Khi những vì sao run rẩy
-
Chương 4:
Khi suất phỏng vấn áp chót đã tiến hành được nửa chừng thì có người đến đây báo tin.
Trợ lý nhỏ ở lại trong phòng để giúp Cao Ninh làm thông báo cho tháng sau, còn Khương Sơ Nghi được dẫn đến một dãy phòng riêng.
Trong phòng tiếp khách có khá nhiều người, người chạy ra kẻ chạy vào, tất cả đều bận tối mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô bèn ngồi trên ghế sô pha. Có người tranh thủ thì giờ đi lấy cốc nước cho cô. Khương Sơ Nghi vừa cười vừa nói cảm ơn.
Cô ngồi đó một mình và chờ đợi, sau đó lại lật xem vài trang kịch bản trong tay tận mấy lần. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động.
Khương Sơ Nghi quay đầu nhìn sang.
Người thử vai trước đó bước ra ngoài trong sự ủng hộ rầm rộ của đám đông. Dựa vào sắc mặt của người đó thì chắc là lần phỏng vấn vừa rồi vô cùng thuận lợi.
Khương Sơ Nghi nhận ra cô ấy.
Nếu không là Tân Hà thì còn ai vào đây nữa?
Những người đang bận rộn trong phòng cũng dừng công việc mình đang làm để tới gần chào hỏi cô ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ đầu đến cuối, Tân Hà luôn giữ ý cười thận trọng và lịch sự, có vẻ tâm trạng cô ấy rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng.
Sự náo nhiệt cách đó không xa đối lập rõ rệt với không khí vắng vẻ xung quanh Khương Sơ Nghi.
Nhưng thực ra trong lòng cô không hề cảm thấy chênh vênh. Trong cái giới này, lạy trên đạp dưới là chuyện bình thường. Khương Sơ Nghi đã sớm quen với kiểu đối đãi này rồi.
Là một thế hệ mới được Hoa Thụy cố gắng lăng xê, những chủ đề gần đây của Tân Hà đã được xem là tốt nhất trong số những người đồng trang lứa với cô ấy rồi. Vì nhìn thấy được lộ trình tương lai tươi sáng của ngôi sao nên tất nhiên Tân Hà cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn những người khác.
Sau khi Khương Sơ Nghi uống xong cốc nước, một cô em gái vội vàng chạy tới: “Cô Khương ơi, phó đạo diễn gọi cô vào trong để chuẩn bị đấy.”
“À, được.”
Khương Sơ Nghi đứng dậy rồi theo cô ấy bước vào trong.
Đây là một hội trường được chia thành phòng bên trong và bên ngoài. Phó đạo diễn đang ngồi ở bên ngoài, vừa cười vừa vẫy tay với Khương Sơ Nghi: “Tiểu Nghi à, mau tới đây đi.”
Khương Sơ Nghi khá ngạc nhiên, nhanh chóng bước tới: “Chào cô Lâm.”
“Đã lâu không gặp cháu rồi nhỉ.” Lâm Cung Quỳnh kéo cô ngồi xuống: “Dạo này sức khỏe của ông Tần thế nào rồi?”
Lâm Cung Quỳnh là bạn tốt lâu năm của Tần Đồng – người thầy có ơn với Khương Sơ Nghi. Khi được đưa ra ngoài dự tiệc, cô cũng đã có duyên gặp gỡ Lâm Cung Quỳnh mấy lần rồi.
Năm 8 tuổi, nhờ vào cơ hội lẫn duyên số, Khương Sơ Nghi đã được lọt vào mắt xanh của Tần Đồng. Cô đóng bộ phim đầu tiên do ông ấy đạo diễn, từ đó bước chân vào giới giải trí.
Tần Đồng được xem là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Khương Sơ Nghi, sau đó dần dà trở thành người dẫn đường cho cô. Nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Tần Đồng và các bậc tiền bối lớn tuổi trong giới cùng với sự nể mặt Tần Đồng, mọi người cũng thường xuyên quan tâm đến cô.
Thảo nào lần này Lý Giám lại dễ nói chuyện như vậy, có lẽ đó cũng là một người biết thuận theo thời thế.
Khương Sơ Nghi bèn trả lời: “Gần đây sức khỏe của thầy ấy đã khá hơn nhiều rồi ạ, còn thường xuyên nhắc về cô với cháu nữa.”
Lâm Cung Quỳnh cười: “Lần sau trở lại Bắc Kinh, chúng ta phải hẹn nhau ăn chung một bữa cơm mới được. Cứ tới nhà của cô đây này, cô sẽ đích thân xuống bếp.”
Khương Sơ Nghi đáp lại một tiếng vâng.
Lâm Cung Quỳnh bèn giơ tay lên, cất tiếng gọi: “Mọi người hãy tới đây làm quen đi.”
Khương Sơ Nghi quay đầu lại theo câu nói của Lâm Cung Quỳnh. Lúc này, cô mới phát hiện ra còn có hai người khác đang ngồi trong góc phòng.
Người bên trái đang nằm dài trên ghế sô pha một cách thoải mái, nhai kẹo cao su và bắt chéo chân. Nghe vậy, anh ta cũng chẳng buồn nhúc nhích mà chỉ liếc ngang sang đây.
Anh chàng này có phong cách mang đậm chất Cyberpunk*. Một vài sợi tóc được nhuộm màu highlight, hoa tai thì đính trên vành tai một cách phô trương, còn trên ngón trỏ bên phải đeo một chiếc nhẫn bạc.
*Cyberpunk là một nhánh nhỏ của thể loại khoa học viễn tưởng. Theo đó, các tác phẩm phong cách Cyberpunk (như phim điện ảnh, game, văn học) thường được đặt trong bối cảnh tương lai có sự kết hợp giữa 2 yếu tố là bước tiến của công nghệ (Cyber) và sự suy đồi của cuộc sống con người, đặc biệt là đạo đức (Punk). Con người trong Cyberpunk luôn có những mặt đen tối nhất, khi phần “người” với tâm tính thiện lương, đầu óc thông thái đã dần mất đi, chỉ còn lại phần “con” để tranh giành sự sống.
Khi chạm mắt với Khương Sơ Nghi, anh ta vừa mỉm cười với cô vừa thổi bong bóng.
Đôi mắt một mí vừa dài vừa hẹp, đầy quyến rũ và hút hồn, cực kỳ giống yêu nghiệt.
Khương Sơ Nghi suy tư mấy giây.
Nếu cô đoán không lầm thì chắc hẳn đây chính là Vương Than.
Còn người bên cạnh Vương Than kia... Khương Sơ Nghi đã sớm nhìn thấy anh rồi, cho nên ánh mắt cô vội vàng lướt qua rồi nhìn sang chỗ khác.
Khi Tông Dã chuẩn bị đứng dậy, Vương Than bèn ung dung vỗ nhẹ góc áo rồi đứng lên trước, sau đó đi về phía Khương Sơ Nghi.
Anh ta chống một khuỷu tay lên mép bàn, khuôn mặt đẹp trai và tinh tế tiến lại gần cô, đôi mắt chớp chớp: “Hi.”
“… Xin chào.”
“Tôi ngưỡng mộ danh tiếng của tiền bối đã lâu rồi đấy.”
Khương Sơ Nghi cảm thấy giọng điệu của anh ta hơi kỳ quái, thế là cô bèn di chuyển một chút để giữ khoảng cách: “Anh quá khách sáo rồi.”
Cô thật sự chẳng có một chút mặt mũi nào để xứng với hai chữ “tiền bối” trước mặt anh ta.
“Tôi đã xem phim của chị từ bé đến lớn luôn đấy.” Vương Than cười híp mắt: “Chị chính là thần tượng thời thơ ấu của tôi đó.”
Khương Sơ Nghi: “...”
Còn lâu cô mới tin. Khương Sơ Nghi đành gắng gượng cong khóe môi: “Cám ơn.”
Tại sao người này lại dùng cả từ “chị” luôn rồi... Lại còn là thần tượng thuở nhỏ nữa chứ. Tuy trông anh ta còn khá trẻ nhưng Khương Sơ Nghi cũng đã ra mắt từ nhỏ rồi mà, vậy nên cô mới có vẻ khá từng trải và thăng trầm thôi. Chắc là Khương Sơ Nghi cũng không lớn tuổi hơn anh ta nhiều đâu nhỉ?
Cô oán thầm. Đúng lúc này, chiếc ghế bên phải bị ai đó kéo ra. Khương Sơ Nghi điềm tĩnh nhìn sang thì thấy người đàn ông kia đã ngồi xuống.
Lúc nhìn thấy Tông Dã, Khương Sơ Nghi đã ngồi thẳng người theo bản năng nhưng không hề mở lời trước.
Anh khẽ nói: “Xin chào, tôi là Tông Dã.”
“Xin chào.” Khương Sơ Nghi đưa tay ra với vẻ dè dặt: “Tôi tên là Khương Sơ Nghi.”
Ngón tay của cô vừa thon dài vừa nhỏ nhắn, mu bàn tay rất trắng, móng tay được sơn một màu hồng nhạt trong suốt.
Sau một lúc im lặng, Tông Dã lại bình tĩnh trả lời: “Tôi biết rồi.”
Thấy cô là người phỏng vấn cuối cùng, hình như Tông Dã cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Cứ dựa trên nguyên tắc “nhiều hơn một chuyện chi bằng ít hơn một chuyện” đi. Nếu anh đã không “nhận ra cô” thì Khương Sơ Nghi cũng nên thở phào nhẹ nhõm, thức thời và giả vờ quên đi.
*
Không lâu sau, một nhân viên đến thông báo cho Khương Sơ Nghi vào trong để đợi lên sâu khấu.
Mọi thứ ở phần đầu đều diễn ra suôn sẻ. Trong phần cuối cùng còn lại, Khương Sơ Nghi cần phải phối hợp diễn xuất với người khác trong một phân đoạn. Họ phải diễn một cảnh trong bộ phim.
Vào ngày sinh nhật của mình, nữ chính đã tự mua bánh kem cho bản thân. Trong lúc đang đợi đèn giao thông trên đường về nhà, cô đã bị thu hút bởi một ca sĩ lang thang đang đánh đàn trên đường. Sau khi dừng lại và nghe xong một ca khúc, cô bèn bước tới để bắt chuyện.
Có một vài lời thoại cố định, còn lại cô phải dựa vào tình hình tại hiện trường để phát huy, điều này không quá khó đối với Khương Sơ Nghi.
Đạo diễn tùy tiện chỉ định một người: “Cậu diễn đi.”
Hình như Tông Dã đã từng được giao nhiều nhiệm vụ tương tự trước đó rồi. Sau khi nghe thấy hiệu lệnh, anh thành thục ngồi lên chiếc ghế trong phòng thử vai, một chân hơi khuỵu xuống, còn chân kia gác lên xà ngang, cuối cùng đặt cây đàn ngang đầu gối để thử âm thanh.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, Tông Dã ngẩng đầu nhìn Khương Sơ Nghi.
Cô đang thầm cầu nguyện trong lòng rằng: Dù sao đi nữa, mong Tông Dã cũng đừng khăng khăng gây khó dễ cho cô ngay lúc này.
Cả hai vào vị trí. Ống kính tối đen của máy quay nhắm thẳng vào hai người họ. Đạo diễn ra hiệu cả hai có thể bắt đầu diễn rồi.
Toàn bộ hội trường im phăng phắc.
Một tiếng đàn nhẹ nhàng chầm chậm vang lên.
Tông Dã ôm cây đàn trong một tư thế vô cùng thoải mái. Hai tay anh giữ thân đàn dựa vào người mình, dùng ngón trỏ cùng với ngón áp út đè vào dây đàn để điều chỉnh âm sắc.
Khương Sơ Nghi vô thức bị phân tâm.
Trước đây, cô từng nghe nói rằng: Phong cách diễn của bọn họ rất bùng nổ, sự cá tính đó khiến cho mọi người cảm thấy các anh không dễ trêu chọc. Nào ngờ Tông Dã lại đánh đàn bài này.
Khi tiếng đàn kết thúc, Khương Sơ Nghi im lặng mấy chục giây để khống chế vẻ mặt của mình cho tốt, sau đó chậm rãi bước về phía Tông Dã: “Bài hát này thực sự rất hay.”
“Cảm ơn.”
“Tôi có thể hỏi tên bài hát này là gì được không?”
Tông Dã lặng lẽ ngồi đó rồi cho cô biết đáp án.
Là một từ đơn tiếng Anh.
Khương Sơ Nghi: “[Creep]? Là phiên bản của Daniela Andrade sao?”
Tông Dã đáp: “Ừm.”
“Trước đây tôi cũng rất thích nghe bài hát này.”
Anh cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, im lặng một lát mới tiếp lời: “Thật à? Trùng hợp quá.”
Đây là lần đầu tiên Khương Sơ Nghi nhìn Tông Dã ở một nơi sáng sủa.
Anh hơi dựa vào lưng ghế, lông mi khép hờ. Đường nét trên khuôn mặt anh tựa như những nét vẽ tỉ mỉ. Từ điểm bắt đầu, đoạn tiếp nối, đường chuyển tiếp cho tới điểm kết thúc đều đang dày công miêu tả đường cong vừa uyển chuyển vừa sắc nét của anh. Chỉ có đôi mắt kia là bộ phận duy nhất không có sắc thái lạnh lùng trên khuôn mặt Tông Dã, cho dù anh có vô tình liếc nhìn người khác cũng sẽ toát lên vẻ đa tình.
Vì Tông Dã và Khương Sơ Nghi không hề phát sinh lỗi sai nào nên hầu như đoạn cuối cùng đã được hoàn thành chỉ trong một lần duy nhất, kết thúc một cách thuận lợi.
Sau tiếng hô “cắt”, cô được đạo diễn gọi qua bên kia. Vì lát nữa còn phải sử dụng phim trường để Tây Bạo chụp ảnh tạp chí nên bọn họ cũng không có nhiều thời gian tán gẫu. Đạo diễn có vẻ hài lòng với Khương Sơ Nghi nên chỉ hỏi cô vài câu mang tính tượng trưng.
Họ tuyên bố chấm dứt buổi thử vai. Hiện trường bắt đầu chuẩn bị kết thúc công việc.
Ở một góc cách đó không xa, Tông Dã tự cất cây đàn ghi ta vào hộp đàn.
Khương Sơ Nghi thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, sau đó trả lại đạo cụ cho nhân viên ở hiện trường. Khi đi ngang qua chỗ Tông Dã, cô bèn dừng bước một thoáng, sau đó dừng lại hẳn để chào hỏi anh một cách lịch sự.
Thấy đối phương là Khương Sơ Nghi, Tông Dã bèn dừng việc đang làm rồi khẽ quay đầu lại.
Cô nở nụ cười khách sáo: “Đã làm phiền anh rồi.”
Tông Dã: “Cô cũng vậy.”
Thấy phản ứng vô vị của Tông Dã, Khương Sơ Nghi mới chợt nhận ra: Hình như cô đã hơi nhiệt tình với anh trong lần gặp gỡ đầu tiên rồi.
Khương Sơ Nghi không tiếp tục nói chuyện nữa mà lập tức thức thời tạm biệt anh: “À thì… Vậy… Anh cứ làm việc của mình trước đi nhé. Tôi đi đây.”
Những lời anh muốn nói chợt nghẹn lại, thế là Tông Dã im lặng vài giây, sau đó khẽ cười với cô: “Hy vọng hôm nay tôi không gây phiền phức cho cô.”
Khương Sơ Nghi ngẩn người.
[Anh là một ngôi sao, vậy cho nên sau này ra ngoài chơi bời phải cẩn thận hơn một chút, đừng gây phiền phức cho những người qua đường vô tội ở nơi công cộng nữa.]
Hình ảnh của vài ngày trước nhanh chóng hiện lên trong tâm trí Khương Sơ Nghi. Khi cô giáo huấn trước mặt vị siêu sao trong giới này, Khương Sơ Nghi đã nói những lời lẽ gay gắt và cực kỳ mất kiên nhẫn, thậm chí cô còn tuyên bố muốn báo cảnh sát nữa chứ. Khương Sơ Nghi đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì bản thân đã uống quá nhiều rượu, khiến cô nói năng cũng chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ thì hay rồi!
Trong lúc nhất thời, cô cũng không hiểu Tông Dã đang âm thầm nhắc nhở mình hay là điều gì khác. Cô sững người trong vài giây như thể không hiểu anh đang nói gì, sau đó hoang mang hỏi lại: “Sao có thể như thế được? Hôm nay anh đã biểu hiện rất xuất sắc mà.”
Tông Dã xách hộp đàn lên. Khi đi ngang qua cô, anh lên tiếng: “Vậy thì tốt.”
Chẳng biết vì sao, Khương Sơ Nghi lại cảm thấy ba chữ này có chứa đựng hàm ý sâu xa.
Cô lặng lẽ nhìn anh đi xa. Từ bóng lưng của Tông Dã, Khương Sơ Nghi có thể cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu: Đây chính là sự bình yên trước cơn giông bão.
Cô bỗng dưng nhớ lại những gì em gái họ đã dặn dò mình trước kia.
“Chị à, nếu không có vấn đề gì thì chị tuyệt đối đừng động chạm vào đám người Tông Dã nhé.”
“Nếu chị lỡ động chạm vào họ thì phải làm sao?”
“Thì lớn chuyện rồi chứ sao nữa.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook