Khi những vì sao run rẩy
-
Chương 11:
Lúc này có một nhóm chat trên Wechat có tên là [Tứ đại kim cương quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm*] đang bàn tán rất sôi nổi.
*Đỉnh Tứ Cấm Thành là tên một bộ phim về âm nhạc nổi tiếng chiếu năm 2004.
Một vũng bùn: [Hình ảnh]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một vũng bùn: [Hình ảnh]
Một vũng bùn: [Sốc… Thần tượng nổi tiếng Tông Dã chiều chuộng fan trước mặt công chúng khiến các thành viên ai cũng cảm thấy choáng váng.]
A Khải: [Tiểu Tông đang làm cái gì vậy? Cà phê mua chưa đủ hay sao mà lại còn giúp người khác chụp ảnh nữa? Làm ngôi sao lớn mà như thế này sao?]
Một vũng bùn: [@A Khải, nói chuyện không biết lớn nhỏ gì cả, chẳng trách sao người hâm mộ nữ của cậu ít vậy, cậu có thể học hỏi anh Tông Dã một chút được không?]
Sau khi Vương Than chọc ghẹo Tông Dã, anh ta còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đột nhiên nhìn thấy một thông báo hiện lên trong nhóm:
[Bạn đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm bởi "Tông Dã"]
Anh ta quay đầu lại, nhìn Tông Dã bằng một ánh mắt trìu mến và hỏi: "Cục cưng à? Ý cậu là gì đây?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Sơ Nghi, người đang ngồi bên cạnh họ, bỗng cảm thấy ớn lạnh cả người.
Tiểu Chung giả vờ không quan tâm, cô ấy cúi đầu xuống, đôi mắt tròn xoe mở to ra, mặt cô ấy ửng hồng lên.
Ôi trời ơi, trời ơi, ship couple này đến chết mất hu hu... Đêm nay CP Tông Than tăng điểm mạnh.
Tông Dã cất điện thoại vào, bình tĩnh nói: "Bình thường một chút đi."
Vương Than: "Cậu nhẫn tâm thật đó, anh trai."
Phục Thành dường như không thể chịu đựng nổi bộ dạng kinh tởm của Vương Than nữa, anh ta hất tay Vương Than đang gác trên người mình ra.
Kí Khải đang ngồi cách đó không xa, anh ta hướng về phía bên này hét to lên: "Tại sao anh Than của tôi lại bị xóa khỏi nhóm rồi? Tông Dã, cậu bài xích anh em của tôi đúng không? Anh Than, cậu đợi tôi, tối nay tôi sẽ giúp cậu đi hỏi ý kiến luật sư, tôi sẽ nói rằng Tông Dã bắt nạt thành viên, ngày mai sẽ gửi thư luật sư cho cậu ấy."
Khương Sơ Nghi im lặng ngẩn ngơ, cô giả vờ như không nghe thấy họ nói gì.
Trước khi quen biết nhau, cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong mắt người ngoài, những ngôi sao hàng đầu lạnh lùng khó thân này ở ngoài đời lại có kiểu tương tác với nhau như vậy.
Khương Sơ Nghi không khỏi có chút thất vọng trước hình tượng lạnh lùng của bọn họ, cô nghĩ thầm trong lòng, có lẽ Trần Ức sẽ thích kiểu con trai như Kí Khải và Vương Than, vừa đẹp trai vừa bị thần kinh.
Xem ra trận mưa này nhất thời không thể tạnh nổi rồi, đạo diễn đành cầm bộ đàm lên thông báo cho các đội tan ca.
Đạo diễn dặn dò trợ lý của mình: "Chút nữa vào buổi chiều còn phải quay một số ngoại cảnh, buổi tối còn một cảnh quay xuyên đêm, cô thông báo vào nhóm chat đi."
Phó đạo diễn nhìn qua đồng hồ: "Vừa hay cùng nhau đi ăn chút gì chứ?"
Vương Than giơ tay lên: "Đạo diễn, chúng tôi không đi đâu, buổi chiều hôm nay không phải được nghỉ nửa ngày sao?"
"Sao vậy?"
"Tý nữa Tông Dã sẽ nấu ăn."
"Tông Dã biết nấu ăn sao?"
Phó đạo diễn lần đầu tiên nghe nói về chuyện này, cho nên có chút tò mò.
Kí Khải: "Chứ sao? Trình độ của anh Tông hoàn toàn có thể đạt đến ngưỡng đầu bếp chuyên nghiệp do New Oriental đào tạo ra đó."
“Tông Dã đi đâu để nấu cơm vậy?” Tân Hà mím môi mỉm cười, nói bằng giọng điệu rất thân quen: “Các anh ăn gì? Tôi đi ăn ké với, có hoan nghênh tôi không?”
Kí Khải: "Cô cả giá đáo, ai dám không hoan nghênh chứ? Chúng tôi đã liên hệ với quản lý khách sạn để mượn bếp của họ sử dụng một lát rồi."
Tân Hà dường như cảm thấy có chút không ổn cho lắm, nét mặt của cô ấy lộ ra một chút do dự, nhìn liếc qua một cái: "Cô Khương, đạo diễn, hai người có muốn đi cùng không?"
Khương Sơ Nghi nhớ tới lời dặn dò của Cao Ninh bèn xua tay nói: "Thôi tôi không đi đâu, chút nữa tôi còn có việc phải làm."
Phó đạo diễn cũng từ chối: "Tiệc tùng của những người trẻ tuổi như cô cậu thì thôi tôi không đi làm phiền đâu, các cô cậu nhân cơ hội này để thân thiết với nhau hơn nhé."
“Ngại gì chứ, cứ đi hết đi.” Kí Khải làm ra dáng vẻ như kiểu mọi người đừng khách sáo: “Hôm nay tôi nhờ đã cố tình nhờ trợ lý đi mua đồ ăn rồi nên đủ cho tất cả mọi người ăn.”
Tân Hà: "Đúng rồi đó, cô Khương, cùng đi đi, việc của cô quan trọng lắm sao? Ăn bữa cơm thôi cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu."
Khương Sơ Nghi suy nghĩ một chút rồi thương lượng với cô ấy: "Thế này đi, lát nữa tôi làm xong việc, nếu thời gian còn sớm thì tôi đi, còn nếu chưa làm xong thì mọi người cứ ăn trước, không cần phải đợi tôi đâu."
*
Bảy giờ tối theo giờ Trung Quốc, sự kiện phát sóng trực tiếp [Thành kính chi nhận] chính thức bắt đầu.
Tín hiệu Internet trong khách sạn này không được tốt lắm, giao diện phát sóng trực tiếp có chút lag và bị trễ.
Khương Sơ Nghi đã thay đổi rất nhiều vị trí nhưng tín hiệu vẫn không khả quan hơn, quá bất lực cô chỉ còn cách ngồi trên ghế sofa cạnh cửa.
Sự kiện của hôm nay được sắp xếp toàn là những diễn viên trẻ tuổi, đóng một số vai phụ trong phim cũng không nổi bật cho lắm, vì vậy độ nổi tiếng của buổi phát sóng trực tiếp này không cao cũng không thấp. Mà Khương Sơ Nghi chính là một ví dụ điển hình của việc bị thu xếp vào buổi phát sóng trực tiếp này để gom đủ số lượng khách mời, nhiệm vụ của cô chỉ cần thỉnh thoảng lên tiếng là được. Cảnh quay của cô được xếp trong một khung hình ở góc dưới bên phải, không có cảm giác hiện diện cho lắm. Hầu hết phần lớn thời gian cũng đều là Bộ Hướng Thần tương tác với người hâm mộ.
Anh ta giờ đây đã không còn như trước nữa, cơ hội thăng tiến và độ nổi tiếng rõ ràng đã được cải thiện lên một tầm cao mới.
Có thể thấy rằng Bộ Hướng Thần đã cố gắng hết sức để vạch rõ ranh giới với cô, anh ta bày ra thái độ rằng hai người họ rất xa lạ với nhau. Khương Sơ Nghi vốn đang ở nước ngoài nên mạng của cô rất lag, cô cũng không nói nhiều, không biết là do Bộ Hướng Thần cố ý hay vô ý mà vốn anh ta đang cười nói vui vẻ nhưng mỗi khi cô lên tiếng thì anh ta ngay lập tức sẽ im lặng, giống như anh ta sợ tiếp phải lời của cô vậy.
Sau khi anh ta làm vậy hai ba lần thì Khương Sơ Nghi cũng không còn muốn lên tiếng nữa.
Buổi phát sóng trực tiếp cứ như thế mà diễn ra vô cùng tẻ nhạt, lúc sắp kết thúc thì bỗng tiếng chuông phòng của cô vang lên.
Tiểu Chung chạy bước nhỏ đến mở cửa, cô ấy chỉ mở he hé ra một khe nhỏ.
Khóe mắt Khương Sơ Nghi liếc nhìn về phía đó.
Không biết là ai đang ở bên ngoài, cô chỉ thấy Tiểu Chung đang thò đầu ra đó, cố gắng nói chuyện thật nhỏ tiếng.
Một lúc sau, cô ấy mở cửa ra rồi đứng sang một bên nhường đường cho một người.
Vốn dĩ Khương Sơ Nghi còn đang nhìn chằm chằm về phía đó nhưng đột nhiên ánh mắt cô khựng lại.
Tông Dã không biết đang bưng thứ gì đó, bên dưới còn dùng một cuốn sách để lót.
Tiểu Chung đứng bên cạnh, đi theo anh từng bước với vẻ mặt đầy bối rối, nói nhỏ với anh: "Anh Tông, anh khách sao quá, hay là cứ để tôi bưng cho."
Khương Sơ Nghi bị sốc.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như vậy, miệng cô khẽ há ra, nhất thời không còn nhớ tới việc mình còn đang phát sóng trực tiếp.
Có lẽ là để tránh bị nghi ngờ, cánh cửa phòng vẫn được mở rộng ra, Kí Khải và Vương Than đều đang dựa vào khung cửa chờ đợi, họ uể oải giơ tay ra chào hỏi Khương Sơ Nghi.
“Nóng lắm, để tôi bưng cho.” Tông Dã ra hiệu cho Tiểu Chung chỉ vào một vị trí: “Để ở đâu?”
Tiểu Chung có chút bối rối: "Anh để đâu cũng được, mau để xuống đi, đừng để bị bỏng."
Sự tập trung của Khương Sơ Nghi bị dời sang phía anh, cô cứ vậy mà nhìn theo bước chân của Tông Dã, quay đầu một cách máy móc từ trái sang phải.
Tiểu Chung cũng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhất thời cũng quên ngăn anh lại. Cô ấy lại không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ đành trơ mắt ra mà nhìn anh đi vào tuốt bên trong.
Không phải chứ? Anh Tông, tôi bảo anh cứ để đại đâu đó, không có bảo anh bưng đến bàn ăn ở tận phía trong phòng khách...
Người dẫn chương trình đột nhiên gọi cô: "Sơ Nghi! Sơ Nghi còn đó không?"
Khương Sơ Nghi giống như bị giật mình tỉnh giấc vậy, cô a lên một tiếng rồi trả lời ngắn gọn: "Tôi đây."
"Vừa nãy có một người hâm mộ muốn hỏi cô rằng trong bộ phim này, cô thích nhân vật nào nhất?"
"Nhân vật tôi thích nhất là..."
Khương Sơ Nghi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau lưng cô toát ra mồ hôi lạnh. Cô khựng lại một chút, cố gắng phớt lờ người đang đứng trước mặt rồi đọc ra những câu thoại trong kịch bản soạn sẵn mà trước đó cô đã nhận được.
Chưa đầy hai phút sau, bầu không khí trong buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên thay đổi.
Quả nhiên, có một số cư dân mạng tinh mắt vẫn nhận ra bóng dáng vừa đi vụt qua đó.
[Bộ tôi bị mù rồi sao? Sao cứ có cảm giác người vừa đi ngang qua là Tông Dã vậy...]
[Ôi chúa ơi???? Chuyện gì xảy ra vậy??? Đó là Tông Dã sao??? Tại sao Tông Dã lại xuất hiện trong phòng của Khương Sơ Nghi... Hả???? Thế giới này điên rồi...]
[Đó chắc chắn là Tông Dã, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay! Giới giải trí sắp sập rồi!!]
[Tông Dã? Tông Dã ở đâu?????]
Khương Sơ Nghi nhìn thấy tình hình đã không thể kiểm soát nổi, cô cảm thấy chuyện không ổn rồi.
Tất cả mọi người trong buổi phát sóng trực tiếp, kể cả người dẫn chương trình đang khuấy động bầu không khí cũng đều như có sự ăn ý với nhau mà tất cả cùng im lặng trong ba giây.
Tiếp theo đó, người hâm mộ bình luận càng lúc càng nhiều, có rất nhiều người mới không ngừng vào xem buổi phát sóng trực tiếp. Chủ đề được thay đổi mấy lần cũng không thành công, người dẫn chương trình chỉ đành cắn răng lên tiếng hỏi: "Sơ Nghi à, giờ cô đang ở đâu vậy?"
Mọi chuyện không ổn rồi.
Khương Sơ Nghi ổn định lại tinh thần, trả lời câu hỏi: "Tôi đang ở nước ngoài, gần đây có tham gia vào một đoàn quay phim."
Người dẫn chương trình ngay lập tức trả lời: "À à, là cái mà dạo trước đang quảng bá đúng không? Bộ phim mới của Tây Bạo?"
“Đúng rồi.” Khương Sơ Nghi giả vờ bình tĩnh, trong đầu cô nhanh chóng nghĩ ra cách làm sao để giải quyết chuyện này: “Vừa hay là mọi người đều đang ở đây, còn có một số nhân viên nữa, chúng tôi đang định cùng nhau ăn cơm.”
Khương Sơ Nghi nhân cơ hội liếc nhìn qua phía Tông Dã.
Anh đặt tô canh lên bàn rồi rút tờ khăn giấy ra lau tay.
“Thì ra là thế.” Người dẫn chương trình lại tiếp tục hỏi: “Mọi người đều ở đó sao?
Khương Sơ Nghi trả lời: "Họ đều ở đây cả."
May mắn là Kí Khải và Vương Than cũng đến đây, nếu không thì hôm nay Tông Dã có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này.
Người dẫn chương trình thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều: "Ha ha ha ha, buổi phát sóng trực tiếp của chúng ta hình như đều đang gọi tên của một người nhỉ?"
Khương Sơ Nghi giả vờ ngu ngốc, không tương tác với anh ta.
Nhưng hoàn toàn không cần cô lên tiếng trả lời, người dẫn chương trình cũng đã tự mình đọc ra.
Tình cờ là Tông Dã cũng đang đi ngang qua, anh nghe thấy tên của mình thì dừng lại rồi nghiêng đầu qua.
Nhất thời làm Khương Sơ Nghi cảm thấy rất bị động, cô nhỏ tiếng giải thích với anh: "Sự kiện phát sóng trực tiếp này của tôi vẫn chưa kết thúc."
"Phát sóng trực tiếp của gì vậy?"
"Của [Thành kính chi nhận]."
“Vậy à?” Tông Dã hình như suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh hỏi: “Cần tôi chào hỏi một tiếng không?”
Khương Sơ Nghi: "..."
Làm thế nào mà anh có thể nghiêm túc mà hiểu lầm nghiêm trọng đến mức độ này cơ chứ?
Cô thật sự không có ý đó!
Người dẫn chương trình chỉ mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng hình như anh ta đã nhận ra được gì đó, ngay lập tức trở nên hưng phấn, nhiệt tình nói: “Anh Tông Dã, gần đây anh có xem phim không? Có muốn đến buổi phát sóng trực tiếp của chúng tôi chào hỏi một tiếng không?"
Khương Sơ Nghi nghĩ thầm trong lòng.
Người dẫn chương trình này thực sự rất giỏi kiếm chuyện, đã cho anh ta ké được một fame lớn mất rồi.
Cô còn đang suy nghĩ về những lời để từ chối anh ta thì trước mắt cô bỗng tối sầm lại.
Tông Dã hơi cúi xuống, đầu tiên là anh liếc nhìn sơ qua tình hình của buổi phát sóng trực tiếp qua màn hình. Ngay sau đó, anh ngồi xuống bên phía tay phải của Khương Sơ Nghi, đôi mắt đầy thu hút của anh cong lên: "Xin chào mọi người, tôi là Tông Dã."
Ngay lập lức Khương Sơ Nghi đột nhiên cảm thấy mình lại hơi khó thở nữa rồi.
Chỉ trong vài phút sau khi anh chào hỏi xong, số lượng người trong buổi phát sóng trực tiếp đã tăng vọt lên như tên lửa.
Khu vực bình luận của người xem trước đó chỉ hiện lên vài dòng vô cùng chậm chạp thì bây giờ như được gắn thêm động cơ tăng tốc vào vậy, hiện lên liên tục khiến cho người khác nhìn lóa cả mắt.
[Không phải chứ, Tông Dã, chết tiệt, anh thực sự đến rồi sao???]
[Là Tông Dã thật sao?? Tôi sốc quá đi mất, Khương Sơ Nghi, cô thật là tuyệt vời (khóc)]
[Đến mức mà những con kiến đi ngang qua cũng phải vào buổi phát sóng trực tiếp để xem thử nữa]
[Đoàn phim Thành kính: Xin hỏi nên cúi đầu lạy hướng nào mà có thể tìm được người của Tây Bạo đến vậy?]
[Khuôn mặt của Tông Dã quả thật có thể tấn công tất cả các nhóm tuổi, anh ấy đẹp trai quá đi mất, tôi sắp chết rồi đây, đẹp trai đến mức mà chỉ cần nhìn qua một cái cũng có thể kéo dài tuổi thọ nữa (gục ngã xuống đất)]
Buổi phát sóng trực tiếp đáng lẽ phải kết thúc đúng giờ nhưng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của một người nào đó mà bị kéo dài thêm mười phút. Mà bản thân Tông Dã thì có vẻ như không biết, không cảm thấy gì mà vẫn rất lễ phép cùng làm việc với cô.
Do âm thanh lớn tiếng quá nên Vương Than và Kí Khải cũng rất tử tế mà đi đến chào hỏi mọi người.
Vương Than ngồi xuống phía bên kia của Khương Sơ Nghi, uể oải nói: "Chào buổi trưa nha mọi người... À, không, bây giờ ở Trung Quốc đang là buổi tối chứ nhỉ? Chào buổi tối mọi người."
Một nửa khuôn mặt tuấn tú của Kí Khải đi vào khung ảnh, anh ta vốn rất thân thiện nên cười lên ha ha nói: "Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim mới của cô Sơ Nghi nhé."
Khương Sơ Nghi bị bọn họ, một người bên trái, một người bên phải kẹp giữa, cô muốn rời khỏi cũng không rời đi được. Cô cười cũng không phải mà không cười cũng không được, cô chỉ đành duy trì vẻ mặt lịch sự, không cảm xúc, giả vờ tập trung xem những bình luận trên màn hình.
Nửa giờ trước, Khương Sơ Nghi, người còn đang làm nhiệm vụ lấp đầy số lượng khách mời thì giờ đây dường như đột nhiên trở thành khách mời chính vậy.
Một số người qua đường vừa mới nhấn vào không biết rõ sự việc và không biết gì về Khương Sơ Nghi còn tưởng rằng cô là một ngôi sao mới nặng ký có bối cảnh hùng mạnh nào đó trong giới giải trí nữa.
Cô cần phải có một bối cảnh hùng mạnh đến mức nào? Và cần phải có thể diện đến mức nào? Hãy nhìn xem một nhóm đàn ông đang đứng bên cạnh cô đó, có ai mà không phải là ngôi sao nam nổi tiếng chỉ cần xảy ra một chút chuyện cũng có thể hiện diện trên hotsearch suốt ba ngày cơ chứ? Sức mạnh chiến đấu của những người hâm mộ bọn họ kết hợp lại cũng có thể tùy tiện lật đổ nửa cái giới giải trí này... Nằm mơ cũng không thể mơ như vậy được.
Khương Sơ Nghi cảm thấy có chút khốn khổ, một giây trôi qua như cả một năm vậy, nụ cười giả tạo của cô cũng sắp đóng băng trên khuôn mặt rồi.
Trong lòng cô thầm nhắc nhở người dẫn chương trình.
Như vậy là dừng được rồi, ké fame nữa là mất lịch sự rồi đó.
Trong buổi phát sóng trực tiếp đều là các diễn viên trẻ tuổi, họ đều rất nồng nhiệt chào đón Tông Dã và hai người kia, đồng thời cũng nói rằng năm sau họ nhất định sẽ đi ủng hộ chuyến lưu diễn của Tây Bạo.
Bộ Hướng Thần nói với giọng điệu thân thiện như anh em với họ: "Nếu đến lúc đó tôi đi buổi hòa nhạc của các cậu thì có thể để dành cho tôi một vé được không?"
Tông Dã cười nhẹ một cái nhưng không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào khác.
Vương Than thì lại giả vờ như không nghe thấy.
Bộ Hướng Thần lúng túng cười ngượng một mình rồi đành bỏ cuộc.
...
...
Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, tinh thần căng thẳng gần hai mươi phút của Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng đã được thả lỏng.
Cô sững sờ một lúc rồi như vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô ngay lập tức gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đang đứng xung quanh: "Cảm ơn mọi người đã vất vả rồi, còn phải giúp tôi quảng cáo nữa, thật ngại quá."
“Giúp cô quảng cáo?” Vương Than cười lạnh: “Cô đừng thấy ngại, bọn tôi sẽ tính tiền lại theo từng giây đấy.”
Nụ cười trên môi của Khương Sơ Nghi bỗng khựng lại.
Khương Sơ Nghi nhớ lại mức phí xuất hiện đắt cắt cổ mà một người đại diện nào đó đã từng buôn chuyện cho cô nghe, cô biết rằng anh ta chắc chắn không phải là đang nói đùa. Khương Sơ Nghi lập tức quyết định bắt đầu bằng một chủ đề khác: "Sao các anh đều đến đây hết vậy?"
Kí Khải lộ ra vẻ mặt khó nói: "Tình hình khá là phức tạp."
“Thời gian trôi qua cũng tạm ổn rồi.” Vương Than nhìn qua đồng hồ trên điện thoại: “Đi thôi, trở về ăn cơm.”
“Tô canh đó.” Khương Sơ Nghi chỉ vào cái tô đó.
"Cho vào tủ lạnh đi, hâm nóng lại còn ăn được."
*
Khương Sơ Nghi đi theo họ, bước đi trong hành lang yên tĩnh của khách sạn.
Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, bọn họ đều đang để mặt mộc. Tông Dã đang mặc trên người bộ đồ thể thao và đeo chiếc kính gọng đen, gần như che đi nửa khuôn mặt của anh. Dưới ánh đèn dịu nhẹ làm nổi bật lên làn da trông vô cùng sạch sẽ của anh, trông anh như một chàng trai sinh viên đại học rất trong sáng vậy.
Cô liếc trộm một cái rồi lại nhìn thêm một cái nữa.
Anh nhìn thẳng vào cô: "Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Khương Sơ Nghi giải thích: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đeo kính, thì ra anh bị cận thị à?"
Tông Dã khẽ khựng lại một chút, mỉm cười rồi giải thích với cô: "Tôi bị cận thị nặng do di truyền, sau này có làm phẫu thuật qua rồi thì đỡ hơn, thường thì ở nhà tôi mới đeo kính."
Thì ra là vậy.
Khương Sơ Nghi nịnh nọt anh một chút: "Không sao, anh đeo kính trông cũng rất đẹp trai."
Nghe vậy, Vương Than quay đầu lại nhìn hai người bọn họ: "Cô Giang không phải là người hâm mộ của Tông Dã sao? Tại sao ngay cả việc cậu ấy là chàng trai bốn mắt cũng không biết vậy? Người hâm mộ giả à?"
Khương Sơ Nghi đã bị anh ta khịa đến mức không nói nên lời.
Đến khi không chịu nổi nữa, cô khẽ trả lời lại: “Tôi cũng đâu có đến nhà anh ấy”.
Kí Khải cười phá lên.
Cứ như thế Khương Sơ Nghi đi theo bọn họ tới trước cửa phòng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm, âm thanh giống như là chiếc ghế bị đập vào vậy.
Bọn họ đều dừng lại.
Cách một lớp cửa, Tân Hà uất ức rồi hét to vào tai Phục Thành: "Phục Thành! Anh đừng có quá đáng như vậy, chẳng phải anh chỉ đang dựa vào việc tôi thích anh sao?..."
Khương Sơ Nghi ngẩn người ra, miệng khẽ há ra.
Trong một khoảnh khắc, cô còn nghi ngờ rằng thính giác của mình có vấn đề nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook