Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ hất lên khuôn mặt Minh Hào, cậu đã ngủ gục trên bàn làm việc vì mải lo hoàn thiện sơ đồ tổng thể của phần mềm mới.
‘ting!’
Nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn, cậu vội vàng choàng dậy vơ ngay lấy điện thoại bên cạnh với hy vọng tin nhắn ấy là từ cô…
Nhưng không như mong đợi cậu, hiện lên màn hình là tin nhắn từ một dãy số lạ.

Mở tin nhắn, cậu khá bất ngờ.
‘Chào cậu, tớ là Hồng Nhiên đây.

Đã lâu không gặp cậu, tớ có thể hẹn cậu một buổi chứ, nể mặt tớ với vai trò bạn cũ nhé.

Tớ nghĩ Hạ Vân không thân thiết lắm nên tớ không dám mời, chỉ là tớ thèm nghe tiếng Việt từ người đồng hương quá thôi.’
Minh Hào thấy tin nhắn, cậu cũng không còn tình cảm đặc biệt nào với Hồng Nhiên cả, cô chỉ như một cơn gió thổi nhẹ qua cuộc đời cậu mà thôi.

Nghe cô nói cậu cũng có chút đồng cảm nhắn lại: ‘Được, cho tớ địa điểm, và chắc chắn nó không phải một bar club nào hết nhé, tớ không biết uống rượu.’
Hồng Nhiên thấy Minh Hào đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm cho cậu địa điểm rồi ngắt máy.

Nhưng rồi cô lại cảm thấy có gì đó rất tội lỗi, dù gì cô cũng đã từng yêu cậu…
“Xin lỗi nhé, chỉ vì tớ bị ép vào đường cùng…”

Đêm.


Tại một quán cà phê trang trí tao nhã, có một cô gái ăn mặc giản dị đang chờ ai đó.
Minh Hào vào quán, lướt mắt tìm chỗ Hồng Nhiên, cô vẫy tay gọi cậu lại.

Cậu từ tốn ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen đơn giản.
“Khá lâu rồi nhỉ, cậu vẫn sống tốt chứ?” - Với phép lịch sự, cậu đã bắt chuyện với cô trước.
“Tớ khỏe, cũng lâu quá nhỉ, mới đây cậu còn chở tớ trên chiếc xe đạp cao kềnh đến trường mà.

Cậu đang làm thư ký ở công ty Hạ Vân nhỉ?” - Cô vui vẻ hỏi Minh Hào.
“Đó cũng là một kỷ niệm với tớ…nhưng tất nhiên nó chỉ là kỷ niệm thôi.

Ngoài thư ký tớ còn làm trong bộ phận lập trình nữa.” - Cậu lịch sự đáp lại Hồng Nhiên.
Ánh mắt cô thoáng buồn.

Cô đi thẳng vào mục đích chính.

Hồng Nhiên giả vờ hất mạnh làm đổ ly nước của cô lên áo Minh Hào.

Cô đứng dậy lau lau áo cho cậu.


“Không sao không sao, tớ vào nhà vệ sinh một chút nhé.”
Minh Hào đi để lại ly cà phê còn nguyên trên bàn.

Cô tiến đến cùng với gói bột thuốc ngủ trên tay…
Một lúc sau Minh Hào đi ra từ nhà vệ sinh, đến bàn nói:
“Xin lỗi tớ phải về nấu ăn gấp, tớ về trước nhé.”
Với thói quen không bỏ phí đồ ăn thức uống, cậu nốc một lần hết cả ly cà phê.

Xong cậu rời đi mà không có một dấu hiệu nào của việc trúng thuốc… Phải, Hồng Nhiên đã không làm vậy, cô đã không bỏ thuốc vào ly của cậu.
Cô nhìn bóng lưng cậu ngày một xa dần, đôi mắt cũng nhắm lại.
‘Dường như tớ vẫn còn chút tình cảm gì đó dành cho cậu… Mình không thể làm thế, mình sẽ không hại cậu ấy…”
Nói dứt lời cô lập tức đi làm một chiếc hộ khẩu mới với họ và tên hoàn toàn mới.

Cô sẽ bỏ trốn đến một nơi thật xa, nơi có thể trốn chạy khỏi tên Jay Wang.

Tên Jay Wang đợi mãi vẫn chưa thấy cô báo tin, dường đoán được Hồng Nhiên đã bỏ trốn, hắn tức giận lập tức cho người truy tìm.
“Tìm được thì khử.” - Hắn lạnh lùng nói.

Nhưng có lẽ không một ai biết mọi việc xảy ra trong hôm nay đều đã được ghi âm gửi đến cho Hạ Vân.

Cô biết được Hồng Nhiên không làm gì hại Minh Hào thì thở phào, thầm cảm ơn cô ta vì đã không làm chuyện dơ bẩn đó.

Hạ Vân đã sắp xếp ổn thỏa một cách bí mật cho người đi theo bảo vệ Hồng Nhiên 2 năm coi như thay cho lời cảm ơn dù cho khi xưa chính vì cô ấy mà Hạ Vân đã vụt mất Minh Hào.
Hạ Vân cười nói:
“Cậu vẫn chưa bao giờ làm tớ thất vọng, kể cả trong chuyện chọn người yêu.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương