện để bàn bạc gì với cô thì chắc chắn đã xảy ra chuyện.
“Em lo việc ở đây đi, anh đến nhà Minh Hào.” - Journal nói rồi vơ lấy chiếc áo khoác chạy đi.

Ông vừa đi vừa lo lắng Minh Hào đã gặp chuyện gì đó không may.

Trên đường đi, Journal liên tục gọi đến số máy của Minh Hào nhưng đáp lại vẫn là những tiếng thuê bao kéo dài.

Đừng trước cửa nhà cậu, ông đập cửa:
“Minh Hào! Con có đang ở trong nhà không?!”
Đợi hơn 5 phút không thấy phản hồi, Journal lấy từ túi áo chiếc chìa khóa nhà mà Minh Hào để lại cho Hạ Vân rồi trực tiếp mở cửa bước vào nhà.
Ông đi vào trong, quan sát xung quanh vẫn không thấy Minh Hào đâu.

Vừa bước vào nhà bếp, Journal hoảng hốt khi thấy MInh Hào bất tỉnh nằm dưới sàn, xung quanh còn có những mảnh thủy tinh từ ly nước bị vỡ tan tành.
“Minh Hào! Minh Hào!”
Không thấy cậu phản hồi, ông lo lắng gọi ngay cho cấp cứu.

Hơn 10 phút sau, xe cấp cứu đến rồi Journal cũng lái xe đuổi theo đến bệnh viện.

Bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, đến nói với Journal:

“Anh là người giám hộ của bệnh nhân đúng không?”
“Vâng, tôi là dượng của bệnh nhân.” - Ông lo lắng đáp lại người bác sĩ.
“Bệnh nhân này đã không ăn và không nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể bị suy nhược nặng nề, nồng độ glucose trong máu đã thấp hơn 0,1%.

Dựa trên những kiểm tra sơ bộ thì cơ thể của bệnh nhân đang rơi vào tình trạng rất đáng báo động, không biết cậu ấy đã trải qua những gì vậy?” - Người bác sĩ nghiêm mặt hỏi Journal.
“Mấy ngày vừa rồi hẳn là Minh Hào đã làm việc quá độ, lỗi của tôi đã không để mắt đến thằng bé.

Vậy tôi phải làm gì để giúp thằng bé khỏe lại?”
“Không quá khó khăn, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi, truyền glucose và bổ sung một vài chất qua dạng dịch truyền thì đã có thể hồi phục tích cực.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
..
Sau khi người bác sĩ rời đi, Journal vào phòng bệnh, quan sát thấy tay Minh Hào đã được găm chằng chịt những ống truyền dịch.
Ông thở dài, ngồi xuống xoa đầu cậu:
“Cảm ơn con vì đã yêu cháu gái của dượng nhiều đến thế.”

...
Journal không dám thông báo gì cho Minh Nguyệt, chỉ lờ đi những tin nhắn hỏi chuyện từ vợ mình vì sợ cô lo lắng mà lơ là việc điều tra.

Chẳng phải cứu Hạ Vân chính là điều khiến Minh Hào đánh đổi cả sức khỏe của mình sao? Nếu thất bại thì mọi công sức của cậu đều sẽ đổ sông đổ biển.
Journal ngồi sang một góc, lấy điện thoại ra gọi cho số máy của Jackson:
“Alo.”
“Chà, cũng có ngày anh rể chủ động gọi cho em sao?” - Đầu máy bên kia trả lời.
“Anh đi vào vấn đề chính.

Cậu vẫn còn làm việc ở Hatex đúng không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương