Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)

| 010 |

"▄︻┻━┳━" của Lục hoàng tử để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa cho các tướng sĩ. Trên đường đi họ vừa nao núng cưỡi ngựa, vừa cố nhớ lại mình có chỗ nào đắc tội Lục hoàng tử không...

Có tướng sĩ nhớ ra cách đó không lâu mình ăn vụng dưa hấu của Lục hoàng tử, dọa hết hồn. Suốt dọc đường lén lút dùng khóe mắt nhìn sắc mặt Lục hoàng tử, cũng cẩn thận cách hắn thật xa.

Một đường bình an vô sự, cuối cùng cũng tới nơi rồi.

Các quan viên hành chính bản địa vừa hay tin Lục hoàng tử đã tới lập tức biểu hiện hoan nghênh vô cùng. Dân chúng địa phương cũng vâng theo chương trình khua chiêng gõ trống múa ương ca thổi kèn xô-na khụ khụ...

Nói túm lại là nhìn thấy Lục hoàng tử rất vui vẻ, tuy rằng không biết vì sao phải vui vẻ, nhưng kịch bản nói họ nên vui vẻ.

Thân là hoàng thân quốc thích Lục hoàng tử thân thiện bắt tay với các quan viên, Thái thú Huyện lệnh gì đó cười nhận, tiệc tùng chiêu đãi, hắn cũng không khách khí cho gì ăn nấy.

Vùng duyên hải khan hiếm các loại rau củ nội địa, nhưng so với nội địa họ sống ở ven biển thường thông thương với người ở đại lục bên kia.

Các loại gia vị thực phẩm hiếm có khó tìm đều có ở đây.

Chỉ mất nửa ngày ngắn ngủi, Lục hoàng tử đã hòa mình với quan viên địa phượng, hiện tại quan hệ của họ cực kỳ thân thiết, chỉ nhìn nhau thôi đã cười đến không khép miệng được.

Trong buổi tiệc tối, Lục hoàng tử dùng giọng điệu người anh em ơi nói với Thái thú: "Chúng ta đều là huynh đệ, ta cũng nói rõ luôn nhé, ta muốn chính quyền nơi này."

Thái thú vừa nghe liền cười ha ha: "Huynh đệ nói đùa rồi, chuyện này cũng cần phải nói với ta à? Ha ha ha ngươi biết rõ là ta không thể đưa cho ngươi mà!"

"Hì hì hì ta biết ngài không thể cho, nhưng con người ta luôn lấy đức phục người, ta tin rằng bằng vào phẩm đức cao thượng của mình ngài nhất định sẽ cam tâm tình nguyện cho ta."

"Ha ha ha huynh đệ ngươi rất có tự tin đó, sao ngươi không lên Trời luôn đi? Ngủ nhiều quá rồi hả ha ha..."

Lục hoàng tử vỗ vai Thái thú: "Hì hì hì Đại ca nói gì thế, ngài xem ta kính trọng ngài như vậy, nói thế nào cũng phải nể mặt tiểu đệ một chút chứ!"

"Ha ha ha ta cũng muốn nể mặt ngươi lắm, nhưng ta tốt xấu gì cũng là một Thái thú không thể đồng ý nhanh như vậy được, ngươi cũng phải cho ta do dự một tí chứ hửm?"

"Hì hì hì Đại ca ngài cứ nói có được không đi? Tay ta từ nãy đến giờ cũng mỏi lắm rồi, biết đâu chừng lúc nào đó cong một cái sẽ chém trật đấy..."


Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán Thái thú, hắn cười gượng: "Ha ha huynh đệ nói gì thế, chúng ta thân nhau như vậy ngươi muốn ta có thể không cho à? Ngươi cứ cầm đi... Thuận tiện cầm cây đao trên cổ ta đi luôn nhé."

Cây đao kề bên cổ Thái thú thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng sắc bén, lưỡi đao càng hơn như thế, tin chắc rằng chỉ cần dùng một tí lực thôi là Thái thú có thể về chầu ông vải liền.

Lục hoàng tử rút đao về cắm vào vỏ, ở khi Thái thú còn hoảng hồn và nụ cười vẫn cứng đơ, hắn cầm lấy ly rượu trước mặt chạm nhẹ một cái, "quan hệ huynh đệ hòa thuận" thế là thành...

Từ sau khi tiếp nhận vùng này, việc đầu tiên Lục hoàng tử làm là điều tra tất tần tật về nó. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện ở đây vẫn có người trồng dưa hấu?!

Lục hoàng tử vui vẻ, Lục hoàng tử hưng phấn, Lục hoàng tử cuối cùng cũng có lòng trung thành!

Hắn sai người dựng một cái chòi hóng mát cạnh ruộng dưa cho mình, buổi tối liền ở tại đó.

Thời tiết ban đêm se lạnh, ánh trăng quyến rũ, đêm khuya thường có mưu sĩ tới đây bàn chuyện.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, hai người dạo bước quanh ruộng dưa vừa cười vừa nói.

Bản thân Lục hoàng tử vốn là một người phong độ nhẹ nhàng, mưu sĩ cũng anh tuấn tiêu sái. Cảnh sắc mông lung hòa cùng cơn gió mát khiến mọi thứ càng như Tiên cảnh.

Giữa một khung cảnh đẹp như vậy, cả những con vật nhỏ thường ngày lén lén lút lút cũng dám quang minh chính đại chui ra thưởng thức.

Chớp lấy thời cơ, Lục hoàng tử không hề do dự rút cái xiên ra đâm chết chúng.

Nhìn đống xác nằm dưới đất, Lục hoàng tử gật đầu, hài lòng trở về ngủ.

Mưu sĩ: ... Con bà nó!



Một trong những mục đích lớn nhất Lục hoàng tử tới đây là để lén lút bồi dưỡng một đội quân thuộc về mình.

Mỗi thời đại đều có lưu dân, chỉ cần cho họ một miếng cơm, họ sẽ tranh nhau gia nhập quân đội.

Lục hoàng tử nhìn dải đất hoang vu trước mặt, đừng nói trưng binh, chỉ sợ là bách tính nơi này ngay cả bản thân mình cũng nuôi không nổi!

Giá thành hạt giống nói thấp không thấp nói cao không cao, bằng vào của cải hắn vơ vét nhiều năm qua, muốn nâng đỡ nơi này phát triển lên không khó.


Nhưng... chuyện này cần thời gian.

Chờ tới khi vụ lương sau được gieo trồng, e là ít nhất cũng phải nửa năm.

Đến lúc đó đừng nói tuyển quân, huấn luyện, mua ngựa chiến áo giáp vũ khí... thời gian sẽ còn hao phí nhiều hơn.

Lục hoàng tử sờ cằm, hắn phải nghĩ cách kiếm lương thực mới được...

Nhưng thứ này bất kể ở đâu cũng là hàng khan hiếm, nước Bí Đao chỉ lớn như vậy, lỡ đâu hắn hành động lộ liễu quá bị người khác nhận ra thì làm sao?

Ngay khi Lục hoàng tử trầm tư, sóng biển quay cuồng, loáng thoáng có tiếng kèn lệnh vọng tới từ trên biển.

Lục hoàng tử quay đầu nhìn về phía mặt biển, phát hiện từ đằng xa có vô số chấm đen nhỏ đang hướng về phía này.

Đó là gì thế? Hắn còn chưa kịp hỏi thì đã nghe người xung quanh lo lắng la lên: "Người đâu! Hải tặc tới rồi! Chuẩn bị chiến tranh—— chuẩn bị chiến tranh——"

Hải tặc?

Lục hoàng tử cau mày, cũng sực nhớ ra mục đích mình tới đây. Nhưng...

Khi góc nhìn xoay về phía mặt biển, một suy nghĩ lớn mật đột nhiên lóe lên! Hắn biết phải lấy lương thực ở đâu rồi!



Lũ hải tặc Râu Mép diễu võ dương oai đứng ở đầu thuyền, ánh mắt của chúng nhìn chằm chằm dải đất liền cách đó không xa.

Chỉ cần nghĩ tới sản vật phong phú trên đó, những đôi mắt ấy liền sáng rực lên.

"Các huynh đệ, đất liền đã gần ngay trước mắt, lũ bình dân yếu ớt đó không có cách nào chống lại vũ khí tiên tiến của chúng ta!"

Chúng tranh bá nhiều năm trên biển, không biết đoạt bao nhiêu quốc gia. Một trong những nguyên nhân quan trọng mang đến thành công là vì chúng có được vũ khí tiên tiến hơn những quốc gia khác.

Tên thủ lĩnh sai thuộc hạ mang vũ khí trong phòng ra. Ngoại hình của nó rất lớn, chỉ cần nhét đá vào cơ quan, sai người dùng sức kéo dây là có thể bắn ra ngoài.


Không giống như máy bắn đá, vũ khí của chúng có tính chính xác cao, cho dù cách rất xa cũng có thể điều khiển tảng đá bắn trúng vào mục tiêu mình muốn.

Lũ hải tặc hoan hô, chúng đã có thể mường tượng ra được cái cảnh nơi này bị mình cướp sạch.

Khi tới đủ gần tên thủ lĩnh chuẩn bị lệnh cho thuộc hạ bắn đá, một tên đồng bọn đột nhiên hét lên: "Mau nhìn, cái ống sắt màu đen chúng cầm trên tay là gì thế?"

Tên thủ lĩnh cau mày, ngay chỗ bờ biển đại khái có tầm mấy trăm người đang đứng, trên tay mỗi người cầm một cái ống sắt đen, miệng ống nhắm về phía này.

Hắn cũng tự hỏi thầm trong bụng, nhưng dù sao mình cũng là Đại ca, hắn bèn giả vờ trấn định nói: "Mặc kệ nó là gì! Nó có lớn bằng vũ khí của chúng ta không? Bé xíu như thế thì làm ăn được gì..."

Lũ đồng bọn trầm tư rồi gật đầu, nhưng tên thủ lĩnh chỉ vừa nói được phân nửa, đã thấy ngón tay của mấy trăm người phía trước cùng nhau đè xuống——

Không thể miêu tả được cảnh tượng thiên hôn địa ám tiếp sau đó, có tiếng vật nặng chìm vào đáy biển, có tiếng kêu cứu của vô số hải tặc, còn có tiếng gào khóc tê tâm liệt phế "Thuyền của ông chìm rồi, thuyền của ông chìm rồi" của thủ lĩnh hải tặc...

Cảnh tượng ấy chỉ có thể nói hỗn loạn, Lục hoàng tử lo lắng đứng trên bờ chỉ huy các tướng sĩ trục vớt: "Nè nè nè! Khoan hãy cứu người đã, vớt hàng trước! Hàng quan trọng hay người quan trọng hả? Sao lại không phân biệt rõ trước sau thế?"

Lũ hải tặc: ... Huhu chẳng lẽ không phải là người quan trọng à?

Nói ngắn gọn, mặc kệ là hàng hay người đều bị vớt lên. Lục hoàng tử nhìn mấy chục chiếc thuyền chất đầy tài bảo này suýt nữa bị chói mù mắt cún, trời ban của rơi, trời ban của rơi mà!

Lục hoàng tử vui mừng khôn xiết, vội vã muốn chạy về nhà nằm lên đống tài bảo. Ngay lúc này, mặt biển đột nhiên vọng lại một âm thanh khác.

Mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy sóng biển lăn mình, càng lăn càng lớn thậm chí đã dâng cao lên mấy chục mét.

Họ há to miệng, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy. Ở khi họ lộ ra vẻ ngu ngơ, một âm thanh giận dữ đi kèm với tiếng vọng vang lên.

"Là ai đánh thức ngô..."

Một vật thể màu lam cao mười mấy mét xuất hiện trên biển, nhìn mọi người đứng dưới đất bằng.

Có người sợ hãi hỏi: "Đại, đại nhân! Ngài là...?"

"Ngô là Hải Thần, nhân loại hèn mọn các ngươi lại dám quấy nhiễu giấc ngủ của ng-..."

Người nơi này vốn dĩ mê tín, vừa nghe được câu này lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Nhưng, căn cứ vào mô tuýp máu chó ngày xưa, Hải Thần nhất định sẽ không tha thứ cho họ, thậm chí còn sẽ chảnh chọe biểu hiện bức cách của mình.

Hải Thần am hiểu đạo lý này, tuy rằng không hề có cảm giác gì cả, nhưng hắn vẫn làm bộ giận dữ: "Hừ hừ, ta mặc kệ, ta sẽ giết các ngươi!"

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Cho chúng ta một cơ hội nữa đi..."


"Bảo ta cho ta liền cho, vậy ta không phải sẽ mất mặt lắm sao?"

"Đại nhân tha mạng, là lỗi của chúng ta..."

"Ta không nghe ta không nghe, các ngươi nói gì ta cũng không nghe..."

Lục hoàng tử: ...

Hải Thần mềm nắn rắn buông một hai muốn biểu diễn màn bung lụa của mình, hắn ưỡn ngực, duỗi tay định gọi một cơn sóng biển tới dìm khu vực này.

Các bách tính khóc lại khóc, Lục hoàng tử bực bội, trực tiếp quát lớn: "Tránh ra cho ta!"

Các bách tính vừa khóc vừa tránh, Lục hoàng tử tới trước mặt Hải Thần im lặng nhìn hắn.

Hải Thần khinh thường nói: "Nhân loại, ngươi cũng kiêu ngạo đấy, nếu giờ ngươi quỳ xuống xin ta tha thứ, nói không chừng ta sẽ rủ lòng thương cho ngươi được toàn thây!"

Lục hoàng tử hừ lạnh, kế đó xoay người lại gánh một ống hoả tiễn lên vai: "Mơ đi!"

"Đùng!"

Hải Thần nứt ra trong sự kinh ngạc...

Hắn ngơ ngác nhìn cơ thể rách nát của mình, nuốt nước miếng một cái rồi nhìn Lục hoàng tử: "Nhân loại, ta thấy chúng ta có chút hữu duyên, nếu giờ ngươi rời đi ta có thể tha cho ngươi một mạng..."

"Đùng!"

Hải Thần rên lên: "Nhân loại, ta thấy ngươi thiên tư thông minh, rất hợp để làm bạn, chúng ta làm hoà nhé..."

"Đùng!"

"Cha ơi, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi! Có yêu cầu gì xin cứ nói, ta tuyệt đối thỏa mãn ngài!"

Lục hoàng tử hừ một tiếng, thu hoả tiễn lại lạnh lùng nhìn hắn.

Hải Thần khóc không ra nước mắt: "Ta chỉ ngủ có một giấc thôi, sao tự nhiên lại lòi ra món đồ chơi này vậy? Huhu hức..."

Lục hoàng tử lạnh nhạt: "Vì thời đại đã thay đổi rồi."

Hải Thần: ...

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương